chap 3
" ethan"
kim minjeong đột nhiên gọi ông. cô bé chẳng nói lời nào sau ba vòng đi lượn quanh khu rừng.
" có chuyện gì vậy minjeong, cô tìm thấy gì sao? "
" không... tôi đang tự hỏi liệu ông có bao giờ gặp một người thú vị sắp chết chưa? "
" người sắp chết thì tôi không lạ gì, nhưng người thú vị sắp chết theo ý cô có nghĩa là gì? "
ethan biết kim minjeong từ lúc em còn là sinh viên nổi tiếng trong trường. ngoại trừ những câu trả lời phi lí, những câu truyện huyễn hoặc, những lời phỉ báng vô bổ. kim minjeong chưa bao giờ chủ động hỏi ông điều gì.
" không, tôi chỉ hỏi thế thôi"
.
mặt trời lên cao, sương mù tan biến.
lần đầu tiên ethan cảm nhận được sự trong lành của không khí. khu rừng xanh tươi là cả một hệ sinh thái đồ sộ, nắng xuyên qua tán cây bạc ngàn, chim hót líu lo, thanh bình như một xóm chủ nhật được cùng vợ đi cấm trại gần hồ nước ngọt. ethan đồng cảm với nàng ta về nơi này, nơi có sức sống mãnh liệt nhất nhưng cũng cô độc nhất.
kim minjeong không ngửi được mùi gì. em bị xao nhãng bởi cái lạnh cận kề của mùa đông. hai vai bất giấc co lên rồi run rẩy theo chiều gió, kim minjeong thấy lòng mình cũng bị xao nhãng, một thứ cảm xúc bùi ngùi xuất hiện trong những vách ngăn sâu thẳm nơi trái tim đập mạnh liên hồi.
em nuối tiếc, thất vọng.
người lý trí như em sao có thể không biết đấy là gì. em phủ nhận sự phán đoán của bản thân là vô tình, em cá là nó đúng.
em đang nuối tiếc thay cho nàng, một người gan dạ như vậy mà lại bị giết sớm quá. ván game có lẽ sẽ kết thúc tại đây. minjeong hầm hực chau mày, khư không bị gió lạnh trêu đùa, đứa trẻ tức giận vì sức đề kháng yếu ớt, tại sao ông trời cho em gặp nàng ta chứ, tại sao nàng lại rời đi khỏi đây.
sau tất cả, nàng xứng đáng có được liều thuốc hồi sinh. em muốn phá luật để nàng được sống. nữ giáo sư không vui vẻ gì trong suốt chuyến thăm dò, ethan nhìn em cau mày vài lần, khi thoảng còn khó chịu nắm chặt tay. ethan nảy sinh chút sơ sệt, không dám hỏi em câu nào, ông chú tâm vào công việc, các tổ khác đều thông báo rằng họ sắp rà soát hết khu vực. ethan cũng chỉ còn cách chờ đợi xem chứng cứ.
.
ngồi như một ông già vua trằn trọc, nàng lơ đãng nhìn đóm lửa ấm áp đang bập bùng trong lò sưởi. pam ngủ say, nó không nhận ra thiên địch vừa lãng vãng quanh lãnh địa của mình. yu jimin nhớ lại tối qua, khi trông thấy em giữa đám rừng cây hoang dại. ánh mắt sâu thẳm đó đã ngăn nàng quan sát kĩ hơn về con người này. jimin thừa nhận nàng đã soi xét em ấy rất lâu, nhưng không phải cơ thể.
là khuôn mặt em.
nàng đã ghi nhớ nằm lòng chi tiết từng đường nét. điều mà nàng chưa bao giờ làm trước đây, nó khiến nàng mất đi khả năng phán đoán suốt một khoảng thời gian dài và chỉ khi pam gọi lớn, sự minh mẫn mới hoàn toàn trở lại với nàng.
máu đỏ tươi chưa đông đặc, nồng súng ướt sũng nhầy nhụa. trên má sượt qua vài tia chất lỏng một góc bốn lăm độ. không ai khùng điên đến nổi dùng súng lục bắn chết một con nai tội nghiệp. nhưng kim minjeong thì có, em núp vào trong một bụi cây rậm che dậy mùi hương mình, trùm lên một miếng vải lẫn trốn, đợi con nai tiến gần đến tán lá, gần đến mức nồng súng chực chờ của em chạm vào xương sườn nó, minjeong mới bóp còi súng, kết quả là nó chết ngay khi viên đạn xuyên thủng nội tạng trong khoang bụng, họng súng dính máu bê bết, lực bắn còn làm máu túa ra như pháo nổ. yu jimin đã cẩn thận nhìn màu máu trên gương mặt trắng nõn của em để đưa ra phán đoán. phía sau lưng em, bên cạnh bụi rậm cách chân nàng năm mét còn có một miếng vải nguỵ trang cũng đẫm máu không kém.
yu jimin thấy cách ra tay ấy thật tàn nhẫn, dẫu nó không cảm nhận được chút nỗi đau nào trước khi chết. đôi mắt lạnh băng của em biến mọi lý tính trong lòng nàng nguội lạnh theo nghĩa xấu xa nhất. rằng em chẳng có chút nhân từ nào, rằng em tàn nhẫn và man rợ như bộ lạc nào đó phía bắc mexico. (*)
yu jimin không có thiên chí với em. nàng thấy em thật kì lạ, nhất là với một người làm việc cùng cảnh sát và trong sáng sủa như thế. hành động tối qua đã đi xa tiêu chuẩn của nàng. jimin liếc mắt ra ngoài cửa sổ, ethan đang chống tay hai bên hông chờ đợi còn em thì trầm tư cúi đầu. mùa đông đến sớm, hơi thở mang theo làng khói trắng từ bờ môi mỏng của em khiến nàng nhận ra em cũng đang lạnh cóng.
" xinh đẹp và tàn nhẫn là hai thứ đối lập"
cuối cùng, yu jimin vẫn đủ vững vàng để đóng cánh cửa sổ nơi mà nàng quan sát cách họ phá án. trở lại trên giường rồi chìm vào giấc ngủ đang gián đoạn, giống như pam, nàng muốn hôm nay trôi qua thật nhanh. bằng cách nhắm mắt, yu jimin đã khiến mặt trời rũ rượi, lúc nàng tỉnh giấc, ông đã trốn sau ngọn núi đằng xa.
.
" thấy rồi"
viên cảnh sát la lên, ethan vội vàng chạy qua hướng tiếng gọi.
trong rừng, những cây sồi to lớn che kín cả bầu trời thoáng đãng, tia nắng yếu ớt cố xuyên qua tầng tầng lớp lớp những nhánh lá xum xuê. lạc vào rừng sồi, người ta cảm thấy ngay cái ngột ngạt của không gian, sự u tối khi xung quanh chỉ toàn là cây và lá. tựa như những cột đá mọc thằng lên trời, ngửa đầu nhìn chẳng thấy mái hiên.
ethan nhìn hàng loạt những cây sồi bị đốn hạ, rải rác khắp cánh rừng. có hơn mười cây sồi đã bị đốn, viên cảnh sát phát hiện ra manh mối đang tỉ mỉ lấy mẫu vật một cây trong số chúng.
" sao rồi? "
" dựa theo vết cắt và vân gỗ, tôi nghĩ đây là phần thân của cây cọc gỗ, để đảm bảo, tôi sẽ đưa về xét nghiệm thưa ngài"
" được, chúng ta sẽ khoanh vùng nơi này... mọi người đi xung quanh khu vực này trong bán kính ba ki lô mét xem có phương tiện nào ghi lại hay dấu hiệu người đã đi qua khu vực này không"
" rõ"
đội cảnh sát đồng thanh, ethan đã nhìn thấy tia sáng cho vụ án này, gương mặt người đàn ông lớn tuổi đầy vẻ quyết tâm. em khẽ cười, bỏ qua những phiền não không đáng có. minjeong bước đến chạm vào vết cắt của cây sồi nọ. lướt ngang trên mặt phẳng nhẵn nhụi. mùi hương từ gỗ pha trong không khí, trầm trầm, ấm ấm, nó phần nào xoa dịu đi sự khó chịu dai dẳng trong lòng em. con sói bắt đầu tập trung suy luận.
" ông nhìn xem, vết cắt rất ngọt, bảy đường gần như đồng nhất, một đường khác chỉ lệch đi khoảng vài phân, trông khi cây sồi này đã già và khá dày. một tay tiều phu giỏi cũng phải mất khoảng trên dưới sáu lần vung tay mới có thể chặt đứt nó hoàn toàn. điều này chứng tỏ hắn, ở đây là một gã đàn ông trẻ, khoẻ và có kinh nghiệm đã chặt nó mà không mất tí sức lực nào"
" đàn ông, trẻ, và khoẻ sao"
ethan biết kim minjeong nắm bắt những chi tiết rất nhạy bén. con bé từng học giải phẩu nghiêm cứu, sinh học thực vật, và cả hoá dược... lúc cầm hồ sơ về em, ông đã trầm trồ nói với vợ về nhân tài hiếm có của trường đại học sm. vậy nên niềm tin mà ông giành cho em rất chắn chắc, ethan thậm chí không cần xem xét những khả năng khác, ông lập tức loại trừ những người phụ nữ có động cơ trong vụ án.
" chúng ta có thể bắt đầu từ người này"
kim minjeong chỉ vào hồ sơ, một người đàn ông trẻ là hàng xóm của nạn nhân. anh ta chuyển đến thị trấn được ba năm, là một người phóng khoáng, nhìn độ tuổi, mấy ai biết được anh ta chỉ mới vừa tròn ba mươi, cách nạn nhân mười hai mùa xuân sớm.
" tôi và ông sẽ đến nhà anh ta theo dõi một chút, đừng manh động, nếu không mọi chuyện sẽ rất phiền phức"
ethan hiểu em, phải thận trọng trước một kẻ vừa biến thái vừa thông minh như gã, kim minjeong là muốn ông giả bộ, tránh bước dây động rừng.
" được rồi ngày mai gặp cô ở đó"
em xoay người lặng lẽ, đôi mắt đen hơi khép lại, rõ ràng là em đã suy nghĩ một điều gì đó. kim minjeong che dậy những cảm xúc của em giỏi như một diễn viên lành nghề. ethan có vẻ tin tưởng em hơn bất cứ một ai khác trong đội. điều này khiến em do dự về quyết định của mình, đáng lẽ ông nên cảnh giác hơn mới phải, nếu không sẽ bị người mù dẫn lối lúc nào không hay.
.
trời sập tối, kim minjeong vẫn chưa rời khỏi khu rừng lạnh lẽo kia. em để chị chờ đợi mòn mỏi ở nhà, một mình đứa nhỏ đứng nhìn chầm chầm vào ngôi nhà gỗ đang sáng đèn, không biết em đã nghĩ gì trong hai tiếng đồng hồ hơn.
" chị nghĩ thế nào về thời gian sống của một người"
" nàng ta khiến em hụt hẫng"
" em biết mình đang làm gì, em muốn nàng sống"
" thay vì đau buồn, em đã tự khích lệ bản thân rằng em sẽ khiến nàng vui vẻ... đến chết"
" phải, chị biết đó chúng ta không sống một lần duy nhất. chúng ta sống mỗi ngày và chỉ chết một lần mà thôi" (**)
.
tiếng ho khụt khịt trong căn nhà gỗ. yu jimin mệt mỏi xoay người tìm kiếm chiếc khăn mùi xoa của mình. nàng chậm rãi lau đi vệt máu trên môi, đứng dậy rồi uống một ngụm nước đầy. cảnh sát đã rời đi từ hôm trước, nàng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt hồ bắt đầu có dấu hiệu đóng băng, gió mùa đông thổi mạnh, xung quanh chỉ có cảnh vật hoang vắng. yu jimin đóng cửa để tránh gió lạnh thổi vào nhà, nàng đốt lò sưởi, thư thả pha một tách trà nóng.
" cô jimin"
là giọng của ethan.
" ngài có việc gì cần tôi giúp đỡ sao? "
nàng mở cửa ngay khi nghe thấy tiếng gọi khàn đặc của ông. như thường lệ, nàng vẫn khoác một chiếc cardigan mỏng, mái tóc xoã suôn dịu dàng.
" tôi trả cô cái áo hôm qua"
ethan gói cái áo trong bọc cẩn thận, đã được vợ ông giặt và gấp gọn gàng.
" ồ cảm ơn"
yu jimin nhận lấy cái áo, nhưng dường như ngài cảnh sát đây còn có điều muốn nói, bàn tay to lớn níu lại có chút lưỡng lự, trong gương mặt trung niên thoáng qua vài tia ngại ngùng. nàng khẽ cười, rõ ràng cái áo chỉ là cái cớ.
" ngài có gì muốn nói phải không? "
ethan biết ông sớm muộn gì cũng phải nói, trong giọng hơi run rẩy, đáp.
" cô... cô có thể tham gia vào vụ án này được không? "
chưa đợi nàng trả lời, ethan đã vội nói thêm.
" chúng tôi rất cần một người có khả năng quan sát như cô"
jimin ngạc nhiên nhướng mày, nàng có cảm giác lời nói kia có chút không đúng lắm.
" nếu là giúp đỡ bình thường thì tôi sẽ vui vẻ hợp tác nhưng tôi không phải cảnh sát thưa ngài, tôi e là mình không thể"
nàng nhanh chóng cầm cái áo trên tay, chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên bị ông chặn lấy.
" được rồi... tôi sẽ nói. việc này tôi cũng không thể giải thích được, điều kiện là cô phải tham gia vụ án nếu không người đó cũng sẽ không tham gia"
" người đó...?"
ethan chán chường thở dài, còn ai ngoài người phụ nữ kì lạ đó nữa đây.
" kim minjeong, em ấy muốn cô phải tham gia cùng điều tra vụ án, còn lý do thì tôi không được biết rõ"
ethan bất lực van xin, trong đáy mắt ông mềm oặt như sắp sửa gụt ngã. vụ án này rất oái oăm, không có kim minjeong, cũng như không có la bàn tìm kho báu. lúc em ra điều kiện với ông, con bé nói chuyện một cách vô cùng bình thản, chỉ có em nói còn ông thì không có khả năng đáp trả, vì vốn dĩ cũng do họ nhờ em giúp đỡ, nào có trả công hay lợi ích gì đáng giá.
" tôi..."
yu jimin hơi khựng lại, nàng không ngờ em ấy có thể làm khó dễ một vị cảnh sát trưởng dà dặn kinh nghiệm như thế. con người kia rốt cuộc muốn nàng làm gì, yu jimin không tìm thấy bất cứ một lý do nào để em phải ép mình làm vậy. cắn nhẹ vào vành môi, điều này thật khó chịu.
.
uống một viên thuốc đắng. nàng khẽ nhăn mày, jimin đã lâu không rời khỏi ngôi nhà an toàn của mình. một túi thuốc đề phòng, một cái khăn mùi xoa trong áo khoác. nàng không thích người ta nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại. nhưng nàng cũng không cách nào giấu diếm bệnh tình nặng nề này.
xuyên qua màn tuyết trắng vừa lấp đầy sân nhà vào tối qua, một chiếc xe ô tô đang đợi nàng phía trước cửa. yu jimin vuốt ve pam trước khi rời khỏi nhà, nàng chuẩn bị sẵn đồ ăn và thú vui để pam không nhàm chán lúc nó ở một mình. người phụ nữ chu đáo thở một hơi dài lấy lại sức lực rồi mới mở cửa.
" tuyết đẹp quá"
kim minjeong khoá chốt xe khẽ cảm thán, cũng chẳng biết em nói với ai, chỉ thấy đôi mắt sói con chăm chú nhìn bóng dáng vừa bước xuống cầu thang một cách chậm chạp. như bị bỏ bùa mê hoặc, em không thể di chuyển tầm nhìn vào một thứ gì khác ngoài người.
nàng hơn em bốn tuổi, theo gốc độ sinh học, nhường ấy thời gian cũng chẳng thể thay đổi một người là mấy. áo khoác dạ màu xám khói, dài và che kín xấp xỉ một phần tư chiều cao cơ thể nàng. cẩn thận thêm một chiếc áo len dày cùng màu bên trong, đủ tinh tế để tôn lên chiếc cổ thanh mãnh kia. đôi bốt đen tối giản, tạo điểm nhấn bằng chiếc vớ lông nhúng có phần thời trang xu hướng lúc bấy giờ. tổng quan vô cùng đơn giản, nhưng nếu đủ hiểu biết, sẽ nhận ra những chi tiết ấn tượng trong cách mà nàng phối hợp những món đồ đơn giản trở nên thời thượng.
kim minjeong có lời khen cho gu thẩm mĩ của nàng. em đã mỉm cười ngay khi thấy nàng bước gần đến. khuôn mặt yêu kiều đó chẳng cần tuốt tát đặc biệt gì cũng tự khắc trở nên đặc biệt. giống như gã khờ vớ được nữ vũ công xinh đẹp, kim minjeong bỗng muốn giấu nàng vào túi. muốn một mình em ngắm nghía nó, muốn độc chiếm hết tất cả.
" sẽ mất bao lâu mới tới"
" khoảng ba mươi phút hơn"
câu hỏi duy nhất mà nàng dành em trong suốt chặng đường chỉ vỏn vẹn sáu chữ. kim minjeong biết thái độ lạnh nhạt của nàng từ đâu mà có, em từ tốn nói.
" chị không có gì muốn nói với em sao? "
yu jimin im lặng nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính, nàng như thiếu nữ mới lớn dở tính hờn dỗi người yêu, ngoài lạnh bên trong cũng đóng băng nốt.
" bé mèo sẽ nhớ chị rất nhiều đấy" (***)
" chị tin là em sẽ cho chị một lý do khi em sẵn sàng"
nàng biết đứa trẻ thích hù doạ mình, bản chất của nàng chính là rất dễ mềm lòng.
" em... muốn chị tham gia với em, rất muốn chị tham gia"
" chúng ta có gì cần nói sao? "
" không có"
" kim minjeong, điều vô nghĩa này rất lãng phí thời gian"
" không lãng phí"
" bây giờ em vẫn có thể chở chị về đấy"
" không được"
" em đừng khiến..."( khiến mọi chuyện rắc rối hơn)
" em thích chị"
kim minjeong bình thản bộc bạch, trong màn mưa trắng xoá của tuyết đầu mùa. em nói lời tình tứ kể cả khi bản thân em cũng không biết đấy là gì. câu nói cắt ngang mọi suy nghĩ của nàng, mọi lời từ chối mà nàng chuẩn bị trước đều đột nhiên trở nên vô nghĩa.
trong tâm lí học, em luôn nắm bắt suy nghĩ người khác một cách tài tình.
chẳng hạn như bây giờ, cả ba người họ ngơ ngác đứng trước cửa một căn nhà giữa lòng thị trấn. ông ethan ăn diện hệt như một gã trung niên nhàn rỗi, áo gi lê kèm sơ mi trắng bảnh bao, giày âu bóng loáng cùng đôi tất nâu hoài cổ. em nhận ra ngay cái nét trẻ trung thuở xưa, lúc em gặp ông lần đầu tiên, ethan đã mang cái nón beret đó, em đoán là bà may- vợ ông chuẩn bị cả bộ đồ này cho ông chỉ để nhớ lại thời trai trẻ đầy nhiệt huyết.
" ông nhìn như một gã bảnh tỏn về già"
" cảm ơn, tôi sẽ nghĩ đó là một lời khen"
kim minjeong khẽ nhún vai, em nhìn ngôi nhà sau đó nhìn chị, người phụ nữ đã khép miệng suốt hành trình sau lời tỏ tình cục súc của em.
" chị thấy sao? "
em muốn nghe nàng nhận xét, với cách ăn mặc của ethan hay ngôi nhà của gã tình nghi này cũng được.
" chủ nhân của nó là một gã lười biếng, ghét động vật và còn khá trẻ"
nàng nhận xét, đúng theo những gì em yêu cầu. có lẽ kim minjeong đã biết gì đó về nàng thông qua cuộc trò chuyện từ hôm trước.
" cô lại đoán như lần trước sao... điều này thật khó tin"
" tôi có một vài luận chứng. ngôi nhà dùng loại sơn rẻ và có màu sắc khá hiện đại. ngày nay nhiều người trẻ thích dùng loại màu này để sơn thay vì những màu sến sẫm khác. việc tôi nói anh ta trẻ là vì ngoài sân có một chiếc xe đạp khá mới, nếu là người ở một mình, tuổi thọ của nó cũng chứng minh gã là một chàng trai còn trẻ"
" lỡ như cậu ta mua nó gần đây thì sao?"
" xe đạp goup sản xuất năm một ngàn chín trăm xx, cách đây bảy năm nhưng đã ngừng sàn xuất từ năm năm trước"
em bổ sung thêm thông tin cho nàng.
" phải, bảy năm nhưng nó vẫn còn chạy tốt, hình như đã thay một số phụ tùng mới, người già và trung niên không có cái kiểu chạy xe vòng vòng thị trấn thế này" (****)
ethan tròn mắt nhìn em, ông thấy bất ngờ nhưng lại càng bất ngờ hơn vì em dường như biết rõ rằng nàng có khả năng suy luận rất tốt. con bé khoanh tay như thể hãnh diện, và ông thì ngầm ngưỡng mộ cô gái trẻ này thêm một chút.
" còn về việc gã ghét động vật, ngoài hiên nhà không có cỏ, nền đất chỉ có lá của cây bạch đàn non rụng. gã biết một số động vật rất ghét mùi đó nên trồng rải rác khắp sân vườn mà chẳng thèm chăm sóc, không có cửa riêng cho động vật, dép da bên ngoài chỉ có cũ chứ không có dấu hiệu bị động vật làm hư hại" (*****)
" tôi tự hỏi sao cô không làm cảnh sát chứ?"
" chị ấy làm cảnh sát thì phí lắm"
kim minjeong ngắt lời, không biết từ đâu lôi ra một cái kính ngố trong rất buồn cười. em đeo nó lên rồi nhìn ethan, đứa nhỏ lần đầu nở nụ cười tươi với cặp kính tròn ngố, ông chưa từng thấy một kim minjeong nào đáng yêu như thế, dường như em đã thay đổi thành người khác vậy.
" được rồi, kế hoạch của em là..."
(*): phía bắc mexico có một bộ tộc được cho là bộ lạc ăn thịt người do nghi lễ hiến tế cầu mùa màn bội thu.
(**): tiết lộ, kim minjeong thật chất đang độc thoại, vì rõ ràng không có ai đáp lại lời em. giống như màn đối thoại ở chap 2. nhưng em không bị bệnh nhé, nguyên nhân sẽ dần được hé lộ, cũng như người mà em luôn trò chuyện cùng.
(***) em nói " con mèo sẽ nhớ chị rất nhiều đấy" nhưng thực chất hàm ý là " chị cứ im lặng thì em không cho chị về đâu"
(****) và (******): thập niên này rất hiếm khi thấy người trung niên chạy xe đạp, họ thường đi bộ hoặc dùng xe hơi. chỉ có những người trẻ năng động dùng chúng. cây bạch đàn rất có hại cho chó và mèo, có khả năng gây ngộ độc.
nhớ mọi người, tớ để truyện đóng bụi luôn rồi.
bây giờ tớ mới có thời gian viết truyện. hứa sẽ chăm chỉ ra chap cho mọi người. truyện trinh thám nhưng tớ vẫn ưu tiên tình cảm nhé, tớ thích đi sâu vào tâm lí nhân vật hơn, và tớ cũng biết khả năng học thuật của mình có giới hạn nên mọi người châm chước cho tớ nhé.
cùng đoán xem hung thủ là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com