Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Hợp đồng khoá

Kể từ cái bữa bưng hoa hồng héo vào phòng trà, cô Tư Mẫn bỗng dưng… hồi xuân. Hồi xuân theo nghĩa đen, cô trỗi dậy mạnh mẽ, căng tràn sức sống, cầm roi vụt vô số lười biếng và u mê trong chính mình.

Chuyện là, sau khi được ba giao cho kho hàng ở Sài Thành vốn dĩ xưa nay chỉ tồn tại để đóng bụi và thất thoát. Mẫn quyết chí làm ăn, nghiến răng học chữ kế toán, đập bàn đòi sổ sách, và… làm ra chuyện.

Nàng bấy lâu nay tưởng mình chỉ giỏi cà khịa và đánh bài tam cúc, ai ngờ, tài ăn nói lại bén như dao gọt mía. Gặp khách thì nói tiếng tây như tắc kè hát, gặp dân buôn thì đối đãi khéo léo, miệng dẻo tới mức gian thương cũng phải gật gù.

Một lần, có ông chủ hãng vải người Ấn, râu rậm tới cổ, áo lụa bông hoa xanh đỏ tím vàng, vào đặt lô hàng chở đi Chợ Lớn. Vừa nghe giọng Mẫn:

"Chào ngài, tôi là Trí Mẫn, kẻ phụ trách số phận hàng hóa của ngài. Ngài giao cho tôi, nghĩa là ngài chọn sự yên tâm.”

Ông kia rung rinh lồng ngực, chưa kịp gật đầu thì Mẫn cười, chốt kèo ngay tại bàn, còn tặng thêm bao vải tặng sinh nhật ông ta.

Hôm sau, có tin đồn lan ra:
“Cô Tư Trí Mẫn nói một lời, gạo lăn từ Bạc Liêu ra tới Huế. Miệng nói, tiền vô. Gặp cô mà không ký hợp đồng, coi như... phí một đời thương thuyết.”

Từ đó, kho hàng phất lên, sổ sách lúc nào cũng đầy những con số có ba dấu phẩy, ông Hội Đồng ở nhà nghe mà rơm rớm nước mắt, cứ tưởng con gái đã đầu thai lần hai.

Về phần Đình, từ ngày được Mẫn “câu về” phòng trà Nam Châu, nàng cũng vui ra mặt. Tối thì nàng hát, ngày thì dắt tay Mẫn đi ăn chè đậu ván, hoặc ngồi quạt giấy ở cửa kho, tay xé trái cóc, miệng vừa nhai vừa hỏi:

"Nay có mấy ông khách ký hợp đồng với cô tư rồi?”

Mẫn vừa kê sổ, vừa nháy mắt:
"Ba ông Tây, hai ông Hoa, một bà chủ tiệm giày ở Khánh Hội. Mà quan trọng nhất là… có một người gật đầu với tôi từ sáng tới tối mà không cần tôi ký gì hết.”

Đình đỏ mặt, liếc cô một cái:
"Ai?”

"Là cô đó, Mẫn Đình à.”

Cái giọng êm như rót nước chè xanh vào chén sứ, nghe mà muốn bỏ nghề hát, về làm… vợ người ta.

Rồi người trong xóm gần kho hàng cũng dần quen mặt. Ai cũng gọi:

“Cô Tư với cô hát kia dắt tay nhau kìa!”

“Ờ, tụi nó đi ăn chè nữa rồi đó. Lần này là chè hột me.”

Người khác chen vô:

“Tụi nó không cưới nhau thiệt uổng quá!”

Tối đó, khi Đình ngồi gỡ tóc bên cửa sổ, Mẫn tiến lại, trên tay cầm một hộp nhỏ, cột nơ hồng.

"Gì đây?” – Đình hỏi, tay vẫn bối tóc.

"Món quà ký kết hợp đồng.”

"Hợp đồng gì?”

"Hợp đồng làm người thương tôi. Kỳ hạn vô hạn. Lãi suất một nụ cười mỗi ngày. Phạt vi phạm một cái ôm thiệt chặt.”

Đình cười, không nói gì, nhưng tay nàng run run mở hộp, trong đó là một chiếc trâm cài tóc bằng bạc, chạm khắc trên lan can phòng kho hàng, một người tựa vai, một người ngửa mặt lên trời, cùng ngắm trăng tháng bảy.

Trăng thì vẫn là trăng,
Nhưng người bên cạnh…
Đã khác với những năm tháng lẻ loi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com