Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

mùi vanila ngọt lịm, cơ thể bồng bềnh trên chiếc giường lông vũ như tan chảy. giấc ngủ êm ái đó đã cứu rỗi linh hồn em.

hoá ra tình yêu là thứ kì diệu thế này.

kim minjeong ngắm nhìn người phụ nữ đang yên giấc, mi mắt rũ rượi, khuôn miệng chúm chím, hơi thở nhẹ nhàng xua tan đi những bất an trong lòng em. cánh tay trìu mến ôm lấy cún nhỏ như thể nàng sợ em chạy mất khỏi nơi này. túm chặt một mảnh áo, yu jimin vô thức quấn lấy em trong chăn ấm.

đôi mắt to tròn hướng về người, con ngươi đen láy lấp lánh những vầng sáng diệu kỳ. kim minjeong âm thầm ghi nhớ từng đường nét nhỏ nhặt trên gương mặt nàng, em lúng sâu vào nó, cảm giác tình yêu ngập tràn trong mọi thứ . một buổi sáng trên chiếc giường ấm áp trong vòng tay nàng, có mùi vanila thoang thoảng bay. tia nắng nhạt rọi lên da người óng ánh. kim minjeong không nhịn được mà hôn lên nốt ruồi dưới môi nàng.

" chúa ơi hãy để chị ấy ở lại với con"

em không biết nó kinh khủng đến mức nào, có giống như đại dịch cúm vào giữa những năm thế kỉ thứ mười chín, nhanh chóng và tàn nhẫn, hay âm thầm như những căn bệnh thời đại, phút chốc sẽ khiến em tan nát cả cõi lòng. chỉ bằng việc ngửi, em không thể đo lường sự nguy hiểm của nó, kim minjeong cần thời gian để kiểm tra nghiên cứu, ít nhất em sẽ tìm ra hy vọng cứu nàng. nếu không thể, em sẽ khiến nó thuyên giảm để người em yêu không còn đau khổ vì nó nữa. em biết nàng sẽ luôn vì nó mà cảm thấy hối hận, không muốn cảm xúc đơn thuần bị kìm hãm chỉ bởi thứ thời gian được cho là ngắn ngủi. em chưa bao giờ quan tâm vào khoảng cách, có gì khác nhau giữa hai cặp đôi đã yêu được mười năm và mười tháng. chung quy thứ cảm xúc xuất phát từ trái tim vẫn sẽ nguyên vẹn nếu nó đủ chân thành, những ngày mà em còn tồn tại trên trái đất này, đều là những ngày mà em thích nàng. thời gian là thừa thải, khái niệm cũng dần lưu mờ.

" em thức từ khi nào? "

nàng lọ mọ động đậy, mi mắt bắt đầu mở rộng.

" được một lúc"

" trời đã sáng lắm rồi nhỉ"

" ừm"

cảm nhận được tia nắng chảy trên mặt da trần, yu jimin phát hiện thời gian đã quá giờ ăn sáng, nàng định xoay người làm bửa sáng, nhưng em đột nhiên cựa quậy, ôm chặt hơn lúc đầu. yu jimin bấy giờ mới để ý tư thế của nàng còn đang quấn quanh người em, ngón tay vẫn cố nắm hờ vào mảnh áo phía sau lưng.

" em không đói đâu"

" vậy sao?"

" ừm, vậy nên chị đừng đi đâu cả"

kim minjeong mè nheo với nàng, mái tóc vàng vùng vẫy giữa lòng ngực êm ái, nhỏ nhắn và mềm mại, cơ thể em bám lấy nàng như một con trăn nham hiểm. yu jimin ở một khoảng cách đã ngửi được mùi thơm từ những lọng tóc vàng óng, nó gợi cho nàng về một ly sữa béo ngậy trong đêm tuyết trắng. ngọt ngào thơm dịu, có thể người ta sẽ chẳng bao biết về mùi hương mê hoặc của em, kim minjeong không tỏ ra là một người thân thiện kể cả khi em đã tiếp xúc lâu ngày với họ. yu jimin lặng lẽ mừng thầm về nó, nàng không muốn ai biết về mùi hương đặc biệt này ngoài bản thân nàng.

" thật tốt khi có em ở đây"

xiết vòng tay, nàng thư thả tận hưởng không khí ấm áp trong căn phòng. làn da mịn màng của em khiến jimin không ngừng được khao khát muốn chạm vào. trượt lên mặt áo nhẵn nhụi, những thứ trơn tuột đều dễ dàng in hằn lên tâm trí nàng. yu jimin đảo mắt, nàng thấy bờ môi căng mọng đầy mê hoặc, hàng mi cong vút và màu đen sâu thẳm kia cứ ám ảnh nàng mỗi buổi tối. kim minjeong sẽ không bao giờ biết được nàng đã trật vật với nó thế nào, cứ liên tục phủ nhận rồi phủ nhận những thứ hiền nhiên trong đời, nàng đã gần như kiệt quệ vì chúng.

" pam sẽ rất chào đón em nếu hai đứa gặp nhau đêm đấy"

" em rất thích mèo"

" chị đã chôn nó sau nhà, bên dưới một gốc cây cổ thụ"

" lát nữa em sẽ thăm nó với chị"

đáy lòng gợn sóng, yu jimin nhận ra mình đã mất đi quá nhiều thứ trong đời, một con mèo bầu bạn cũng chẳng còn. điều làm nàng bám víu lấy ngôi nhà lạnh lẽo này đã biến mất, pam dường như lấy hết đi động lực sống của nàng. nếu em không xuất hiện vào đêm ấy, nếu em chẳng lì lợm đeo bám nàng, có lẽ cuộc đời của người phụ nữ này đã kết thúc từ đêm qua.

" cảm ơn em minjeong"

yu jimin hôn em, êm dịu như suối chảy trong nguồn. yêu thương của nàng không thể mãnh liệt bằng lời nói, dùng hành động diễn đạt tấm chân tình, yu jimin chầm chậm rơi vào vòng xoay mà em dựng nên, nàng đã thích em nhiều hơn những gì bản thân có thể tưởng tượng. trái tim rộn ràng khi nàng nói lời thân mật, suy nghĩ khù khờ vì lý tính.

người thích nàng là em, nhưng người thích em hơn cả chính mình lại là nàng.

" không cần cảm ơn"

kim minjeong nói, em bật người ngồi lên thắt eo rắn chắc của người phụ nữ kia. quyến rũ từ ánh mắt làm lay động cơ thể nàng, dáng vẻ này thật bức người quá đi mất. em nhẹ nhàng vén lọng tóc sau mang tai, ma mị như một con hồ ly trắng, cú trượt bất chợt khiến lông tơ trên người nàng dựng đứng lên. không do dự mà cởi phăng chiếc áo mỏng manh, kim minjeong chỉ cho phép nàng được nhìn thoáng qua những đường cong tinh xảo ấy, rồi em quẳng chiếc áo vào mặt nàng thật tàn nhẫn, dùng tay che kín mọi tầm nhìn, em khẽ ra lệnh.

" không được cởi ra đâu, chị đang trả ơn cho em đấy"

để lộ nụ cười đầy ngọt ngào, yu jimin mơ màng dang tay kéo em về phía mình. một nụ hôn nồng nhiệt là khởi đầu tốt để màn trình diễn trở nên tuyệt vời phải không ?

lao vào đối phương như con thiêu thân đang rực cháy. kim minjeong điên cuồng cướp lấy hơi thở của người, em hôn và cắn, mút rồi liếm, quấn và trườn, mọi thứ mà đôi môi em có thể nghĩ tới, em liên tục thúc đẩy sự cuồn nhiệt từ người, âm thanh chốc chốc nghiệp ngập, trao đổi hương vị trên đầu lưỡi, kim minjeong gồng mình ép sâu hơn giới hạn thường thấy. đôi tay mò mẫn tìm tới nàng, em đan tay chặt chẽ, mười đầu ngón tay tương khấu, mơ hồ dựng nên vùng an toàn tuyệt đối. kim minjeong nhìn nàng, dưới lớp áo mỏng manh nóng bỏng, đôi môi sưng tấy bóng bẩy không ngừng thở từng nhịp khó khăn. nhìn nàng xấu hổ đỏ mặt, em càng tò mò biểu cảm sau lớp áo mụ mị ấy rốt cuộc cay nghiệt đến mức nào. kim minjeong vén một bên áo bên mắt nàng, em kinh ngạc thở gấp, gương mặt người phụ nữ cháy nắng nặng nề, đôi mắt híp lại, lông mi cùng giác mạc lấm tấm những hạt nước lóng lánh. em không nhìn được gì khác nữa, ngoài đồng tử xanh thẳm ướt át của nàng, nó như tan chảy trong thoáng chốc, tan chảy thành đại dương mênh mông viễn vĩnh nhấn chìm em. kim minjeong cắn môi em, cố không để nàng ta mê hoặc thêm chút nào, em vùi đầu xuống chiếc cổ kiêu hãnh, chiếm đoạt những mảnh hương vị cuối cùng của nàng. vanila ngọt ngào của em, tất cả đều là của em. làn da mẫn cảm chi chít vệt đỏ chói, để mặc em càng phá, yu jimin trút hết mọi cảm xúc lên tấm ga giường nhăn nhúm. nàng thờ hắt, tìm kiếm gương mặt đang cặm cụi săn bắn, nàng muốn hôn em, lúc nào cũng muốn hôn em.

" thứ lỗi cho chị, nhưng thứ này thật khó chịu"

nàng nâng người cởi bỏ chiếc áo che đi tầm mắt, nhanh chóng xác định bờ môi mỏng mà tiến tới, kim minjeong thuận theo ý nàng, em nghiêng đầu đón nhận, dù cho trò vui của em bị nàng phá hoại, kim minjeong vẫn vui vẻ trao cho người một nụ hôn dịu dàng, em khẽ đẩy vai người xuống, ánh mắt hơi hờn dỗi.

" em cũng muốn yêu chị..."

" đừng che đi, chị muốn nhìn em mà"

yu jimin khẽ hôn lên vai em mon men xuống giữa lòng ngực mềm mại, nàng đã thấy hết tiên cảnh vào tối hôm qua, nhưng nhớ lại thì rất cực nhọc, bây giờ em lại thoả thân như vậy giữa ban ngày, yu jimin không cách nào đè nén được dục vọng, nàng gần như ngừng thờ khi ngón tay chạm vào hông em.

" chị biết không, còn rất lâu nữa mới tới giờ ăn trưa "

.

ethan ngã lưng lên chiếc giường êm ái sau chuỗi ngày cày cuốc cực khổ, ông vừa tổ chức một buổi họp báo, nói rằng vụ án giết người đã tìm ra hung và tất cả là nhờ sự chăm chỉ của lực lượng cảnh sát. ethan có chút ngượng miệng khi nói ra những lời này, theo ông, yu jimin và kim minjeong đã xuất sắc hơn tất thảy, họ xứng đáng hơn ông, có cả tri thức lẫn tài năng, nếu ethan có thể chiêu mộ họ làm cố vấn, ông sẵn chi một khoảng ngân sách của sở để nuôi nấng những nhân tài.

" ăn một chút gì đó đi"

bà may vỗ vỗ đùi ông, người phụ nữ biết chồng rất mệt mỏi với công việc, quần thâm và nét nhăn nheo trên gương mặt ngày càng tồi tệ.

" bà ăn chưa đấy, sáng nay đã đi bác sĩ chưa"

" tôi đi rồi, ông mau ăn đi"

ethan trìu mến nhìn bà, yêu thương trong người đàn ông mãnh liệt như hồi còn trẻ.

" bà nhớ kim minjeong không, con bé tóc vàng giống bà ở trường đại học sm đấy"

" minjeong... tôi có một chút ấn tượng"

" ừm... con nhóc đó cừ lắm, vụ án lần này nhờ có minjeong mà tôi mới phá được"

" vậy thì phải mời con bé một bửa rồi"

" tôi đang tính mời đây, tôi nghĩ nếu là bà thì con bé sẽ đồng ý"

" được rồi, lát nữa ông điện cho minjeong để tôi nói cho"

" phải rồi... bà nhớ mời thêm jimin nhé"

" jimin ?"

" họ là bạn của nhau... nhưng tôi thấy họ rất giống một cặp, bà biết mà, linh cảm của tôi rất chính xác"

hai người cùng lúc bật cười, bà may rất háo hức được gặp nàng và em. vừa đợi ethan ăn xong đã giục ông điện thoại.

" tôi điện liền đây"

ethan kiểm tra điện thoại, có ba cuộc gọi nhỡ từ bác sĩ hoon, ông nhìn bà đầy lo lắng, liền vội vã gọi lại cho bác sĩ.

" tôi nghe đây bác sĩ, bộ bà ấy có vấn đề gì sao? "

" không thưa ngài, chỉ là hôm nay có lịch khám nhưng tôi không thấy bà ấy lại kiểm tra, tôi chỉ điện để nhắc nhở thôi"

.

" ừm... chị ấy đồng ý rồi, chúng tôi sẽ đến đúng giờ "

cuộc gọi ngắn nhanh chóng được tắt, kim minjeong nhàn rỗi uống một tách trà nóng, em chờ nàng nấu đồ ăn trong bếp, đôi mắt đen không ngừng nhìn về phía tạp đề trắng, chị ấy trong quyến rũ gấp mười lần khi đeo nó lên. em đã chăm chú như vậy kể từ lúc nàng buộc cao búi tóc.

" em thích nhìn chị nấu ăn"

" chị không phải đầu bếp, không chuyên nghiệp được như họ"

" em đâu có nhìn thao tác, em nhìn món ăn mà"

" vẫn chưa xong đâu"

" không... em nhìn món ăn, là món ăn của em đấy"

kim minjeong thành công khiến nàng bật cười, đứa trẻ hưng phấn ve vẫy đuôi, có thể làm yu jimin nở một nụ cười, em đã thắng đời một không rồi.

" ethan có vẻ rất thích em, em có xem xét việc làm cố vấn cho cảnh sát không"

" em không biết... em chưa có dự tính gì cả, trước mắt vẫn nên làm việc của mình thì sẽ tốt hơn"

nàng gật đầu, nàng vẫn chưa có kế hoạch gì tiếp theo, việc bây giờ cần làm là cùng em vui vẻ sống.

.

" thưa ngài, chúng tôi vừa nhận được tin báo án, có một án mạng xảy ra ở đường berlin, chúng tôi sẽ lập tức kiểm tra ngay ạ"

ethan gấp quyển album lại, ông xoa vầng trán đầy nặng trĩu. bận đồng phục và nhanh chóng đến hiện trường. lần này vụ án nằm trong một ngôi nhà trong khu phố sầm uất, mùi thi thể bốc lên khiến cả cung đường nồng nặc ruồi bọ, ethan cùng hai nhân viên pháp ý vội vã đẩy cửa vào. trên chiếc giường phủ đầy máu đông đặc là thi thể của nạn nhân nọ.

ethan hơi trợn mắt, vì lần này hung thủ rất đáng sợ, ông chưa từng và cũng chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh một con người bị treo trên hai cái sừng trước của mô hình một cái đầu hươu giả, bằng chính xương sống của mình. nói đúng hơn là hung thủ đã mổ xương sống của gã ra, một đốt xương dài từ cổ xuống xương chậu, không có chút sai sót nào, không dính lấy một mảnh thịt vụng, khúc xương lủng lẳng như hoá thạch của một loài động vật đã tuyệt chủng, giữ cho thân người của nạn nhân lơ lững giữa căn phòng như một cái võng dây chắc chắn. với hai đầu mắt là cổ và hông. nội tạng thi nhau chảy xuống giường, hắn mổ bụng gã nhưng lại không cắt nó ra, để cho chúng chảy lòng thòng khắp nơi. ethan nhìn được cả ruột già và ruột non đang dần phân huỷ của gã. khuôn mặt là thứ dễ bị nhận dạng, nhưng ethan dường như chỉ nhìn thấy máu và máu. một mảng đen phủ kín khắp trán, má lẫn vòm họng. thảm kịch còn chưa chấm dứt, ethan leo lên chiếc giường để xem xét phần đầu nham nhở, ông thấy máu chảy từ miệng gã rất nhiều, bàn tay dùng lực bóp vào hai gò má để nạn nhân mở rộng cơ hàm, ethan nào có phòng bị trước việc sắp xảy đến, một lượng máu còn chưa đông đổ ào ra khắp mặt trước ngực vị cảnh sát.

" chúa tôi"

ethan lùi về sau, ông giật bắn nhìn gương mặt người đàn ông vừa nôn đầy máu. đống huyết địch đen đặc nhầy nhụa, chảy tuột khỏi quai hàm đang há rộng, ethan nhận ra chẳng có một rào chắn nào để ngăn cẳn chúng. tất cả hai mươi tám cây răng của một người đàn ông trưởng thành đã biến mất, thứ còn xót lại chỉ là khuôn miệng trống rỗng cùng mùi hôi kinh khủng của da thịt thối nát.








không dám đoán kết cục của truyện, hiện tại tớ vẫn phân vân về nó. nhưng họ là của nhau rồi, tạm thời vui vẻ tận hưởng thôi.

tớ vẫn thương bé pam ý, muốn cả gia đình cùng sống lắm.

vụ án tiếp theo sẽ kéo dài khá lâu, cùng chờ xem ethan nhờ hai bạn cứu giúp nữa không nhé, lần này hai bạn sẽ cùng nhau làm việc nên rất đồng lòng đấy. tát biển đông cũng cạn.

hy vọng các cậu đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com