Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. ảnh hậu yu thật sự quá lưu manh rồi!?

Gần đây, cái tên Han Seojin gần như là cái bóng của Minjeong.Hắn ta là nam phụ trong bộ phim bách hợp chuyển thể mà ảnh hậu Yu Jimin cùng diễn viên trẻ Kim Minjeong góp mặt. Trên phim trường, ở đâu có em là ở đó có hắn: lúc thì cầm cà phê đặt xuống trước mặt, lúc thì đứng che nắng, lúc thì cúi sát cài micro cho em đến mức hơi thở hắn phả ngay bên má. Những lời nói của hắn, lúc thì nửa đùa nửa thật, lúc thì công khai tán tỉnh, đủ để cả đoàn phải nhìn nhau đầy ẩn ý.

Hôm nay cũng vậy. Trong giờ nghỉ, Minjeong ngồi trên ghế đạo cụ, mái tóc xõa nhẹ, mắt cúi xuống điện thoại. Seojin xuất hiện từ đâu, tay cầm chai nước lạnh, đứng sát cạnh.

"Minjeong-ssi, uống đi này" – hắn nói, giọng nhẹ nhưng đầy ý quan tâm.

Em ngẩng lên, khẽ cười: "Cảm ơn anh."

Hắn không rời đi ngay, còn cúi thấp, khuỷu tay chống vào lưng ghế em ngồi, tạo thành một vòng như bao bọc. Chai nước áp nhẹ vào mu bàn tay em, hơi lạnh khiến em giật mình khẽ rụt lại, nhưng Seojin chỉ cười.

Chính lúc đó, Yu Jimin bước vào.

Bước chân chị dừng hẳn ở ngưỡng cửa. Ánh mắt đầu tiên hạ xuống bàn tay hai người đang chạm nhau, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn Seojin. Không một lời, nhưng ánh nhìn sắc như dao khiến hắn thoáng khựng. Minjeong cảm nhận được không khí thay đổi ngay lập tức.

"Tôi nghĩ đây không phải là chỗ để anh tán tỉnh đâu anh Han Seojin."

Jimin tiến lại, không vòng vèo, không nói chuyện phiếm. Khi đi ngang, chị hất nhẹ vai vào hắn, đủ để hắn phải lùi một bước. Ánh mắt chị liếc sang Minjeong, ánh mắt mà em chẳng bao giờ có thể đoán được nhưng lại khiến tim em khẽ loạn nhịp.

......

"Cảnh này hai cô không phải hôn thật đâu nhé, nghiêng góc máy, hai cô không cần chạm môi."

Minjeong thở phào. Nhưng chưa kịp đáp thì Jimin lên tiếng:
"Không. Cần hôn thật. Nếu không lên phim sẽ rất giả."

Đạo diễn ngẩng lên: "Không cần đâu, hôn thật sẽ—"

"Cần." – giọng Jimin không cao nhưng nặng, dứt khoát. Mắt chị vẫn khóa chặt trên môi em, khóe môi nhếch nhẹ, và dù không nói rõ, Minjeong cũng hiểu đó không chỉ là quyết định cho cảnh quay... mà là tuyên bố chủ quyền.

Seojin đứng cách đó vài mét, chắc chắn đã nghe rõ từng chữ, hắn ta siết chặt tay thành nắm đấm khi nhìn thấy rõ cái nhếch môi đầy khiêu khích của Yu Jimin.

"Action!"

Không giống mọi lần, Jimin không tiến lại chậm rãi. Chị bước thẳng đến, bàn tay luồn ra sau gáy em, những ngón tay lùa vào tóc, kéo mạnh khiến đầu em ngửa lên. Tay còn lại đặt ở eo, không giữ nhẹ mà kéo sát vào người mình, khiến khoảng cách biến mất hoàn toàn.

"Kim Minjeong, mất tập trung quá đấy."—chị thì thầm, hơi thở phả vào tai em khiến em khẽ rùng mình.

Môi chị áp xuống ngay không cho em một giây chuẩn bị. Áp lực bất ngờ khiến Minjeong bật ra một tiếng thở gấp, nhưng Jimin tận dụng nó để trượt sâu hơn, hút lấy hơi thở của em.

Hông chị dịch về phía trước, ép cơ thể em dựa vào bối cảnh dựng phía sau. Bàn tay ở eo trượt thấp xuống hông, ấn nhẹ vào đường cong khiến em phải kiễng chân, ngực áp sát vào lồng ngực chị. Giờ đây em đã lọt thỏm dưới thân hình của người này rồi.

Nụ hôn không hề nhẹ nhàng, Jimin hung hăng mút mạnh môi dưới, cắn khẽ rồi thả ra chỉ để ngay lập tức nuốt trọn môi trên, như muốn mang em nuốt vào bụng. Khoảng cách gần đến nỗi em có thể ngửi rõ mùi nước hoa trên cơ thể chị.

Yu Jimin dường như chưa muốn dừng lại ở việc hôn, tay chị sờ loạn khắp cơ thể em. Minjeong cố đặt tay lên vai chị đẩy nhẹ như một lời nhắc nhở, nhưng Jimin chỉ ép sát hơn, lực ở eo giữ chặt để em không thể lùi.

Tiếng môi chạm môi vang rõ, đủ để người đứng gần nghe được, và mỗi lần chị nghiêng đầu đổi góc, mặt Minjeong đỏ ửng, lần đầu bị hôn như vậy quả thật là mở mang tầm mắt. Cả cơ thể em như bị khóa lại giữa tường và thân người Jimin.

"Cut! Được rồi, rất tốt!" – đạo diễn gọi.

Jimin vẫn không buông. Chị chỉ lùi lại một chút, hơi thở quét qua môi em, bàn tay ở gáy vẫn giữ chặt, ngón cái vuốt qua môi dưới em một cách chậm rãi, như cố tình trêu chọc.

"Đáng yêu thật đấy, nhỉ? Cậu có nghĩ vậy không, Han Seojin?" – giọng trầm, khàn xuống, vừa cười vừa thở, ánh mắt như đóng dấu chủ quyền ngay trên môi Minjeong.

Hắn ta nãy giờ rất cay cú nhưng chẳng thể làm gì, càng không thể xảy ra xích mích với ảnh hậu Yu nổi tiếng này nên đành phải cười trừ, gật gù vài cái rồi bỏ đi.

......

Vừa thoát khỏi vòng tay của Jimin, Minjeong bước nhanh như chạy, tim vẫn đập thình thịch vì nụ hôn vừa rồi. Chưa kịp trấn tĩnh, cổ tay em đã bị ai đó kéo mạnh.

"Khoan đã." – Jimin giữ chặt, ánh mắt lạnh lùng nhưng bên trong ẩn chút gì đó như đang bùng cháy.

Minjeong quay phắt lại, trừng mắt:
"Yu Jimin, chị đừng có như vậy nữa. Chị còn cố tình diễn ngoài kịch bản."

Jimin khẽ nhếch môi:
"Ngoài kịch bản... thì sao?"

"Chị còn... ôm eo tôi nữa." – giọng Minjeong run lên, má đỏ ửng – "Đạo diễn đâu có bảo làm thế."

Jimin bước lên, từng bước ép Minjeong lùi cho đến khi lưng em chạm tường. Một tay chị đặt sát bên đầu em, tay kia giữ chặt eo, hơi siết lại.

"Ừ, đạo diễn không bảo." – giọng trầm xuống, gần như thì thầm vào tai em – "Chỉ là... chị muốn."

"Chị... chị làm vậy, mọi người đều thấy." – Minjeong cố nghiêng đầu tránh, nhưng hơi thở nóng rực của Jimin vẫn áp sát.

"Chẳng phải như vậy càng tốt sao?" – Jimin cười khẽ, môi lướt sát gò má em – "Để cậu ta biết, em không rảnh cho ai theo đuổi."

Minjeong khựng lại:
"Cậu ta? Chị đang nói Han Seojin?"

Jimin nhướng mày, ánh mắt sắc như dao:
"Ừ. Cậu ta thích em, và em thì cười với cậu ta suốt. Chị không thích."

"Yu Jimin... chị là đang ghen à?" – Minjeong hỏi nhỏ, vừa ấm ức vừa không giấu nổi chút bối rối.

Jimin không trả lời ngay. Thay vào đó, chị cúi sát xuống, thì thầm ngay bên môi em:
"Em tự nghĩ câu trả lời đi."

Ngón tay Jimin vẫn siết eo, kéo Minjeong sát hơn, nhưng hơi thở của chị lại khẽ khựng một nhịp. Ánh mắt sắc bén ban nãy chùng xuống thoáng chốc, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều không định nói ra.

"Chị... chị làm gì vậy..." – Minjeong hỏi, giọng run nhẹ nhưng vẫn cố giữ khoảng cách bằng ánh nhìn trách móc.

Jimin mím môi, cúi đầu sát hơn, đến mức trán gần chạm trán em.
"Chị... không thích nhìn em cười với người khác."

"Đó là lý do... chị hôn tôi như thế à?" – Minjeong nhíu mày, nhưng gò má đỏ bừng.

Jimin không trả lời ngay. Bàn tay siết eo bỗng nới ra, rồi lại siết chặt hơn như sợ mất.
"Ừ. Chị ghen... rất ghen." – giọng chị trầm xuống, khàn khàn, nhưng có chút gì đó vụng về.

Minjeong nhìn chị vài giây, môi cong nhẹ: "Ngốc." – em khẽ buông một chữ, không rõ là trách hay đang dỗ dành con mèo ngốc trước mặt

Chưa kịp để Jimin nói gì, Minjeong bất ngờ vòng tay qua cổ, kéo mạnh xuống.
"Min—"

Môi chị bị chặn lại. Nụ hôn em dành cho chị nhanh, mạnh, và chắc đến mức Jimin không kịp thở. Nhưng chỉ vài giây, phản xạ chiếm hữu đã bật dậy — bàn tay ở eo siết chặt, ép em dán sát vào mình, đến mức Minjeong cảm nhận rõ từng nhịp thở, từng hơi nóng từ cơ thể chị.

Nụ hôn vốn chủ động từ em bị Jimin nhanh chóng chiếm lại thế áp đảo. Chị nghiêng đầu, môi miết sâu hơn, không vội vàng nhưng đầy ý đồ, vừa kéo dài vừa cắn nhẹ môi dưới của em, để lại một làn điện nhẹ chạy dọc sống lưng Minjeong.

Khi tách ra, hơi thở cả hai rối loạn. Jimin không lùi hẳn mà ghé sát tai em, giọng trầm âm ti địa ngục ghé sát vào tai em
"Chị thật sự không thể chịu nổi khi thấy em với người khác."

Minjeong mím môi, cố tỏ ra nghiêm nhưng đôi mắt lại mềm hẳn. "Chị đúng là... phiền phức." – thế mà bàn tay em lại đưa lên xoa đầu Jimin, luồn qua tóc chị.

Jimin hơi khựng, rồi mỉm cười rất khẽ, nghiêng đầu vào lòng bàn tay em như con mèo ngoan ngoãn bất đắc dĩ. Nhưng khoảnh khắc dịu dàng ấy chỉ kéo dài vài giây trước khi chị bắt đầu nổi máu dê trong người mà sờ soạng người em.

"Minjeong...đừng làm bạn diễn của chị nữa." – Jimin nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn nghiêm đến mức không thể xem là đùa. – "Chị hứa sẽ đưa em đi chơi mỗi ngày, sẽ làm việc nhà cho em, chị sẽ mua cho em 100 quyển sách toán về giải, chị có thể bắt cóc Cooper về cho em nếu em thích. Làm bạn gái chị đi."

Minjeong bật cười trước màn tỏ tình sến súa của người tiền bối trước mặt, đang lãng mạn thì nhận ra cái tay của Yu Jimin ngày càng đi xa khiến em phải cắn vào tay chị ta một cái "Chị... lưu manh vừa thôi."

"Ừ. Lưu manh... nhưng chỉ với em thôi." – Jimin khẽ nghiêng đầu, hôn nhanh lên trán em.

Em còn chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay chị bắt đầu trượt chậm dọc sống lưng, hơi mạnh, hơi lười biếng, như muốn giữ em thật lâu. Ngón tay khẽ miết ở hông, khiến Minjeong khẽ rùng mình.

"Chị..." – em khẽ đẩy vai Jimin, nhưng lực yếu đến mức chỉ như đang níu.

Jimin cười, cúi xuống hôn khẽ vào gò má đỏ ửng của em:
"Tối nay đến nhà chị nhé. Chị có chút chuyện phải làm (với) em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com