#12. Một chỗ bên đời
Sau bao tháng ngược xuôi làm ăn, Trí Mẫn đã phất lên như diều gặp gió, nhưng cũng vì thế mà càng vượt khỏi tầm kiểm soát của những thế lực như ông Brume. Cô không còn là cô gái lẩn khuất dưới những căn phòng tối tăm, không còn là cái bóng mờ trong bộ váy rách rưới của những ngày đầu tiên yêu đương. Cô giờ đây là một nữ thương nhân tài ba với sở hữu kho hàng lớn và những mối quan hệ khắp nơi.
Sau khi Đình đã được đưa về kho hàng của Mẫn, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên sâu đậm hơn, nhưng cùng lúc ấy, những tin đồn về hành động mờ ám của ông Brume bắt đầu lén lút lan truyền trong những tầng lớp thượng lưu. Mấy ngày sau, cô Tư Trí Mẫn bắt đầu triệu hồi những kẻ biết chuyện về ông Brume, từ những người làm trong nhà Brume cho đến những tay làm ăn dính dáng đến ông ta. Đặc biệt là những bằng chứng Mẫn đã thu thập được, cô đem hết ra phơi bày trước công luận, không chỉ làm một cuộc phơi bày chân tướng mà còn dùng quyền lực của mình để đưa ông ta vào thế không thể chối cãi.
Trong khi đó, ông Brume đang uống trà, thư thả xem báo, thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Lúc mở ra, Mẫn đứng đó, tay cầm một túi giấy lớn. Cô cười mỉa mai, ánh mắt sắc lẹm như dao:
“Chào ông, Brume. Tôi có vài món quà rất đặc biệt muốn đưa cho ông.”
Brume nhướng mày: "Quà gì? Từ bao giờ cô Tư lại mang quà cho tôi vậy?”
Mẫn đặt túi lên bàn, rồi lôi ra những tài liệu mà Brume không thể ngờ tới. Những hợp đồng giả, những giao dịch bất hợp pháp, và cả chứng cứ về các phi vụ tội ác mà hắn đã thực hiện.
"Ông tưởng có tiền là có thể làm gì cũng được sao? Đây là những món quà tôi dành tặng ông. Bằng chứng để chứng minh ông là kẻ buôn bán người, kẻ tội phạm tội ác. Và tôi tin, đây chính là lúc ông phải trả giá cho những gì đã làm.”
Ông Brume lạnh lùng nhìn Mẫn, nhưng vẫn giữ được vẻ tự tin vốn có của mình:
“Cô nghĩ rằng, những thứ này có thể làm tôi sợ sao? Cô đang ở đâu mà nghĩ mình có thể chiến thắng tôi?”
Mẫn mỉm cười, giọng lạnh băng. Ánh mắt quét qua ông ta một lượt rồi nhìn thẳng vào hốc mắt sâu thẳm kia.
“Không phải tôi mà là những người đứng sau tôi, những người có thể khiến ông phải trả giá. Chỉ cần có một cú điện thoại, ông sẽ không chỉ mất hết tài sản, mà còn mất cả danh tiếng. Không tin sao? Thử tôi xem.”
Không còn cách nào khác, Brume nhận ra rằng mình đã bị Mẫn đẩy vào bước đường cùng. Hắn đã từng nghĩ mình có thể mua được tất cả, nhưng không ngờ rằng, cô gái mà hắn từng coi như một món đồ chơi lại trở thành người khiến hắn phải trả giá. Cái giá của sự kiêu ngạo là sự sụp đổ. Tất cả những gì hắn đã xây dựng đều bắt đầu sụp đổ như lâu đài cát.
Nhờ vào sự kiên cường và tính cách không lùi bước của Mẫn, Brume bị truy tố và bị bắt giữ, còn Đình giờ đây đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Cả hai quay trở lại tổ ấm nhỏ của mình, sống trong hòa bình và tình yêu.
Mẫn quay sang Đình, ôm chặt lấy nàng:
"Em không cần phải lo sợ nữa. Từ giờ, em sẽ luôn được bảo vệ bởi chị.”
Đình mỉm cười, nước mắt lưng tròng:
"Cảm ơn chị, Mẫn. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể hạnh phúc như vậy.”
Từ ngày ông Brume thân bại danh liệt, cả giới thượng lưu Sài Thành bắt đầu bàn tán về một cái tên mới nổi như trà nóng chợ Bến Thành: “Cô tư Trí Mẫn, người đàn bà trẻ tuổi dám gầm lên giữa bầy sư tử mặc complet.” Người ta bảo cô vừa có sắc, vừa có mưu, vừa có lửa trong lòng như hòn than hồng bọc nhung. Mỗi bước chân cô đi qua, là một bước người ta không dám khinh thường.
Còn nàng Kim Mẫn Đình, từ cô gái phòng trà một thời bị bủa vây bởi cạm bẫy, nay lại trở lại sân khấu, nhưng lần này không còn lẻ loi, mà luôn có một ánh mắt dõi theo từ hàng ghế đầu, một trái tim luôn chờ nàng sau cánh gà, và một cô tư không bao giờ để nàng lạc giữa biển người nữa.
Một chiều cuối Đông, Đình ngồi bên cửa sổ, trong một căn nhà nhỏ do chính Mẫn tậu riêng, không to lắm, nhưng đủ yên tĩnh cho hai trái tim ngồi nghe nhau đập. Ánh nắng chiều tràn qua song cửa, lấp lánh lên mái tóc nàng. Cô đang gảy nhẹ vài nốt nhạc trên cây đàn gỗ Mẫn mua:
“Mẫn nè…”
“Chị nghe?"
“Có khi nào em nổi tiếng quá… người ta giành em với chị không?”
Mẫn đang cắm hoa, tay không ngừng nhưng miệng thì trề ra: "Có. Mà nếu có, chị giựt lại. Giựt tới khi rớt hoa rớt nhụy cũng không buông.”
Đình che miệng cười, rồi khẽ khàng hơn: “Chị thương em nhiều vậy sao?”
Mẫn đặt bình hoa xuống, bước lại gần, ngồi xuống sau lưng Đình.
"Thương tới mức… nếu em có làm ngơ chị, chị cũng không trách. Chị chỉ xin một chỗ ngồi bên đời em. Gần thôi, cũng đủ.”
Đình im lặng. Rồi trong một khoảnh khắc không ai ngờ tới, nàng tựa đầu vào vai Mẫn, kéo tay Mẫn đặt lên eo mình, cái tay thô ráp đã từng vì nàng mà đập nát cả cửa nhà ông Tây. Và rồi, tay Mẫn run run, nhưng cô không rụt lại. Cô ôm trọn lấy Đình từ phía sau, cái ôm… mềm, dịu, và run như người vừa chạm vào phép màu.
“Chị…”
"Sao?”
"Chị thơm ghê…”
Mẫn bật cười, cười nhỏ vì sợ cảm xúc nó tràn khỏi mi mắt:
“Trời ơi, người ta ôm mà không nói ‘chị ấm quá’, ‘chị dịu quá’ mà lại khen thơm. Em làm chị hết muốn… dịu rồi đó nha.”
Đình ngoảnh mặt lại, cằm chạm mũi Mẫn, mắt to tròn:
“Chị không dịu. Chị dữ lắm. Nhưng em thích cái dữ của chị.”
Và rồi… nụ hôn đầu tiên, nhẹ như chạm khẽ cánh hoa trà vừa nở, mà lòng hai người như nước trong chum được hơ nóng lên bởi ánh lửa yêu thương. Không dài, không vội, một cái chạm môi chừng vài nhịp tim, rồi buông ra như chưa từng, mà ai cũng biết, đã hôn nhau rồi thì chẳng thể xa nhau được nữa.
Vài ngày sau, người ta bắt đầu rỉ tai nhau khắp từ chợ Lớn sang chợ Cầu Ông Lãnh:
“Ê ê, tụi bây biết chưa? Cô Đình đi hát mà cô tư đứng dưới sân khấu dòm cổ suốt, hở một miếng vai là nhăn mặt liền”
“Tao thấy tụi nó đi chợ ăn chè, mua một chén chè mà hai cái muỗng. Cái đó mà không gọi là yêu chắc tao là bà Hội Đồng"
Còn thằng Bảy chở nước đá, vừa kéo xe vừa nói:
“Yêu kiểu gì mà không trốn, không giấu, không xấu hổ. Mà nhìn nhau như cả đời chỉ biết có nhau… má ơi, tụi bây thấy chưa?”
Đêm hôm đó, trong căn nhà nhỏ, Đình gối đầu lên đùi Mẫn, tay vẽ nguệch ngoạc lên tay người yêu:
“Chị Mẫn…”
"Tui nghe"
"Nếu mai mốt người ta cấm tụi mình, chị có sợ không?”
Mẫn xoa đầu nàng, giọng chắc nịch:
"Không. Chị sợ… mai mốt em không thương chị nữa.”
Đình ngồi dậy, áp trán mình lên trán Mẫn, nói như rót mật:
“Em mà hết thương chị, chắc em là… con Đình chứ không phải Kim Mẫn Đình.”
Mẫn cười nắc nẻ, rồi kéo nàng lại, để lòng mình ôm trọn lấy một đời mong nhớ.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com