Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Gọi "chị"

Buổi trưa hôm đó, trời Sài Gòn không mưa mà cũng chẳng nắng. Nó cứ âm âm u u như tâm trạng của một người lang thang ba ngày chưa có bữa cơm tử tế, nói không đâu xa. Kim Mẫn Đình đó.

Nàng lê bước qua từng con hẻm nhỏ, mặt mũi lem luốc, tóc tai rối như xơ mướp treo đầu giàn, tay ôm cái bụng đang biểu tình rền rĩ.

Bữa đói qua bữa đói, bữa may mắn thì có chén cháo cám, bữa xui thì chỉ có... nước mưa pha nước mắt.

Nhưng khổ chưa hết.

Đang đứng bên cái sạp hàng trái cây ngoài chợ, bụng đói quá, Đình lỡ tay cầm trái cóc lên ngửi, định trả lại, ai dè bà bán hàng hét lên:

"Trời đất quỷ thần ơi, nó ăn cắp! Nó ăn cắp!"

Một trái cóc thôi mà rùm beng như nàng ăn nguyên kho hàng. Dân chợ như ong vỡ tổ, tầm mười mấy bà với ba ông rượt theo.

"Đứng lại! Con nhỏ hát ban đêm, chôm chỉa ban ngày!"

"Nó giả bộ đẹp mà lòng dạ nó như cú vọ!"

"Trời ơi, bắt nó lại! Kêu lính tây tới!"

Đình nghe mà muốn độn thổ, vừa đói vừa xấu hổ, tay xách tà áo mà chạy, chân trần đập bẹp bẹp lên mặt đường đất, gương mặt ngẩng không nổi vì xấu hổ.

Bỗng dưng... RẦM!

Đình đâm sầm vô người ai đó.

Cả hai cùng loạng choạng. Người kia giật lùi ba bước, suýt chửi thề, nhưng kịp nuốt lại khi thấy con nhỏ tả tơi dưới đất, mặt mũi bầm dập, nhưng... đẹp.

"Trời cha đất mẹ... Mẫn Đình?!"

Cô tư Trí Mẫn đứng trố mắt. Trái tim cô cũng... đập lạc nhịp mất mấy hồi. Thiệt tình là cái đứa này, có chết cũng phải đâm vô tim người ta một cú rõ đau.

"Cô... cô làm gì mà rách rưới như tấm chùi chân vậy hả trời?"

Đình chưa kịp trả lời thì đoàn người phía sau hùng hổ lao tới, la hét um sùm:

"Nó đó! Nó là con ăn cắp cóc của tui đó! Bắt nó lại!"

"Mẫn cô tư ơi, tránh ra coi!"

Mẫn đứng chắn trước mặt Đình, phất tay một cái rõ điệu:

"Khoan! Dẹp hết!"

"Mà... mà cô tư, nó ăn cắp á!"

"Ăn cắp hả? Có ai thấy nó bỏ vô bụng chưa?"

"Ờ thì... chưa. Nhưng nó... nó ngửi!"

"Ngửi là ăn à? Vậy bữa tôi ngửi nhang ở đình, chắc tôi ăn cắp hương khói hả bà nội?!"

Cả đám dân chợ im ru như bị bẻ gãy cổ. Mẫn giương mắt quắc lên, tay chống nạnh, tay còn lại đỡ Đình đứng dậy.

"Tui nói cho mấy người biết, đây là... người của tui!"

Dân chợ nhao nhao:

"Ủa chời đất, người của cô tư?!"

"Ủa mà sao... xấu dữ vậy ta?"

Mẫn nheo mắt nhìn đám người:

"Xấu đẹp là chuyện của trời. Còn người tui thương, là chuyện... của lòng."

Một câu thôi mà đám người câm luôn, tắt đài, giải tán không kèn không trống. Bà bán cóc còn chưa kịp nói thêm câu nào đã bị Mẫn nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Hôm nay là tui còn giữ được giáo dưỡng, bà nên biết điều".

Đình đứng đó, tựa người vô Mẫn, tay run run, mắt ngấn lệ, không phải vì mừng... mà vì quá xấu hổ.

"Cô... sao lại ở đây?" – Đình hỏi, giọng khàn khàn vì kiệt sức.

Mẫn cười nửa miệng:

"Đi tìm cô đó chớ còn gì. Tui mà không đi, chắc mai mốt cô hát dưới mồ chứ đâu còn chốn nào dung thân."

Đình bặm môi. Sự kiêu kỳ trong nàng vẫn cố trụ lại, nhưng yếu ớt như đèn dầu sắp tắt.

"Tôi... tôi không muốn làm phiền cô nữa..."

"Phiền cái đầu cô. Bộ cô tưởng tui là loại người thấy người mình thương khổ mà ngoảnh mặt làm ngơ hả?"

Mẫn vừa nói vừa lôi khăn tay ra chùi mặt cho Đình, dù tay Đình đang dơ như... vừa mới quăng chảo tro.

"Đừng tưởng tui giúp mấy người vì thương hại nhen. Tui mà thương hại ai thì đã đắp mền ngủ cho rồi, chứ không mất ăn mất ngủ mà chạy lòng vòng như con gà mắc dịch mấy bữa nay."

"Tôi... tôi nợ cô..."

"Cô nợ tui từ hồi cái hôm cô cất giọng hát đầu tiên ở Nhạn Các rồi. Cái nợ đó... tui chưa đòi à nghen."

Đình không nói gì nữa. Nàng chỉ đứng yên, khẽ cúi đầu, để mặc Mẫn nắm tay dắt đi.

Trên đường về, hai người đi song song. Trời đổ nắng nhẹ, mặt đường lên hơi bụi. Đình vẫn giữ cái vẻ ngại ngùng, thỉnh thoảng liếc Mẫn một cái, rồi quay đi.

Mẫn thì cười cười, giọng nhẹ hơn mọi bữa:

"Lần này mà bỏ trốn nữa, tui xích chân cô lại đó."

Đình đỏ mặt:

"Tôi... không dám trốn nữa đâu."

Mẫn nhìn nàng. Trong mắt cô tư, hình như có chút gì đó... lấp lánh.

"Vậy thì tốt. Chớ hôm nay mà không đụng trúng cô, chắc tui sống tới già... mà lòng cũng trống lốc như cái chõng tre để ngoài mưa."

Đình mím môi, rồi bất chợt lên tiếng: "Cô tư nè..."

"Chi?"

"Hồi nãy cô nói tôi là người của cô thiệt hả?"

Mẫn nghiêng đầu, nhìn nàng đầy trêu ghẹo:

"Ờ, sao? Giờ muốn làm người nhà luôn hả?"

Đình bặm môi, không nói thêm gì, nhưng... cái cách nàng bước sát thêm một chút, lén nắm lấy tay áo Mẫn, nói thay hết cả lòng mình.

.

.

.

Sau vài ngày, Đình vẫn cứ như con bướm nhỏ ngồi yên trong tổ của mình, nhưng nàng đã bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó lạ lẫm. Cái nhà của cô tư bây giờ giống như một cái tổ ấm, mà chính nàng cũng không biết là mình có nên ở lại hay không.

Thực ra thì, cái vấn đề lớn nhất mà Đình gặp phải không phải là sống ở nhà cô tư, mà là cái ngại ngùng vô lý khi phát hiện ra rằng Mẫn lớn hơn mình một tuổi.

Một buổi sáng, khi Mẫn tỉnh dậy, cô nhìn thấy Đình đang đứng trước gương, cố gắng làm dáng nhưng rõ ràng là nàng có vẻ lúng túng. Mẫn bước đến, khoác tay lên vai Đình đầy tự nhiên như một thói quen đã có từ lâu:

"Cô làm gì mà đứng ngây ngốc như vậy? Không thấy nhìn lại nhìn coi, mình xinh lên chưa?"

Đình vội vã quay đi, mặt đỏ lên nhưng lại càng cứng đầu hơn: "Cô đừng có nói linh tinh. Ai xinh lên gì đâu."

Mẫn cười nham nhở: "Xinh thật mà. Nhưng mà cô biết không, cái cô tư này nè, sanh trước cô một năm đó nha."

Đình nghe vậy, mắt trợn lên, miệng há hốc:
"Vậy là cô lớn tuổi hơn tôi? Cô nói thật hả?"

Mẫn chỉ vào mình, lại giả bộ làm bộ mặt nghiêm túc: "Thiệt mà. Nhớ kỹ nha, chị lớn hơn cô một tuổi, từ ngày xưa đó."

Đình nghe mà tim đập thình thịch, mặt càng đỏ bừng hơn. Nàng bực bội, không thể nào nhận ra là cái ngượng ngùng này từ đâu mà đến.

"Cô lớn tuổi hơn tôi thì sao?" – Đình cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng nói hơi run, còn tay thì nắm chặt tay áo.

Mẫn cười nửa miệng, nhìn cái vẻ mặt ngượng ngùng của Đình mà cảm thấy thích thú:
"Thì giờ cô phải gọi 'chị' chớ. Lẽ ra cô gọi tui là 'chị Mẫn' mới phải."

Đình ngậm chặt miệng, không chịu gọi "chị" như Mẫn muốn. Nhưng trong lòng, nàng cảm thấy sao mà có chút khó chịu khi nhận ra rằng mình lại đang ngại gọi một cô gái lớn hơn mình. Cảm giác này mới lạ, và nó giống như một cái tự ái nhỏ nhoi bùng lên trong lòng.

Mẫn cứ đứng đó, chớp chớp mắt nhìn nàng, khóe miệng cười cười:
"Sao? Cái miệng kia không chịu gọi 'chị' hả? Cứng đầu giống như củ cải vậy."

Đình không trả lời, chỉ lườm Mẫn một cái, rồi quay đi như thể muốn trốn tránh sự thật.

Tuy nhiên, một buổi chiều sau đó, khi trời đổ mưa, Mẫn lại trêu Đình một lần nữa:

"Cô có phải nô lệ của tui không? Giờ cô về đây, mà lại không chịu gọi 'chị', cũng không chịu làm cái gì cho tôi hết, thì thôi, để tui viết giấy nợ cho cô làm nô nha."

Đình nghe thấy vậy, lại ngẩn người, rồi giả bộ hất mặt, như thể rất khinh khỉnh:

"Nô? Cô tưởng tôi dễ dàng vậy sao?"

Mẫn giả vờ như rất nghiêm túc: "Cái gì mà không dễ, cô bây giờ cũng nợ tui một món rồi. Chưa kể, từ giờ, cô phải gọi chị, cho đàng hoàng!"

Đình chợt nghiêng đầu, nhìn Mẫn một cách đầy vẻ thách thức, rồi mở miệng nói:

"Gọi chị cũng được, nhưng nếu cô bắt tôi làm nô thì tôi sẽ... bỏ đi, không ở lại nữa."

Mẫn cười vang, không hiểu sao Đình lại luôn đem cái tôi ngang ngược của mình để nói chuyện với cô. Dù cho nàng đang mang danh là một người ở. Nhưng Mẫn lại chẳng nỡ quở trách.

"Trời đất ơi, Đình à, cô còn bỏ đi được nữa không? Cô không ở lại thì ai chở tui đi chợ đây? Ai nấu cho tui ăn, ai giặt đồ cho tui? Cô mà bỏ đi thì tui biết sống sao?"

Đình mím chặt môi dưới, mặt càng lúc càng đỏ, nhưng lại không thể nào nói lại Mẫn được. Trong lòng, nàng cảm thấy thật khó chịu, như thể không biết làm gì để bỏ qua cái sĩ diện mà chấp nhận gọi "chị" thật lòng. Tuy nhiên, lại càng không thể phủ nhận rằng, trong lòng mình, có một chút mềm lòng trước cách Mẫn đối xử.

Mẫn nháy mắt, cúi xuống, lấy một tờ giấy viết sẵn và đưa cho Đình:

"Nè, cô ký đi, xác nhận làm nô lệ cho cô tư Trí Mẫn. Nếu không ký thì... tui không để cô vào nhà đâu."

Đình ngần ngừ một chút rồi nhìn Mẫn:
"Vậy cô muốn tôi ký sao? Tình nguyện hay ép buộc?"

Mẫn cười khinh khỉnh: "Đâu có gì ép buộc. Chỉ là... cô nợ tui, nợ từ lâu rồi mà chẳng hay biết đó thôi."

Đình nhìn xuống tờ giấy, rồi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn Mẫn, mỉm cười nhẹ:

"Chắc tôi không ký đâu, nhưng mà... sẽ gọi cô là 'chị' nếu chị chịu giúp tôi một việc."

Mẫn nheo mắt: "Việc gì?"

Đình mỉm cười, giọng dịu dàng hơn:

"Giúp tôi ... làm lại từ đầu. Cho tôi một cơ hội."

Mẫn ngẩn ra, rồi nhìn vào mắt Đình, cuối cùng gật đầu:

"Được. Nhưng nhớ đó nha, từ giờ cô gọi tôi là 'chị'. Không thì... không có gì cho cô đâu."

Đình cười nhẹ, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm, như thể mọi thứ đã được giải quyết một cách dễ dàng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com