chap 10
một sấp tài liệu nằm trên chiếc bàn bóng loáng. yu jimin được ethan đặc cách riêng phòng làm việc, dẫu jimin liên tục từ chối, ông vẫn nhờ người dọn phòng cho nàng, kim minjeong có ý không xen vào chuyện này, em thầm vui mừng vì nàng có thể thoải mái hoạt động, căn bệnh của nàng cũng cần một không gian thoáng mát, yu jimin không cần giấu diếm chuyện sức khoẻ không tốt kia. mọi chuyện đều rất có lợi, chỉ có nàng là ngại ngùng từ chối.
" vụ án này rất tàn ác"
ethan khẽ xoa vầng thái dương nhăn nhúm. yu jimin nhận ra sự tiều tuỵ trên gương mặt ông, nàng cầm hồ sơ vụ án, đôi mắt trầm lặng nhìn gương mặt người đàn ông bị giết. đánh giá ban đầu chẳng mấy khả thi, nàng cần thời gian nghiên cứu lại thông tin chi tiết, điều đáng tiếc nhất mà ethan có thể nghĩ tới lúc này chính là không để yu jimin tự mình nhìn thấy hiện trường vụ án, với năng lực đó, nàng có thể làm nhiều hơn thế này.
" cho tôi ba ngày"
" chúng tôi đang tra thêm thông tin về ông ta, tôi sẽ gửi cô ngay khi có "
" cảm ơn"
người đàn ông to lớn rời khỏi căn phòng, yu jimin uống một ngụm cà phê đắng, nàng nhìn hình ảnh chụp được ở hiện trường, đại não bắt đầu tập trung phân tích. năng suất làm việc của nàng cũng rất khá, làm văn phòng tám tiếng thì cũng tạm ổn, ngày làm việc đầu tiên nàng ngồi đọc những vụ án của vài năm trước hết chín tiếng, ngày thứ hai ngồi ghi chép manh mối vụ án hiện tại suốt mười hai tiếng, trên bàn có ba ly cà phê giấy. một cái bánh cắn dở, một hộp cơm còn chưa ăn hết.
cốc, cốc.
" vào đi"
kim minjeong đẩy cửa bước vào, một bên tay đang ôm túi bánh mì que, bên tay kia là hai ly sữa nóng. em mĩm cười dịu dàng. thứ duy nhất khiến nàng rời mắt khỏi tập tài liệu, nàng ngẩn đầu nhìn em. vị giáo sư vừa tan ca đã quấn quýt chạy đến đồn cảnh sát tìm nàng, áo khoác còn dính chút nước bẩn. vừa có một cơn mưa phùng lướt ngang thị trấn, những vũng nước trước toà nhà đã thú tội cho nàng biết rằng em đã vội vã thế nào.
mái tóc vàng hoe gợn sóng, em trông thật tinh tế với chiếc áo cổ lọ đen đó. yu jimin đứng dậy, nàng giúp em để đồ trên tay xuống. không nhanh không chậm ôm lấy cục sạc nhỏ trong lòng.
" chị uống nhiều cà phê quá"
mùi cà phê rất nồng.
" chị cần tỉnh táo một chút"
" ăn rất ít"
" vẫn ổn mà"
bàn tay nàng lướt qua vòng eo nhỏ nhắn. chiếc áo khoác dài này dày dặn như vậy mà em vẫn trong thật mỏng manh, chất liệu vải bông mềm, màu nâu trung tính. yu jimin không ngừng mò mẫn tấm lưng mượt mà. nàng đúng là có chút mệt mỏi, cần em bên cạnh như thế này.
kim minjeong có vẻ không hài lòng với cách làm việc cẩu thả của nàng, em hơi nhíu mày, chót mũi cao khẽ cọ vào cổ nàng. kim minjeong không nói em giận nàng, hành động của em vẫn dịu dàng như ban đầu. chỉ có yu jimin biết đứa trẻ ấm ức, hơi thở nóng phả vào da thịt nhạy cảm, bàn tay báu chặt vào áo nàng không buông.
" chị sẽ ăn với em bây giờ"
"..."
" cả bửa tối nữa"
"..."
" chị sẽ nấu một ít lasagna"(*)
"..."
" minjeong"
nàng gọi, trong giọng ngọt ngào dẫn dụ. có một con cún giận dỗi không nói. em khiến nàng thấy mình thật tội lỗi, thấy có trách nhiệm với cơ thể, khiến nàng cảm thấy ấm áp vỗ về. nàng hôn lên trán em, cưng chiều tràn ngập quanh đáy mắt.
" mình mau ăn thôi"
kim minjeong gật đầu, em chậm chạp ngồi vào bàn, thái độ vẫn còn chút căng thẳng, em uống một ít sữa nóng, loại sữa hạt có nhiều chất béo tốt và thành phần dinh dưỡng cao. em chỉ uống sữa, còn lại đều ngồi nhìn nàng ăn hết ổ bánh que cỡ lớn, kim minjeong rõ ràng muốn trông chừng nàng, em thậm chí không rời khỏi người phụ nữ giây nào, đến khi nàng ăn xong miếng bánh cuối cùng, em mới thôi nghiêm trọng nói.
" nếu chị còn như vậy, em sẽ nghỉ việc ở trường"
" em biết bây giờ mình rất đáng sợ không?"
" em biết, chị còn chưa thấy bộ mặt xấu của em"
" chị thấy rồi đấy"
" đó chỉ là mở đầu"
ánh mắt đó là thứ mà nàng không quen thuộc, kim minjeong vẫn luôn là một thực thể bí ẩn. em đang cố che giấu chuyện gì đó, yu jimin đối mặt với hoài nghi một cách bình thản, vì nàng biết em yêu nàng, yu jimin sẵn lòng chờ đợi dẫu nó có tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa.
" chị tin kim minjeong trước mặt chị chính là kim minjeong "
" mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng cảm xúc của em thì không "
yu jimin nở một nụ cười mãn nguyện, nàng bất chợt ngã người về phía trước, chân mày co rút lại nhanh chóng, khuôn mặt đó khiến em lo lắng. bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, cơ thể người hứng chịu từng cơn đau ập đến, nàng ho rất nhiều, sau mỗi lần gục xuống em đều nhăn nhó dữ dội, kim minjeong đỡ lấy cơ thể yếu ớt trong lòng ngực, vòng tay em không để người rời khỏi, trói chặt người giữa trái tim em, minjeong cùng nàng vượt qua nỗi thống khổ mà nàng chịu đựng. em ngửi được mùi tanh trong không khí, ẩm ướt xuyên qua lớp áo mỏng chạm tới da thịt. thứ chất lỏng từ nàng ngày một tuông trào. đôi vai em run lên trong vô thức, long lanh khắp đáy mắt bỗng rơi không ngừng được.
" min... jeong"
âm thanh vụng vỡ của nàng biến mọi cố gắng mà em gầy dựng sụp đổ trong phút chốc. kim minjeong để mặc nước mắt lăn dài khắp gương mặt em, cứ thế gục đầu lên vai người nức nở. lần đầu tiên chứng kiến căn bệnh dày vò nàng kinh khủng như vậy. em không thể nhìn nổi, cũng không muốn nhìn thấy nó nữa.
" chị không.. sao đâu, không.... đau như vậy "
" em không phải kẻ ngốc"
" thật... đấy, chị quen rồi"
đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn nàng thật chậm rãi. làn da trắng nhạt, hơi thở yếu ớt, khoé môi còn vươn chút máu tươi, yu jimin không giỏi che giấu tình trạng của nàng chút nào, nhất là khi đối diện với em.
" hôn em"
" minjeong..."
" em bảo " hôn em""
sự lưỡng lự kia làm em nôn nóng, nàng rõ ràng đã ho ra một lượng máu không ít, kim minjeong nghe thấy mùi của nó khắp nơi trong căn phòng này, em ghét nó, em ghét sự giấu diếm của nàng, em ghét mỗi khi nàng chịu dựng cơn đau đớn trong thầm lặng. nếu em ở lại trường trú mưa, có lẽ yu jimin sẽ bỏ bửa rồi quằn quại ngã xuống sàn nhà mà nôn đầy máu.
" không cần..."
mãnh liệt hôn lên môi nàng, em không muốn nghe thêm bất kì một lời nói nào.
nụ hôn dồn dập đến đau lòng, kim minjeong dịu dàng lấy đi những dư vị cuối cùng, giữa ngọt ngào có mặn đắng, vị của máu tươi cũng giống nhau mà thôi. em chưa từng ghét nụ hôn nào đến vậy, đôi môi của chị chưa từng nhạt nhẽo như thế này. em liếm sạch mọi dấu vết, trả lại một yu jimin đỏ bừng đôi gò má.
" em là người yêu chị... nên làm ơn... đừng cố chịu đựng nó một mình... được không? "
.
ngày mai nàng có một cuộc họp về vụ án. tất cả những tài liệu được chuẩn bị cẩn thận, yu jimin có thói quen phân loại từng mục phân tích. nàng đã làm việc chăm chỉ suốt ba ngày liền, thậm chí còn tăng ca một đêm. kể từ ngày nàng bắt đầu làm cố vấn, tần xuất kim minjeong bước vào đồn cảnh sát nhiều hơn cả số lần bà may vào thăm ethan. sau cái ngày uống ly sữa nóng, yu jimin không dám bỏ bửa nữa, nàng thay cà phê bằng sô cô la nóng, theo lời minjeong, nàng sẽ chợp mắt khoảng hai tiếng nếu thấy mệt mỏi, có em làm bác sĩ tư, yu jimin thấy mình có nhiều năng lượng hơn hẳn.
" tóm tắt sơ lược vụ án, nạn nhân won heajin, ba mươi tư tuổi, bị giết ở căn hộ riêng đường kangnam, bị phát hiện trong tư thế treo ngược, xương sống bị hung thủ dùng dao chuyên dụng cắt lòi ra ngoài, cố định các đoạn xương sống bằng chỉ nha khoa rồi móc cả cơ thể ông ta lên cái sừng giả của một cái đầu hươu treo ở đầu giường, răng bị nhổ hết, hiện tại chưa tìm thấy răng của nạn nhân, khám nghiệm bước đầu cho thấy nạn nhân bị mổ phần ở phần lưng lúc còn sống, do mất máu quá nhiều mà chết"
" không có tác động vật lý nào khác sao?"
" không có, lúc mổ dao, hung thủ cho ông ta uống một liều thuốc ngủ khá cao, nạn nhân ra đi mà không có nhận thức"
hayle cũng thêm vào buổi thảo luận.
" về gia đình nạn nhân, người nhà đều ở xa, chỉ có gia đình nội ở gần thị trấn hai mươi cây số, rất ít khi liên lạc với nạn nhân, họ nói cách đây mười năm, nạn nhân đã bỏ nhà ra đi, nói thấy cuộc sống ở đó ảm đạm, buồn chán. và rồi ông ta thuê một căn hộ ở đường kangnam, sống một mình đến bây giờ"
" không có bạn bè thân thiết, đồng nghiệp nói ông ta khá khép kín, không có nhiều tiếp xúc"
ethan trầm ngâm, ông ta vì sao lại bị hung thủ tàn sát thảm khốc như vậy, mọi manh mối đều đứt đoạn, ông bây giờ chỉ còn trông chờ vào nàng.
" cố vấn yu, cô có ý kiến gì không"
yu jimin khẽ gật đầu, nàng cầm sấp tài liệu mà mình nghiên cứu được để lên bàn, ethan ngạc nhiên mở to mắt, nàng ta còn chưa tận mắt thấy được hiện trường lúc đó.
" đây là một số phân tích của tôi, nạn nhân bị hung thủ nối bằng chỉ nha khoa, thông thường chỉ có bác sĩ hoặc nha sĩ mới có đủ khéo léo để làm việc này, nhất là cách thắt mấu nối của sợi chỉ rất dứt khoát, rất thuần thục, chứng minh hung thủ đã từng làm việc này rất nhiều lần"
" đó là thắt nút của y khoa"
" đúng vậy, hung thủ không để ý thói quen này của mình là một manh mối lớn. thứ hai, theo hình ảnh chụp được, có một nửa dấu giày được tìm thấy ở hiện trường, nhưng tôi đã nhìn kĩ hình ảnh chụp, dấu giày này rất lạ có phải không?"
" đế giày cỡ đàn ông nhưng viền đế rất nhạt, hầu như không để lại chút sức lực nào, dựa theo dấu giày để lại, lực chân tụ lại ở phần giữa rất rõ. chắn chắc hung thủ đã đeo một cỡ giày to hơn chân của hắn, một chứng cứ cố ý không mấy khôn ngoan"
" vậy hung thủ có thể là nữ, hoặc một người đàn ông có bàn chân nhỏ"
" phải"
nàng nói, âm thanh rất nhẹ nhàng, trên gương mặt kiên quyết lạ kì. ethan khẽ gật đầu, ông không thể đòi hỏi gì thêm, yu jimin chỉ mới làm việc có bốn ngày, nhớ lúc ethan chân ướt chân ráo bước vào sở, ông đã ngồi trong phòng tài liệu cũ suốt hai tháng trời. có yu jimin giúp sức, ethan có niềm tin sẽ sớm phá giải được vụ án hóc búa này. cái đồng nghiệp khác đều âm thầm đánh giá năng lực của nàng, họ cũng biết việc ethan trực tiếp chiêu mộ nàng, yu jimin không đơn giản gì mà làm việc ở trụ sở chính còn được đặc cách một văn phòng riêng. quả thật rất có tầm nhìn, năng lực phán đoán cũng vượt trội không kém.
hayle bên khoa thông tin rất thích nàng, cô ấy thấy jimin vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi. các đồng nghiệp trong khoa của cô cùng lúc hỏi về thông tin nàng. hayle cũng tò mò mà tra cứu một chút, họ chỉ biết nàng đang sống trong khu rừng phía tây thị trấn, cha mẹ đều qua đời và không có họ hàng thân thích gì.
" sao cô ấy lẻ loi vậy?"
" ờ, tôi cũng thấy cô đơn nữa, người như vậy mà chịu nhiều mất mát quá"
" hayle, cô ấy thân thiện không?"
" cô ấy khá trầm tính, nhưng lại rất tinh tế và dịu dàng nha"
hayle nhớ lại có một hôm cô bị đau bụng, là jimin đã cho cô mượn túi chườm còn đưa thuốc cho cô nữa. bình thường nàng không hay cười như vậy đâu, hayle cảm thấy nụ cười khi ấy rất tuyệt diệu, nếu không có cái đuôi nhỏ của nàng, cô nhất định sẽ mạnh dạng xin số làm thân.
" cố vấn yu rất tốt nên mới có người rất tốt bên cạnh đấy"
" giáo sư kim ấy hả, cô ấy cũng đẹp, hai người vừa xứng đôi vừa tài giỏi, tôi nguyện đẩy thuyền này cả đời"
hayle cười khúc khích, cô may mắn làm việc với họ, tất nhiên biết chuyện thuyền đã cập bến, có ngài cảnh sát trưởng lái thuyền, thêm hayle làm hoa tiêu, thuyền của họ băng băng vượt sóng, không có đối thủ.
.
thị trấn ae có một con sông khá nổi tiếng, sông chảy từ bắc xuống nam, dòng chảy êm đềm, mặt nước trong veo. sáng nay có hai người đàn ông đang ngồi câu cá gần bờ sông, họ thấy hôm nay cá rất ít, định bụng câu thêm vài con nữa thì dọn mồi về nhà nghỉ sớm, ai ngờ lúc thả mồi câu, móc câu của ông chú đầu trọc móc phải một vật thể lớn, ông ra sức mãi mới kéo nó gần vào bờ. một trong số hai người nhận ra cái vật nhô lên trên mặt nước là một lớp vải jean rách rưới. dù sợ hãi nhưng họ vẫn cố gắng nhảy xuống dòng sông để xem thử. cuối cùng kinh hãi vớt lên một cái xác người chết trôi không xác định được danh tính.
hai giờ chiều ethan có mặt tại hiện trường.
tiếng còi cảnh sát inh ỏi, yu jimin cũng ở đó với hayle, nàng có vẻ rất quen thuộc với án mạng, lúc nhận báo án, nàng không có chút phản ứng gì, giống như đã từng gặp nhiều vụ trước đây, cũng giống như đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt với chúng.
" phong tỏa hiện trường"
vị giáo sư trẻ cúp máy, em biết nàng rất bận, vừa có một vụ án mới gần sông kawi, tin tức nhanh chóng trở thành tin nóng trong ngày. yu jimin nói chị sẽ tham gia vụ án, bảo em không cần lo lắng cho chị. kim minjeong ngoài mặt gật đầu, em vẫn hệt như bà mẹ lo cho con gái nhỏ, nỗi hoài nghi về bệnh tình của nàng khiến em không thể ngừng sốt sắng trong lòng, yu jimin chưa bao giờ tâm sự về nó, hai người luôn né tránh những thứ làm khoảnh khắc ngắn ngủi của họ bớt hào hứng. kim minjeong đã lấy một ống máu của nàng, em gửi qua khu nghiên cứu sinh học nhờ xét nghiệm, kết quả họ gửi về không giống như những gì em vốn tưởng tượng. các chỉ số đều ổn so với một người bình thường, nhưng lượng bạch cầu lại thấp đến khó tin. đối với chứng bệnh giảm hệ miễn dịch có chút giống nhau.
" không phải bệnh truyền nhiễm"
" bệnh di truyền ?"
nếu không phải vì bận làm đồ án, kim minjeong sẽ nhờ giáo sư cũ của em mở một cuộc nghiên cứu về bệnh án kì lạ kia. em vẫn còn nhiều việc cần làm, công việc so với nàng không thể ít hơn, mỗi ngày đều phải dạy học rồi phân tích đồ án, một tuần không thể gặp nhau quá năm lần. em hầu như chỉ muốn ôm nàng trên giường cả ngày. một tháng nữa là hoàn thành học kì mới, kim minjeong không thể mong đợi gì hơn việc được nhìn thấy nàng. em nhớ mùi hương của nàng da diết, có đôi lúc khi em giảng dạy về một hội chứng ám ảnh của những tên tội phạm khét tiếng, em đã tự hỏi bản thân có từng mắc hội chứng tương tự không. điều đó làm em bất chợt nghĩ ngợi về bác sĩ wan, về khoảng thời gian đen tối mà em phải chống chọi với "nó".
tên kang kia vừa bị kết án tù ba mươi năm, may mắn thay cho em là gã đã không tố cáo việc hành hung tối đó, gã dường như sợ trối chết, thông tin mà gã cung cấp cũng hoàn toàn vô dụng vào lúc này. em đã cố tình vào thăm gã lần nữa trong trại giam, nhưng thứ nhận lại chỉ là nét mặt tái mét cùng cơ thể run rẩy không kiểm soát của gã, họ không cho em gặp gã nữa. kim minjeong đành bất lực tìm kiếm cách khác. dù sao người được điều trị không chỉ có một mình kang, em vẫn còn cơ hội để tìm wan.
" aeri có thể xem qua xét nghiệm này một chút không, tớ muốn mở một dự án nghiên cứu chứng bệnh hiếm có này, tớ sẽ gửi cậu kết quả, ngày mai tớ cũng sẽ nộp kiến nghị lên hội đồng"
" được, tớ cũng có hứng thú với những thứ này. à... cậu biết gì không, có lẽ bác sĩ wan đã về nhà một lát đấy"
" thật sao... bây giờ chị ấy ở đâu?"
" tớ không biết, nhưng lúc tớ qua thăm teddy(**) thì có người đã cho nó ăn rồi"
minjeong cúp máy, nhanh chóng mặc áo khoác và chuẩn bị đồ, em lập tức phóng xe qua khu chung cơ mà wan ở. suốt chừng ấy thời gian, chị ta còn muốn trốn tránh em đến bao giờ.
(*) lasagna: món ăn mà minjeong yêu thích. tớ nhớ minjeong đã từng nói mình thích nó ở trong một show truyền hình nào đó.
(**) teddy: con chó của bác sĩ wan, bây giờ được aeri chăm sóc.
tớ đang quay cuồng với đống bài tập. hy vọng mọi người vẫn còn theo dõi câu truyện.
" răng" là bộ truyện tốn nhiều thời gian nhất với tớ hiện tại, truyện trinh thám cần rất nhiều liên kết và tớ vẫn đang cố gắng hoàn thành nó thật tốt, mọi dữ kiện về câu truyện đều đang dần hé mở. mọi người có thích kiểu người như vậy không, hai nhân vật mà tớ xây dựng có những lập trường riêng, có hành động khác nhau trong phương diện tình yêu. ở chap sau, mọi người sẽ thấy cách mà nàng thể hiện tình cảm nhiều hơn.
hy vọng các cậu đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com