chap 7
tại sao người vẫn cứ vấn vương trong tâm trí em vậy?
hàng mi khép mở chậm chạp, em làm việc này vài lần mỗi tối. trong căn phòng tối om, minjeong nằm nghiêng người nhìn xuyên qua bầu trời đằng xa, nơi có vầng trăng lấp ló sau những tầng mây hư ảo. chứng mất ngủ thường niên nay lại tái phát nặng nề hơn, nhưng lần này minjeong không cần đến bệnh viện, em đã biết lý do của nó ngay từ lần tỉnh giấc đầu tiên. em ghét việc bị mất tập trung khi dạy học, em thường sẽ đuổi thẳng cổ những sinh viên quậy phá tiết giảng. dạo gần đây kim minjeong bị hội đồng nhắc nhở về hành vi vắng tiết liên tục, em sẽ không đến lớp nếu tinh thần không minh mẫn hoàn toàn. chính minjeong cũng rất bực bội với thái độ gắt gỏng của em, mùi hương của người trong buồng phổi căng tràn. dáng vẻ người lấp ló bên mọi nẻo đường, đồ vật và cả trần nhà em. có hôm, minjeong ngồi thừ trong nhà thờ suốt năm giờ liền, em i như pho tượng đá, nhìn chầm chầm cây thánh giá giữa bức tường cao quý.
" em chưa từng tin vào bất cứ thứ gì, nếu em chỉ tin em, vậy em hãy tự tạo nên nó đi, vốn dĩ bản chất của tôn giáo là như thế"
bác sĩ wan nói với em. liệu một kẻ ngoại đạo có thể ép mình hoà vào dòng chảy bất chấp những nghịch lý về tư tưởng sống.
em không thể như họ, không thể cầu nguyện với một người mà em chưa từng gặp. em đặt trọn niềm tin vào hiện thực, dẫu nó tàn nhẫn và bất công đến mức nào.
nhưng mọi chuyện thật khác sau đêm đó. em thay đổi nhanh chóng như một kẻ cuồng đạo. quỳ rạp trên nền đất như con chó dưới mũi dao đẫm máu, em sẽ chỉ tôn thờ một thứ duy nhất, thứ tồn tại trong căn nhà gỗ ọt ẹt lạnh giá.
với em, mỗi ngày được sống đều như một liều thuốc độc ngấm ngầm còn tươi nguyên. em lập lời thề dưới nền tuyết trắng, dưới ánh trăng nhạt nhoà, dưới tượng thánh giá linh thiên. em sẽ chỉ tôn sùng người thôi, một mình người. hãy trao cho em sự ân sủng ấy, người là thuốc giải cho kịch độc chảy trong huyết mạch, là thiên đường cho tâm hồn lạc lối.
hãy cứu em.
nền nã bước tới, em nghiêng người, dâng hiến máu thịt và cả những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt. đôi môi khao khát chạm vào trái cấm quý báu. lần này nàng sẽ không chạy trốn em chứ?
mềm rục như quả mọng chín muồi. ngọt ngào tan chảy ngay trên đầu lưỡi. môi chạm môi dập dìu, dềnh dàng quyến luyến, em choàng tay qua vai nàng, như hối thúc, như nài nỉ van xin, sự quyến rũ của cái chạm khiến em sung sướng. kim minjeong hôn nàng đến mê đắm, đôi bờ môi dây dưa, rộn rã như tiếng mưa rơi trên mái tôn lộp độp. kết chặt thành một khối không thể tách rời. em loạng choạng, nàng chống đỡ. môi lưỡi quấn quýt cuốn vào nhau, đan xen như toà xoắn ốc vô hạn tầng, nụ hôn cứ thế triền miên mãi cho tới khi em kiệt quệ, mọi thứ mới thật sự dừng lại.
em thở gấp, đôi mắt long lanh nhìn người. nàng xoa làn da mịn màn trên gò má em. nước mắt đã ngưng chảy từ lâu. yu jimin dao động vì em, nàng lúc này bỗng dưng quên mất những lời mình vừa nói, trong đôi mắt xanh ngọc chỉ tồn tại một bóng hình. mái tóc vàng hoe và khuôn mặt xinh xắn lấn át mọi lý trí. em của bây giờ thật dễ dàng cướp mất trái tim nàng. em như cún con vẫy đuôi ngoe nguẩy, không cách nào từ chối cũng chẳng muốn dừng lại.
một ánh mắt lay động là quá đủ để nàng vượt qua ranh giới. cách cửa gỗ đóng sầm lại, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa rồi bốc cháy, hai thân thể ôm lấy nhau thật nồng nhiệt, có nụ hôn gieo rắc khắp bờ môi mềm mại. hô hấp loạn nhịp, trống ngực phập phồng. yu jimin hôn em còn cuồng nhiệt hơn cả trong tưởng tượng. nàng liếm lấp bất kể mọi ngóc ngách, vét sạch từng khe hở mà em có. mọi ngọt ngào đều san sẻ cho đối phương, nàng cũng mê đắm nó hệt như em.
" ôm em"
nghe lời em ra lệnh, yu jimin liền răm rắp làm theo. nàng ôm em cùng ngã lên chiếc giường quen thuộc. dựa vào đầu giường, nàng bắt em quỵ gối quanh đùi mình, để em hôn nàng từ trên cao, để nàng ngẩn đầu là có thể nhìn thấy gương mặt ửng hồng ấy. yu jimin dang rộng vòng tay, nàng thừa sức ôm trọn chiếc eo bé bỏng. vùi mình trong lòng ngực ấm áp, nàng nghe được tiếng nhịp tim rộn ràng của em sắp nổ tung. kim minjeong thơm như mùi sữa gạo mới chín, trắng nõn và béo ngậy. cánh tay mềm mại nhỏ nhắn, khác hẳn với nàng, một kẻ mềm yếu và khô cằn.
" chị đẹp quá, em sẽ chết mất "
" chị sẽ chết cùng em"
nàng cười, khoé miệng dịu dàng như ánh ban mai. lần đầu tiên nàng đáp trả tình cảm của em, minjeong mãn nguyện rơi cả nước mắt lên tay người.
" đừng khóc, chị xin lỗi"
nàng hôn lên tay em, thật tâm nhận lỗi vì những lời cay đắng mà nàng đã nói. nàng hôn lên vai em, xoa dịu những vết thương chưa lành. nối tiếp nhau như sóng biển dạt dào, những nụ hôn âu yếm gián xuống khắp nơi trên cơ thể em.
sự ban phước lành của chúa trời, kim minjeong đón nhận trong niềm vui sướng vô bờ.
nhất cao vạt áo, làn da non nớt hiện lên với chi chít vết bầm tím, có ít nhất ba miếng vải băng trên miệng khâu giữa eo em. vì da thịt quá trắng trẻo nên vết thương có nhẹ đến mấy đều để lại dấu vết rõ ràng. nàng nhíu mày, ngón tay miết nhẹ qua những nơi mà em đau đớn. xót xa trải dài khắp gương mặt người phụ nữ, nàng nhẹ nhàng hỏi.
" có đau không?"
" không còn nữa"
yu jimin giúp em cởi bỏ cúc áo, từng mảng da thịt lộ dần, tay phải của em vẫn còn quấn băng gạc, nhưng hình như vết thương đã bị hở một chút khiến máu tràn ra ngoài mặt băng.
" em có thể đừng để bị thương nữa được không"
" em sẽ cố"
jimin quấn chặt lấy vòng eo nhỏ bé trong lòng mình. nàng nâng cằm, dịu dàng trao em một ánh nhìn da diết. trân trọng thơm vào lòng bàn tay râm rỉ máu. nụ hôn khiến em cảm thấy mọi đau đớn đều trở nên thật xứng đáng. cánh hoa anh đào mềm mại lướt quanh thắt eo nọ. ướt át từ đầu lưỡi truyền đến da thịt, ấm nóng mịn màng. thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi có một làn da săn chắc, rảnh cơ sâu hút đầy quyến rũ. yu jimin mon men theo đường chỉ dẫn ở vị trí trung tâm, bàn tay bận bịu vòng ra sau. nàng dễ dàng bật chốt áo ngực, ngón tay bắt đầu hoạt động nhiều hơn. nàng tấn công rồi, cố gắng thoả lấp cơn thèm khát bằng cái thở hắt, nàng chạm vào chúng một cách thật nhẹ nhàng.
" ưm"
một nốt cao thánh thoát, âm thanh mà nàng nhung nhớ bấy lâu lại vang lên trong căn nhà gỗ đơn sơ. tiếng rên rĩ thật êm ái, kim minjeong không ngần ngại tiến đến gần hơn. là một người trưởng thành, em cần gì phải kiềm nén dục vọng bên người mình yêu. em đã luôn khao khát cái chạm ấy từ cái hôm nàng đột ngột chạy trốn khỏi bệnh viện. nóng rực như lửa đốt, tràn ngập như biển cả. em đã bị cảm giác ấy giày vò đến mức phải sử dụng thuốc an thần.
" đừng dừng lại"
" sẽ không"
âu yếm bầu ngực dịu dàng, nàng vừa tận hưởng sự mềm mại vừa muốn em thoải mái. lòng bàn tay ấm áp của người phụ nữ bao trọn lấy khuôn ngực đẩy đà. ma sát chậm rãi, kích thích dâng trào, nhũ hoa hồng hào trở nên vô cùng nhạy cảm. mỗi lần lướt qua, chúng lại khép nép hơn một chút. đầu hoa như được ủ đầy mật ngọt, kim minjeong không thể chờ đợi thêm mà cầu nguyện mong người nếm lấy.
" hôn em..."
nghe em cầu khẩn, nàng không chần chừ liền tiến tới. phóng túng đảo quanh nhụy hoa, cả lưỡi và môi nàng đều háo hức run lên, trong mềm mại có cứng cáp, nụ hoa se lại vươn mình đầy kiêu hãnh. yu jimin cắn nhẹ vào chúng, nàng tự do trêu đùa theo nhiều cách đặc biệt. đôi lúc dùng tay gãy nhẹ, đôi lúc kẹt chặt lúc lại dùng miệng xoa nắn. niềm hưng phấn râm rang chạy dọc khắp cơ thể, máu huyết rạo rực sôi sục không ngừng. hấp môn oxytocin thải trong ra không khí ngày một nhiều, kim minjeong là người có thể ngửi được nó, em hạnh phúc vì nàng cũng hạnh phúc. em có thể chắc chắn rằng nàng yêu em bằng nhiều cách, kể cả khi làm tình cùng nhau.
" ưm..."
da dẻ trắng trẻo bỗng chốc đỏ lừ, kim minjeong i như con tôm bị luộc chín. em mạnh mẽ ưỡn người. co chặt bả vai, đem chiếc gò bông ấn sâu vào trong hang hổ. một bên ra sức ôm lấy cơ thể nóng bỏng, một bên ghì chặt phía sau gáy. đôi co không cân sức, em dang tay ôm chầm lấy nàng trong lòng ngực, ngón tay thon thả báu vào chân tóc sau gáy nàng, kim minjeong ra lệnh cho jimin biết khi nào thì em đến đỉnh.
" chị... nhanh lên"
yu jimin như chú ong chăm chỉ hút mật, nàng cấm đầu làm việc, càn quét khuấy đảo. mãi cho tới khi nhũ hoa đỏ ửng và sưng tấy, yu jimin mới thôi lên cơn nghiện ngập, nàng ngẩn đầu hôn lên chiếc cổ thanh mãnh, jimin nhận ra đứa trẻ kiêu ngạo trước đây đã biến mất. kim minjeong trong vòng tay nàng quyến rũ động lòng người, từng lọng tóc bồng bềnh tung xoã. cơ thể em nóng bừng và ẩm ướt, mồ hôi chảy dọc từ khe ngực xuống bụng dưới, hơi thở càng lúc càng rối loạn hơn gấp bội.
tròng mắt đục ngầu, đê mê trên gương mặt người tình nàng say đắm. dục vọng vây kín không gian, em hôn lên má nàng, nghịch ngợm liếm quanh vành tai đỏ hỏn, em bắt đầu nỉ non.
" em yêu chị..."
tính hiệu từ thính giác truyền đi khắp cơ thể. nàng nóng lòng kéo tuột chiếc quần xuống, quẳng nó vào góc xó, người phụ nữ lớn tuổi hôn em thật tình tứ, nồng nhiệt cắn lấy bờ môi căng mọng, cảm giác giới hạn mà nàng đặt ra đã hoàn toàn tan biến, yu jimin xác thực tình yêu của mình, nàng muốn em và em cũng vậy.
" nhanh lên... jimin..."
em sốt sắng nắm chặt lấy chân tóc nàng. kim minjeong bạo loạn, em kéo tay nàng lên, chầm chậm cho nó vào miệng mình.
một ngón rồi hai ngón.
sự chăm sóc đặc biệt của em khiến nàng có chút bất ngờ. sói con nuốt trọn chúng trong khoang họng, vừa nóng bỏng vừa nhớp nháp. nhìn khuôn mặt kích tình của em lúc này, yu jimin chỉ có thể kìm chế nuốt nước bọt xuống yết hầu.
" em là quỷ sao..."
" em sẽ chiếm lấy trái tim của chị"
" cứ việc lấy nó đi"
rời khỏi khuôn miệng ngọt ngào, ngón tay được ủ đầy mật ngọt tiến sâu về phía dưới. nàng biết em đã rất ướt, quần nhỏ thấm đẫm xuân tình, em khó khăn níu lấy cổ nàng, trượt qua mảnh vải mềm mại, nàng dịu dàng hỏi thăm cánh cửa từ thiên đàng. uyển chuyển đung đưa, những lần nàng mơn trớn da thịt bỏng rát bên kia lớp vải đều là những lần em dâng trào sung sướng. kim minjeong mẫn cảm với mùi hương, và cũng mẫn cảm với những đợt tiếp xúc trực tiếp. cơn mê đắm khiến em run rẩy như một kẻ phê thuốc, đầu óc mụ mị còn trái tim thì loạn nhịp liên hồi. ngón tay nàng sắp chạm vào nó, em cảm nhận được nó đang tiến rất gần. giao động không ngừng như lò xò bật nhảy. em gần như chết ngạt với cảm giác kích thích ấy, ẩm ướt xuyên qua lớp vải mỏng manh, vô tình dính vào tay nàng đầy bóng bẩy. yu jimin biết em đã không thể chần chừ thêm lâu.
" nếu chị chết đi, chị cũng sẽ không giờ quên tên em"
" hãy hứa với em điều đó đi"
hôn nhau dưới ánh trăng mờ, nàng lập lời thề bên cạnh em mãi mãi. cùng lúc cởi bỏ vật cuối cùng trên người em, yu jimin thậm chí còn chẳng kịp thở một hơi đều đặn, nàng xoa đầu người phụ nữ trẻ, âu yếm thơm lên vầng trán thật dịu dàng. nàng khẽ nói.
" chị có thể vào không?"
người tình bé nhỏ của nàng không đáp lời, môi bị hôn đến sưng phồng, em cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu. tựa như hàng thiên niên kỷ đã đi qua, em gồng mình chống trả với những cú chạm tê tái. thần trí lâng lâng như bay bỏng trên chín tầng mây.
tựa như một cơn sốt ập đến nặng nề, tựa như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong trái tim em. kim minjeong gấp gáp muốn được nàng e ấp, em mơ màng gục đầu lên vai người rồi bẽn lẽn gật đầu.
" chị cũng thích em, minjeong à..."
ngón tay đâm vào trong. yu jimin đỏ mặt khi đôi môi nhỏ phát lên một tiếng ngân đầy vụng vỡ. nàng nhanh chóng xoa dịu đứa trẻ bằng viên kẹo ngọt từ bờ môi mỏng. nụ hôn chậm chạp giúp em vượt qua sự đột ngột đau đớn. điều chỉnh chuyển động thật nhịp nhàng, không mất quá nhiều thời gian để nàng tiến sâu thêm một đốt ngón tay nữa. cơ bụng em căng cứng ngay lập tức, từng nếp gấp bên trong như muốn đè nát ngón tay nàng, không còn trơn tuột như lúc ban đầu, yu jimin rụt rè xoa nhẹ vào âm hạch, ngón trỏ xoay đều thành những vòng tròn nhỏ, mang khoái cảm trực tiếp dồn nén lên người em. minjeong rùng mình run rẩy, hoan hỉ trong miệng không ngừng tuông trào ra. nàng cứ thế khiến bên trong người em vặn vẹo, co thắt, ép thành vách giãn nỡ để tình dịch ngập tràn khắp lối đi. khi đã dễ dàng di chuyển hơn, jimin một tay quấn chặt lấy vòng eo nhỏ, tay còn lại đốc thúc đến giới hạn. chỉ thấy cơ thể mong manh giật nảy trong thoáng chốc, gương mặt em đỏ bừng như xuất huyết. yu jimin cảm nhận được nước mắt của em đang rơi lả chả trên vai mình. âm thanh bắt đầu lạc đi.
" em không sao, chị di chuyển đi"
người lớn cưng chiều em như bảo bối, nàng cọ chót mũi vào má em, khẽ thì thầm bên tai.
" ôm chặt nhé... minjeong"
yu jimin không tính là người có sức lực khủng khiếp, nàng ta mắc bệnh nhưng căn bệnh chỉ khiến nàng gầy đi, việc nàng tự mình bương chải trong căn nhà suốt mấy năm liền cũng đủ chứng tỏ rằng người phụ nữ không yếu ớt như vẻ bề ngoài. cánh tay gầy guộc nhưng hoàn toàn săn chắc, cơ tay lộ rõ, nàng một thân giữa cho cơ thể em không lung lay mà ngã xuống, cũng tự mình dùng sức xâm nhập cấm địa. tốc độ quả thật đã tăng dần, yu jimin để ý từng cử chỉ trên gương mặt của em, nàng làm việc này vì em và nàng muốn bé con thoải mái trong suốt quá trình thực hiện.
" em chết mất...ưm"
tiếng thở hắt liên tục từ bờ môi lẫn trong những tạp âm mãnh liệt khác, róc rách như suối chảy, dồn dập như động cơ kim loại, kim minjeong chui rúc trong hõm cổ nàng mà rên rĩ, xuân tình ướt đẫm lòng bàn tay. em bất chấp cơ thể đang dần kiệt quệ, minjeong cứ thể ưỡn người đón nhận từng nhịp xung kích. đầu gối đã quỳ rất lâu, em sắp không chịu nỗi nó nữa.
" em sắp...ưm... "
minjeong tự cắn môi em, âm thanh khàn đặc từ cổ họng thông báo cho nàng thời điểm ấy sắp tới. yu jimin lo lắng xiết chặt vòng tay, nàng biết cơ thể em đã thấm mệt, làn da nóng bừng cùng mồ hôi nhễ nhại, nàng dốc hết sức lực đẩy mạnh, trượt nhanh đến điểm cuối cùng, ngón tay nàng gần như bị nuốt chửng bên trong. yu jimin gấp gấp hôn lên môi em.
" chị thích em lắm... "
cảm xúc dâng trào mãnh liệt, em ôm lấy tình yêu nở rộ trong lòng. dữ dội xiết chặt mọi thứ đang không ngừng rơi xuống. kim minjeong run rẩy giữ lại bàn tay nghịch ngợm bên dưới. cơ bụng co thắt cuồn cuộn nhô cao, bước tới đỉnh ngọn núi, tình dịch thấm đẫm mọi kẻ hở trên tay nàng. nhầy nhụa và óng ánh, lớp nước đùng đục thi nhau chảy dài xuống đệm gối. thân thể nhỏ bé giật nảy tưởng như sắp hỏng mất. em rệu rã báu vào người nàng không cách dứt ra được.
dù tay em chẳng còn một chút sức lực nào, yu jimin vẫn ngừng lại mọi hoạt động. bên trong đã rất hỗn loạn, em vừa tới cao trào cách đây không lâu. nàng cố giữ nguyên tư thế đó cho đến khi nghe được hơi thể đều đặn của em. yu jimin lúc này mới cười khẽ rồi dịu dàng rút nó ra.
" không sao nữa"
người phụ nữ xoa dọc tấm lưng mãnh khảnh, liên tục hôn lên bất cứ nơi nào mà nàng có thể hôn. nhìn thứ tình yêu mà em trao gửi trên tay mình, nàng ta không chút chần chừ mà liếm hết mọi thứ. sạch bóng như vẻ ban đầu, yu jimin hài lòng ôm em ngã xuống giường, nàng cẩn thận thay cho em một bộ quần áo mới, băng bó lại những vết thương cũ, hôn lên má em, nàng hạnh phúc đến rơi lệ.
" ngủ ngon nhé minjeong"
tớ cảm thấy mình đã vượt lên trên bản thân một bậc.
cả nhà thấy ổn không, tớ thì không ổn rồi. nói chung chap này chỉ có vậy, không có gì hơn, không cần gì nữa. mà tớ cũng phải thừa nhận, khi yêu nhau thì một nụ hôn cũng đủ để khiến trái tim rạo rực, tớ thấy minjeong trong chap này là kiểu mãn nguyện hết đời luôn đấy ạ. hạnh phúc cho đôi trẻ quá chừng.
tớ cũng muốn biết cảm nhận của mọi người lắm.
hy vọng các cậu đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com