#2. Bất đắc dĩ
Sài Gòn vào mùa mưa, trời nắng đó rồi mưa đó, chẳng khác nào tính khí cô tư Trí Mẫn, đang cười cười là quạu liền. Mà nói cho ngay, cũng từ hôm gặp Kim Mẫn Đình, cô tư bắt đầu có dấu hiệu... bất ổn. Bất ổn toàn diện.
Bữa ăn không vô, rượu uống không ngon, thuốc hút mà cứ phì phò như ngậm trấu. Tối nào cũng mò tới "Nhạn Các", ngồi bàn cũ, kêu ly rượu cũ, nhưng ngồi riết riết thì cô Đình cũng chẳng đổi sắc mặt. Hát xong là lui. Không chào. Không liếc. Không "Mẫn cô nương", không "Tư đại tỷ", không gì hết.
Vậy mà cô tư mê như điếu đổ.
Cho tới một đêm nọ...
Phòng trà Nhạn Các "tắt đèn"
Cụ thể là tối đó, trời mưa như trút, cô tư vừa đội mưa vừa chạy xe đạp tới, áo ướt sũng, tóc dính bệt. Tới nơi, mới thấy cánh cổng gỗ to đùng của phòng trà bị niêm phong, dán cái giấy tây chữ to đùng:
"Đóng cửa vĩnh viễn vì hoạt động không phép. Cảnh sát bảo hộ đã can thiệp."
Cô tư đứng sững, như bị ai đó đổ cả xô nước đá lên người. Mà thiệt ra người cũng đang ướt rồi.
"Mịa nó... Mẫn Đình đâu? Mẫn Đình của tui đâu rồi?" - Cô tư thầm gào trong đầu, mà mặt thì vẫn lạnh như thường.
Lúc đó, có ông giữ xe quen chạy tới, nhai trầu đỏ lòm:
"Cô tư.. phòng trà bị tây nó dẹp rồi. Đình cũng biến tiêu rồi. Nghe đâu nợ nần tùm lum, má cổ bị người ta bắt đi rồi."
Mẫn nghe vậy, tim như có ai cầm cây tăm chọc. Không đau quằn quại, nhưng cứ nhói nhói, khó chịu vô cùng.
"Chỗ ở?" - Cô hỏi ngắn gọn.
"Không biết. Đình sống kín lắm, chẳng nói ai nghe. Mà bả nghèo rồi cô ơi."
Nói tới chữ "nghèo", Mẫn tự dưng cười khẩy. Chữ đó tưởng chừng xa lạ lắm, mà giờ nghe sao mà... đau lòng.
Hai tuần sau.
Cô tư đang nằm co ro trên ghế xếp ngoài hiên, tay vắt trán, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, mặt ủ ê như con mèo bị giựt mất cá.
Bỗng đâu con Ninh (con hầu nhỏ nhất trong đám gia nhân) cái mặt nó hớt ha hớt hải như chó đuổi rồi chạy xồng xộc vô không khác gì phá nhà. Mặc kệ cái mặt rầu rĩ của cổ nó kêu lên giọng the thé:
"Cô tư! Cô tư! Có đứa gái lạ... đẹp... mà ốm nhách, bị người ta rượt dí chạy vô nhà mình nè!"
"Trời má mày, gái đẹp thì tao đi coi liền!"
Mẫn nghe tớ hai chữ "gái đẹp" liền bật dậy như có lò xo dưới mông, xỏ dép xẹp xẹp chạy ra cổng.
Cổng vừa mở, đập vô mắt cô tư là một cảnh tượng... mỹ nhân sa cơ. Kim Mẫn Đình với áo bà ba bạc màu, chân không dép, tóc tai rối bù, mặt lem luốc nước mưa và nước mắt, đang đứng sừng sững trước sân nhà ông Hội Đồng.
"Mẫn Đình? Trời đánh thánh đâm... là cô đó hả?" - Mẫn trố mắt, miệng gần rớt cái điếu thuốc.
Đình nghe tiếng ai gọi tên mình, quay sang.
Nhưng đúng kiểu gái kiêu, dù đang tả tơi như bắp cải bị heo giẫm, cổ vẫn ngẩng cao đầu, nói rõ ràng, mạch lạc, không run một chữ:
"Đúng. Là tôi. Cô muốn cho người rượt tôi ra khỏi đây cũng được. Nhưng tôi xin... được đứng dưới mái hiên nhà cô một lát. Mưa lớn quá."
Cô tư Trí Mẫn nín luôn một giây.
Rồi... cười ha hả.
"Chời má! Gặp lúc hết tiền, nhà cửa tan nát, mà còn nói chuyện như bà hoàng. Cô thiệt... kiêu đến phút chót há?"
Đình không đáp. Chỉ lạnh lùng gạt nước mưa trên má, đứng như tượng đá giữa sân.
Mẫn quay vào, hét lớn:
"Ninh! Dọn cho tui bộ đồ bà ba sạch. Lấy khăn lông, nấu nước gừng nóng. Rồi đem cơm trắng cá bống kho tiêu lên bàn bếp. Mau!"
Ninh nghe thấy, líu ríu hỏi:
"Cô tư tính... giữ bả lại hả?"
"Giữ gì? Chẳng lẽ bỏ ngoài đường? Nhà Hội Đồng đâu có vô cảm!" - Nhưng Mẫn nói xong thì lẩm bẩm, "Mà thiệt ra là vì... Mẫn Đình đó..."
Lát sau, Đình ngồi co ro trong bếp, tóc ướt xõa, hai tay bưng chén nước gừng nóng, mặt vẫn giữ nét... trơ trơ, mắt đẹp mà lạnh như vách chùa.
"Cô sao vậy?" - Mẫn hỏi, ngồi đối diện, rót ly trà.
"Không sao." - Đình đáp, giọng đều như nhạc đám tang.
"Phòng trà bị dẹp, tui tưởng cô... biến luôn rồi."
"Tôi cũng tưởng mình biến rồi. Nhưng đời không cho phép."
Mẫn nhìn nàng, ánh mắt hiếm khi nào dịu xuống như vậy.
"Người ta nói cô nợ tiền. Má cô bị bắt. Giờ cô tính làm gì?"
"Tôi không có tính gì hết." - Đình cười nhẹ, mím môi, "Người như tôi... đâu có quyền chọn."
"Có quyền chớ. Nếu cô chịu... ở lại đây."
Đình ngẩng đầu:
"Làm gì?"
"Làm... người của tôi."
Trí Mẫn vừa dứt câu, trong bếp lặng thinh. Mưa ngoài hiên vẫn rơi lộp bộp, mà lòng ai đó như có tiếng trống làng râm ran.
Đình nhìn cô tư một lúc. Rồi bất ngờ, nàng cười khẩy, giọng chua như cóc:
"Cô tư, tưởng tôi dễ dụ lắm hả? Cô chọc ghẹo tôi hoài chưa đủ sao?"
"Tôi nói thiệt." - Mẫn đáp
"Cô muốn tôi làm hầu, làm tớ? Tôi từng hát giữa phòng trà đầy ánh đèn. Giờ mà rửa chén trong nhà bếp nhà cô, cô chắc hả?"
Mẫn rút điếu thuốc, quẹt lửa, rít một hơi, rồi nhìn nàng:
"Tôi không chắc. Nhưng tôi... muốn cô ở lại. Không phải vì tôi thiếu người hầu. Mà là vì... tôi nhớ giọng hát cô quá chừng."
Đình sững lại. Ánh mắt chao động. Không ai nói gì thêm.
Cô tư đứng dậy, tay khẽ vỗ vai nàng:
"Ngủ lại đi. Mai muốn đi thì đi. Muốn ở thì ở. Nhà này có dư chỗ cho một người đàn bà biết hát, biết cười... và biết kiêu kỳ như cô."
Rồi Mẫn quay đi, bước khỏi bếp, vừa đi vừa huýt sáo. Còn lại một mình, Đình ngồi nhìn theo cái bóng lưng đó, lòng... không rõ đang ấm lại, hay đang sợ thêm một lần vướng bận.
Ngoài kia, mưa vừa tạnh. Bầu trời lấm tấm sao. Mà sao lòng nàng lại thấy lao lao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com