#7. Ánh nắng mới
Từ dạo hai cô gái dắt díu nhau đi chợ ăn chè, làm náo loạn cả cái xóm nhỏ như có lễ hội, thì tình hình càng ngày càng "thơm mùi tình". Người ta chưa thấy ai đi đâu cũng kè kè bên nhau như cô tư Trí Mẫn với cô Mẫn Đình. Đi chợ thì đi cùng, ăn cơm cũng ăn chung mâm, tối tối dắt nhau ra vườn đuổi muỗi rồi ngồi ngắm trăng, Mẫn còn giả bộ làm thơ:
"Trăng rằm treo giữa trời cao,
Mà sao ánh mắt người nào sáng hơn?”
Đình thì chép miệng:
"Thơ nghe như chọc léc con vịt.”
Thế mà cũng cười, còn liếc cô tư một cái êm như gió tháng ba.
Nhưng cái vui thường không kéo dài quá ba bữa cơm, bởi đời đâu có dễ cho người ta yên lành yêu nhau.
Sáng hôm đó, khi Đình đang lau chùi cái bình trà cổ trong phòng khách, thì có tiếng gõ cửa dồn dập, rồi tiếng gọi lanh lảnh vang lên:
“Có cô Mẫn Đình ở đây không? Người nhà ở thành phố về đón cô kìa”
Đình giật mình, suýt làm rơi cái bình. Nàng bước ra, thấy một người đàn bà trung niên mặc áo dài lụa tím, tóc vấn cao, son môi đỏ như gấc, đứng chống nạnh ngoài sân. Bà ta vừa thấy Đình là mắt sáng như sao rơi, vồn vã chạy tới nắm tay:
“Trời đất quỷ thần ơi. Đình của dì đây mà! Tưởng con chết mất x.ác ở đâu rồi chớ! Dì là dì Lựu, nhớ không?”
Mẫn Đình há hốc mồm.
Dì Lựu, người bà con bên ngoại đã từng đưa nàng vào đoàn ca múa trong Nam, rồi bặt tin từ ngày phòng trà bị dẹp.
Dì Lựu nhìn nàng rơm rớm nước mắt:
“Thôi, không nói nhiều nữa! Theo dì về thành phố đi con. Dì xin được cho con một chân hát ở phòng trà Nam Châu. Trời ơi, khán giả giờ thèm nghe giọng con lắm đó!”
Đình ngập ngừng. Một phần nàng mừng vì có người thân, có tương lai, có sân khấu trở lại. Nhưng… một phần khác, cái phần nhỏ bé mà cứ cồn cào trong ngực ấy, lại không muốn rời cái sân nhà phủ Hội Đồng, nơi có một người dẫu hay cà khịa, dẫu có hơi ngông, nhưng đã khiến nàng cười, đã khiến nàng sống lại.
Buổi chiều hôm đó, cả nhà xôn xao, bà Hội Đồng vừa mới hết đau bụng, nghe tin cũng xỉu thêm lần nữa, còn ông Hội Đồng thì thở dài, vừa đọc báo vừa lẩm bẩm: “Con gái nhà này có phước thì giữ, đừng để mai mốt nó trở thành đào hát nổi tiếng rồi mình coi trên đài mà khóc.”
Mẫn thì lúc đó… bất tỉnh nhân sự.
Ý là bất tỉnh theo kiểu ngồi đơ ra, mắt mờ mịt, tay bưng chén chè mà ăn không biết ngọt.
Tối đến, Mẫn nghe tin Đình gật đầu theo dì, tự dưng cô đập bàn một cái rầm, rồi đứng dậy hét lên:
"Không! Không cho đi!”
Cả nhà giật mình, bà bếp làm rơi cái muôi, ông Hội Đồng ho sặc trà.
"Con gái gì kỳ quá vậy Mẫn! Nó có bà con tới đón về, chứ phải giựt bồ con đâu mà con la làng vậy?!”
Mẫn mím môi, rồi quay phắt đi.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp phơi sương, cô đã chải tóc chỉnh tề, áo dài thắt lưng nghiêm túc, bước thẳng lên phòng ông Hội Đồng như một người đi xin việc.
"Ba à, con có chuyện muốn nói.”
Ông Hội Đồng hạ mắt kính, nhìn cô con gái ngổ ngáo năm nào nay bỗng dưng ăn nói đàng hoàng, trong lòng ông tự nhiên... thấy hơi lo.
"Ờ… con nói đi.”
"Con muốn ba cho con tiếp quản kho hàng của mình ở Sài Thành.”
“Cái gì?! Con đó hả? Cái đứa mà mở sổ ra không phân biệt nổi chữ “thu” với chữ “chi”?!”
“Con sẽ học. Con sẽ ráng. Miễn là… con được lên thành phố"
"Để làm gì?”
Mẫn nuốt nước bọt, nhưng không trả lời liền, chỉ nhìn ông, ánh mắt vừa gan lì, vừa có cái gì đó tha thiết chưa từng thấy.
Ông Hội Đồng nhíu mày, lặng đi một lúc, rồi khẽ thở dài:
"Con thương con bé đó rồi phải không?”
Mẫn khựng lại, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ. Nhưng nếu con thương, thì phải thương sao cho ra hồn. Lên đó không phải để đi theo con gái người ta, mà là phải có chỗ đứng, có tiếng nói. Ba cho con thử. Một tháng. Nếu không xong, đừng trách.”
Mẫn mừng rỡ, cúi đầu một cái hiếm có. Đôi mắt cô sáng lên, như một đứa trẻ được trao lại món đồ chơi yêu quý mà vừa suýt đánh mất.
Còn ở dưới bếp, Đình đang xếp áo vào cái túi vải, bàn tay chạm vào chiếc khăn tay Mẫn từng dùng để lau mồ hôi khi nàng bị ngất ngoài đường.
Nàng thở dài.
"Mình đi rồi… không biết cô tư có ai lau trán cho không Mình đi rồi… có ai ngồi chọc chè đậu xanh với cô ấy nữa không?”
Nàng ngồi phịch xuống, hai mắt nhìn trân trân ra cửa sổ.
Ở ngoài đó, con đường mòn nhỏ, dẫn ra tới bến xe Sài Thành...
Và cũng là con đường dẫn trái tim nàng đến một ngã rẽ mới.
.
.
.
Con người ta, khi chưa biết thương, thì mỗi ngày như một ngày. Nhưng một khi đã trót dính lòng, thì mỗi phút xa người ta như bị giẫm gai dưới lòng dạ.
Trí Mẫn, cái cô tư nghịch hơn trẻ trâu năm lên mười hai, nay bỗng thức dậy từ canh tư, mặt mày xị như cái bánh tét bị ép khuôn. Không ăn, không ngủ, không còn thấy vui với thú vui cũ là chọc Đình ngượng chín mặt bằng cách gọi nàng là "em nhỏ trong lòng chị".
Bởi lẽ, người ta đi rồi.
Sáng sớm hôm đó, lúc Đình rời phủ theo dì Lựu, không khí trong nhà như bớt hẳn một mùi hương, mùi tóc gội chanh thoang thoảng, mùi giọng hát líu lo khi nàng cắt rau muống, mùi… một người con gái từng lỡ thương cô tư ngông nghênh này một chút.
Ba ngày sau, Trí Mẫn đứng trước cửa nhà kho ở Sài Thành, mồ hôi túa ra, tay trái ôm vali, tay phải ôm một bó hồng đã héo gần phân nửa, vì cô tư nhất quyết không chịu đi xe hơi mà đu xe lửa như thường dân cho có "chất tình".
Tới nơi, bị trộm mất nửa cái ví, còn lại là lòng quyết tâm… và cái quần soọc nhàu nhĩ.
Tới cửa, Mẫn ngó nghiêng, hỏi mấy người bốc vác:
“Ê... có thấy cô Đình đi vô đây không?”
Một ông gầy còm nhai trầu trố mắt:
"Cô Đình nào? Ở đây toàn bốc lúa với tải gạo!”
Mẫn quạu, nhưng vẫn gật đầu cảm ơn. Định quay đi, thì một cậu bé bán bánh giò chạy ào tới:
"Cô tư! Cô tư đó hả? Hôm bữa con thấy cô kia xinh xinh, nói giọng Bắc, đi theo bà Lựu vô phòng trà Nam Châu!”
Mẫn trừng mắt:
“Nam Châu?! Cái chỗ hát hò à? Được rồi, cám ơn! Con tên gì?”
"Dạ… con tên Bẹo.”
"Tên duyên như cái bánh ít” – Mẫn cười, rồi chạy thục mạng ra đầu đường.
Phòng trà Nam Châu, nơi phồn hoa đèn hoa chớp nháy, đàn ông mặc complet, đàn bà sơn móng tay đỏ chót, nói toàn tiếng tây pha tiếng ta
Mẫn lớ ngớ bước vào, mặc bộ đồ trắng tinh nhưng áo sơ mi nhăn như tổ kén.
Bà chủ phòng trà liếc một cái, suýt sặc nước hoa:
“Chị ơi, vô đây làm gì? Nhà vệ sinh không ở đây”
“Tôi tìm người. Tên là Mẫn Đình. Cô hát ở đây.”
Bà chủ nhìn kỹ, rồi hạ kính, hạ giọng:
“À à… vậy là chị là… người thân?”
Mẫn cười toe toét:
"Còn hơn thân.”
Chẳng biết bà chủ nghĩ sao mà cho Mẫn vào hậu trường, và ở đó, trong ánh đèn mờ vàng, Đình đang ngồi soi gương, mặc một bộ áo dài lụa xanh ngọc, tóc búi kiểu tây, trông kiêu kỳ như một nàng tiểu thư trong tranh cổ.
Mẫn đứng đó, tim đập như trống làng. Tay cô vẫn nắm bó hoa hồng già nua, đã tàn héo tới độ mấy cánh rụng dọc đường như Hansel rải bánh mì tìm về.
"Đình…”
Đình giật mình quay lại, rồi trố mắt:
"Cô tư…?”
“Tui tới tìm cô. Tui… tui mở kho hàng rồi. Tui vô đây để làm ăn… và để…”
"Và để?”
“Để… coi chừng cô!”
Đình phì cười, che miệng lại vì sợ son môi lem. Nhưng trong lòng nàng, nụ cười ấy đã kéo theo nước mắt, vì thương.
"Cô tư… em tưởng cô không cần em nữa.”
“Cô tưởng vậy là bậy. Tui đâu có phải cái thứ người bỏ rơi người ta sau khi người ta nấu cho mình mười bữa chè đậu xanh.”
Hai người nhìn nhau. Một lúc sau, Mẫn đưa bó hoa ra, tay run:
"Tặng em. Dù nó héo, nhưng… giống như tôi, vẫn còn ở đây.”
Đình nhận lấy, cười, rồi bỗng dưng bước lại gần, ôm lấy Mẫn, siết nhẹ.
“Cô tư này…”
“Ơi?”
“Cô thiệt là… ngốc dễ thương!”
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com