chap 11
xác chết thối rửa phình to, lớp da bị ngấm nước trong một thời gian dài, màu sắc tái nhạt, tròng mắt có dấu hiệu bị tiêu cứng. pháp y đặt nạn nhân lên một cái cán y tế, họ lắc đầu nhìn người đàn ông xui xẻo, cơ thể bị nhiều vết bầm tím chằng chịt, móng tay bị rút sạch, miệng bị khâu kín. giống một bộ phim kinh dị truyền kì dài tập.
hayle thở dài ngao ngán, đều là con người với nhau, có cần phải thú tính đến vậy không.
không chỉ riêng hayle, yu jimin cũng có ý nghĩ tương tự. nàng không thể hiện sự thất vọng ấy ra ngoài, trách nhiệm nghề nghiệp giúp nàng giữ một gương mặt bình tĩnh kể cả khi xác chết mục rữa và biến dạng. nàng nhanh chóng làm việc của mình, đôi mắt xanh lướt qua mọi chi tiết trên người nạn nhân.
sợi chỉ khâu miệng mảng và bền, là loại chỉ nha khoa thông dụng. yu jimin vội vã lên tiếng, nàng muốn xác nhận liệu nghi ngờ là chính xác.
" pháp y, anh cắt đoạn mấu nối này được không, tôi muốn xem trong miệng nạn nhân"
" chúng tôi sẽ làm nó ngay khi thi thể được chuyển vào phòng mổ"
" không được, điều này rất quan trọng, tôi cần xác nhận ngay bây giờ"
nàng kiên định nhìn anh ta, việc này rất rủi ro, có thể sẽ phá hủy những chứng cứ quan trọng vì bên ngoài vốn dĩ không đủ thiết bị y tế cần thiết để bảo quản chứng cứ kịp thời. nàng biết mình đang làm khó đội pháp y, nhưng linh cảm của nàng chưa bao giờ đi lệch hướng. nhìn thi thể chết đuối thảm thương, nàng càng có niềm tin để khẳng định mọi thứ.
" thưa ngài, chúng tôi sẽ làm theo lệnh từ cấp trên"
mọi người hướng mắt về ethan, người đàn ông có chức vụ cao nhất lúc bấy giờ. trực giác của ông không có chút giao động nào, có quá nhiều lần yu jimin khiến ông kinh ngạc, nàng rõ ràng vô cùng quyết đoán, nếu kim minjeong ở đây, em sẽ ngang nhiên giải phẫu thi thể đó với một khẩu súng trên tay.
" làm đi"
nhân viên pháp y gật đầu, anh cẩn thận cắt đoạn chỉ khâu hai bên mép môi, tổng cộng có hai mươi điểm đan chéo, sợi chỉ bị kết dính bởi máu đông, nó trở nên cứng và sần sùi, anh phải dùng sức kéo mạnh thì có thể rút ra được nó. bao tay trắng phủ đầy dịch nhầy đen đặc, anh ta cố định đầu nạn nhân ngửa lên trời một góc chín mươi độ, một tay kéo mở vòm miệng bị khép kín.
" bên trong có gì"
ethan nghiêm trọng hỏi.
" máu... chỉ toàn là máu thôi"
anh ta đáp, đúng như phán đoán của nàng, những chiếc răng tội nghiệp đã bị đánh cắp.
một lần nữa.
.
cái bóng đen lướt ngang mảng tường trắng. vụt qua như gió thổi, tốc độ ngày một tăng dần, xuyên qua hành lang vắng lặng. tiếng bước chân dồn dập nôn nóng không tả xiết. kim minjeong mở cửa, căn phòng quen thuộc có mùi ám bụi dù được dọn vệ sinh bốn lần mỗi tháng. con chó bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, nó vểnh cái tai nhọn hoắc, ve vẫy chạy về phía minjeong mà sủa. nhìn thấy teddy, em vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, trong phút chốc trái tim em lại trở về với sự nặng nề muôn thuở.
" không có mùi của wan"
kim minjeong ấm ức, một kẻ biết giữ bình tĩnh như em cũng chẳng chịu được cảm giác hụt hẫng kéo dài mãi. kim minjeong không thể nhớ nổi số lần mà em thất vọng. teddy đã không có chủ nhân bên cạnh suốt hai năm trời, nếu aeri và em không chăm nó, con chó sẽ buồn bã đến mức trầm cảm rồi chết trong căn phòng nồng nặc mùi gỗ hương này.
" chị ấy bỏ mặc ngươi thật rồi"
buông một câu nói đầy chua xót. một ánh mắt thương hại dành cho con chó tội nghiệp. kim minjeong rời khỏi khu nhà. em lủi thủi trên con đường với khuôn mặt tối đen. nhìn điện thoại, không có tin nhắn nào từ chị.
em có thể sắp ghen với mấy cái xác chết lúc nào cũng bên cạnh nàng. kim minjeong từng nghĩ ra vô số viễn cảnh em vào làm cảnh sát cùng nàng, nhưng yu jimin sẽ không thích điều đó và em cũng không hứng thú gì với việc bắt tội phạm. cái hấp dẫn em là những suy nghĩ và hành vi đã kích thích chúng, mổ xẻ cách mà nó hoạt động, từ đó chia ra nhiều hướng đi để thao túng, giết chết hay thúc đẩy nó. ethan và nàng rất hợp làm cảnh sát, em đã đánh giá trên cương vị một giáo sư tâm lí học.
minjeong không có lý do gì để dỗi nàng, hai vụ án liên tiếp xảy ra khiến người dân cực kì hoang mang. chuyện tăng ca là việc nằm trong dự đoán. em không muốn quấy rầy công việc của nàng, tâm trạng lúc này dễ dàng khiến em nổi cáu với bất cứ ai, kể cả người yêu em. bất lực nhìn đồng hồ, vị giáo sư thở dài, ở trường vẫn còn hai tiết học đang chờ em hoàn thành.
hôm nay giáo sư kim rất ít nói, cô không dùng nhiều phương hướng giải thích như những lần trước, cặp kính cận mới khiến những chàng sinh viên điêu đứng, có lẽ minjeong rất ít khi dùng chúng, em tinh tế che đi ánh mắt hờ hững bằng gọng kính kim loại, nhưng cái người ta để ý chỉ là dáng vẻ trẻ trung khác lạ của em.
" trông như bạn cùng khoá vậy, xinh thật đấy"
" nhìn nhỏ nhắn, học thức kiểu gì, giáo sư kim trẻ như vậy, không sợ lái máy đâu"
nam sinh có vẻ thích em thật, bọn họ hăng hái thi nhau hỏi bài suốt buổi học. hỏi đến mức em lười biếng giải thích, bảo rằng sẽ gửi thông tin qua tin nhắn sau.
" sao cô nhìn lên đây hoài vậy? "
" ai mà biết, có khi nào tại tao hỏi nhiều quá nên cô ấn tượng không? "
vị giáo sư thường ngày không để ý đến ai, vậy mà hôm nay cứ liên tục đảo mắt về phía dãy ngồi cạnh cửa sổ. cả lớp vốn tưởng rằng đám sinh viên nam kia làm cô ấn tượng. ai ngờ lý do thu hút ánh nhìn của em lại là người đội mũ lưỡi trai phía trên họ.
mùi hương quen thuộc này rất cuốn hút.
kim minjeong vì chuyện tin nhắn mà giở chứng trẻ con. em rõ ràng biết nàng đang ngồi trên giảng đường nhưng vẫn làm như không biết, em giảng bài suốt ba tiếng liên tục, không thèm quan tâm người kia có chờ đợi thế nào. vài lần ánh mắt va chạm, kim minjeong đều cố tỏ ra lạnh nhạt, trong lòng bỗng dâng lên chút xạo xệch vì nàng thật sự đã ngồi nghe hết buổi giảng từ đầu đến cuối. thái độ còn rất chăm chú tiếp thu, kim minjeong không nhịn được mà nhìn lén mấy lần, xui rủi thế nào lại bị đám sinh viên lầm tưởng thành chuyện khác.
" cô ơi, nhớ gửi cho em bảng phân tích nhe, chắc cô cũng thấy nó thú vị phải không ạ? "
" ừm, để tôi gửi em sau"
nam sinh thất vọng bĩu môi, kim minjeong thậm chí còn không nhìn anh ta mà đáp lời, chỉ lạnh nhạt thu dọn đồ đạc, thái độ vô cùng xa cách.
" cô ơi... hay là cô giảng...." ( hay là cô giảng riêng cho em được không)
chưa kịp nói hết câu, một nữ sinh khác đã vội lên tiếng.
" có một đoạn em không hiểu, cô giảng cho em lần nữa được không ạ "
nữ sinh cao ráo, mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai che nửa mặt, giọng nói trầm ấm mát tai. nam sinh bên cạnh liền nhìn chầm chầm bạn học lạ lẫm, chưa từng thấy đến lớp buổi nào, lại còn yêu cầu thẳng thắng như vậy, giáo sư kim chắc chắn sẽ từ chối.
" được"
" nhưng em hỏi cô trướ...c "
" không phải tôi đã nói sẽ gửi cho em rồi sao"
.
giáo sư kim chu đáo giảng bài trong văn phòng riêng của mình. nữ sinh cởi mũ, những lọng tóc đen bồng bềnh đung đưa, thoáng chút ngây người, kim minjeong ngồi vào làm việc, em thậm chí chẳng cầm tay nàng, yu jimin nhận ra thái độ hờn dỗi ấy, nàng còn nhìn ra tâm trạng của em không được tốt, lúc em chưa kịp ngửi được mùi của nàng trong bục giảng, gương mặt lạnh băng đó khiến nàng rùng mình. em chưa từng như vậy trước mặt nàng bao giờ.
" cô không định giảng bài cho em sao? "
" em muốn tôi giải thích phần nào? "
yu jimin chậm rãi bước đến bên em, hai bàn tay trắng nõn xoa vòng chiếc ghế. nàng muốn nhìn em, nàng đã nhớ em da diết sau cái ngày kim minjeong rời khỏi chiếc giường nhỏ trong khu rừng. yu jimin không còn quen thuộc với cảm giác ngủ bên cạnh gối ôm. sau khi hoàn thành ca trực, nàng liền vội vã nhắn tin cho em, kết quả quá sốt ruột mà đi tới trường học.
tận mắt chứng kiến một kim minjeong đầy uyên bác, học thức nhã nhặn, phong thái thanh tao. trong lòng nàng tự hào không ngớt, nhưng nào ngờ lại vô tình nghe được những lời cưa cẩn của học trò em, nữ sinh nhịn không được mà nắm chặt hai bàn tay.
" chị ghen rồi minjeong"
" ghen với ai chứ? "
" tất cả bọn họ"
dùng sức nâng cằm em, yu jimin cúi người rồi nhanh chóng chiếm lấy thứ mà nàng khao khát. đôi môi dịu dàng áp sát, trộn lẫn đan xen, vị ngọt ngào lan toả khắp xúc giác. cơn ghen bùng cháy làm nàng càng mãnh liệt đẩy đưa. kim minjeong gần như bị nàng ép vào thành ghế. giằng co lôi kéo, bờ môi mềm mại xưng phồng trong thoáng chốc, hai cánh tay yu jimin gồng chặt bám lấy tay vịnh, gân xanh chằng chịt khắp da thịt, em nhẹ nhàng đón nhận từng đợt sóng dữ, hơi thở càng lúc càng yếu ớt, kim minjeong thấy tai mình ù đi vì âm thanh chít chát, trái tim nóng chảy trước người phụ nữ đầy mê đắm.
may mà kim minjeong đã khoá chốt cửa.
" không cho em đeo kính nữa"
" có lý do gì sao? "
" tóm lại là không được đeo"
yu jimin thì thầm, ánh mắt mụ mị vì cái hôn ngập tràn tình ái. khoá chặt kim minjeong trong tầm mắt, em dường như đóng băng khi nhìn vào đôi đồng tử màu xanh ngọc, cảm giác chỉ cần một chút va chạm nữa thôi là nàng sẽ lập tức lao vào cấu xé em thành từng mảnh. kim minjeong khẽ nuốt nước bọt, lời nói vô hại ấy thật sự có sức nặng đến vậy sao.
không cho em có thời gian đồng ý đề nghị, nàng cởi chiếc kính đầy yêu nghiệt xuống, không chần chừ mà tiếp tục vét sạch đôi môi trơn bóng. người vô tội bất lực chịu đựng mọi cuộc càn quét, em sau khi bị yu jimin cắn nát mấy lần thì đã hoàn toàn kiệt sức. đột nhiên bên kia cánh cửa có tiếng người gọi.
" giáo sư kim, em có chuyện muốn hỏi cô? "
nghe giọng điệu oan oán, yu jimin liền nhận ra nam sinh đòi em giảng bài riêng lúc nãy. kim minjeong còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở, hai má em đỏ bừng, môi đỏ sưng tấy. thấy nàng cau có nhăn mày, em cuối cùng cũng biết được nguồn cơn của tất cả. trớ trêu thay, người nên giận dỗi là em, bây giờ còn phải dỗ ngọt ngược lại. nhưng yu jimin khi ghen cũng rất quyến rũ, kim minjeong không có cách nào để giận nàng, em thích chết được cái cảm giác yu jimin mất kiểm soát mà nồng nhiệt yêu em.
" tôi đang có việc, tôi sẽ giải đáp vào tiết học sau"
" nhưng... nhưng cô đã trả lời câu hỏi của bạn nữ rất lâu rồi"
yu jimin nhướng mày, gương mặt muôn phần đắc thắng. nếu bây giờ không mở cửa, chắc cậu ta sẽ tông thẳng vào mất. nàng lo lắng cho em, nhanh như chớp hôn lên môi một cú thật rõ, sau đó bước ra ngoài mở cửa.
" cô nói cậu không nghe hả? "
" tôi cũng muốn hỏi bài cô mà... cậu... cậu hỏi bao nhiêu câu mà lâu thế"
" không nhiều... chỉ là vài câu hỏi về bài tập hôm nay thôi"
yu jimin khẽ cười, nàng bình thản đội lại mũ, đợi kim minjeong bước tới liền nắm tay em kéo đi. vụt qua nam sinh còn chưa hết ngỡ ngàng, yu jimin không cho cậu ta có chút tiếp xúc nào với em.
" xin lỗi nhưng bây giờ giáo sư phải đi ăn với tôi rồi, cô nói sẽ gửi cậu câu trả lời sau"
" nhưng..."
cơn gió lạnh lướt qua xương sống chàng trai trẻ, hai người phụ nữ rời đi trước mắt cậu như một cơn gió thoảng. nữ sinh đó còn đeo kính, rõ ràng cái kính đó là của giáo sư kim. rốt cuộc nữ sinh lạ mặt kia có quan hệ gì với giáo sư, chàng trẻ không bao giờ có thể biết được...
.
" có phải rất mệt không?"
em hỏi, đôi bàn tay đan vào nhau. giữa căn phòng thấp thoáng hương xà phòng ngào ngạt, mặt nước lấp lánh những bọt khí bồng bềnh, ấm ấp và dễ chịu, người phụ nữ nghiêng đầu dựa lên tay nàng mà tận hưởng.
ngôi nhà gỗ xa xôi phía tây khu rừng đang tràn ngập sức sống lạ lùng, một cái bồn tắm là quá đủ cho đôi tình nhân quấn quýt, ôm ấp nhau một cách lãng mạn, yu jimin khẽ xoay đầu, đặt cằm lên bờ vai trắng nõn. có em bên cạnh thế này, năng lượng tự khắc sẽ hồi phục.
" không... chị không mệt"
" em nghe nói vụ án mới có liên qua đến vụ cũ, có vẻ như nó đã trở nên phức tạp hơn"
" phải, kẻ đó đã giết hai người với cùng một cách hoạt động"
lấy hết răng và khâu da thịt bằng chỉ nha khoa, cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong việc khoanh vùng kẻ tình nghi. theo lập luận của nàng, dựa vào lưu lượng dòng chảy, họ xác định được nơi mà nạn nhân thứ hai bị thả xuống cách đó ba cây số. khi họ rà soát khu vực, một ngôi nhà hoang được ethan phát hiện và tất cả đều chết lặng trước cảnh tượng kinh hoàng bên trong.
một cái ghế gỗ cũ kĩ đặt giữa căn phòng, vô số vết cào cấu, dãy dụa kiệt lịch in hằn trên tay ghế. máu tung té trên nền đất, mùi tanh nồng, mùi ẩm mốc của sâu bọ lần lượt kéo đến, kế bên là một chiếc bàn nhỏ với cái khay thiết đựa đầy máu, một cây kéo còn dính băng gạch và một cây kìm bê bết huyết dịch. một nhà ngục tra tấn đúng nghĩa, yu jimin không thể nhìn nó lâu hơn mọi lần, nàng không sợ máu, chỉ sợ con người tàn ác quá đỗi.
" minjeong này"
" sao ạ"
" em có nhận xét gì về vụ án không?"
trầm tư suy nghĩ được một lúc thì em khẽ đáp.
" kẻ đó hẳn muốn chị biết về sự tồn tại của mình, giữ lại món đồ của nạn nhân là hành vi ám ảnh biến thái, không cảm thấy thương xót, không có hối hận. có lẽ hắn bị ám ảnh trong tuổi thơ, hoặc có thù hằn gì đó rất sâu sắc với một số loại người, không loại trừ số ít có tính cách biến thái bẩm sinh. tóm lại, kẻ này thích được chú ý, cảnh sát nên nhanh chóng điều tra vì hắn sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy đâu. nhưng đa số những tên tội phạm biến thái điều có chung một điểm yếu"
" tự cao quá mức"
" phải, kiêu ngạo về tác phẩm của mình khiến hắn để lộ sơ hở, em có lòng tin chị sẽ tìm được người này"
nàng hôn lên chiếc cổ thanh mãnh, lượn lờ quanh quẩn như cún con mừng chủ. kim minjeong bị nàng hôn đến ngứa ngấy, vội vàng vùng vẫy.
" họ đã bắt chị đi ba ngày, thật không công bằng"
" được thả ra là chị kiếm em liền nè"
" ngày mai lại bắt chị đi, nếu họ không chị quyền lợi, em sẽ phá ngục thật đấy "
" em đừng hù ethan, ông ấy sẽ đau đầu mất"
" khi nào xong học kì, em sẽ có thời gian để hỗ trợ"
nàng vòng tay ôm lấy em vào lòng, mỉm cười.
" cảm ơn em"
" à... sau này chị đừng đeo kính của em nữa nhé"
" sao vậy?"
" vì nó đẹp"
" đẹp thế nào?"
" đẹp đến mức muốn hôn một cái"
ai đoán wan với minjeong có quan hệ gì không?
truyện có thể dài hơn tớ tưởng tượng. truyện trinh thám nên cần rất nhiều tình tiết, manh mối, lập luận. ai thấy lê thê quá hay lòng vòng quá thì cmt cho tớ biết nhé, tớ nhớ mấy cậu lắm.
hy vọng các cậu đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com