41. tam giác nhà họ yu (4)
Minjeong đến nơi hơi sớm, nhưng không ngạc nhiên khi thấy Jimin đã đứng đó rồi.
Bóng chị nổi bật dưới tấm bảng chỉ dẫn cạnh cổng công viên. Áo hoodie rộng màu kem, tóc buộc hờ, tay cầm lon nước ép, ánh nắng lấp lánh lướt qua bờ vai cao và sợi tóc nâu lòa xòa trước trán. Như thể tất cả đang cố tình tô sáng cho một người – người khiến tim Minjeong đập lệch nhịp suốt nhiều năm qua.
Jimin bắt gặp ánh mắt em, cong môi cười khẽ. Chị không nói gì nhiều, chỉ nhấc lon nước lên, nghiêng đầu nhẹ:
"Em đến trễ so với chị ba phút. Bị phạt."
Minjeong mở miệng định cãi, nhưng vừa thở ra một tiếng, tay đã bị ai đó nắm lấy.
Jimin kéo em đi, không vội, cũng chẳng hỏi han, chỉ nắm rất tự nhiên như thể bàn tay em vốn đã thuộc về chị từ lâu. Lòng bàn tay chị ấm một cách lạ thường. Không phải kiểu ấm như lửa, mà là kiểu ấm dễ chịu – đủ để Minjeong khựng bước một nhịp, tim hụt mất một nhịp khác.
"Chị lấy quyền gì mà dắt em đi vậy chứ..."
Jimin không quay lại, chỉ lười biếng đáp:
"Quyền đẹp trai. Chị đẹp trai, nên chị có quyền."
Minjeong mím môi. Không phản bác được gì. Vì chị ta quả không hề nói sai. Đó lấy chồng đẹp trai là khổ vậy đó, chẳng dám cãi câu nào.
....
Khu xe điện đụng lúc đó đông nghẹt người. Tiếng nhạc điện tử sôi động vang lên ầm ầm, ánh đèn màu nhấp nháy như bữa tiệc tuổi thơ thu nhỏ. Bọn trẻ con chạy nhốn nháo bên ngoài, háo hức chờ lượt, còn phía bên trong thì đầy những chiếc xe nhỏ đang chạy loạn xạ, không có quy luật nào ngoài việc... đụng càng mạnh càng vui.
Yu Jimin lôi Minjeong đi thẳng vào trong mà chẳng thèm ngó nghiêng. Mặt chị tỉnh như không, nhưng ánh mắt thì sáng rực như tìm được sân chơi yêu thích nhất quả đất. Chị chỉ vào hai chiếc xe trống liền kề, rồi vỗ nhẹ lên vai em như kiểu tướng lĩnh ra lệnh cho lính:
"Em lấy xe đó đi, màu hồng là siêu nhân hồng. Chị sẽ lấy màu đỏ, màu đỏ là siêu nhân đỏ hehe."
Minjeong im lặng nhìn chị, lòng có chút ngờ vực. Rõ ràng chị đang rất phấn khích, như thể sắp được tham gia một giải đấu lớn, còn em thì chỉ muốn chơi cho có, giữ hình tượng... dù biết chắc sẽ chẳng giữ được lâu.
Khi còi hiệu vang lên, xe bắt đầu lăn bánh, Jimin không chần chừ lấy một giây nào. Chị đạp ga, điều khiển xe với tốc độ khá lắt léo – không thẳng vào ai khác, mà nhắm ngay chiếc xe của Minjeong.
Cú đâm đầu tiên không quá mạnh, nhưng đủ để xe em bật nhẹ về phía sau. Minjeong hơi choáng, còn Jimin thì đang cười ngoác tới mang tai, mắt cong lên.
Em chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe kia lại xoay sang, tăng tốc thêm lần nữa, lần này là cú đụng nghiêng, chạm đúng phần hông xe khiến Minjeong giật mình suýt trượt khỏi vô-lăng. Vài tiếng "bốp" vang lên lẫn trong nhạc nền và tiếng trẻ con la hét. Giữa âm thanh hỗn loạn ấy, giọng Jimin lướt qua gió, đùa cợt:
"Kim Minjeong là đồ dễ thương."
Lần này Minjeong tròn mắt, không phải vì sợ mà vì xấu hổ. Em định quay sang mắng nhẹ, nhưng chưa kịp cất lời, xe Jimin lại lao tới thêm lần nữa.
"Yu Jimin thích đồ dễ thương Kim Minjeong."
Lại bốp, lần thứ ba.
"Yu Jimin muốn hôn đồ dễ thương Kim Minjeong"
Chiếc xe nhỏ lắc mạnh. Minjeong ôm lấy tay lái, quay đầu sang, vừa thở gấp vừa đỏ mặt đến tận tai. Đám trẻ con xung quanh bắt đầu nhìn sang, có vài đứa thậm chí còn chậm lại, ngó Jimin với vẻ vừa ngạc nhiên vừa... kinh hãi.
Một bé gái tầm mười tuổi liếc chị, nhíu mày hỏi thằng bạn đứng gần:
"Chị kia mới ra viện hả?."
Cậu bạn gật đầu, chép miệng đầy cảm thông:
" Người lớn giờ yêu nhau là hay bị vậy lắm."
Jimin nghe rõ mồn một, lòng nở hoa, rồi nháy mắt với hai đứa trẻ kia rồi vẫn tỉnh như không, quay sang lẩm bẩm gì đó kiểu "Kệ, yêu em mình phải chịu thiệt tí, mới ra viện cũng được".
Minjeong thì muốn chui xuống đất trốn cho rồi. Em không biết tại sao lại chọn trò chơi này trong một buổi hẹn đáng lẽ phải lãng mạn. Mà cũng không hiểu sao, chị ấy có thể đụng xe một cách có chiến lược như thế – toàn chọn lúc em mất cảnh giác nhất để lao vào, không lệch một phân.
Bất chấp ánh nhìn khinh bỉ từ lũ trẻ xung quanh, Jimin vẫn điều khiển xe mình chạy vòng quanh, như kiểu kẻ săn mồi nhắm đúng con mồi quen thuộc, chỉ thiếu nước rướn người ra là vươn được tới em luôn rồi. Mỗi lần xe chị lại gần, Minjeong lại khẽ rụt vai, gương mặt vừa cảnh giác vừa bất lực.
Không khí càng lúc càng hỗn loạn, Jimin càng hứng thú. Chị xoay xe rất thành thạo, thi thoảng còn nhướng mày với mấy đứa nhỏ như kiểu: "Thấy chưa? Xe này là để đụng một người duy nhất, mấy nhóc có vấn đề gì à?"
Khi một cú đụng cuối cùng khiến xe Minjeong xoay hẳn nửa vòng, Jimin phanh lại sát bên, ngồi trong xe, chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn em đầy đắc ý. Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến Minjeong muốn úp mặt luôn xuống sàn xe:
"Chị đụng trúng tim em chưa?"
Minjeong quay mặt đi, hai tay nắm vô-lăng đến trắng cả khớp ngón. Em không dám nhìn lại, cũng không dám nói lời nào, chỉ cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ ửng. Bên cạnh, Jimin nhìn mà thích chí, đôi mắt long lanh như vừa thắng giải.
Tiếng còi kết thúc vang lên. Xe dừng lại. Đám trẻ con chạy tán loạn ra ngoài, vài đứa vẫn còn ngoái lại nhìn Jimin với ánh mắt kiểu "người lớn lạ lùng ghê". Có đứa còn chạy vù ra chỗ mẹ mặt nhăn nhó chỉ tay về phía Jimin mách mẹ:
''Mẹ ơi, chị kia đáng sợ quá à...''
Jimin vẫn với châm ngôn ''mình đẹp trai, mình có quyền'' thản nhiên đứng dậy, phủi tay, nhìn em vẫn đang ngồi chưa hoàn hồn, thì mỉm cười:
"Xong rồi đó. Chị thắng."
Minjeong không nói gì, chỉ đứng dậy thật nhanh, bước đi trước, tại ngại quá không dám nhìn mặt mấy em nhỏ. Nhưng bước được vài bước, em thấy lòng bàn tay mình... nóng ấm một cách quen thuộc.
''Này nhé, ngại cũng phải nắm tay.''
...
Minjeong bước vào nhà ma với bộ mặt cố tỏ ra "ngầu" hết sức có thể, kiểu như: "Em không sợ đâu, chị xem này!" Nhưng bên trong thì tim em đập thình thịch, lạnh toát người như vừa lạc vào chốn ma quái thật sự. Cảm giác muốn chạy ra ngoài ngay lập tức nhưng không dám làm "người lớn" trước mặt Jimin.
Jimin đi bên cạnh, nụ cười nghịch ngợm thường trực trên môi, mắt lấp lánh sự thích thú như thể chờ đợi từng khoảnh khắc em "lộ" sự sợ hãi ra ngoài. Chị thì thầm khẽ sát vào tai em:
"Chị biết em là một bé cún mạnh mẽ, nhưng nếu cần thì cứ ôm chị đi."
Minjeong vừa cố gắng đứng thẳng, vừa nép sát vào người chị cho đỡ lạnh. Thế mà Yu Dê Jimin liền nhân cơ hội ấy, vươn tay sờ nhẹ lên vai em, vuốt vuốt như để "xác nhận" em đang bên cạnh. Em muốn hét lên "đừng đụng vào em!" nhưng cuối cùng lại chỉ lặng lẽ đỏ mặt, không dám cự tuyệt bởi thực sự cái cảm giác được người mình thích chạm vào nó thích vô cùng.
Tiếng hú ma quái vang lên từ đâu đó, Minjeong giật mình, suýt hét to nhưng lại ôm chặt lấy Jimin như bám víu vào một chỗ dựa an toàn. Bàn tay em vòng qua người chị, bấu chặt, người nghiêng về phía Jimin như một cái phao cứu sinh giữa cơn bão.
Jimin cười khẽ, vuốt tóc em, giọng vừa trêu vừa dịu dàng:
"Xem nào, sợ thế này thì cứ bám chị nha, miễn sao đừng bỏ chạy để lạc là được rồi."
Không bỏ lỡ cơ hội, Jimin lại nghịch ngợm luồn tay qua người em, xoa nhẹ chỗ lưng dưới, làm Minjeong đỏ mặt đến tận mang tai mà không thể phản kháng. Chị trêu:
"Dễ thương quá, cún nhà chị sợ thì chị bù đắp nha."
Minjeong vừa ngượng ngùng vừa thấy ấm lòng, không dám nhìn thẳng mặt chị, chỉ biết cắn môi, cố gắng giữ vẻ "tỉnh" mà trong lòng thì loạn cả lên.
Hai người cứ thế đi qua những góc khuất rùng rợn, mỗi tiếng động lạ làm em "rụt cổ" lại, mỗi lần sợ quá lại ôm chặt lấy Jimin, còn Jimin thì giả vờ "sợ vãi" rồi lại bật cười phá lên, nhây hết cỡ mà vẫn dịu dàng đến lạ.
Jimin còn không quên liếc sang mấy đứa trẻ chạy vụt qua, nhếch mép hét lớn:
"Ê mấy đứa kia, thấy Minjeong nhà chị chưa, thấy Minjeong nhà chị dũng cảm chưa??"
Đám trẻ con quay lại nhìn với ánh mắt vừa hỏi vừa khinh bỉ, khiến Jimin lại càng thích thú hơn.
Minjeong thì dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng không giấu nổi sự ngại ngùng pha lẫn sợ hãi, cứ bám sát lấy chị như bám lấy cả thế giới.
...
Ra khỏi nhà ma, Minjeong vẫn chưa kịp hoàn hồn. Em bước chậm hơn hẳn, tay vẫn níu lấy tay Jimin như thể chỉ cần buông ra là sẽ bị lạc giữa những tiếng hú, tiếng thét và bóng tối đằng sau cánh cửa vừa khép lại kia. Mặt em đỏ bừng, không rõ là vì sợ, vì ngại hay vì cả hai. Chỉ biết là mỗi lần chị liếc sang, Minjeong lại vội quay mặt đi, lúng túng như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó "mất mặt".
Jimin không trêu nữa. Không vội. Chị chỉ nắm tay em, lặng lẽ kéo ra khu ghế đá gần đài phun nước, nơi ánh đèn mờ dịu phủ lên mặt hồ ánh sáng vàng lấp lánh.
Hai người ngồi sát nhau, nhưng không ai lên tiếng. Không gian yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió lùa qua tán cây. Bàn tay Minjeong vẫn nằm gọn trong tay chị, lần này không còn siết chặt vì sợ, mà vì... tim đập quá nhanh, không biết làm gì với tay mình nữa ngoài để chị nắm.
Jimin hơi nghiêng người sang, giọng khẽ lướt qua tai em như một làn hơi ấm:
"Vẫn còn run à?"
Minjeong mím môi, khẽ gật.
Jimin khẽ bật cười, lần này là một tiếng cười nhỏ, dịu dàng, như xoa lên lồng ngực đang thắt lại của em. Chị không nhìn đi nơi khác nữa. Ánh mắt ấy quay về phía em, đầy dịu dàng và chân thành:
"Chị muốn nói một chuyện... Em không cần trả lời liền đâu. Nhưng nếu chị không nói bây giờ, chị sợ... sẽ lại để lỡ mất."
Jimin nói bằng giọng trầm, nhỏ, không còn cái kiểu trêu đùa như mọi khi nữa. Chị đứng đối diện Minjeong, nhìn em như thể chỉ còn em tồn tại giữa cả công viên đang dần vắng người.
Một khoảng im lặng rất ngắn. Rồi chị nói tiếp, nhẹ nhàng:
"Hồi cấp 3... chị đã thích em rồi."
Không có nụ cười, không có ánh mắt tinh nghịch thường thấy. Lần này là thật.
"Cái hôm trời mưa, em ngồi co ro ở sân trường, không có ô, không ai để ý. Nhưng em vẫn ngẩng đầu lên, dù mưa tạt ướt hết mặt."
"Lúc đó... chị đã nghĩ, giá như có thể cầm ô che cho em mãi mãi thì tốt."
Jimin nói tới đó thì lặng đi. Chị nhìn xuống tay mình—bàn tay đang đan chặt lấy tay Minjeong. Không quá chặt, nhưng đủ để Minjeong cảm nhận rõ nhịp tim từ da thịt truyền sang.
"Gặp lại em bây giờ... chị vẫn muốn được ở bên cạnh em. Nắm tay em. Che ô cho em. Là người mà em tựa vào khi thấy mệt hay sợ."
Giọng chị không run, nhưng lại ấm một cách đặc biệt. Cái ấm khiến Minjeong muốn rúc vào ngực chị, như cún nhỏ trốn vào chăn.
"Nếu em không thích chị... em có thể từ chối. Chị sẽ buồn một xíu xiu thôi. Nhưng nếu em có một chút cảm tình..."
Jimin nhìn em. Ánh mắt không còn trêu, mà mềm đến lạ:
"Thì... chị xin phép được hôn em được không? Một cái thôi."
Minjeong im lặng. Tim em đập loạn, mặt đỏ tới tận vành tai. Đầu óc thì trống rỗng, không biết nên gật đầu hay nói hay chạy trốn. Nhưng bằng cách nào đó, đôi chân em lại bước gần chị hơn một chút.
Và em vươn người lên, hôn vào má chị một cái thật khẽ.
Nhanh. Nhẹ. Nhưng không phải vô tình.
Jimin mở to mắt, chưa kịp phản ứng gì. Minjeong thì quay đi ngay sau đó, hai bàn tay nắm vội vào nhau, môi mím lại đến trắng cả viền. Em ngại tới mức không dám thở mạnh. Nhưng chị không để im lâu.
Jimin bước lại, cúi xuống, nâng nhẹ cằm em lên.
Và lần này, chị là người hôn em.
Một cái hôn rất đơn giản. Chậm. Ấm. Không khoa trương. Như thể chị không cần gì ngoài đôi môi em chạm vào chị trong khoảnh khắc này. Minjeong nhắm mắt. Không né tránh. Không nói gì. Chỉ cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Jimin, hơi thở dịu nhẹ, và trái tim đang đập cùng một nhịp.
Jimin vừa buông Minjeong ra, tay vẫn nắm tay em rất chặt thì—
"...Ể???"
Một tiếng kêu đè nén, nghẹn như con mèo bị hóc xương vang lên phía sau lưng.
Cả hai quay lại.
Jihoon đứng đó. Tay cầm ly trà sữa dở dang, mắt mở to như muốn rớt tròng, miệng há hốc.
Mọi thứ như đóng băng trong vài giây. Trà sữa rớt xuống đất mà cậu ta không nhận ra. Đôi mắt nhìn chị gái mình, rồi nhìn Minjeong, rồi lại nhìn đôi tay đang đan vào nhau như muốn... kiểm tra lại thực tại.
"Cái gì... cái gì vừa xảy ra vậy...?"
Jimin chớp mắt, tỉnh rụi:
"Mày nhìn thấy rồi còn hỏi?"
Jihoon há miệng, nhưng không phát ra tiếng. Mãi mấy giây sau, cậu mới nói được một câu, mà giọng như thể linh hồn đã thoát xác:
"Chị vừa... hôn Minjeong?"
Minjeong nắm tay Jimin chặt hơn một chút. Đôi má đỏ bừng, mắt cụp xuống như đang tự hỏi có nên trốn sau cây cột đèn gần đó không.
Jimin liếc sang em trai, môi cong lên nhè nhẹ:
"Ừ. Vừa hôn. Vấn đề?"
Jihoon lùi một bước, tay đưa lên ôm trán, kiểu như đau đầu đột xuất:
"Không... không thể nào... chị của em... người đã nghe em tâm sự về Minjeong... mỗi ngày... trong 3 tháng vừa qua..."
Jimin nhún vai, vẫn cười:
"Ờ, nghe cũng mệt lắm chứ bộ. Mày kể riết chị đâm ra thấy Minjeong dễ thương hơn mức cho phép á."
Jihoon há hốc. Bàn tay chỉ vào chị gái mình run run:
"Chị... chị có biết em đang theo đuổi Minjeong không?! Em còn nhắn tin! Em còn tặng đồ ăn sáng! Em còn... còn... cười với người ta!!!"
Jimin nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô số tội:
"Ủa chứ Minjeong có nhận lời yêu mày chưa?"
Jihoon á khẩu. Mắt quay sang Minjeong – người từ nãy đến giờ vẫn đứng im, mặt như sắp bốc khói. Cô chỉ im lặng lắc đầu một cái rất nhẹ, gần như muốn tan vào không khí. Cái lắc đầu đó như một nhát chém chí mạng.
Jihoon chới với. Cậu đưa tay ra phía trước, thì thào:
"Vậy là em... là người ngoài cuộc thật sao..."
Jimin bước lại gần, nhẹ vỗ vai em trai:
"Thực ra thế thì cũng không phải. Không có mày sao tao gặp lại được người yêu bé bỏng của tao đây. Cảm ơn em trai cưng của chị nha."
Jihoon: "..."
Minjeong lúc này không chịu nổi nữa, quay mặt sang hướng khác, hai tay bấu nhẹ vào lòng bàn tay còn lại. Mặt em nóng ran, tim đập loạn, tai ù đi vì ngượng.
Còn Jihoon? Cậu từ từ bước lùi, nhặt ly trà sữa lên, nhìn vào nó như nhìn linh hồn mình đang trôi dạt trong đáy ly. Rồi thì thầm một câu:
"Trơi ơi. Đã mất crush còn mất trà sữa nữa..."
Jihoon đứng đó, bị bỏ lại như cái bóng mờ, mặt nghệt ra, còn Jimin thì vừa dắt Minjeong đi, vừa huýt sáo nhỏ, vừa quay đầu lại nháy mắt:
"Bye nha Jihoon. Chị dắt bạn gái đi chơi tiếp đây"
Vừa dắt Minjeong đi được vài bước, Jimin đã phát hiện... mình đang bị theo dõi.
Một nhóm trẻ con tầm cấp 1, cấp 2 đi ngang, mắt dán vào hai chị em như vừa xem xong đoạn phim tình cảm giữa sân trường. Đứa nào đứa nấy trợn mắt, miệng há hốc, nhưng ánh nhìn... lại sáng rỡ kỳ lạ.
Một đứa nhỏ tầm lớp 6, tóc buộc hai bên, hỏi to:
"Chị ơi, chị vừa hôn bạn gái chị hả?!"
Một đứa khác tròn mắt:
"Em thấy hết nha! Còn hôn môi luôn á!!!"
Jimin dừng lại, tay vẫn nắm chặt tay Minjeong. Chị nhìn tụi nhỏ, ánh mắt cong cong, rồi cười:
"Ừ. Chị hôn đó. Bạn gái chị mà."
Minjeong đứng bên cạnh, gần như muốn tan thành không khí. Em kéo tay áo chị, nhỏ giọng:
"Chị đừng nói nữa mà..."
Jimin dừng lại, cười nhẹ một cái rồi đan tay Minjeong rõ ràng hơn. Em đứng bên, gò má đỏ bừng, mắt không dám ngước lên.
Một bé gái to gan nhất trong đám, đi thẳng lại hỏi:
"Chị ơi... sao chị có được bạn gái xinh như này vậy ạ?"
Jimin không ngần ngại, ngẩng đầu trả lời, giọng thản nhiên:
"Dễ thôi. Lớn lên học giỏi, biết đối xử tử tế, rồi mấy đứa cũng sẽ có người yêu đáng yêu giống chị. Nhưng mà sẽ không đáng yêu được bằng người yêu chị đâu bởi vì người yêu chị dễ thương nhất thế giới cơ"
Một bé trai chống cằm, hỏi tiếp:
"Lớn là bao nhiêu tuổi vậy chị? Tụi em lớp 6 rồi được chưa?"
Minjeong cắn môi, cố nén cười. Jimin khẽ nghiêng đầu, trả lời mà như phán:
"Mười năm nữa. Học hết cấp 3 đi đã. Rồi tốt nghiệp đại học. Rồi lúc đó muốn yêu ai, yêu."
Cả đám nhỏ kêu lên:
"Trời ơi, lâu vậy?!"
Một bé gái rút điện thoại ra, bấm gì đó:
"Ghi lại. Mười năm nữa em quay lại hỏi chị nha!"
Jimin gật đầu, cười kiểu mỉa mà yêu:
"Chị vẫn ở đây nếu lúc đó mấy đứa còn nhớ chị."
Minjeong kéo tay chị nhẹ nhẹ, lí nhí:
"Chị nói kiểu... thành huyền thoại luôn rồi á..."
Jimin cúi xuống, hôn lên tóc em một cái:
"Thì chị là huyền thoại yêu thương của cưng mà."
Jimin nhẹ tiếng nhắc nhở mấy đứa nhóc:
"Ê mấy đứa, thôi về học Toán đi.Không học là mai mốt giống chị Uchinaga đó. Yêu gì cũng phải biết đạo hàm mới giữ được bồ nha.Chứ chị Uchinaga đang bị người yêu dỗi vì không biết làm toán kia kìa. "
Cả đám tản ra, ai cũng nói gì đó kiểu:
"Về coi bài liền."
"Không để mất người thương tương lai..."
"Muốn yêu mà học dở thì nhục lắm..."
Jimin nhìn theo tụi nhỏ, tay vẫn nắm tay Minjeong, mắt cong cong:
"Thấy chưa? Chị đưa tình yêu của bọn mình lên ngành giáo dục luôn rồi đó."
Minjeong ngại ngùng rúc mặt vô vai chị:
"Chị đáng ghét thật sự..."
"Ừ. Còn em thì đáng yêu."
______
100⭐️ for new chapter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com