#1. Tương tư
Sài Gòn, đêm rằm tháng Sáu, trời lác đác mưa, gió lùa qua hàng me gãy rụng từng chiếc lá nhỏ, nghe xào xạc như tiếng ai thở dài.
Phòng trà "Nhạn Các" đêm nay người chen người, bàn chen bàn, khách Pháp có, khách ta cũng lắm. Rượu đỏ rượu trắng, ly tách leng keng, khói thuốc quấn quýt trong không khí ẩm nồng mùi nước hoa ngoại. Trong cái không gian nửa tây nửa ta đó, đèn mờ vàng vọt rọi lên bục nhạc, nơi mà một cô gái mặc áo dài nhung màu rượu vang, tóc uốn gợn sóng, đang đứng dưới ánh sáng mơ hồ như trong tranh.
Tên nàng là Kim Mẫn Đình.
Một cái tên nghe ngỡ nhu mì, mà trời ơi, cái tánh thì kiêu như bà hoàng hậu trong tuồng cải lương. Hễ ai liếc mắt đưa tình là nàng liếc lại, không cần lời. Người ta đồn cô Đình xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hát giọng Bắc ngọt như mía lùi, mà lòng thì lạnh như chè đậu đen để qua đêm, ai tán cũng rớt.
Còn người đang ngồi bàn góc bên phải, chân gác lên ghế, tay cầm ly rượu đỏ, miệng ngậm điếu thuốc quấn tay, mặt đẹp như tượng tạc mà thần thái thì y như... phá gia chi tử, chính là cô tư nhà ông Hội Đồng đất Thủ, tên Liễu Trí Mẫn.
Mẫn mặc áo sơ mi lụa trắng, quần tây đen, vai khoác hờ cái vest tây cho có vẻ chơi bời. Cô đi cùng đám bạn tây, tụi nó gọi cô là "Mademoiselle Mẫn", còn dân xóm gọi là "cô tư phá làng phá xóm". Con gái gì mà mê súng, mê xe đạp đua, mê... gái hát, không mê trai nào hết. Mỗi lần ra đường là cả cái chợ chồm hổm im bặt, có bà tám còn bảo: "Bà hội đồng mà chết sớm là tại có đứa con gái không chịu làm dâu nhà ai, toàn lo đèo gái thiên hạ về nhà nuôi!"
Nhưng cô tư cóc quan tâm.
Đêm nay, Mẫn chỉ định theo tụi tây đi chơi, làm vài ly rồi về. Ai dè bước vô, nghe tiếng hát êm như rót mật:
"Gặp anh từ buổi xem nhạc
Giọng ca ngọt êm xiết bao..."
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Đình nhìn thoáng xuống. Trời đất ơi, sao tim đập kỳ kỳ.
Cô tư, người chưa từng biết trái tim nó... có cái gọi là "rụng rơi", nay tự dưng thấy người nóng rần rật, tay chân luống cuống. Ly rượu trên tay, thiếu chút nữa là rớt xuống đùi thằng tây ngồi cạnh.
"Chu cha... cái con nhỏ đó ai vậy tụi bây?" - Mẫn hất cằm hỏi tụi bạn.
"Ah, Mademoiselle Mẫn, that's Kim Man Dinh. Belle chanteuse vietnamienne, very popular" - thằng Tây tên Lucky nháy mắt, xì xà xì xồ bằng tiếng Pháp.
Cô tư dòm lên sân khấu, cười nửa miệng:
"Đẹp à nghen. Hát cũng được đó. Mà coi bộ... khó nuốt."
Mẫn chồm người về phía trước, cẩn thận ngó từng nét mặt, từng ngón tay Đình đang cầm micro. Ánh đèn rọi vào chiếc cổ cao thanh tú, hàng lông mi cong cong che nửa đôi mắt kiêu kỳ. Trí Mẫn hớp một ngụm rượu mà như nuốt phải trăng non.
Vài phút sau, Đình hát xong, bước lui về phía hậu trường.
Không bỏ lỡ, cô tư đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn:
"Tụi bây ngồi đó đi, tao đi... hít hà mùi hương gái hát chút!"
Lucky bật cười:
"Go get her, Mademoiselle!"
_
Mẫn vòng ra phía sau hậu trường, nơi chỉ có đèn dầu leo lét và mấy cô vũ nữ đang dặm phấn. Cô đi thẳng tới Đình, vừa lúc Đình đang ngồi tháo đôi giày cao gót, chân trần nhúng nhẹ vào chậu nước ấm.
"Cô Đình?" - Mẫn lên tiếng.
Đình ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhìn người lạ:
"Xin lỗi, quý khách là...?"
"Tôi là Mẫn. Liễu Trí Mẫn. Tối nay nghe cô hát mà... quên luôn đường về." - Mẫn nhếch môi cười, điệu cười nửa thật nửa chơi.
Đình im lặng, liếc một cái sắc như dao gọt trái cây:
"Thì về đi. Cửa phòng trà không giữ ai."
"Hông giữ người... nhưng giữ hồn ta mất rồi."
Đình nhướn mày, đáp một hơi:"Trời ơi, kiểu tán tỉnh cũ mèm đó tôi nghe từ thời còn mài răng sữa rồi."
Dường như Mẫn bỏ ngoài tai những lời đá xéo của Đình, khi xung quanh là ánh đèn vàng nhạt nhoà, Liễu Trí Mẫn đây chỉ quan tâm vẻ đẹp trời ban, đất tặng của người con gái trước mặt.
"Cô hát bài 'Gặp anh từ buổi xem nhạc', mà giờ tôi gặp cô từ buổi xem nhạc, vậy... có duyên rồi đó" - Mẫn bồi thêm, vẫn nụ cười nửa miệng.
"Duyên? Duyên mà bận áo vest, hút thuốc thơm, đi với tụi Pháp, thì tôi xin... dứt khoát không dính."
Câu nói như đâm một nhát chí mạng vào lòng cô tư. Mẫn cười khì khì, gãi đầu:
"Cô ghét tôi à?"
"Không hề" - Đình nói tỉnh rụi, "Tôi ghét mấy người như cô. Đẹp, giàu, rảnh và tưởng gì cũng có được."
Mẫn bật cười, lần này là thật lòng.
"Vậy thì để tôi chứng minh, có những thứ tôi muốn mà... chả có được đâu."
"Chẳng hạn?"
"Cô đó."
_
Và thế là cái đêm đầu tiên ấy, Liễu Trí Mẫn, cô tư ngông nghênh của đất Thủ, lần đầu trong đời bị người ta phũ mặt mà... tim vẫn đập thình thịch. Về tới nhà, nằm mà ngó lên trần nhà, lòng thấy nao nao, y như cái câu hát "từ khi gặp em anh buồn."
Từ đó, mỗi đêm thứ Bảy, dù trời mưa hay gió lớn, cô tư cũng lò dò tới "Nhạn Các", ngồi bàn cũ, gọi rượu cũ, ngắm người cũ, mà người cũ thì cứ làm lơ, hát xong là biến, chẳng thèm liếc mắt.
Và cũng từ đó, thiên hạ đồn rằng:
"Cô tư nhà ông Hội Đồng, bị gái hát hớp hồn rồi!"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com