Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

tiếng chuông ngân đến lần thứ tám anh ta mới chịu mở cửa. đập vào mắt chàng trai là ba con người, hai người phụ nữ và một gã đàn ông lạ mặt. gã đàn ông to con niềm nở cười, vẻ mặt hiền lành thân thiện.

" xin chào, chúng tôi đến từ toà báo my, chúng tôi đang quay một phóng sự về thị trấn và những sự kiện gần đây, không biết anh có thể hợp tác với chúng tôi không?"

anh chàng mệt mỏi vuốt mặt, cái lắc đầu uể oải của anh ta làm nụ cười tươi của ethan sượng ngay.

" không, phiền mấy người đi chỗ khác"

" tất nhiên chúng tôi sẽ có một khoảng quà nho nhỏ"

kim minjeong lấy tay chặn cửa đóng lại. em vui vẻ nháy mắt với anh ta. gã soi xét thái độ trên gương mặt rạng rỡ của em, cô gái này có vẻ bề ngoài rất trong sáng, chắc sẽ không lừa gã đâu.

" được rồi, chỉ một chút thôi đấy"

" cảm ơn anh rất nhiều"

em hồ hởi bắt tay gã, trưng ra nụ cười kẹo ngọt làm tan chảy trái tim bao chàng trai, chỉ thấy gã hơi ngượng ngùng rụt tay lại. nhanh chóng kéo họ vào trong.

" quao... nhà anh gọn gàng quá, lại còn rất sạch sẽ nữa"

cô gái trong sáng đó không ngừng cảm thán về căn nhà của anh ta. tay chân táy máy động chạm khắp nơi.

" xin hãy cẩn thận"

" tôi sẽ chú ý"

đi cùng người đàn ông có một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô ta trầm tính là luôn cầm một quyển sổ trên tay, anh ta mời họ ngồi vào phòng khách, phía dưới ghế sofa lấy lên mấy chai nước lọc.

" mời ông và mọi người uống nước, tôi tên là mon kang, mọi người cứ gọi là kang"

" cậu kang, tôi muốn hỏi cậu một số câu hỏi, trợ lí của tôi sẽ ghi chép lại, còn cô ấy sẽ chụp vài tấm ảnh làm lưu niệm cho chúng ta"

" được thôi"

kim minjeong rời khỏi vai diễn lúc ông ethan bắt đầu hỏi gã một số câu hỏi ngoài lề. em tận dụng thời gian dạo quanh những khu vực gần đó và tiến hành xem xét kĩ mọi vật.

trong không khí có mùi cồn thoang thoảng, dù đã được dọn dẹp rất kĩ nhưng mùi đã ám trên vải sofa và cả rèm cửa đều bị em đánh hơi được. đúng là ngoài sân nhà có đầy mùi lá bạch đàn như chị nói, nhưng hình như còn phảng phất chút mùi khói cháy. hay đúng hơn là mùi giấy đốt thành rơm lâu ngày. lướt ngang người gã, mùi nước hoa xịt vội còn rất nồng, gã cố tình che đi mùi cơ thề dơ dáy và cồn rượu bằng cách xịt chúng. nhưng kim minjeong đủ khôn khéo để phân biệt từng lớp mùi hương trên cơ thể gã rõ ràng. việc còn lại, đều phụ thuộc vào chị...

" ông ấy vừa mất cách đây không lâu, tôi chia buồn với anh sâu sắc"

chàng trai đờ người trong chớp mắt, biểu hiện như sực nhớ ra một chuyện gì đó, xong vẫn nở một nụ cười trừ bi luỵ.

" ông ấy rất tốt bụng, tôi được ông giúp đỡ rất nhiều"

" buổi phỏng vấn của chúng tôi cũng kết thúc ở đây, cảm ơn anh đã hợp tác"

ethan đứng dậy bắt tay anh ta, ông nhập vai thuần thục như một nhà báo gạo cội.

" cô ghi xong chưa? "

ông hỏi nàng. yu jimin khẽ gật đầu, nàng gấp quyển sổ chi chít mặt chữ.

" mindong, con xong chưa, lại đây chụp cho bác một tấm với anh ấy nhé"

nghe tiếng ethan gọi, kim minjeong liền lấy lại bộ dạng nhí nhảnh ban đầu, em vừa cười vừa nói.

" dạ con tới liền"

" tôi đếm một, hai, ba thì cười nhe. một, hai, ba,..."

.

" hắn vô tội"

" cô chắc chứ. minjeong, cô thì sao? "

ethan lái cổ xe cũ của ông chở hai người đi, lúc cánh cửa nhà chàng trai đóng lại. kim minjeong liền tháo gọng kính ra, em lạnh lùng vứt nó vào thùng rác, hệt như cách mà em vứt đi nhân cách đáng yêu ban nãy. những thứ giả dối không nên tồn tại quá lâu.

" tôi theo chị ấy"

kim minjeong không nhìn nàng, em mải mê ngắm nghía những bông tuyết đầu mùa. sự thờ ơ trong hành vi của em khiến ethan thắc mắc. liệu đứa nhỏ này có đang trêu đùa mình lần nữa?

" được rồi, tôi cần bằng chứng"

yu jimin đảo mắt vào em, mái tóc vàng như đang phát sáng dưới màu nắng nhạt. bồng bềnh và thơm tho. khác xa so với chàng trai kia. nàng từ từ mở quyển sổ ghi chép, đọc nó thật chậm rãi.

" hắn rất nhạy cảm, bằng chứng là bàn tay tên đàn ông ba mươi tuổi còn trắng trẻo và nõn nà hơn cả thiếu nữ. móng tay cắt duỗi cẩn thận, hắn chăm sóc bản thân bên ngoài rất kĩ. nhưng hắn đồng thời cũng là một gã đàn ông lười biếng, lộn xộn, bừa bãi. hắn không có thói quen sắp xếp dép ngay ngắn khi chúng ta bước vào, từng đồ vật tuy đảo qua rất ngăn nắp, nhưng thật ra hắn chỉ lau bề ngoài của nội thất, dưới dáy các lọ hoa vẫn còn đóng bụi, hầu như mọi thứ trong nhà sắp xếp không có trật tự gì. hắn vừa uống rượu, vừa không tắm chắc đã bốn ngày, đồng tử còn nhiễm đục và lưỡi thì xanh xao. tóm lại, hắn gần như giả tạo mọi thứ trong căn nhà, và tôi có thể khẳng định hắn không giết gã, vì hắn sợ chó, hay đúng hơn là dị ứng với chúng"

" là lọ thuốc dị ứng đó"

" phải, chính là nó"

kim minjeong có chụp cái lọ thuốc đó lẫn trong những sản phẩm mỹ phẩm dày đặc của hắn. em biết hắn dị ứng với động vật, vì hắn đã nhảy mũi một cái khi cộng lông mèo trên áo chị vô tình chạm vào hắn.

" vậy cô giải thích thế nào đây minjeong"

" có lẽ tôi đã sai"

ethan hơi nóng nảy, bàn tay to lớn đè chặt bô lăng. đúng là có chết đi sống lại thì ông vẫn không thể hiểu nổi con người em.

một kẻ tâm thần có trí tuệ.

" đừng lo lắng, lần này tôi cá là mình đúng, vài ngày nữa chúng ta hãy đến thăm vợ của nạn nhân, tôi nghĩ bà ấy nắm một số manh mối quan trọng đấy "

ethan phóng lao phải theo lao. ông khẽ gật đầu, thái độ có chút gượng ép, vậy mà kim minjeong còn không thèm nhìn xem ông có ưng bụng hay chưa, nói em lạnh lùng cũng chẳng quá đáng. yu jimin càng lúc càng thấy đứa nhỏ này hống hách vượt mức chịu đựng, đến cả việc thích nàng cũng xem như gió thoảng mây bay.

" em giấu ông ấy như vậy không thấy mình quá đáng sao"

yu jimin mệt mỏi nhắm mắt, trên con đường phủ đầy tuyết trắng, chiếc xe của em chỉ có thể chạy với một tốc độ chừng mực.

" em tự biết lo liệu"

" ..."

" ethan là một người tốt, chỉ là có đôi khi ông ấy cư xử quá cảm tính. điều này rất tệ đối với cảnh sát "

" không phải mục đích của cảnh sát là hướng tới nó hay sao?"

" phải nhưng cũng không phải "

" một giáo sư tâm lí học thì sẽ nhìn nhận vấn đề phức tạp hoá như thế à"

" chị lại đoán được công việc của em, thật tài giỏi"

" không, chị nhìn thấy thẻ giảng viên của em"

vị giáo sư trẻ nghe thấy tiếng quạ kêu trên đầu mình, tiếp theo đó là nụ cười khẽ từ người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. hiếm khi thấy nàng để lộ sự vui vẻ, ít nhất là đối với em, nàng chưa từng thân thiện đến thế.

" hãy đến nhà vợ của nạn nhân với em, em cần chị giúp một tay"

yu jimin cảm giác được sự châm chích trong cổ họng mình, nàng ho đều, tiếng ho làm em biết rằng nàng đang cố kìm nén một trận ồ ạt, nó trực tiếp khiến hai hàng chân mày em nhíu chặt, nhưng yu jimin quá bận bịu để thấy được nỗi lo lắng tuột độ ấy.

" không thể, chị đã đồng ý với em một lần rồi"

.

mặt hồ bóng loáng, tựa như một tấm gương khổng lồ giữa bầu trời. mọi thứ xung quanh ngôi nhà gỗ đều trắng xoá và mềm xốp. yu jimin đóng cửa xe với không lời chào, không vẫy tay, và không liếc mắt.

trái tim nặng trĩu vì người phụ nữ em thương thẳng thừng từ biệt.

trong văn học, em giờ đây là gã romeo bạt bẽo cố níu kéo từng phút giây bên cạnh nàng, juliet. là emily cặm cụi bên đóng thư tình viết về nàng thơ duy nhất của mình, sue. thật phóng đại khi nói em yêu nàng nhưng cũng thật nhỏ bé khi nói em không đau lòng vì nàng ghét bỏ.

chiếc xe bốn bánh lạch cạch mấy tiếng cần gạt đẩy. tuyết cứ chất thành mảng này rồi mảng khác trên lớp cửa kính, kim minjeong cứ thế nhìn về ngôi nhà gỗ trong vô định. em không thích cãi nhau với nàng, có mâu thuẫn gì đấy giữa em và nàng chưa thể giải quyết. mọi mâu thuẫn đều có lý do, và mâu thuẫn sẽ vận động để tạo thành cái mới.

" em đã sai ở đâu đó?"

" em giống như đang đùa giỡn với cô ấy, chị thấy em hơi quá đáng rồi đấy" (*)

" nhưng em thật sự để tâm đến chị ấy"

đứa trẻ ôm đầu, em đã hai mươi lăm tuổi nhưng không biết nói lời xin lỗi thế nào một cách chân thành. chị ấy giống con mèo chảnh choẹ còn em là cún con láu cá. kim minjeong chưa từng thấy tình cảm rắc rối đến vậy.

cánh cửa gỗ mở bất chợt xua tan những suy nghĩ rối ren. em ngẩn đầu, nhìn chị hối hả chạy đến. lo lắng trên gương mặt nàng khiến minjeong cũng lo lắng. nàng gõ cửa xe trong tiếng thở gấp nặng nề.

" làm ơn, hãy đưa nó tới bệnh viện, nó bị bệnh gì đó rồi"

con mèo yếu ớt nằm gọn trong lòng nàng, yu jimin tìm thấy pam nằm dài trên sàn nhà, như thường lệ nàng gọi nó đến nhưng pam chẳng có dấu hiệu động đậy. nàng nhanh chóng chạy đến kiểm tra thì thấy cơ thể con mèo lạnh ngắt, pam gần như ngất đi, tiếng gầm gừ mỏng manh. yu jimin liền sốt ruột ẵm nó lên, pam cần đi bệnh viện ngay bây giờ.

" để em xem"

kim minjeong kiểm tra con mèo, bụng nó căng phòng bất thường, có vẻ như pam đã ăn bậy trúng gì đó làm dạ dày nó xuất huyết. ánh mắt nàng dịu dàng che chở nó thật đẹp, chỉ cần một chút nhíu mày, kim minjeong liền cảm thấy cả thế giới này đang mắc nợ nàng.

" lên xe đi, nó bị xuất huyết bụng, cần làm phẫu thuật gấp"

.

" chỉ bị xuất huyết một chút thôi, chúng tôi cần theo dõi khoảng hai ngày"

như được gỡ bỏ gánh nặng, gương mặt nàng giãn ra đôi chút. pam được bác sĩ phẩu thuật hơn một tiếng đồng hồ, nó doạ nàng tím tái, kim minjeong chưa từng thấy người lo lắng như vậy, suốt khoảng thời gian, có vài lần trái tim em co thắt lại khi người phụ nữ ho khàn rồi nhíu mày, xoa đôi bàn tay lạnh cóng, hơi thở trắng từ bờ môi mỏng. em ghen tị với nó, con mèo may mắn đến mức chỉ cần bị bệnh thì nàng đã luống cuốn tay chân, hoảng loạn đưa nó đi khám.

yu jimin rất sợ pam sẽ bỏ nàng, ngôi nhà sẽ trống vắng nếu không có nó.

gạt qua những lo lắng dâng trào, yu jimin ngẩng đầu nhìn em, mái tóc vàng đã đứng đó từ lúc mèo con được đẩy vào phòng phẩu thuật, em khoanh tay dựa vào tường, im lặng và cố không bắt chuyện với nàng. em biết dù có trấn an nàng bằng những lời ngọt ngào cũng không bằng chính lời bác sĩ thông báo. nàng gần như đã quên mất em, đứa trẻ thở đều trong dáng đứng thẳng tắp, hai mắt nhắm nghiền. kim minjeong lúc này giống một chú cún vô hại, điềm tĩnh hơn rất nhiều so với em của bình thường. nàng bỗng thấy áy náy, một câu tạm biệt là thứ mà nàng nợ em. và giờ thì còn nhiều hơn thế...

" cảm ơn em"

cổ tay bị vật lạ nắm lấy, kéo em ra khỏi giấc mộng nửa vời. giọng nói âm trầm của nàng thật bé, chầm chậm len lõi vào linh hồn em.

" đều do em, chị không cần cảm ơn gì"

" cảm ơn"

" con người chị thật sự tốt đến vậy sao?"

" chỉ là điều nên làm thôi"

" em chưa từng thấy con người tốt... trong tâm họ, đều tồn tại cái ác"

" nhưng chị thấy nó vẫn hiện diện cái tốt đấy thôi"

" em đã thuyết phục bản thân rằng con người rồi sẽ tốt, nhưng tất cả dường như đang chống lại nó, có phải bản chất của con người là xấu xa không?"

" tâm lí học rất rộng, có phải em bị nó cuốn vào trong rồi không? "

" em sẽ chứng minh cho chị thấy"

.

em bảo không thích lạnh, nhưng em chưa bao giờ ghét mùa đông.

bệnh viện thị trấn là toà nhà cao tầng to lớn nhất, khuôn viên rộng rãi thoáng đãng, một lớp tuyết mỏng vẫn chưa được dọn dẹp hết. dù không khí tê dại đến co người, vài bệnh nhân vẫn kiên cường đi dạo quanh đó.

" họ khoẻ thật"

yu jimin vô thức cảm thán, nàng thấy mọi người đi dạo, nô đùa với tuyết như thể họ không có vấn đề gì. già trẻ lớn bé đều như nhau. nàng không thể ra ngoài quá lâu, mùa đông là mùa mà nàng sẽ dành thời gian bên chiếc lò sưởi và cuộn mình trong chăn ấm. jimin không nhận ra bàn tay nàng đã được sưởi ấm thế nào, em nắm tay nàng kéo đi, em làm việc ấy thuần thục đến bình lặng, em thực chất có tính toán, và em chưa tính đến chuyện buông tay nàng ngay lúc này.

" nhìn xem, bên đó có một ông lão già nua"

kim minjeong chỉ tay về hướng lão già đang ngồi trên xe lăn, lão được một nữ y tá trẻ đẩy đi dạo.

" có gì bất thường sao? "

" lão già đó là một đại gia có tiếng, bị bệnh tim cũng được bốn năm năm rồi. và... "

" và? "

" lão là một lão già bệnh hoạn"

kim minjeong nhướng mày. em ám chỉ lão một cách khinh miệt.

lão già trong rất yếu ớt, cô ý tá cẩn thận đẩy xe lăn cho gã từng tí một. đột nhiên lão ra hiệu dừng lại.

" tôi làm rớt đồ rồi, cô xem xem cái đồng hồ của tôi ở đâu rồi"

nữ y tá hơi lo lắng, đồ dùng của lão chắc chắn rất mắc tiền, cô vội vã cúi người tìm kiếm, từ phía sau đường đi rồi phía trước. ngay vào lúc cô ngồi lúi húi tìm đồ, lão ranh mãnh cười vểnh mép, xong bá đạo vỗ thật mạnh lên mông cô.

" haha, tôi đùa đấy, tôi để đồng hồ trong phòng bệnh rồi"

lão cười sặc sụa, sau một tràn khoái chí, lão đột nhiên im bần bật, tỏ vẻ yếu ớt lạ kì rồi nói.

" ồ, có chuyện gì sao, sao cô ngồi đó, mau đẩy tôi đi tiếp đi"

" lão già, bệnh hoạn và bị đãng trí, chị nghĩ cô y tá có nên đấm vào mặt lão một phát không, dù gì lão cũng quên ngay thôi"

" chị nghĩ cô ấy nên chuyển ca cho nam y tá"

em khẽ cười, tinh nghịch như khỉ con. yu jimin thừa nhận nàng không tài nào nhìn thấu suy nghĩ của em. cái nàng cảm thấy chỉ là bề nổi, bề nổi của một tảng băng chìm khổng lồ.

gió thổi ngày một lớn, kim minjeong dùng thân mình che chắn cho nàng.

lần này sói con kéo nàng đến phòng bảo vệ của bệnh viện, nơi em nhìn thấy bản chất của con người một cách trọn vẹn nhất.

" bác kim"

" minjeong, lâu rồi mới thấy cháu"

" cháu có một chút việc ạ... thời gian này bác nghỉ ngơi nhé, chú ý cảm lạnh"

" được rồi"

bác kim gật đầu rồi bước khỏi phòng giám sát như thể em đã làm việc này rất nhiều lần. yu jimin càng nghĩ càng thấy lạ, em là giáo sư thì có liên quan gì tới bệnh viện, tại sao bảo vệ lại dễ dàng giao lại quyền quản lí cho đứa nhỏ này.

" trong bệnh viên có ba mươi hai cái camera giám sát, hàng ngày bác kim đều phải nhìn trên màn hình lớn để theo dõi mọi người"

em vừa nói vừa ngồi vào ghế.

" nhưng con người nào phải thần thánh, huống hồ bác kim đã có tuổi, chuyện quản lí hết toà nhà từ lâu đã là chuyện vô nghĩa"

kim minjeong dùng con chuột của máy tính, em thuần thục vài thao tác đã đăng nhập vào hệ thống quản lí của bệnh viện, trên màn hình lớn hiện lên tất cả ba mươi hai khung cảnh giám sát, đa số đều là camera hành lang, khung viên và một số phòng bệnh đặc biệt cần theo dõi. nàng có thể thấy được pam. nó đang nằm ngủ ngon lành trong khu vật nuôi.

" em có thể đi vào phần chính rồi đấy"

" em tin chị sẽ giữ bí mật về chuyện này, vì em chỉ cho một mình chị xem thôi"

một mình chị thôi.

màn hình máy tính của minjeong hiện lên một tệp dữ liệu ẩn, em nhập mật khẩu rồi nhấn chuột.

toàn bộ màn hình lớn bây giờ chỉ còn một khung ảnh của một camera, nhưng nàng đã ghi nhớ hết mọi góc nhìn từ trước nên liền phát hiện nó không phải camera của bệnh viện, một góc nhìn tầm trung và lẫn trong những đoá hoa nở rộ.

" em gắn camera ẩn?"

" đừng nói với cảnh sát, hai đến ba năm là còn nhẹ đấy"

" em muốn làm gì?"

minjeong cười khẽ, em bắt đầu tua ngược đoạn ghi hình.

phòng bệnh này chính là nơi mà lão già biến thái đó dưỡng bệnh. căn phòng hiện đại được trang bị đủ mọi thiết bị tiên tiến, nó to gấp ba lần so với phòng bệnh của một bệnh nhân bình thường. lão già cứ hễ đến tối đều phải nằm trên giường đo huyết áp, đeo dưỡng khí rồi uống thuốc để ổn định tình trạng, tất cả mọi việc đều do nữ y tá kia làm, cô ta vô cùng niềm nở với lão, kể cả lúc lão cà chớn sờ mó cơ thể cô. xong việc, cô sẽ tắt đèn lau dọn mớ hỗn độn mà lão bày ra rồi mới bước khỏi phòng.

sau ba mươi phút tính từ lúc đèn tắt, cánh cửa phòng bệnh của lão đột nhiên bị mở ra, lão thì vẫn ngủ say.

" em đã rất ngưỡng mộ cô ta từ lúc đó"

ánh mắt sắc lẹm trong đêm tối, đôi bàn tay của thiếu nữ bóp chặt lấy cổ lão già, dù lão có cố vùng vẫy, cô ta vẫn cố bóp chặt cho tới khi gương mặt lão tím tái.

" lão già khốn khiếp, sao ông không chết thó đi cho rồi"

cô ta mắng lão, bao nhiêu ấm ức tuôn trào trong đôi mắt giận dữ. cô cầm lấy cái gậy chống, đánh thật mạnh lên chân lão, như được trút hết mọi tức giận, từng cú đánh cô ta đều mắng chửi lão đến thậm tệ. nhưng cô ta đủ khôn khéo mà tránh những chỗ hiểm, sau khi hành hạ ông già bầm dập, cô cần thận kéo chăn ấm lại cho lão, trong gương mặt sợ hãi của lão già, đôi bàn run rẩy bị cô nắm chặt đến đau điếng.

" ngủ đi lão già chết tiệt"

cô ta bước khỏi phòng bệnh, lão thì sợ tới mức tự tiểu bậy trong quần. nhưng lão ta không biết đâu là công tắc đèn, cũng không biết nút nhấn tìm bác sĩ, lão cứ vậy run lẩy bẩy cho tới nửa đêm. cơn mơ hồ ập đến là lúc lão hoàn toàn chợp mắt, với những vết thương không rõ lý do trên người, một ngày mới sẽ lại bắt đầu với cô y tá ghét cay ghét đắng lão già bệnh hoạn cùng những hành động biến thái mà lão không ngờ đó chính nguyên nhân cho những gì lão phải chịu đựng.

" một vòng lặp nhân quả"

kim minjeong rất muốn đưa nó vào giáo án của mình, nhưng em không thể. nó là minh chứng rõ ràng nhất cho cái giá của tội lỗi và cũng chứng minh cho em một chuyện.

con người đều thích những điều mà họ cho là trái đạo đức. họ thích làm những điều họ ghét, và cũng trở thành những thứ họ sợ.

" từ khi nào..."

" bí mật "

yu jimin thấy nàng vướng bận quá nhiều chuyện không phải thuộc về mình, chỉ vì đứa nhỏ này mà nàng lỡ biết được bí mật đen tối của một lão già biến thái cùng một nữ y tá tàn bạo.

" sáng mai em có thể đưa chị về không, chị và pam sẽ rất cảm kích "

" có thể"

" cảm ơn em"

yu jimin vội xoay người, nàng phải chạy trốn khỏi những phiền phức này, nàng đã có đủ phiền phức rồi.

" ngôi nhà đó rất lạnh lẽo phải không?"

em nắm chặt tay nàng, kim minjeong muốn ngăn nàng lại, em phải làm gì nếu tâm trí cứ quay quẩn một bóng hình, tình cảm là một nỗi khốn khổ mà ông trời dúi vào tay em, giữ không chặt mà buông cũng chẳng đành.

" không"

" em biết chị, biết chị thế nào..."

" không có gì giấu được em phải không, chị còn gì để em lưu luyến nữa sao... làm ơn, minjeong, hãy sống cuộc sống của riêng mình"

" không được"

em đặt tay nàng lên má, đôi mắt đen nhanh chóng trói buộc nàng trong khoảnh khắc. khoảnh khắc người phụ nữ cảm nhận được sự mềm mại từ làn da ấm áp cùng ánh nhìn như dâng hiến cả sinh mệnh của em. chân thành đổi lấy rung động, nàng đã đứng im lặng thật lâu, mặc cho nàng có chán ghét em như thế nào.

" em không thể"

" vậy nên..."

kim minjeong thỏ thẻ bằng chất giọng đầy ngọt ngào, em rất giỏi thao túng tâm lí, nhưng em chưa bao giờ dùng nó với chị. mọi thứ em làm khi bên cạnh nàng, đều xuất phát từ trái tim.

đôi bàn tay thon thả của em dẫn nàng vào một thế giới khác, thử hỏi trên thế gian có bao nhiêu kẻ chống lại được dục vọng, nhất là đối với người mình yêu, kim minjeong chẳng tiếc chút thiệt thòi này. len lõi dưới lớp vải sơ mi mỏng, ngón tay nàng cảm nhận được hơi ấm lạ thường của một cơ thể khác.

kim minjeong có một chiếc áo sơ mi mỏng, em chọn nó vì màu trắng rất hợp với chiếc cardigan màu xanh đậm của em. giờ thì tuyệt quá, em không phải mất quá nhiều thời gian để cởi nó ra, kim minjeong không cho nàng bất cứ khả năng từ chối nào, bàn tay em giữ chặt và tiến dần, tiến dần... người phụ nữ ấy khẽ run lên, em cảm nhận được sự động đậy từ ngón tay nàng. căn phòng yên ắng chỉ có tiếng thở đều đặn của em và nàng.

đôi mắt đen ngấn nước, từng mạch máu trên người em đều phụ thuộc vào người phụ nữ này, sôi sùng sục như lửa đốt, má em ngã màu hồng phấn, kim minjeong thật sự rất thích nàng, trái tim nói cho em biết điều đó từ lâu, từ khi gặp nàng, nó đã luôn phấn khích đến nhường này.

chạm vào trái cấm chín mọng, yu jimin thấy nàng không còn tỉnh táo. nữ nhân trước mặt lẽ ra nên biết giới hạn của mình, làn da mà nàng đặt tay lên lạnh lẽo như băng đá. người sợ lạnh nhưng lại mặc phong phanh, người nên giữ lễ nghĩa nhưng lại đột nhiên lăng loàn. mỗi khi bàn tay nàng tiếp xúc với cơ thể em, yu jimin đều cảm thấy nàng còn may mắn hơn cả đứa trẻ kia vì ít ra nó còn giữ được sự ấm áp vốn có. nàng chạm vào nó, thứ đáng ra nên dành cho một chàng trai trẻ nào đó, người yêu em và xứng đáng hơn một kẻ bệnh tật như nàng.

nhưng thứ đó thật mềm mại, mềm như nước chảy trong hồ, mềm hơn cả cái bụng nhão nhẹt của pam.

yu jimin chưa từng nhớ mình đã như vậy vào tuổi hai lăm, có một cơ thể mơn mởn tuổi xuân đầy mê hoặc. kim minjeong sở hữu gần như tất cả trừ tính tình quái gở của em. cái di chuyển vội vã của nàng khiến em xao động, ấn sâu vào rồi lại lùi ra. nàng không hề cố tình làm vậy, nhưng em đã run rẩy rên lên theo quán tính, một âm thanh khe khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng, nó khích thích hơn bất kì loại âm thanh da diết nào khác. một gã chơi đàn vĩ cầm từng nói với nàng.

" tôi đã tưởng tiếng đàn là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất cho đến khi em ấy nằm trong vào tay mình"

gã là một kẻ hoa mĩ thích phóng đại cảm xúc. nhưng gã không bao giờ bịa đặt điều chi.

bây giờ nàng mới thật sự hiểu ý gã. thứ âm thanh hoa mĩ nghe qua rất mỏng manh, dễ vỡ. khiến trái tim dân lên một ý niệm đầy mộng mị, muốn bảo vệ nó khỏi mọi tổn thương, muốn kéo dài hơn những âm điệu mượt mà tha thiết. nàng bất giác cắn môi, hành động cuối cùng để giữ nàng tránh xa khỏi những tạp niệm xấu xa. trong tiếng thờ chập chờn ấy, yu jimin bị thúc ép dấn sâu vào hơn, nàng bắt đầu có tính hiệu phản kháng, nhưng em đã đóng chặt lối thoát duy nhất của nàng. cú trượt tay giòn giã làm em nao núng, dưới lớp bra khít chặt là bàn tay dịu dàng của người phụ nữ kia.

" ưm..."

tiếp theo nên làm gì, yu jimin cố không để lộ cảm xúc trên gương mặt mình, nàng ngại ngùng hay xấu hổ, chán ghét hay mê đắm đều chỉ có một mình nàng biết. kim minjeong một bên không chắc đã để ý đến thái độ của nàng, hai tròng mắt đã phủ một lớp sương mờ, hơi thở ngày một nặng nề hơn.

đan xen giữa những nhịp thở là tiếng tim nàng thình thịch. bao trọn lấy mọi sự mềm mại trong lòng bàn tay, yu jimin không ngăn được vành tai đỏ lừ, môi bị cắn sắp bật máu, lý trí nàng bắt đầu rệu rã trước cơ thể mịn màn ấy. nàng cảm nhận được những dao động bé nhỏ của em, sự run rẩy từ trái tim đang truyền qua cơ thể em. liệu nó có chứng minh cho lời nói kia là thật.

căng mọng, mềm mại và mịn màng.

suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng giữa đống hỗn độn triền miên. nàng không hề chán ghét nó chút nào. nàng dùng những từ ngữ đẹp nhất để diễn tả nó và jimin biết điều đó thật điên rồ. hàng chân mày thanh tú bỗng nhíu chặt lại, nơi bàn tay ấm áp đang ôm lấy một bên gò bông mềm mại cảm nhận được thay đổi, nhũ hoa e ấp đang dần nở rộ đầy kiêu hãnh.






(*) : sau chap này, chúng ta sẽ nghe được cuộc đối thoại giữa em và một người mà em vẫn thường xuyên trò chuyện trong tâm trí ở những chap trước nhé.

tớ bỏ bê truyện nhiều quá, xin lỗi các tình yêu ạ.

tớ vẫn đang cố gắng hơn, truyện mang phần u ám và phản ánh tính thực tại. tất nhiên với nội dung truyện thế này, những cảnh tình cảm là một trong những thứ mà tớ muốn truyền tải trọn vẹn, vì trước đó tớ vẫn còn rụt rè trong khoảng ấy. với " răng" tớ muốn mọi thứ phải thật, thật trong hành động và lời nói. nên có thể đây là cảnh báo về những chap sau này, cảnh làm tình sẽ nóng lắm đấy ạ.

hy vọng các cậu đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com