Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

sụp đổ trước mắt nàng. đống hoang tàn bốc cháy dữ dội.

" ethan... ông biết trước điều này phải không? "

người đàn ông sững sờ im bặt, đôi khi không hồi đáp chính là câu trả lời. tuyết vẫn rơi trên bầu trời bao trùm khói, tuyết không ngăn được ngọn lửa mà em khởi xướng. yu jimin nắm chặt bàn tay mình, nàng bắt đầu thấy cơ thể điêu đứng, trái tim dồn dập đến mức rã rời. hai viền mắt đỏ ửng, mèo con sợ hãi thứ mà nàng tưởng tượng. một giấc mộng không có em, người biến nàng trở nên mềm yếu, biến nàng thành kẻ khao khát được sống hơn bao giờ hết.

" minjeong"

cố gắng bảo vệ báu vật của em, ethan khó khăn kìm nén cảm xúc để hoàn thành tốt nhiệm vụ. yu jimin có thể đã lao đầu vào đám lửa đấy nếu không có ông.

" cô jimin, hãy bình tĩnh, tôi tin minjeong sẽ có cách thoát khỏi ngôi nhà mà"

màn giằng co vô ích của nàng và ethan chỉ dừng lại khi cửa sổ bên hiên nhà vỡ toang, một vật thể lớn lao qua lớp cửa kính, bao bọc bằng chiếc áo khoác ẩm ướt là cơ thể trắng nõn, mái tóc vàng hoe lấp ló phía sau lớp vải cháy xém, yu jimin lập tức chạy tới, không chần chừ mà cởi bỏ đi mảnh áo bẩn thỉu. kim minjeong nằm trên mặt đất an toàn, cả người lấm lem, bàn tay bị bỏng nhẹ, nhưng vì hít quá nhiều khói nên em không thể cử động linh hoạt. dù chỉ là mơ màng nhìn thấy gương mặt nàng, em vẫn cố gắng nở một nụ cười nhạt.

" ethan... mau kêu người ra sau nhà... trái tim đang ở đó"

minjeong ho không ngừng, hô hấp yếu dần, em gượng dậy bằng đôi tay bỏng rát. yu jimin đã không làm như những gì nàng mong muốn. nàng ngồi nhìn em chống chọi với nỗi đau khắp cơ thể, nàng đã có thể ôm lấy em trong lòng ngực, vì lý do gì mà nàng lại sợ hãi, yu jimin bây giờ cũng chẳng hiểu nổi bản thân nàng.

" nhanh lên ethan"

em gằn giọng nhắc nhở ông. nếu lỡ như bà ta trốn được, em sẽ ngồi tù chục năm vì tội phóng hoả nhà người khác.

" tôi... tôi sẽ làm ngay"

ethan cầm điện thoại vừa chạy vừa huy động lực lượng cảnh sát trực sẵn bao vây nơi này. minjeong cố đứng vững sau cú va chạm với cửa sổ, em bị một số mảnh kính vỡ đâm vào bụng và vai, máu đỏ nhuộm khắp mặt áo. dù sao cũng còn sống, em chẳng thể mong đợi gì hơn. yu jimin chưa từng tỏ ra lo lắng cho em, nhưng mặt chị bây giờ thật khó coi. hàng chân mày co lại và đáy mắt đục ngầu. em có nên vui mừng không, vì ngoài ánh mắt, chị gần như bất động nhìn em. kim minjeong mặc kệ những thắc mắc của chính mình, em ôm bụng đi về phía ngôi nhà, vụt qua nàng, em lần nữa bỏ lại cảm xúc trói chặt trái tim, ethan lúc này cần em hơn nàng.

.

khu vườn sau nhà hiu quạnh, không có hoa nở đầm thắm, không có rau cải xanh tươi.

" giơ tay lên, bà kim min, bà bị bắt vì tội giết người. mời bà theo chúng tôi về đồn"

ethan chỉ súng vào người phụ nữ mất chồng. bà ta vừa đào lên một cái tủ lạnh nhỏ. bên trong tủ lạnh là trái tim được bọc kín cẩn thận, bà ta đang ôm nó trong lòng mình. đến phút cuối cùng, bà ta vẫn còn luyến tiếc thứ tình yêu chết tiệt đó.

" hắn vì cớ gì mà phản bội tôi, hắn xứng đáng bị như vậy"

tiếng nấp dồn dập của người phụ nữ thảm thương vang vãng khắp không gian. trong mùi khói cháy nồng nặc, tên sát nhân oà khóc trước sự bàng hoàng của tất cả cảnh sát. bà ta bảo vệ trái tim để nó không bị hư hỏng, nhìn màu sắc tươi rói của nó, ethan biết bà ta đã bảo quản nó ngay khi lấy ra khỏi người nạn nhận. cảnh tượng vừa đáng thương vừa tàn nhẫn. rốt cuộc hắn đã làm gì khiến người phụ nữ yếu đuối ấy ra nông nỗi này.

" là hắn sai, hắn không xứng tình cảm của bà. nhưng việc bà giết hắn chính là chuyện sai lầm nhất cuộc đời"

minjeong nhẹ nhàng nói, em có thể đồng cảm với bà, nhưng em sẽ không bao giờ lựa chọn một kết cục thê thảm như vậy.

" từ khi nào mà cô biết tôi là người giết anh ấy"

" từ lúc bắt đầu"

kim minjeong đã giấu ethan rất nhiều chuyện. chuyện em ngửi được mùi tinh trùng ở gốc cây kia, chuyện gã bị ung thư giai đoạn ba không thể có con. gã vốn bị vô sinh nên thứ kia chắc hẳn là của tình nhân gã, tên kia lại vừa hay là gã hàng xóm cách nhà gã không xa. nhưng minjeong không chắc việc gã có bị tên tình nhân trẻ tuổi giết hay không, em dựa vào thông tin mà nàng cung cấp để suy luận. tên kia vốn cẩu thả, bất cẩn nên không thể phi tan chứng cứ sạch sẽ như vậy, huống hồ gì hắn lại dị ứng với chó, càng không thể là hắn làm. em cũng biết mối quan hệ bất chính này rất sâu đậm, hắn đã uống rượu không ngừng kể từ ngày gã mất, còn thường xuyên đốt vàng mã cho gã. tên tình nhân bé nhỏ quả thật yêu gã không kém gì bà ta. phần bà ta, một người kĩ tính và gọn gàng, sau khi phát hiện gã ngoại tình thì phẫn nộ không kìm chế được, cái cây đó là một tay gã chặt lấy, bà ta ép gã chặt cái cây nơi mà hắn và gã ân ái, rồi kết liễu gã bằng cách thức của những người viking khi xưa. phản bội tình yêu ruốt cuộc sẽ có kết thúc như thế nào, bà ta lúc giết hắn, nước mắt đã không ngừng chảy. giữ lại trái tim coi như giữ lại tình yêu cuối cùng bên cạnh mình. bà ta đã nghĩ vậy cho đến khi em đốt cháy cả ngôi nhà tràn ngập kỉ niệm ấy.

đáng ra người phụ nữ có thể trốn thoát dễ dàng, nhưng bà ta theo phản xạ liền tìm kiếm thứ quan trọng nhất với chính mình. kim minjeong nắm được điểm yếu này, em lập ra kế hoạch đốt cả căn nhà hồng ép rắn vào hang. khiến bà ta phải đào nó lên.

" vật chứng rõ ràng, mong bà hợp tác theo tôi về đồn"

" chứng cứ đâu, các người không có chứng cứ thì đừng vu oan người vô tội, tôi sẽ kiện tất cả các người"

" bàn tay của bà có một vết cắt chưa lành, nhìn mặt vết thương, tôi đoán nó là do con dao cùn mà bà sử dụng tạo nên, chỉ cần so sách miệng vết thương chắc chắn sẽ trùng khớp với vết cắt của nạn nhân"

yu jimin xuất hiện đúng lúc em cần nhất. nàng quả là một vị cứu tinh quý giá. em không thể hoàn thành vụ án này nếu không có nàng. dẫu nàng biết em giấu ethan những phát hiện mới, nhưng nàng không ngờ em lại liều lĩnh đến thế, đánh cược sinh mạng để tìm ra vật chứng quan trọng nhất. thế gian này e là chỉ có kim minjeong mới dám.

ethan thở phào buông lỏng súng, gánh nặng trên vai bỗng tan biến thần kì. cả nàng và em đều rất xuất sắc, cuối cùng thì hung thủ cũng đầu hàng, ethan thầm lặng đền đáp cho hai người nhưng đều bị từ chối. kim minjeong nhanh chóng nhập viện, sơ cứu vết thương trên người không có gì đáng ngại. băng bó xong, em tìm ethan để bàn về một số vấn đề còn dang dở.

" ông mau cử người đến nhà tên kang kia, hắn không phải người vô tội. hắn là tên buôn người, chuyên mua bán mại dâm cho một quán bar gần ngoại ô, tôi có chụp một số bằng chứng ở nhà hắn, nếu hắn biết hung thủ bị bắt, chắc chắn sẽ liên luỵ đến hắn"

" tôi sẽ liên lạc với hắn"

ethan điện lại bằng số điện thoại hôm trước, nhưng đầu dây không bắt máy.

" ông có cho hắn thông tin gì không? "

" khi về hắn có hỏi địa chỉ toà soạn, tôi chưa nghĩ ra nên jimin nhanh trí đã cho hắn địa chỉ "

.

trở về ngôi nhà gỗ quen thuộc, kim minjeong mở cửa như thể em đã đến đây vài lần. ngôi nhà lạnh lẽo đến cô độc. lò sưởi tắt lụi, em bình thản rót một cóc nước để uống. yu jimin vẫn chưa trở về nhà, em tự hỏi nàng sẽ bất ngờ thế nào nếu thấy em ở đây. từ bên phòng ngủ thoang thoảng mùi máu tanh, kim minjeong chậm rãi di chuyển như bình thường, em bật đèn phòng ngủ, cúi người nhìn nơi xuất phát mùi hương kia.

" chị ấy sẽ khóc chết mất"

em thì thầm, con mèo yêu quý của nàng nằm lặng lẽ trên vũng máu. nó bị đâm vào bụng, con vật đáng thương đã không thể chờ tới lúc chủ nhân nó về nhà. kim minjeong khẽ nhăn mặt. em nhìn vào chiếc tủ trong góc phòng, chắc hắn đang run rẫy dữ dội lắm. mùi sợ hãi từ hơi thở đang không ngừng thoát ra ngoài, kim minjeong vuốt ve an ủi con mèo, em sẽ đòi lại công bằng cho nó, nhưng cần một chút thời gian. minjeong nhặt con dao dính đầy máu của con mèo tội nghiệp, em lau nó sạch sẽ bằng ống quần, tiến gần đến chiếc tủ nọ.

" chuyện... có chuyện gì vậy"

âm thanh run rẩy của nàng khiến em giật mình, thật không đúng lúc, chủ nhân của nó đã trở về.

" kim minjeong... em đã làm gì... pam..."

nước mắt nàng ồ ạt rơi, con mèo không còn cử động để ngăn chặn nó nữa. giọng chị lạc đi trong thấy, kim minjeong xót xa nhìn người nức nở.

em muốn ôm nàng.

" đừng lại gần đây"

nàng gào lên giận dữ, viền mắt đỏ hoe xoáy sâu vào trái tim em. kim minjeong biết lúc này sự tinh tường của nàng đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất một tâm hồn vụng vỡ không kiểm soát.

" tôi nên tránh xa em, đây là lỗi của tôi"

" chị... "

yu jimin vùng dậy thật nhanh, nàng dồn em vào chân tường, ngón tay mạnh bạo cướp lấy con dao, kề nó vào cổ em, người phụ nữ phẫn nộ nghiến răng.

" tại sao phải là em. tôi đã từ chối rất nhiều lần, tại sao em không biến mất đi..."

từng giọt lóng lánh lăn trên gò má nàng. kim minjeong không thể lau nó đi, em nhận ra chính mình khiến nàng trăn trở, khiến nàng đau lòng, khiến nàng thất vọng. tình yêu của em khiến nàng khổ sở đến nhường nào.

phàm là những gì không tốt, không nên dính líu đến nàng.

" em luôn sẵn sàng... nên chị không cần sợ đâu"

cái chết từ lúc nào lại trở nên dịu dàng đến thế. máu đã chảy trên làn da ấy, chỉ cần một chút lực, mọi thứ sẽ kết thúc ngay thôi. yu jimin mất bình tĩnh là thật, nàng giận dữ là thật. nhưng dù nàng có cố gắng đến mức nào, con dao vẫn không di chuyển thêm được một ly nào. nàng còn nhân tính, còn là một con người có cảm xúc, làm sao nàng có thể làm trái lại nó đây.

" mau chết đi"

hắn như hổ đói lao ra, đá gãy cửa tủ bằng một chân, kang vung con dao thủ sẵn trên người đâm thẳng. bất ngờ ấp tới khiến nàng đứng hình, kim minjeong không ngờ hắn lại hấp tấp đến mức này, em muốn ôm nàng xoay người né tránh nhưng đột nhiên yu jimin lại là người hành động trước, nàng xoay lưng về phía hắn, dùng sức tránh khỏi nhát đâm chí mạng.

con dao sượt qua vai nàng, vết cắt không sâu nhưng máu vẫn ứa ra không ngừng. hắn thấy nàng né được, theo quán tính liền tức tốc chạy khỏi nhà, kim minjeong nhìn thấy vết thương chảy máu liền vội dùng tay nắm chặt. nàng còn chưa kịp nói gì thêm, em đã rời đi không dấu vết.

" chị mau băng lại đi, kẻo để lại sẹo"

buổi tối ở khu rừng tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn sót lại một những mảng tuyết dày đặc. từng lớp tuyết phủ lên nhau khiến đôi chân khó mà di duyển nhanh nhạy được. tên kang hoảng hồn chạy thục mạng, hắn thở hồng hộc khó khăn nhất từng bước trên nền tuyết trắng. chạy được một quảng xa, hắn dừng lại nghỉ mệt. bỗng phía sau có tiếng cành cây gãy làm hắn giật thoát tim.

khi về già, người ta hay mường tượng ra dáng vẻ thần chết sẽ trong như thế nào, ông ta cao hay lùn, là một bộ xương cầm lưỡi hái sắc lẹm hay một bóng trắng một bóng đen dị hợm. chàng trai trẻ không biết gã trông ra sao, nhưng lỡ như gã là phụ nữ thì dáng vẻ bây giờ chính xác là tử thần.

áo choàng đen lấp ló, mái tóc vàng ẩn hiện trong bóng đêm. hắn sợ tái mặt, đôi mắt như muốn xé toạt mọi thứ đó như một điềm báo rằng hắn sắp bị trừng phạt. em lạnh lùng tiến gần đến chỗ hắn, kang thục mạng lết qua đóng tuyết dày tới đầu gối, mỗi lần xoay lưng lại, cái áo choàng đó lại càng gần hơn, gần hơn... hắn khóc rồi, chân không thể chạy nổi nữa. kang hoảng loạn quỳ xuống đất, hắn kiệt quệ nhìn em đứng trước mặt mình. dưới ánh trăng mờ, đôi mắt đen láy của em trở nên đỏ rực như máu. hắn sợ hãi cúi người quỳ lạy. trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

" đừng giết tôi, làm ơn... đừng giết tôi"

áp lực nặng khủng khiếp, kang không dám nhìn em. hắn sợ gương mặt lạnh lùng của người phụ nữ, hắn sợ em sẽ giết hắn như cách mà bà kim đã làm.

" lúc đó tao định cho mày một lối thoát, cũng là hình phạt nhẹ nhất mà tao dành tặng cho mày"

kim minjeong dùng chân dẫm lên tay hắn, em mang giày tuyết, dưới gót giày là một thanh kim loại dày, càng dùng sức, thanh kim loại sẽ càng đè nén lên tay hắn như kẹp sắc.

" làm ơn... hãy tha cho tôi"

" sai lầm của mày là đã giết nó, chị ấy sẽ đau lòng đến nhường nào..."

" tôi không cố tình làm vậy, tôi chỉ đi tìm những tài liệu mà các người kiếm được hôm đó thôi"

" thật sao"

em ngồi xuống. bắt hắn ngửa mặt, kim minjeong không thể nhìn ra hình ảnh chàng trai trẻ đó nữa. nước mắt hoà vào nước mũi chảy ròng khắp khuôn mặt méo mó.

" nói xem mày đã chém chị ấy bằng tay nào, tay trái hay là tay phải"

" tôi không biết... hãy tha mạng cho tôi"

em lặp lại câu nói.

" là tay trái hay là tay phải"

" tôi..."

" tay trái hay tay phải"

" tay trái... là tay trái"

kim minjeong đấm hắn một cú thật mạnh, cả người kang đập vào thân cây lớn. mỏ hắn túa máu, cảm thấy trong khoang họng mặn chát và có vài cây răng đã gãy.

" tên dối trá này, mày thuận tay phải đúng không?"

kim minjeong chưa từng vượt qua ranh giới giữa thiện và ác. bởi vì em chẳng có một lý do nào để làm vậy. nhưng bây giờ thì khác, ethan sẽ không bao giờ tưởng tượng được em của ngày hôm nay, lúc hắn chém nhát dao đó vào người nàng. trái tim em đã ngừng đập. lần đầu tiên em sợ hãi cái chết cận kề, hơi thở tán loạn, tâm trí trống rỗng. một màu đen phủ kín tầm mắt không cho em bất cứ đặt quyền nào được cử động. em đã sợ, rất sợ.

" đây là cái giá mà mày phải trả"

con sói hung hăng nhe nanh vuốt. hoang dại như bản năng thuần khiết nhất của một sinh vật tồn tại trên trái đất, phần con nuốt chửng phần người. kim minjeong không thể cho hắn cơ hội lần thứ hai. em giơ cao lưỡi dao, tàn nhẫn cắt lìa ngón tay trỏ của hắn. nhát dao gọn và dứt khoát, máu đỏ bắn tuông trào. hắn la lên tuyệt vọng, cơn đau cắt da cắt thịt này có là gì so với những gì hắn gây ra, bao nhiêu người vô tội bị bán chỉ để thoả mãn thú tính, của cải và tiền bạc cho hắn. sinh mệnh của pam còn đáng giá hơn hắn gấp trăm lần.

" vì mày nói tay trái nên tao mới chặt tay trái"

" không"

hắn cầu xin. kim minjeong không nhân nhượng như thần thánh, em là kẻ xấu thích trừng trị kẻ xấu hơn. ngay từ đầu mục đích của em chưa từng thay đổi.

" đừng mà"

lần lượt từng nhát chém bổ xuống, em chẳng thèm cho hắn thời gian hồi phục, cả năm ngón tay lăn lóc trên nền tuyết đỏ thẫm. hắn gượng người tới độ sắp ngất đi, mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể. minjeong lạnh lùng lau vệt máu bắn trên gương mặt, cầm bàn tay bị cắt lìa năm ngón ấn sâu xuống lòng tuyết trắng. em muốn hắn sống, nhưng sống cũng như chết. cái lạnh thấu xương ngăn chặn việc mất máu quá nhiều, bàn tay kia trở nên tím tái đến đáng thương.

" mày từng là bệnh nhân của chị ấy, mày có biết chị ấy ở đâu không?"

trước khi hắn bị bắt về đồn, kim minjeong cần tìm một số thông tin mà chỉ hắn mới biết được.

" bệnh nhân... bác sĩ wan, cô ta đột nhiên huỷ lịch khám, tôi không biết cô ta ở đâu cả"

hắn khó khăn rặn ra từng chữ một, cơn đau từ bàn tay không ngừng truyền khắp đại não. hắn chảy nước mắt liên tục, mếu máo trả lời.

" chị ấy có biểu hiện gì trước ngày đó không?"

" không có... không biết, tôi chỉ nhớ có một người lạ đến đưa một vật gì cho cô ấy thôi"

" vật gì?"

" tôi không biết"

hắn lắc đầu kịch liệt, cảm thấy hắn đã cung cấp hết thông tin. minjeong liền bình thản mốc điện thoại gọi cho ethan.

" sâu trong rừng về phía nam, cách nhà jimin ba cây số, hắn bị đang thương ở đây"

" bị thương... cô có sao không?"

" không... tôi và hắn có một cuộc ẩu đả, hãy chắn chắc là ông sẽ chăm sóc chu đáo"

ethan nghe xong liền cảm giác được chuyện chẳng lành. ông khẽ thở dài.

" được rồi... tôi sẽ lo liệu"

em tắt máy, nhìn hắn rồi đứng dậy. mặc lại áo choàng. ánh mắt đã nguôi đi phần nào giận dữ.

" nếu còn động vào người đó lần nữa thì thứ bị đứt không chỉ là ngón tay của mày đâu, hãy chuộc lỗi và cầu xin sự tha thứ của chúa đi"

.

tựa như trở về từ cuộc chiến thảm khốc. em mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo choàng, hơi thở nặng nề kéo theo những luồng khói trắng, em đứng chết chân trước ngôi nhà gỗ quen thuộc. em đoán là mình đã đến dự đám tang của pam muộn màng, có lẽ chị vừa chôn nó đâu đó quanh ngôi nhà và hiển nhiên, chị đã khóc rất nhiều vì nó.

minjeong khẽ thở dài, em nhẹ nhàng gõ cửa.

" chào"

giọng em mềm mại phát ra khi cánh cửa hé mở.

" em... "

" sao em vẫn còn ở đây"

nàng đáp, cảm xúc đau đớn từ người khiến em nhoi nhói. bàn tay bất giác nắm chặt lại.

" em nên đi bệnh viện ngay"

" chị có sao không?"

" không"

" em có thể vào nhà không?"

ánh mắt long lanh mong đợi từ vị giáo sư trẻ ám ảnh nàng, mái tóc vàng sát sơ, gương mặt vẫn còn dính một chút vệt đỏ tươi.

" minjeong... hãy đi đi"

" em cần chị"

nước mắt ướt đẫm hàng mi nàng, yu jimin nức nở nhìn em, nàng biết mình sai, biết em thật lòng lo lắng cho mình. nàng cũng biết mình không thể sống nếu thiếu pam, mùa đông này sẽ giết chết nàng bằng nỗi cô đơn bất tận. nhưng...

" chúng ta không thể đâu"

" có thể mà"

" không đâu"

nàng bất lực lắc đầu, người trước mặt ngoan cố đến bực dọc, em kiên định giữ lấy thứ tình yêu chết tiệt đó mãi sao.

" em không hiểu đâu minjeong. em chỉ mới hai lăm tuổi... em xứng đáng có được nhiều hơn thế này"

" em không thể chỉ quyết định mình yêu ai đó và chỉ vậy thôi"

" em có thể "

" không đâu"

" em có thể mà"

" trao cả trái tim cho ai đó không đơn giản như em nghĩ. tình cảm rất đáng sợ, rất phức tạp, là chuyện nguy hiểm nhất mà con người có thể làm"

nàng luôn ghi nhớ thời gian hữu hạn mà mình có. nhắc nhở nàng về lần ghé thăm tiếp theo của thần chết, không muốn bất kì ai thương hại hay rơi một giọt nước mắt chua xót nào cho nàng. kim minjeong còn trẻ, em còn sự nghiệp còn thời gian rất dài sau này. tìm một người yêu em thật lòng là chuyện sớm muộn. yu jimin chỉ cầu mong ai đó có thể bên cạnh em đến cuối đời, ai đó khoẻ mạnh có thể che chở cho em mãi mãi.

nở nụ cười cay đắng, kim minjeong từ lâu đã hiểu rõ lý do khiến nàng không thể yêu em.

" nếu chúng ta hôn nhau, có lẽ em sẽ thay đổi được suy nghĩ của chị"

em chặn tay bên khung cửa, nhất quyết không để nàng đóng chặt trái tim mình. đôi mắt rưng rưng như thể cầu xin nàng cho phép. chân thành nhìn vào bên trong đôi đồng tử đỏ hoe. em phải làm gì để nàng vượt qua nỗi sợ ngập tràn ấy. em sẽ làm tất cả chỉ để đổi lại một nụ hôn lên môi người.








cùng mong đợi vào chap sau thôi. tớ  thương nhân vật của mình quá, tự nhiên viết rồi thấy thương :(

kim minjeong trong truyện này rất đặc biệt, tớ muốn em yêu thật nhiều, yêu đến độ phát điên. yêu trong khao khát, chiếm hữu và cũng yêu trong chân thành, cảm thông. em sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu... nói chung cái này người ta gọi là " điên tình" ấy. cỡ đó mới vừa lòng tớ.

hy vọng các cậu đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com