Học viện hoàng gia. Thành lập 122 năm trước, nó tự hào với truyền thống và địa vị xã hội. Ngôi trường danh giá này vẫn duy trì hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt mà tại đó tất cả đồng tiền đều trở nên vô giá trị nên đừng mơ tưởng về việc mua điểm.
Điều đặc biệt ở ngôi trường này đó chính là tất cả cấp bậc hay thứ hạng cao sẽ không công khai mà chỉ công khai thứ hạng cuối.
Dù không công khai thứ hạng đầu nhưng ai cũng biết người đấy là Joseph-Louis và William và tất nhiên hai cái tên hạng cuối luôn được nhắc đến không ai khác ngoài Kim Minjeong và Yu Jimin.
*
-"KIM MINJEONG DẬY MAU."
Năm học mới đến rồi mà cún con này chẳng bỏ được tật ngủ nướng nhỉ.
-"Thôi mà Jimin, cho em thêm năm phút nữa thôi. Chị đang mong chờ điều gì ở cái trường này chứ? Bình tĩnh đi nào. Hãy đi ngủ đi hoặc trốn học nào."
-"Ý của em là thay từ hoặc bằng từ và đúng không?"
-"Em yêu cách chị luôn hiểu em."
Đáng buồn là Minjeong chỉ mới ngủ được có mười tiếng đã bị gọi dậy rồi, nàng hôm qua mới bay từ Pháp về mà hôm nay lại phải đi học. Lịch trình của Minjeong là sáng đi học, tối làm tiểu thư đứng đầu gia tộc, chủ tịch tập đoàn KJ kiêm phu nhân tập đoàn nước hoa YJ. Nàng có lý do chính đáng để nghỉ học buổi hôm nay.
-"Không được đâu cún con, dù hai ta sẽ luôn nộp giấy trắng khi thi thì cũng phải xách mông đi học thôi... nó bắt buộc mà."
Cô biết nàng mệt và cô cũng thế. Nhà giàu sướng lắm là điều dối trá. Sáng đi học tối làm tiểu thư đứng đầu cả gia tộc combo chủ tịch YJ với con rể tập đoàn thời trang KJ. Jimin đi công tác nhiều không xuể, hợp đồng chồng chất. May mà cô với nàng có chỉ số IG là 190 nên việc được bù lại nhiều chút.
-"Mà Jimin này."
-"Sao bé con?"
-"Em mới mơ một giấc mơ mà nó ngộ lắm á."
-"Nó ngộ còn đỡ hơn là em mơ oánh nhau với chị."
-"Hứ."
-"Kể chị nghe thử xem."
-"Em mơ em là robot còn chị là người chế tạo ra em."
Cười chết mất thôi
-"Được rồi. Về thực tại và đi đánh răng đi đồ lười, nhanh còn đi học."
-"Chị bế em vào điiiii."
Và tất nhiên với cái giọng nhõng nhẽo ấy cô phải bế em vào vệ sinh cá nhân rồi bế xuống đút cho ăn sáng , cưỡng lại sao được cái giọng đấy.
*
Dưới tầng hầm để xe lúc này, có hai người đang cãi vã xem hôm nay ở chở người kia, đi xe hãng gì và màu nào.
-"Bé con để chị chở em đi, Ferrari LaFerrari bé đồng ý không?"
Cô muốn chở em đi học lắm một phần vì muốn em ngủ , phần còn lại là vì muốn chụp trộm em làm màn hình điện thoại nhưng
-"KHÔNG, Mercedes-Maybach Exelero cơ với lại để em chở chị, em ngủ lâu hơn mà."
Em thích xe màu đen với lại em cũng giống chị thôi, cũng muốn chụp trộm. Để giải quyết vấn đề này em đã gọi cho Ning – bạn thân của em từ bé đến lớn và như dự đoán của em , Ning chọn Ferrari Laferrari...
-"Thôi nhường chị, tại em không thèm tranh chấp với chị thôi."
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com