#5. Gió chướng trong lòng
Không ai nói ra, nhưng từ ngày Kim Mẫn Đình dọn về nhà ông Hội Đồng, trời đất như sáng thêm một chặp. Đình tuy không còn son phấn, cũng chẳng diện lụa là như thuở hát phòng trà, nhưng nét đẹp trời cho thì khỏi chối cãi, mà càng sống lâu trong nhà cô tư, nàng càng đẹp kiểu... có da có thịt, có hơi người.
Mỗi sáng, cô tư dậy từ sớm, hầm cháo móng giò đậu xanh, đun nước gội đầu cho Đình bằng vỏ bưởi với sả cây, rồi bắt nàng phơi nắng mười lăm phút cho hồng da. Nhìn cảnh đó mà tụi người hầu trong nhà nín cười không nổi. Cô tư Trí Mẫn, cái người nổi tiếng lạnh lùng dữ dằn như hùm cái, giờ đây chăm đào hát như chăm heo giống.
Mà công nhận... chăm có tâm có tầm, nên Đình nở ra thiệt.
Tóc nàng bóng mượt, da dẻ hồng hào, bước đi có sức sống, mắt long lanh như nước chè đậm. Đình của hiện tại khác xa cái Đình tơi tả, đói rã rượi chạy giữa chợ hôm nào.
Mà sắc đẹp là cái thứ tai họa mềm mại. Nó khiến mấy thằng hầu trong nhà ông Hội Đồng chao đảo như thúng nước giữa mùa gió chướng.
Trong số đó, có thằng Tí.
Thằng này nhỏ tuổi, mặt non choẹt, tính tình lanh lẹ, miệng mồm ngọt như mía lùi. Mỗi lần gặp Đình là nó lân la chào hỏi, kiếm chuyện, nào là:
"Cô Đình bữa nay đẹp quá, cái áo bà ba hồng trông như hoa đào nở giữa sân đình!"
"Bữa sau tui bắc ghế cho cô Đình ngồi hóng mát nha? Có trồng cây quạt mo mới cắt đó."
"Cô thích ăn bánh bò không? Má tui đổ ngon lắm, để mai tui lén đem vô cho."
Ban đầu Đình cũng cảnh giác, nhưng mà thằng Tí nói chuyện dễ thương, lại có duyên, thành ra hai người hợp rơ một cách... đáng ngờ.
Cứ bữa nào ra sân là thấy hai đứa ríu rít như chim sâu, cười cười nói nói, có hôm Đình còn hái hoa, cài lên tai Tí, cười như thể trời đất này không còn chiến tranh, đói khổ gì nữa hết.
Cô tư Trí Mẫn thì lúc đầu không để ý.
Cho tới một hôm, vô tình đi ngang sau vườn, nghe tiếng cười khúc khích, liếc qua cái lùm tre thấy Tí với Đình đang gấp con châu chấu bằng lá dừa.
"Nè nè, phải gấp cái chân sau vậy nè cô Đình. Chớ không là con châu chấu bị què."
"Trời đất, sao khéo quá trời vậy! Tí làm thêm con nữa đi."
Mẫn đứng chết trân. Mắt mở to như bị trúng gió. Tim không biết đang đánh trống hay đập trống cơm.
Về tới phòng, Mẫn đập cửa đánh rầm, gọi người hầu:
"Con Su đâu?! Đem ngay cái búa ra đây cho tao!"
"Cô tư... cô làm gì với cái búa vậy cô tư?"
"Tao không đập ai hết. Tao chỉ tính... đập mấy con châu chấu đáng ghét trong đầu tao thôi!"
Mẫn đi qua đi lại như cọp nhốt chuồng, miệng càm ràm:
"Cái thằng Tí, nó giỏi lắm. Nó giỏi tới mức gắp được luôn... trái tim người khác. Còn con Đình, nó biết tui thương nó mà nó còn cười tươi như cúc hoạ mi bên cái mặt ngố của thằng đó..."
Cô tư lên cơn ghen. Nhưng là cái kiểu ghen của người không biết ghen sao cho ra hồn. Thành ra nó hài hết sức.
Mẫn không chửi, không đánh, không đập phá... chỉ trút giận bằng cách làm lố.
"Từ mai! Cấm ai trong nhà này đưa lá dừa cho thằng Tí!"
"Tại sao vậy cô tư?"
"Tại vì... lá dừa là vật chứng dụ dỗ gái nhà lành!"
"???" - đám hầu trong nhà ngơ ngác nhìn nhau.
Một thằng thì thầm "Thuyệt hơm ta, để mai mình thử cầm lá dừa sang dụ con bé Ba đầu xóm mới được."
Hôm sau, Mẫn cố tình ra sân, thấy Tí đang đưa bánh bò cho Đình thì xông tới:
"Tí! Cái bánh đó... cấm đưa!"
"Ủa, sao vậy cô tư?"
"Vì... cái bánh bò đó... bò không đúng hướng!"
"Ủa cô tư, nó chỉ là bánh mà?"
"Từ nay trở đi, mày đem cái miệng ngọt của mày mà dụ chuột đi, đừng dụ người!"
Tí mặt ngu ra, gãi đầu không hiểu chuyện gì, chạy biến vô nhà.
Còn Đình thì đứng kế bên, lúng túng, nửa muốn cười nửa muốn trốn xuống lỗ. Nàng ngước nhìn Mẫn, giọng nhỏ xíu:
"Chị... chị làm gì dữ vậy?"
Mẫn nghe chữ "chị" là dịu ngay, nhưng vẫn giả bộ hậm hực:
"Tui làm gì là quyền của tui. Còn cô... đi chơi với trai sau vườn là sai đó nghen!"
"Tụi tui chỉ gấp châu chấu thôi mà"
"Ờ, rồi mai mốt gắp cái nhà, rồi dọn vô đó ở luôn với nhau thì sao?!"
Đình bật cười, cố nhịn nhưng không nhịn được. Mẫn thấy nàng cười, lại xìu xuống như tàu lá chuối bị nắng quật.
Cuối cùng, Mẫn bước tới, kéo tay Đình, nói giọng nhỏ xíu như mèo bị lép vế:
"Tui không cấm cô nói chuyện với ai... nhưng cô phải nhớ là... tui thương cô. Mà tui thương thì tui ghen. Ghen cái kiểu... kì kì, lố lố vậy đó."
Đình nhìn Mẫn, tim nàng cũng đập loạn, mấy chữ muốn nói cứ mắc kẹt trong cổ họng.
"Vậy... từ nay tui gắp châu chấu cho chị được không?" – Nàng nói nhỏ.
Mẫn chớp chớp mắt, rồi phá lên cười:
"Ờ, miễn đừng gắp trai là được"
.
.
.
Những ngày gần đây, bà Hội Đồng lén gọi Mẫn vào phòng, giọng nhỏ hơn tiếng muỗi kêu:
"Mẫn à, trong nhà bắt đầu có lời ra tiếng vào rồi con. Nói con... với con Đình... ờ thì... thân mật quá."
Mẫn chớp chớp mắt:
"Lời ra tiếng vào? Ai dám to gan đồn bậy trong nhà Hội Đồng này?"
Bà Hội Đồng đảo mắt:
"Nghe đâu từ miệng thằng Tí mà ra. Nó bảo con với Đình không phải là chị em bình thường, mà là... là cái chi chi đó, mẹ cũng ngượng miệng không dám nói!"
Mẫn tái mặt.
Một cơn giận dâng trào như nước vỡ đê, tay cô siết chặt thành nắm, móng tay bấu đỏ cả lòng bàn tay.
Thằng Tí!
Cái thằng ranh con gấp châu chấu kia dám bôi tro trét trấu lên danh dự cô à?
Cô chẳng đợi đến chiều, xắn tay áo bước một mạch ra sân, gọi lớn:
"Tí! Ra đây! Tao đếm tới ba mà không ra thì tao vô lôi ra như kéo heo đó nghen!"
Tí từ chuồng gà chui ra, mặt mày còn dính cọng rơm, tay cầm cái bánh quai chèo vừa cắn dở:
"Dạ cô tư gọi con?"
Mẫn không nói không rằng, lôi roi da quất một phát "chát" vào lưng nó.
"Aaa! Cô tư ơi! Con làm gì sai?!"
"Làm gì sai hả? Mày đi nói với ai chuyện của tao với cô Đình? Nói cho rõ!"
Tí sợ tái mặt, nhưng vẫn lí nhí:
"Con... con chỉ đùa thôi... mà... mà người ta hỏi..."
"Người ta hỏi là mày phải trả lời hả? Mày là cái loa phát thanh xã hả?"
Mẫn quật roi như trời giáng. Mỗi cú như trút giận, trút nhục, trút cái uất ức từ tận đáy lòng.
"Tao thương người ta chưa xong, mày dám đi gieo độc miệng làm người ta xấu mặt!"
"Aaa! Con xin lỗi, con đau quá, đừng đánh nữa cô tư ơi!"
Mấy người hầu trong nhà chạy tới can, nhưng Mẫn lúc đó như bị quỷ nhập, quật tới tấp, cho đến khi thằng Tí nằm gục dưới đất, mình mẩy bầm tím như tàu lá chuối bị giẫm nát.
Chưa đã tức, cô đứng trước cả nhà, quát lớn:
"Từ nay tao cấm cửa thằng Tí! Lũ mi dọn đồ đạc nó quăng ra ngoài. Loại phản trắc, miệng thối, để lại trong nhà thêm một ngày là tao thêm nhục một ngày!"
Cảnh tượng đó... lọt vào mắt Kim Mẫn Đình.
Nàng vừa đi từ nhà bếp lên, nghe tiếng la hét mà chạy ra sân, thì thấy Tí quằn quại trên đất, còn Mẫn tay vẫn nắm roi, tóc rối, mặt đỏ gay vì giận.
Đình hốt hoảng chạy tới, quỳ xuống cạnh Tí:
"Trời ơi! Cô làm cái gì vậy? Tí... Tí có tội tình gì đâu"
Mẫn vừa định nói, nhưng Đình đã trừng mắt nhìn cô, lần đầu tiên từ ngày nàng bước vào nhà Hội Đồng.
"Cô... cô điên rồi hả? Cô vì cái chuyện ghen tuông mà đánh người ta sống dở chết dở như vậy à?"
Mẫn chết lặng.
Mắt cô dao động.
Giọng cô khẽ khàng:
"Cô hiểu lầm rồi... nó..."
"Không! Tôi hiểu quá rõ! Cô độc đoán, cô ngang ngược! Cô tưởng tôi là cái gì? Vật sở hữu của cô sao?"
Mẫn lùi một bước. Như bị ai tát thẳng vào mặt.
Đình vẫn cúi xuống, lấy khăn tay chấm vết máu trên môi Tí, ánh mắt nàng bỗng chứa đầy thất vọng.
"Tôi không ngờ cô lại tàn nhẫn đến vậy. Từ nay đừng xen vào chuyện tôi nữa."
Mẫn đứng đó, không nói được gì. Tay buông thõng, roi rơi xuống đất phát ra tiếng "bịch" nhẹ tênh mà nặng tựa một cú đấm vô tim.
Tối đó, cả nhà lặng như tờ giấy sắp bị đốt.
Mẫn nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Đình đã không còn ở phòng bên, nàng dọn xuống bếp chăm sóc Tí, dù thằng nhỏ vừa tỉnh đã run như cầy sấy, miệng méo xệch:
"Cô Đình ơi... cô đừng bênh con nữa, không khéo cô tư đánh con lần hai thì chắc... con về chầu ông bà mất"
Nhưng Đình vẫn lặng thinh, trong lòng nàng có cái gì đó giống như vết dao cắt ngang.
Còn Mẫn, đêm ấy không ăn, không ngủ, không chửi ai. Chỉ ngồi đó, tay mân mê cái khăn tay Đình để quên trên ghế đá.
Cô nói một mình:
"Tui chỉ muốn bảo vệ cô... chỉ muốn giữ cô bên mình... Sao lại thành ra như vậy?"
Rồi... Mẫn bật khóc.
Khóc lần đầu tiên từ hồi cha cô lấy vợ bé năm Mẫn lên mười tuổi.
Nhưng lần này nỗi đau chẳng còn là từ người khác, mà là nỗi đau tự tay mình gây ra.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com