06.tiramisu,guitar,em và chị(end)
Những ngày sau đó,nhịp sống của cả hai dần có chút thay đổi. Minjeong gần như ngày nào cũng ghé thăm căn hộ tầng hai nơi Jimin ở.Khi thì lững thững xách theo túi trái cây.Khi thì viện cớ "Minjun nhớ chị", nhưng cả hai đều biết...chẳng có lý do nào là chính đáng cả,chỉ cần thấy nhau thôi là đủ.
Cũng từ dạo ấy,Jimin tối nào cũng ghé tiệm bánh nhỏ của Minjeong thay vì ngồi trong quán rượu .Chị thử rất nhiều loại bánh,từ tiramisu mềm mịn,tart trái cây,đến bánh mì bơ tỏi thơm lừng...nhưng món Jimin thích nhất là tiramisu dâu do chính tay Minjeong làm.Mỗi ngày,bất kể sáng,trưa,chiều,tối.Chị đều đến quán,order hai chiếc tiramisu dâu,ăn một chiếc rồi chiếc còn lại thì bỏ túi lững thững mang về,mọi người ở đấy ai cũng khó hiểu nhưng dần dần ,họ xem sự xuất hiện của chị là một phần không thể thiếu,tạo nên thương hiệu cho quán bánh của Minjeong.Khách hàng đều biết đến quán thông qua,bánh ngon,chủ quán xinh đẹp và Jimin - cô gái xinh đẹp luôn ngồi đọc sách ở một góc quán- được mọi người xưng là mèo thần tài kiêm nữ thần tiramisu dâu. Mọi người đều đến quán thưởng thức bánh ngon đồng thời ngắm nhìn Jimin ngồi lặng lẽ một góc.Thỉnh thoảng lại có vài ba chàng trai,cô gái đến xin phương thức liên lạc.Jimin chỉ cười,chỉ tay về phía cô chủ quán mang tạp dề đứng ở quầy order - đương nhìn về phía mình bằng ánh mắt tóe lửa.
Minjeong luôn tìm cách để che giấu đi khuôn mặt tuyệt sắc của Jimin,nào là bảo chị mang khẩu trang,kính râm hoodie kín người ngồi trong quán rồi còn năn nỉ Jimin hãy ở nhà vì sợ người khác dòm ngó rồi chộp lấy Jimin khỏi mình.Mỗi lần mè nheo như vậy,Jimin chỉ dịu dàng cười,thơm nhẹ lên tóc em : "Chỉ có em mới có quyền sở hữu chị thôi nhóc con"
Minjeong vẫn luôn thắc mắc,không hiểu sao Jimin có thể nhận ra được chiếc bánh nào là của nhân viên và chiếc nào của Minjeong làm? Chị luôn nằng nặc đòi Minjeong làm bánh cho riêng mình,mỗi khi có nhân viên nhúng tay vào,chị sẽ tinh ý nhận ra vị lạ,rồi phồng mang trợn má đòi chiếc khác.Chắc là do vị của tình yêu nhỉ? Từng chiếc bánh Minjeong làm đều chứa đựng yêu thương trong đấy mà.
Nhưng tuyệt nhiên,Jimin chưa bao giờ gọi pancake từ đêm ấy.Ban đầu Minjeong rất thắc mắc,còn tưởng rằng do bánh không ngon,không hợp khẩu vị khách hàng nên đã lúi húi chỉnh sửa lại công thức,nhưng rồi em cũng dần hiểu ra:Đó là cách Jimin âm thầm nói rằng chị đã buông bỏ thói quen gắn liền với mối tình cũ.Dù cử chỉ ấy nhỏ bé,nhưng với Minjeong,đó như một tính hiệu dịu dàng mà kiên định .
Một chiều nọ,sau khi đón Minjun tan học,Minjeong dắt tay em vào cửa hàng nhạc cụ gần đó.Cả hai đứng trước dàn guitar nhiều màu sắc, Minjun tung tăng chạy khắp cửa hàng còn Minjeong thì kiên nhẫn chọn lựa.
Minjun bỗng reo lên khi nhìn thấy cây guitar acoustic màu xanh da trời với nước sơn bóng loáng,viền gỗ sáng mịn
"Chị hai! Cái này sẽ hợp với chị Jimin đó"
Jimin sáng mắt,đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ chỉ vào chiếc đàn
Minjeong mỉm cười,khẽ gật đầu,xoa đầu Minjun thay cho lời cảm ơn rồi lễ phép mượn chị nhân viên một chiếc bút trắng,cẩn thận nắn nót một dòng chữ,viết thật chậm rãi để từng con chữ tròn trịa,đều răm rắp
"Tặng chị,Jimin"
Sau đó nhờ nhân viên khắc một kí hiệu bông tuyết bên cạnh
Rồi hai người một đàn nhẹ bước ra khỏi cửa hàng
Minjeong cười mỉm khi cảm nhận được sức nặng của cây đàn trên vai,trong lòng bỗng bồn chồn hồi hợp.Vừa sợ chị không thích món quà này vừa cảm giác trái tim mình đang dần khắc ghi hình ảnh Jimin.
_____
Sau khi đưa Minjun về nhà nghỉ ngơi,Minjeong lại hối hả trở về tiệm bánh của mình như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức,Minjeong nghĩ,Jimin sẽ luôn là vị khách đầu tiên mà em chào đón.Nhưng lần này lại là những khuôn mặt lạ lẫm.Em tự nhủ
"Chắc chị ấy vẫn đang bận rộn ở cửa hàng tiện lợi thôi"
Thế rồi,cả một buổi chiều trôi qua,tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vẫn đều đặn,không có tiếng chuông cửa reo,không có một giọng nói quen thuộc nào vang lên.Minjeong đã pha sẵn ly cacao nóng trên bàn.Nhưng từng phút từng giây trôi qua,khi ly cacao đã nguội lạnh...mà chị vẫn chưa xuất hiện.
Trong lòng Minjeong dấy lên một nỗi bất an.Chẳng suy nghĩ nhiều,Minjeong nhanh chóng khoác áo ,quyết định đi tìm chị.Những con phố dài nối tiếp nhau,ánh đèn đường vàng vọt rải thành từng vệt loang lổ,xe cộ tấp nập khắp nơi.Minjeong hấp tấp lướt mắt qua từng quán rượu ven đường,đều không bắt gặp bóng dáng chị.Rồi Minjeong chợt khựng lại,qua tấm kính trong suốt của một quán ăn,bóng lưng ấy,chiếc măng tô ấy,mái tóc ấy,nụ cười ấy,không thể nhầm lẫn được.
Là Yu Jimin, nhưng đối diện chị ấy...là ai chứ?Một chàng trai,trạc hai mươi bảy tuổi.Mặt sáng sủa,khôi ngô tuấn tú.Anh ta vừa ăn vừa cười rất vui vẻ - còn chị thì cụp mắt lắng nghe .
Tim Minjeong bỗng thắt lại,bước chân cứ khựng lại trước cửa quán.Muốn xông vào hỏi chị ,đấy là ai?Chị đang làm gì?Nhưng rồi chẳng đủ can đảm
Mình là gì của chị ấy chứ? Chị em tốt? Ân nhân?
Minjeong lặng lẽ quay gót bước về
Đêm ấy,khi quán đã đóng cửa.Vẫn có dáng người nho nhỏ ngồi xổm trước bậc thềm.Cây đàn màu xanh vắt qua vai,mưa bắt đầu nặng hạt từng giọt tí tách thấm vào tóc em.Nhưng Minjeong chẳng màng bung dù,cũng chẳng chịu chạy vào trú mưa - chỉ gục đầu xuống gối,để mặc nước mưa thấm đẫm lưng áo
Bỗng ánh sáng từ đèn đường tắt ngóm đi,mưa cũng chẳng còn nặng hạt.Một khoảng tối che phủ lấy Minjeong.Jimin đứng đó với chiếc ô chìa ra, nghiêng về phía em ,mồ hôi nhễ nhại trên trán,hơi thở vội vàng,vài lọn tóc ướt sũng bết vào má
"Minjeong? Sao lại ngồi đây hả? Dù của em đâu?"
Giọng chị gấp gáp lo lắng
Nước mắt Minjeong lẫn cùng nước mưa,chẳng còn phân biệt được đâu là mặn chát đâu là lạnh giá.Giọng em nghèn nghẹn,ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt chị:
"Tại sao...Lại đối xử với em như vậy chứ? Em đã đợi chị ở quán cà ngày..Rồi lại thấy chị đi cùng người khác"
Ánh mắt chị dao động,rồi tiếng cười khẽ bật ra từ môi chị làm Minjeong khó hiểu ngẩng lên
Từ lúc nào,Jimin đã ngồi xổm xuống ngay trước mặt Minjeong,hai tay chống cằm nhìn em chăm chú làm Minjeong giật mình,ngại ngùng quay sang hướng khác
"Anh ấy chỉ là bạn học cũ thôi với cả...anh ấy là người trong cộng đồng...Em không phải lo lắng đâu.Chị xin lỗi vì không kịp báo với em,chị đã cố gắng ăn thật nhanh để chạy sang quán nhưng không kịp"
Jimin ngập ngừng nhìn em,mắt tha thiết
"Minjeong, chị không muốn để em hiểu lầm,càng không muốn em khóc vì chị.Người khiến chị an tâm khi ở bên bây giờ...chỉ có em"
Câu nói ấy,trong tiếng mưa tầm tã,xé tan cơn lạnh giá bên trong Minjeong,em cắn môi,nhào vào lòng chị rồi bật khóc nức nở.Giữa tiếng mưa ồn ào,Minjeong chẳng còn nghe thấy gì nữa,chỉ còn tiếng nhịp tim Jimin rộn ràng bên tai.
_
Cơn mưa vẫn không thôi rả rích .Jimin cẩn thận nghiêng chiếc ô che phần nhiều hơn về phía Minjeong,mặc kệ vai áo mình ướt đẫm .Tay chị đan vào tay em,kéo đi thật nhanh
"Về nhà chị đi,ở đây lạnh lắm "
Jimin thỏ thẻ đầy kiên quyết
Minjeong chỉ lặng im,cúi đầu lặng lẽ theo sau.Nỗi tủi hờn đã vơi đi phần nào nhưng hơi ấm nơi bàn tay đã làm tim em rộn rã nơi lồng ngực
Khi đến căn hộ,khi vừa mở cửa,chị đã vội vàng chạy sâu tít vào trong phòng,lôi ra chiếc chăn dày cộm quấn quanh người Minjeong rồi lần nữa chạy vào bếp, trở lại với ly trà gừng nóng hổi trên tay.Không gian phòng vẫn bừa bộn đôi chút,nhưng đống đổ nát hôm ấy đã được dọn dẹp,thay vào đó là một khung ảnh mới,tấm hình chiếc bánh tiramisu dâu trên bàn được căn chỉnh góc cẩn thận để "vô tình" bắt được bóng dáng của "cô chủ" nơi quầy order phía xa xa,bức ảnh được lồng khung một cách cẩn thận,trưng bày ngay ngắn trên giá
Và đặc biệt,cây đàn cũ kĩ trong góc nhà cũng không cánh mà bay
Minjeong lặng đi một hồi lâu,khẽ cười rồi nhớ ra chiếc đàn lăn lóc ở góc sofa.Đầu ngón tay run run mở khóa túi ra.Giọng em nghẹn lại
"Chị...em muốn đưa cho chị cái này"
Jimin ngạc nhiên, mở hộp ra. Bên trong là cây guitar màu xanh, mới tinh, ánh lên sắc dịu dàng dưới ánh đèn. Ở phần thân đàn, nét chữ nắn nót hiện rõ:
Tặng chị,Jimin
Bên cạnh còn vẽ một bông tuyết nhỏ, tinh khiết.
Lòng chị chùng xuống ,đồng tử run run,ngón tay nhẹ vuốt ve dòng chữ,chạm nhẹ lên bông tuyết,như thể nếu mạnh tay một chút,nó sẽ tan biến
Minjeong nhìn chị,giọng em đều đều
"Em muốn chị biết rằng, dù quá khứ của chị từng đầy những vết thương... nhưng từ bây giờ, chị không còn phải gắn bó với những thứ cũ kỹ đau buồn nữa. Đây là cây đàn mới, là khởi đầu mới. Và em..." - em dừng một chút, má đỏ lên - "em muốn được ở bên chị, trong khởi đầu ấy."
Nước mắt chị rơi xuống,từng giọt một.
Nhẹ đặt cây đàn xuống sofa,tiến đến vòng tay ôm lấy em vào lòng,ghì chặt
"Cảm ơn em,cảm ơn em,Minjeong. Em là món quà lớn nhất là chị có được"
Minjeong khẽ nâng cằm chị,đưa tay lau đi những giọt nước mắt lem nhem bên má,một cái chạm nhẹ đặt lên môi chị,dịu dàng,như cơn gió ngang qua,mang lại một thứ gì đó dễ chịu,thư thái.
Trong vòng tay chị,Minjeong nghe rõ nhịp tim Jimin rộn ràng, hệt như những nốt nhạc đầu tiên sẵn sàng cất lên từ cây đàn màu xanh - trong trẻo, mới mẻ, và đầy hy vọng.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com