45. nỗi khổ tâm của ảnh hậu yu
Hôm nay quay xong, tôi biết ngay là con nhóc kia sẽ giận.
Trong lúc diễn, đạo diễn bắt tôi phải quay một cảnh ôm nam chính. Chỉ là cái ôm ngắn ngủi thôi, không có gì đáng kể. Nhưng ánh mắt Minjeong ở phía xa lúc đó nhìn chằm chằm, như thể chỉ cần tôi nhích thêm một chút thôi là em sẽ xông vào trường quay kéo tôi ra.
Ánh mắt ấy vừa ấm ức vừa đáng yêu. Tôi còn phải cố nhịn cười để diễn cho tròn vai, không thì thể nào giữ được nét mặt nghiêm túc trong cảnh quay.
Vậy mà cả ngày em chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ đi sau tôi, đôi mắt cụp xuống như cún con bị bỏ đói, thỉnh thoảng còn thở dài khe khẽ như để tôi nghe thấy. Tôi liếc qua mấy lần, định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Em mà giận thì không bao giờ chịu thừa nhận ngay.
Vừa về đến phòng nghỉ khách sạn, Minjeong đã ngồi phịch xuống sofa, ôm gối che nửa mặt, hai chân co lại như con mèo nhỏ. Tôi đứng một lúc, nhìn dáng vẻ đó mà vừa buồn cười vừa thương. Cái cách em ngồi co ro, phồng má, ôm chặt lấy cái gối chẳng khác nào đang viết chữ to tướng "em đang giận đó" trên trán.
Tôi cười khẽ, treo áo khoác lên giá, cố tình cất giọng dịu dàng:
"Cún con, giận à?"
Không trả lời. Chỉ nghe thấy một tiếng "hưm" nhỏ trong cổ họng, đủ để tôi biết là em đang bướng.
Tôi bước lại, cố tình ngồi sát bên cạnh. Em liền dịch sang một chút, ôm gối chặt hơn, như thể ghế sofa rộng đến đâu cũng không đủ để tránh tôi. Cái trò này tôi quen rồi.
"Em tính lạnh nhạt với bạn diễn của mình đấy hả?" – tôi nhấn mạnh chữ "bạn diễn", cố tình chọc.
Quả nhiên, Minjeong quay ngoắt lại, đôi mắt tròn long lanh.
"Bạn diễn thì sao phải ôm sát vậy? Người ta bảo chị ngả vai tự nhiên, chị làm thật như thật. Chị thích à?"
Cái giọng vừa hờn vừa ghen kia khiến tôi không nhịn được, bật cười, chống cằm nhìn em:
"À, ghen hả?"
"Không ghen!" – em gắt lên, má đỏ bừng. "Em chỉ thấy... khó chịu thôi."
Cái giọng vừa nũng vừa cứng đầu ấy làm tim tôi mềm nhũn. Tôi chồm hẳn sang, chặn không cho em né, tay khẽ kéo chiếc gối xuống. Khuôn mặt phồng má đến mức tôi chỉ muốn cắn một cái.
"Minjeong à, công việc mà. Nhưng chị thừa nhận, cảnh đó chị không thấy thoải mái bằng lúc đứng chung khung hình với em."
Em mím môi, mắt long lanh, giọng nhỏ hẳn đi:
"Đồ đáng ghét, toàn nói mấy câu làm người khác hết giận..."
"Thế hết chưa?" – tôi kề sát trán em, giọng hạ xuống.
Em không trả lời, chỉ nghiêng mặt đi, nhưng bàn tay đã vô thức níu lấy vạt áo tôi.
Tôi cười khẽ, luồn tay qua eo kéo em vào lòng. Cún con giãy nhẹ, kêu lí nhí:
"Chị... khán giả mà thấy chắc sẽ ship chị với anh ta mất... em không thích."
"Ở đây có khán giả nào đâu. Chỉ có bạn diễn đang giận chị thôi." – tôi thì thầm bên tai, cố tình để môi lướt qua vành tai đỏ bừng kia.
Minjeong run lên, mắt nhắm tịt, nhưng vẫn cố gồng mình:
"Em vẫn chưa hết giận đâu."
"Vậy thì chị sẽ hôn đến khi nào em hết mới thôi."
Tôi nói xong là làm thật.
Môi tôi áp xuống môi em, ban đầu chỉ khẽ chạm, như thử nước. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp vụt ra khỏi cổ họng Minjeong. Em giật mình, bàn tay run lên, bám chặt lấy cổ áo tôi.
Tôi cười khẽ trong nụ hôn, không cho em thoát, mạnh bạo lấn sâu hơn. Môi tôi chiếm lấy môi em, dồn dập, ngấu nghiến, như thể muốn chiếm trọn từng hơi thở của Minjeong.
Em rên khẽ, đôi môi mềm mại hé ra theo bản năng. Tôi không bỏ qua cơ hội, đầu lưỡi quét qua, cuốn lấy hơi thở ngọt ngào ấy, ép em phải nghẹn lại mà run rẩy.
Bàn tay tôi siết chặt eo em, kéo cả cơ thể nhỏ bé vào trong vòng tay. Minjeong giãy nhẹ, đôi chân vô thức co lại trên sofa, cả người căng cứng, nhưng càng kháng cự, tôi lại càng hôn sâu, càng mạnh bạo, cho đến khi em đuối dần, ngả ra, thở gấp.
Tôi rời môi em trong thoáng chốc, nhưng không cho em kịp nghỉ. Hơi thở tôi phả nóng bên má, rồi môi đã lướt xuống cằm, xuống đường cong cổ mảnh mai.
"Chị... ưm—" Minjeong run lên, giọng vỡ ra khi tôi khẽ cắn nhẹ lên làn da trắng ngần ở cổ.
Em ngửa đầu, đôi bàn tay nhỏ níu lấy vai áo tôi, ngón tay bấu chặt đến run rẩy. Trên da cổ em hằn lại vệt đỏ nhạt, như dấu ấn tôi cố tình để lại, tuyên bố rằng nơi này chỉ thuộc về mình.
Tôi hôn chậm rãi dọc xương quai xanh, để môi mình miết qua từng khoảng da trần nhỏ xíu lộ ra dưới lớp áo. Minjeong cắn môi, thân thể khẽ run, từng hơi thở nấc lên nghe vừa ngọt vừa đáng thương.
"Minjeong của chị đáng yêu quá... Sao chị có thể thích người khác được chứ" – tôi thì thầm, môi vẫn mải mê cọ sát bên cổ em.
"Chị... đừng nói mấy câu như vậy..." – em lí nhí, mặt đỏ bừng, nhưng cánh tay lại vòng qua cổ tôi, níu chặt hơn, không hề muốn buông..
Tôi khẽ tách ra, ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn đến rã rời, cười khẽ:
"Còn giận không?"
Em nghiêng mặt né đi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo tôi, như sợ nếu buông thì tôi sẽ rời khỏi.
"... Em ghét chị." – Minjeong lí nhí, nhưng giọng run rẩy, yếu ớt như đang làm nũng.
"Hôn nữa nhé" – tôi cười, ngón tay lướt qua gò má nóng bừng.
Em lắc đầu khe khẽ, nhưng vẫn cố chấp lí nhí:
"... Nhưng em vẫn ghét cảnh đó."
Tôi áp môi lên trán em, thì thầm:
"Ừ. Chị cũng ghét. Vì chỉ muốn diễn cảnh ôm hôn với một mình em thôi."
Em cắn môi, đôi mắt trong veo nhìn tôi, cuối cùng cũng nhoẻn cười một cái, nhỏ xíu mà ngọt ngào đến mức khiến tôi muốn dỗ mãi, để em giận thêm lần nữa.
Tôi tưởng đến đây là xong, nhưng không. Minjeong đúng kiểu cún con – càng được dỗ lại càng muốn nũng thêm.
Em lùi vào góc sofa, hai tay ôm gối, mắt long lanh nhìn tôi:
"Nhưng mai chị còn cảnh với nam chính đó..."
Tôi khựng lại, rồi bật cười.
"Em tính dỗi trước cho chắc à?"
Em chu môi:
"Em đang cảnh báo thôi. Nếu mai chị ôm chặt như hôm nay nữa... em sẽ không cho chị ngủ chung."
Nghe thế, tôi nhướng mày, chậm rãi tiến lại gần.
"Ồ? Không cho chị ngủ chung? Vậy... em định đuổi chị sang phòng khác?"
Minjeong chớp mắt, hơi bối rối. Rõ ràng em không nghĩ xa đến vậy. Tôi tranh thủ chồm tới, chặn tay lên thành sofa, khóa em lại.
"Cún con..." – tôi ghé sát, mũi cọ mũi – "chị mà không được ngủ ôm em, chắc chị cũng mất ngủ luôn."
Em đỏ bừng mặt, bàn tay nhỏ bé lúng túng chống vào ngực tôi:
"Thì... tại chị thôi. Ai bảo diễn thật như vậy..."
"Nhưng chị đã bảo rồi, ôm thế nào cũng không bằng ôm em." – tôi hạ giọng, để từng chữ trượt qua môi em.
Minjeong rùng mình, rồi cuối cùng cũng buông gối, vươn tay vòng qua cổ tôi. Cử chỉ nhỏ đó khiến trái tim tôi nhảy loạn. Em dụi trán vào vai tôi, giọng mềm nhũn:
"Đừng yêu ai khác ngoài em, được không?."
Khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn hét lên là người yêu bé nhỏ, dễ thương, ngọt ngào, xinh xắn của tôi - Kim Minjeong là tuyệt vời nhất thế giới.
Tôi siết chặt, khẽ hôn lên tóc em:
"Chị sẽ không dừng lại ở yêu em đâu. Chị sẽ làm tất cả để em chỉ cười, không bao giờ phải khóc."
Em ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như ngấn nước, môi mím chặt. Tôi nhìn em, chẳng còn biết kiềm chế.
Tôi lại hôn thêm. Mạnh bạo hơn, nhưng mềm mại. Môi tôi càn quét, lấn lướt, ép Minjeong ngả ra sau sofa. Em thở gấp, tiếng rên nghẹn nơi cổ họng. Tôi không dừng lại, mà trượt môi xuống cổ, để lại từng vệt đỏ nhạt.
"Chị..." – em khẽ kêu, giọng lạc đi.
Tôi luồn tay vào dưới lớp áo, đầu ngón tay lạnh chạm vào làn da nóng hổi. Minjeong run rẩy, bấu chặt lấy lưng áo tôi, cơ thể căng cứng rồi mềm nhũn.
"Minjeongie..." – tôi thì thầm, giọng khàn. "Đừng giận nữa. Để chị dỗ em như thế này, được không?"
Em không trả lời, chỉ chôn mặt vào vai tôi, hai má đỏ rực. Nhưng vòng tay em siết chặt cổ tôi hơn, cái đầu nhỏ khẽ gật gật, một lời đồng ý ngọt ngào.
Tôi hôn dọc cổ em, nghe tiếng em thở gấp gáp xen lẫn tiếng tim mình đập loạn.
Lúc này, tôi biết chắc một điều: tôi không bao giờ muốn diễn cảnh thân mật với bất kỳ ai khác ngoài cún con của tôi và trái tim tôi đã thuộc về em từ rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com