#14. Mất trí
Hết anh hai về, thì giờ lại đến anh ba. Và rồi ngày Trí Minh về, cả khu phố Sài Gòn như sống dậy. Cái tên Trí Minh không chỉ nổi bật vì mái tóc đen nhánh, mà còn vì cái vẻ mưu mô, xảo quyệt, mồm miệng độc địa của hắn. Hắn vừa về tới nhà, gặp ngay ông Hội Đồng, ông nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt một người con trai xưa nay luôn nuôi dã tâm:
"Minh, mày về rồi hả? Tụi nó nghe nói mày về... ngồi mát ăn bát vàng rồi phải không?"
Minh không trả lời ngay, mà chỉ mỉm cười hàm hồ, nhìn qua Mẫn:
"Em gái tôi... làm ăn giỏi lắm ha. Từ khi có người yêu, không còn là đứa lông bông nữa nhỉ?"
Mẫn nheo mắt, không đáp lại ngay, mà chỉ mỉm cười gượng gạo:
"Tôi làm ăn được là nhờ vào sự cố gắng của chính mình, không nhờ ai hết."
Tuệ đưa tay vuốt râu, nhìn Đình bên cạnh Mẫn:
"Nhưng mà... không lẽ chỉ có Đình là động lực duy nhất khiến em gái tôi thay đổi vậy sao? Chẳng lẽ em gái tôi lại chỉ nghe lời một người đàn bà nhỏ nhắn như vậy?"
Đình khẽ nheo mắt, đôi môi mím lại, nhìn thẳng vào mặt Minh:
"Anh ba, tôi là người yêu của cô ấy. Nếu tôi làm gì sai, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Nhưng cô ấy làm gì, chẳng cần phải báo cáo với anh."
Hắn cười lạnh, không bận tâm lắm về sự đáp trả của Đình. Hắn nhìn về phía ông Hội Đồng, gật đầu:
"Ba, ba đừng lo, tôi về không phải để gây rối, mà chỉ muốn coi thử... em gái tôi làm gì rồi."
Ông Hội Đồng nghe xong, vẫn không cười, mà chỉ chuyển tầm mắt qua Mẫn: "Mày thấy đấy, Minh nó về rồi đó."
Mẫn cứng mặt, không nói thêm gì, chỉ ngồi im.
Ngày hôm sau, Trí Minh không để Mẫn yên. Hắn bắt đầu lên kế hoạch lật đổ:
"Em gái, mày có biết tao về đây vì cái gì không? Nhà này không thể có một người phụ nữ dẫn dắt. Tao sẽ thay thế mày thôi."
Mẫn nhíu mày, đẩy bàn làm việc qua một bên:
"Chẳng lẽ anh muốn giành quyền thừa kế của ba sao?"
Minh mỉm cười, khoé môi nhếch lên đầy ranh mãnh:
"Không phải giành... mà là lấy lại cái vốn đã bị chiếm mất từ lâu. Mày nghĩ tao không biết gì sao?"
Đình từ xa nhìn thấy cảnh đó, nàng quay lại, bước đến đứng cạnh Mẫn:
"Anh ba... Mẫn là người duy nhất có đủ tư cách để điều hành gia đình này. Tôi chỉ là người yêu cô ấy, không có quyền gì ngoài tình yêu cả. Nhưng tôi sẽ đứng về phía cô ấy."
Minh hất mặt, hướng đôi mắt gian xảo:
"Thế thì mày đứng chờ đi, Mẫn. Tao sẽ không để mày dễ dàng thắng đâu. Từ giờ, cái gì của mày tao sẽ lấy lại hết."
Chỉ vài hôm sau, mọi chuyện bắt đầu căng thẳng. Ông Hội Đồng đứng giữa hai anh em, nhưng không dám ra mặt, chỉ ngồi im như thể không có chuyện gì xảy ra. Mẫn và Đình quyết định không lùi bước. Mấy ngày sau, mọi chuyện bắt đầu xấu hơn. Trí Minh sử dụng mọi thủ đoạn, lôi kéo những người có thế lực để gây khó dễ cho Trí Mẫn. Nhưng mỗi lần Mẫn bị dồn ép, Đình lại là người đứng sau, giúp Mẫn vượt qua mọi trở ngại. Cả hai người càng lúc càng thấu hiểu nhau hơn. Đình không chỉ là người yêu của Mẫn, mà còn là người bạn đồng hành không thể thiếu, không ngừng động viên và tiếp sức cho cô trong mọi quyết định.
Hôm ấy, trời nắng gắt như đổ lửa trên những mái ngói đỏ. Mẫn vẫn như mọi ngày, đứng trong kho hàng kiểm tra sổ sách, mắt lướt qua từng dòng ghi chép, tay lần theo các thùng hàng được chất đầy đống. Hôm nay, mọi thứ đều có vẻ bình thường, dù mọi người trong kho đang làm việc như con ong chăm chỉ. Cả một đêm dài vận chuyển hàng hóa, cô đã phải thức khuya dậy sớm. Đúng lúc đó, một ánh lửa nhỏ vụt qua mắt cô, rồi dần bùng lên như đám cháy, lan nhanh như mưa rơi trên mái tôn. Những thùng vải lụa, gỗ quý, và các hàng hóa dễ cháy khác bắt đầu bắt lửa. Mẫn bắt đầu chạy đi tìm nước dập lửa nhưng kho hàng này quá lớn, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp nơi. Mẫn cố gắng kiểm soát, nhưng khí độc bắt đầu xâm nhập, không gian chật hẹp, khiến cô khó thở và hoa mắt chóng mặt.
Lúc này, Trí Minh đứng bên ngoài, chỉ đứng từ xa nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn cười thầm, hài lòng với "món quà" mà mình đã chuẩn bị từ lâu. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.
Trong khi đó, Đình đang ngồi trong nhà, đợi Mẫn về. Không thấy Mẫn trở lại, nàng bắt đầu cảm thấy bất an, chạy ra ngoài, lòng thắt lại khi nghe thấy tiếng hô hoán: "Kho hàng có lửa! Kho hàng có lửa!"
Đình vội vàng lao tới, trong đầu không hề nghĩ đến hậu quả. Khi nàng đến nơi, chỉ thấy đám khói mịt mù, lửa bốc lên thành cuộn. Nàng hoảng hốt, gọi tên Mẫn:
"Mẫn ơi.. Mẫn!"
Không có tiếng trả lời. Đình vội chạy vào kho, mặc dù bụi khói mù mịt, nàng không thể nhìn rõ gì. Đình không để tâm, cứ đi thẳng vào bên trong, gọi tên Mẫn. Trong lúc hỗn loạn, Đình chợt nghe tiếng lạo xạo và nhận ra một bóng người đang ngã quỵ xuống đất, chính là Mẫn. Đình vội vàng lao tới, cố gắng ôm lấy Mẫn:
"Mẫn, Mẫn, chị tỉnh lại đi! Mẫn! Mẫn!"
Nhưng Mẫn không trả lời, người cô nặng trịch, mắt nhắm nghiền, mặt mũi không còn chút huyết sắc. Đình không ngần ngại, ôm Mẫn lên, đưa cô ra ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước, cơ thể cô quá mệt mỏi, khí như bị rút ngắn lại. Đình run rẩy, nhưng không dám dừng chân nửa bước, cố gắng lê đôi bản chân dính máu đi tiếp. Cuối cùng, Đình cũng đưa Mẫn ra ngoài kho, để cô nằm trong khu vực an toàn. Đình gọi lương y và chăm sóc Mẫn không ngừng. Nàng đặt Mẫn xuống giường, cẩn thận lau mồ hôi trên trán cô, và thỉnh thoảng vén tóc lên, nước mắt lặng lẽ rơi. Đình chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.
Cả một ngày trôi qua, Mẫn vẫn không tỉnh, hơi thở yếu ớt và tim đập không đều. Đình ngồi bên cạnh, nắm tay cô, lặng lẽ cầu nguyện cho Mẫn khỏe lại. Cảm giác lo lắng, bất an trong lòng Đình càng lúc càng dâng cao. Nàng không thể chịu đựng thêm sự im lặng này, càng nhìn người yêu nằm bất động, nàng càng thấy đau lòng.
Trong khi Đình đang mệt mỏi đợi người yêu tỉnh lại, Trí Minh đứng bên ngoài, gương mặt vẫn lạnh tanh như thể không có chuyện gì xảy ra. Hắn không hề quan tâm đến tình trạng của Mẫn, ngược lại, hắn cười khẩy, tự mỉm cười với chiến thắng nhỏ bé này. Hắn đã gây khó dễ cho Mẫn một lần nữa.
Cô Mẫn, sau khi bị ngạt khí trong kho lửa, ngất li bì ba ngày ba đêm. Bao nhiêu lần lương y tới thăm khám, đều chỉ biết lắc đầu:
"Nghe kể như vậy thì tôi thấy có vẻ não bộ không tổn thương nặng, nhưng có khả năng bị chấn động nhất thời. Chưa chắc khi tỉnh dậy đã nhớ hết đâu."
Đình, từ hôm đưa Mẫn ra khỏi đám cháy, chẳng rời khỏi giường bệnh nửa bước. Nàng vắt khăn, đút nước, thoa trán, thậm chí có khi ôm Mẫn cả đêm, kể lại từng chuyện nhỏ mà hai người từng trải qua, như thể sợ người kia sẽ quên mất họ đã từng yêu nhau sâu đậm nhường nào.
Cho đến một sáng... Mẫn từ từ mở mắt, khẽ nhíu mày, đưa tay lên trán: "Ừm... đây là đâu?"
Đình mừng rỡ, nắm tay Mẫn: "Mẫn, chị tỉnh rồi! Là em đây! Mẫn Đình nè!"
Mẫn trố mắt nhìn nàng, rồi... rụt tay lại. "...Ai vậy?"
Đình đứng sững. Mắt bắt đầu cay. "Em... là người yêu của chị."
Mẫn bật cười, nhẹ như gió thoảng:
"Thôi đừng giỡn, tôi mà có người yêu hả? Lại còn là gái đẹp như cô? Không phải tôi mới ghẹo một tiểu thư phòng trà mấy bữa trước sao?"
Câu nói như lưỡi dao thọc thẳng vào tim Đình.
Mẫn quay sang nhìn lương y: "Tôi bị gì vậy? Sao đầu óc cứ lùng bùng? Mà ai cho tôi nằm trong phòng này, lót chiếu màu hồng lòe loẹt vậy trời?!"
Lương y thở dài: "Cô Mẫn, cô bị chấn động sau khi ngạt khói. Trí nhớ có thể chưa phục hồi hoàn toàn..."
Mẫn chống tay ngồi dậy, mắt liếc ngang liếc dọc, rồi nhìn Đình từ đầu đến chân:
"Mà nè... cô là ai thiệt vậy? Có chồng chưa? Hay còn độc thân? Tôi hỏi cho biết, không có gì đâu nha." Mẫn tỉnh dậy là cái mỏ tán gái không chịu được.
Đình bật khóc. Lần đầu tiên, nàng thấy người mình yêu say đắm... quên mất mình là ai.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com