Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương vỡ


Minjeong chuyển đến căn nhà cũ vào một ngày mưa phùn tháng mười một. Căn nhà sâu trong rừng, tường đá lạnh ngắt và mùi gỗ mục vấn vít khắp nơi. Cô không thích thiên nhiên, càng không thích im lặng, nhưng sau khi mẹ qua đời, cô chỉ muốn chạy khỏi tất cả những thứ gợi nhớ đến thành phố.

Căn phòng tắm là nơi duy nhất dường như chưa bị thời gian ăn mòn. Trên tường đối diện bồn rửa mặt là một chiếc gương to gần bằng cánh cửa, viền bạc khắc hoa văn hình xoắn như xoáy nước.

Minjeong soi mình vào đó buổi tối đầu tiên và thấy điều gì đó sai.

Ánh mắt trong gương không trùng với ánh mắt cô.

Cô thử nghiêng đầu. Bên kia nghiêng theo, nhưng chậm một nhịp.

***

Lần đầu Minjeong nghe thấy giọng nói là vào 3 giờ sáng.

"Mày đã nhìn thấy tao rồi."
Giọng nữ, thì thầm, khô khốc và sát bên tai.

Minjeong bật đèn. Không có ai.

Cô chạy ra khỏi phòng, suýt trượt té vì nước thấm từ dưới sàn lên. Lúc ngoảnh lại, trong gương... có một bóng người. Mái tóc đen dài che gần hết gương mặt, nhưng đôi mắt lộ ra - sắc như dao, u buồn đến rợn người.

Cô ta đưa tay lên gương, như chạm vào Minjeong.

Minjeong không thể cử động.

"Mày mang dòng máu mở khoá. Giải thoát tao, và tao sẽ cho mày điều mày chưa từng có, một người không bao giờ rời bỏ."

Minjeong hét lên.

Căn nhà tắt điện.

Ngoài kia, rừng rít lên như tiếng ai đang cười.

___

Sau đêm đó, Minjeong cố tránh chiếc gương.

Cô phủ vải đen lên nó, khóa cửa phòng tắm, thậm chí rút cầu dao điện riêng gian đó. Nhưng điều đó không ngăn được những tiếng thì thầm, chúng vang lên mỗi đêm, đúng 3 giờ sáng, bất kể cô ngủ ở đâu trong nhà.

"Tao biết mày cô đơn."
"Chúng ta giống nhau."
"Chỉ cần mở... chỉ một lần thôi."

Ban đầu là tiếng nói. Sau đó, Minjeong bắt đầu thấy *bóng đổ không thuộc về ai trong phòng*. Có lần đang rửa mặt, cô mở mắt ra thì *trong gương không có mình*, mà là một cơ thể trần trụi treo lửng lơ, miệng há ngoác, mắt trợn.

Nhưng nó chỉ hiện đúng một giây. Rồi biến mất.

***

Đến ngày thứ bảy, Minjeong tỉnh giấc với dấu bàn tay in đầy bùn đất kéo dài từ chân giường đến cổ.

Cô cố gọi người đến xem xét căn nhà, nhưng camera an ninh bị vô hiệu hóa, cửa không có dấu hiệu cạy phá, và dưới đất không có dấu chân – trừ... của chính cô.

Nhưng cô chưa bao giờ bước ra ngoài đêm qua. Phải không?

***

Đêm đó, Minjeong ngồi đối diện gương, lần đầu tiên không chạy trốn.

Tấm vải tự trượt xuống như có ai kéo. Đèn nháy liên hồi rồi cháy bùng.

Jimin hiện ra rõ hơn bao giờ hết — mặt xám bệch, mắt đen ngòm, nhưng giọng nói... ngọt lịm.

"Giúp tao thoát ra. Tao sẽ giúp mày nhớ mẹ lần cuối."

Minjeong nghẹn thở.
Jimin đặt tay lên mặt gương.
Máu từ đâu rỉ ra, chảy thành một hàng chữ:

KÝ TÊN VÀO. TRẢ GIÁ BẰNG MỘT KÝ ỨC QUAN TRỌNG.

Minjeong run rẩy. Trong tim cô vừa là sợ hãi... vừa là một thứ khác: thèm khát được hiểu, được yêu, được... nhìn thấy.

Cô cầm dao, gạch đầu ngón tay mình đến khi nó rỉ máu.

___

Minjeong tỉnh dậy trong căn phòng tắm, nằm gục trước chiếc gương. Mắt cô mở to, nhưng ánh nhìn trống rỗng. Trên mặt gương, dòng chữ máu đã khô, nhưng dấu vết vẫn rõ ràng: "KÝ TÊN VÀO. TRẢ GIÁ BẰNG MỘT KÝ ỨC QUAN TRỌNG."

Cô cố gắng nhớ lại, mẹ cô trông như thế nào? Giọng nói của bà ra sao? Nhưng tất cả chỉ là khoảng trống. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, nhưng lại bị lấn át bởi một cảm giác khác, sự khao khát được gần gũi với Jimin.

Đêm đó, Minjeong ngồi trước gương, chờ đợi. Jimin xuất hiện, nụ cười lạnh lẽo trên môi.

"Em đã bắt đầu quên rồi," Jimin thì thầm. "Một ký ức đổi lấy một phần của ta. Em muốn nhiều hơn không?"

Minjeong gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cô không thể dừng lại, không thể thoát khỏi sự mê hoặc của Jimin.

Nhưng mỗi lần trao đổi, một phần của Minjeong biến mất. Ký ức về bạn bè, về những ước mơ, về chính bản thân cô, tất cả dần tan biến.

Một đêm, Minjeong nhìn vào gương và thấy Jimin đứng bên cạnh cô, không còn là phản chiếu nữa. Jimin đã bước ra khỏi gương, tồn tại trong thế giới thực.

"Em đã cho ta đủ để tồn tại," Jimin nói, ánh mắt rực cháy. "Giờ đến lượt ta cho em thứ em muốn nhất—sự vĩnh hằng."

Jimin đưa tay ra, mời gọi. Minjeong, giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng không ký ức, nắm lấy tay Jimin.

Căn phòng tắm chìm trong bóng tối. Chiếc gương vỡ tan, mảnh vỡ rơi lả tả trên sàn, phản chiếu một hình ảnh duy nhất—Minjeong, đứng một mình, ánh mắt trống rỗng, nụ cười méo mó.

---

Người ta tìm thấy Minjeong trong căn nhà hoang, mắt mở to, không phản ứng. Bên cạnh cô là một chiếc gương vỡ, mảnh vỡ phản chiếu hình ảnh của một cô gái khác—Jimin, nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng từ đó, người ta đồn rằng, nếu nhìn vào gương vào lúc 3 giờ sáng, bạn sẽ thấy một cô gái với ánh mắt trống rỗng, mời gọi bạn trao đổi ký ức để đổi lấy điều bạn khao khát nhất.

Nhưng hãy cẩn thận—bởi vì cái giá phải trả có thể là chính linh hồn của bạn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com