#10. Lồng son và máu đỏ
Mẫn thở dài, quay lại một cái, vỗ tay gọi con Hoa là cô gái giúp việc cũ, như thể cô đã tìm được kế sách.
"Hoa! Cô có biết chỗ ở của ông Brume không?"
Hoa ngớ người, rồi quay sang nhìn cô tư như thể không hiểu:
"Sao cô lại muốn biết? Ông ta là... người Pháp, mà còn là... quan lớn đó đa"
"Đúng! Đúng là quan lớn. Nhưng mà... đừng lo, tôi không sợ ông ta đâu. Cô có biết làm cách nào vào không?"
Hoa gãi đầu, rồi mắt sáng lên:
"Dạ, tôi biết. Có một cách. Cô giả làm người đưa cơm cho ông ấy. Mỗi ngày tôi đi, tôi thấy ông ta hay cho người hầu mời mấy người đưa cơm vào, rồi ông ấy còn cho tiền hậu hĩnh nữa."
Mẫn nghe vậy bật cười, nhưng mắt sáng lên như đèn pha:
"Tốt, ngày mai tôi giả làm người đưa cơm cho ông Brume, để tôi vào xem tình hình. Còn nếu không được, thì tôi... sẽ đập nát cái cửa nhà ông ta"
Ngày hôm sau, Hoa bưng một rổ cơm dựng lên trên tay, còn Mẫn thay bộ quần áo làm người hầu, mái tóc tết gọn gàng, khoác một cái tạp dề màu trắng, vừa đi vừa lấy bộ mặt hết sức dễ thương ra làm "đặc sản".
Hôm ấy, trời Sài Gòn nắng như lửa rang muối, nhưng tim cô Tư Trí Mẫn thì lạnh như đá trong hộc kem.Từ sáng sớm, cô đã giả làm người đưa cơm, thâm nhập vào nhà ông Brume, lòng mong thấy mặt Đình, người yêu bị nhốt như gà bị úp rổ. Nhưng ngờ đâu...
Mới bước vô sân, cô đã thấy họa lớn hơn mình tưởng.
Ông Brume hôm qua còn say mèm và hậm hực, hôm nay lại cười như trúng số Vietlott khi nhìn thấy cô:
"Ah... C'est toi, ma belle cuisinière." (Ồ... là cô đấy à, đầu bếp xinh đẹp của tôi)
Mẫn suýt trẹo cổ vì ngạc nhiên, tự hỏi ông này bữa nay ăn nhầm trái khổ qua chiên mật ong sao ngọt dữ vậy?
Cô cúi đầu nhẹ nhàng đúng kiểu người làm thuê, nhưng miệng thì thì thầm đủ để hắn nghe:
"Ngọt lắm ha... hôm qua bắt người ta, hôm nay định bắt thêm một người nữa à?"
Ông Brume ngồi thảnh thơi trên cái ghế bành đỏ như máu gà, gác chân lên đôn, tay cầm tẩu thuốc, ánh mắt càng lúc càng dán chặt vô cô Mẫn như thợ bạc nhìn vàng non:
"Cô có nét lắm... Có khi còn quý hơn mấy viên ruby mà tôi vừa nhập từ Ấn."
Mẫn cười gượng, tay vẫn bưng mâm cơm, miệng dẻo như bánh phồng tôm phơi nắng:
"Dạ, em là người... chứ không phải hột đá đâu mà so sánh kỳ vậy, ông."
Ông Brume nhướng mày:
"Nhưng người cũng có thể được giữ lại như bảo vật nếu biết ngoan ngoãn... như con chim trong lồng ấy mà."
Mẫn siết tay, mâm cơm rung bần bật.
Cô cười nhẹ:
"Dạ, chim trong lồng thì hót hay thiệt. Nhưng mà lúc nó mổ cho chảy máu tay rồi bay đi thì... ông nhớ là em có cảnh báo trước rồi đó."
Từ đó trở đi, cứ mỗi lần cô Tư vào nhà, là mỗi lần đấu khẩu bắn ra như tên lửa.
Đình thì vẫn bị nhốt ở lầu hai, mỗi lần nghe tiếng cô Mẫn đấu đá, trong lòng lại dâng lên nỗi vừa vui vừa lo. Vui vì biết Mẫn vẫn ở gần, lo vì ông Brume bắt đầu đổi đối tượng mê đắm.
Có bữa, cô mang lên khay trái cây:
"Dưa hấu, mít, chôm chôm, đầy đủ cho quan lớn bổ dưỡng."
Ông Brume ngả người, chỉ vào trái dưa:
"Tôi nghe người An Nam nói... bổ dưa là để thử lòng người. Cô có muốn bổ dưa cùng tôi không?"
Cô cười ngọt như đường cát:
"Bổ dưa còn có hột, bổ người... chỉ có máu, ông có chắc muốn thử không?"
Từ lời qua tiếng lại, cô Tư càng lúc càng thấm đòn tâm lý. Cô không thể vào sâu trong nhà để tiếp cận Đình, ông Brume bắt đầu giữ cô lại lâu hơn mỗi lần, viện cớ "cần người hầu riêng mang trà", "cần người dọn sách", thậm chí... "cần người đọc thơ Việt cho ông ta nghe"
Cô Tư lườm thẳng:
"Thơ Việt của tụi tôi không dành cho người giam giữ tình yêu người khác."
Brume lại cười:
"Thế cô đọc bài thơ nào cho tôi nghe mà nói vậy?"
Cô đáp luôn, chẳng cần nghĩ:
"Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Nhưng thương lầm kẻ bắt ta
Chẳng khác gì trâu, tự dắt vào lò."
Ông Tây nghe mà đỏ mặt, còn cô Tư thì thong thả quay đi như chưa từng đốt pháo.
Nhưng dù miệng có cứng, lòng cô lại nóng như trấu rang. Mỗi đêm, về chỗ trọ với con Hoa, Mẫn ngồi mài móng tay mà nước mắt lưng tròng:
"Hoa ơi, tao vô đó cả tuần rồi mà chưa nhìn thấy Đình một lần. Nó nhốt nàng ở đâu mới được chớ"
Hoa ngậm hột mít, thở ra một hơi dài:
"Cô Tư ơi, hay là mai em giả bệnh, để cô vô trọn ngày... biết đâu tìm được đường lên lầu hai."
Mẫn gật đầu:
"Ừ! Kỳ này, tao không chỉ đi tìm nàng... mà tao sẽ xách nàng ra khỏi cái lồng son đó bằng mọi giá!"
_
Đã mấy ngày qua, cô Trí Mẫn không thể yên lòng. Đình vẫn bị giam trong căn nhà ấy, như một con chim hoàng yến bị cắt lông.
Tầng hai, nơi mà Đình bị nhốt, là một bí mật chưa ai từng khám phá. Mặc dù Mẫn đã lật tung từng ngõ ngách của ngôi nhà dưới tầng trệt, nhưng chưa bao giờ cô có cơ hội để bước lên tầng cao hơn, nơi ấy là tầng mà ông Brume hầu như không cho ai đặt chân vào. Và hôm nay, một cơ hội mới đã đến.
Cô Tư bước vào nhà ông Brume, mồm nói rằng cô mang đồ ăn cho ông ta, nhưng thật ra trong lòng cô không khỏi nôn nao, tim đập thình thịch như trống trận. Cô rảo bước, bưng đĩa cơm đi vào trong, giả vờ không có gì bất thường. Ông Brume lúc này lại đang bận ngồi uống rượu với vài người bạn Tây, cười nói ầm ĩ, nhìn qua cửa sổ thấy ánh sáng mờ mờ, cho nên chẳng hề chú ý đến cô. Mẫn liền nắm lấy cơ hội, tìm cách vào trong một căn phòng phía sau, nơi chỉ có các thùng đựng đồ vật.
Mẫn ngửi thấy mùi lạ, một mùi thuốc tẩy nhẹ nhưng rất gắt, mùi của rượu mạnh còn chưa tan hết trong không khí. Cô bèn ghé vào cái phòng tối, nơi có mấy chiếc rương lớn. Không hiểu sao, cô cứ cảm giác có điều gì không ổn ở nơi này. Lặng lẽ bước vào, cô mở một chiếc rương, bên trong là những món đồ được phủ vải đỏ, có cái gì đó mờ ảo rất kỳ lạ.
Cô thò tay vào, rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Khóe mắt cô sáng lên, mở nắp hộp thì bất ngờ một đống giấy tờ lả tả rơi ra. Mẫn vội vã nhìn vào những bản hợp đồng, những tấm hình đen trắng.
Lật qua một tấm, cô giật mình khi thấy hình của một cô gái có vẻ khá quen, chính là một người hầu trước đây của ông Brume, có điều là cô ấy đã biến mất không dấu vết, và giờ bức ảnh đang nằm trong tay cô. Nhìn kỹ lại, cô nhận ra hình ảnh những tội ác mà ông Brume đã gây ra. Những hợp đồng không minh bạch, những lời hứa hẹn giả tạo... Cô không thể tin vào mắt mình.
Mẫn chớp mắt, vội vàng giấu mớ giấy tờ vào trong chiếc túi của mình, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Và như một phép thử, ông Brume xuất hiện, mắt sáng rực như thú dữ, môi cong lên thành nụ cười lạnh.
"Cô Tư... dạo này hay vào đây quá nhỉ?"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com