chap 9
" oẹt"
viên cảnh sát lần lượt thất bại trong việc cầm cự cơn trào ngược dạ dày. mắt ethan đỏ lên vì chịu đựng, mùi hôi thi thể thì chẳng lạ gì, nhưng hình ảnh kinh hoàng sẽ làm nó tăng thêm gấp nhiều lần kinh tởm. ethan ngán ngẫm nhìn mẩu áo bị dính máu đen tanh nồng. ông thở dài, không biết vì sao con người ngày càng táo bạo, phát triển những thứ tốt đẹp đã đành, nay còn vượt xa hơn cả ác quỷ, liên tiếp những vụ án giết người biến thái. ethan không khỏi khiếp sợ lòng dạ con người đầy hiểm ác, tất cả mọi bộ phận đều trở thành tác phẩm nghệ thuật. xương sống bị móc ra như quai túi xách, đoạn xương phải gánh chịu sức nặng của một người đàn ông to lớn. ethan nhìn kĩ cái đoạn mấu nối của đoạn xương trắng. chúng vẫn còn được giữ lại những đoạn dây chằng, nhưng theo hiểu biết của ethan, cơ bản không thể chịu nổi từng ấy ký lô, ông đeo bao tay và cẩn thận chạm vào chúng, lẫn trong số dây chằng quả thật có một cọng chỉ nhỏ, ethan gọi lớn.
" pháp y, mau lấy những sợi dây này về xét nghiệm"
" hayle, cô nhanh chóng tìm hiểu danh tính người đàn ông này, báo cho gia đình nếu có"
" một vụ án phiền phức đấy sếp"
" tôi cũng nghĩ vậy"
.
yu jimin uống một tách trà nóng, vẫn là chiếc áo cardigan quen thuộc, nàng nhìn làn gió thổi qua những tán cây già cỗi, đôi mắt u buồn trước bia mộ nhỏ, pam có thể đã ngủ trong lòng nàng vào lúc này, nó sẽ thích em lắm, kim minjeong có mùi như một ly sữa thơm lừng, bàn tay em mềm mại và uyển chuyển, nếu nó còn sống, nó sẽ bám lấy em cả ngày.
" em phải làm gì để chị không nhớ nó nữa"
em ôm nàng từ phía sau, úp mặt vào bả vai nàng mà than thở, kim minjeong ước gì pam có thể ở đây với nàng. dù em có hiện diện trước mắt nàng, dù em đã dành cả một ngày chỉ để dỗ dành người phụ nữ trên chiếc giường ấm áp. con mèo đáng thương kia vẫn là kẻ đến trước, nỗi buồn từ bóng lưng hiu quạnh đã nói lên tất cả. người em yêu cần thời gian để lành lại một vết thương mới. kim minjeong ôm lấy nàng thật lâu vì tiết trời còn khá lạnh. ăn một chút bánh mì, khẽ hôn nhau giữa gian bếp chật hẹp, kim minjeong tìm lại những nụ cười đã mất trên môi nàng. em thích chải tóc cho jimin, mái tóc đen dài và hơi uốn nhẹ. nồng nàn một mùi hương đặc biệt, kim minjeong mất cả tiếng đồng hồ đề chải hết từng lọng tóc một. em nâng niu chúng như bảo vật, yu jimin sẽ không biết chị đẹp điên đảo đến mức nào khi xoã tóc, gương mặt nhỏ bẩm sinh khiến những sợi tóc buông lơi tự tại. chẳng biết từ bao giờ em lại có thói quen miêu tả người mình yêu như một nhà văn thực thụ, có mở bài rồi kết bài, bộc bạch bằng lời thì rất sến súa nhưng em không có cách nào ngừng lại được.
" chị thật sự nhớ nó"
" em đã hứa vơi pam là sẽ chăm sóc chị thật tốt"
nàng khẽ nhếch môi cười, những vết thương mưng mủ trong trái tim nàng đang lành lại, từng cử chỉ ân cần của em khiến nàng cảm thấy thật yên bình. như đứa trẻ nằm ngủ trên chân mẹ vuốt ve, sự ấm áp dần lan toả khắp lòng ngực trống trải, lấp đầy những khoảng trống bằng vị ngọt ngào phơi phới. yu jimin bắt đầu nhận ra nàng sắp nghiện em đến cuống cuồng, nếu không mau kiềm nén sẽ lập tức đeo bám như con đỉa đói. bây giờ nàng nên làm gì đó. một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu người phụ nữ.
" chị đã qua tuổi cần chăm sóc rồi, nhưng em thì khác đấy"
" nếu vậy thì chị phải ở bên cạnh em thật nhiều"
" chị sẽ nắm bắt mọi cơ hội"
kim minjeong cười khúc khích. âm thanh trong trẻo đầy hạnh phúc.
" tiếc quá, ngày mai em phải đi làm, cơ hội của chị là tối mai"
" không sao, chị không thể cứ giam em ở trong khu rừng này"
" em muốn làm phạm nhân quá"
" minjeong này"
" sao ạ"
" chị sẽ đồng ý với ethan làm cố vấn cho cảnh sát"
lúc ấy kim minjeong có hơi bất ngờ, em ngẩn đầu rời khỏi cái ôm dịu dàng, yu jimin khẽ xoay người nhìn em, nàng quả thật muốn giúp họ làm việc tốt, ethan đã ngõ lời từ rất lâu, nhưng em và nàng không thể cho ông một câu trả lời chắn chắc, kim minjeong có cuộc sống của em, còn nàng thì thích sống êm đềm như vậy. hiện tại đã thay đổi, yu jimin có người nàng muốn bảo vệ, có động lực để tiếp tục tồn tại. nàng muốn bản thân làm việc, muốn địa vị và thân phận phải xứng với em. nàng không thể cứ mỏi mòn chờ đợi trong ngôi nhà lạnh lẽo khi em vắng mặt. nàng nên bắt đầu sống nghiêm túc hơn.
" đừng làm việc quá sức"
cún con không để lộ cảm xúc trên gương mặt em, hai dòng suy nghĩ cứ mâu thuẫn bên trong tâm trí vị giáo sư trẻ. một mặt lo cho cơ thể nàng, một mặt vui mừng vì nàng đã chịu rời khỏi khu rừng hoang vắng này. kim minjeong không mất quá nhiều thời gian để chọn phe, phàm là thứ nàng lựa chọn, em luôn sẵn sàng thuận ý.
" có em mà, nếu chị mệt, mọi chuyện đều giao lại cho em xử lý "
" em không phải thần thánh đâu"
" thần thánh với chị cũng chỉ có thế này thôi"
chiếc áo khoác len mở rộng, quấn lấy em giữa lòng ngực phập phòng. nàng mãn nguyện ôm em thật chặt. yu jimin đã muốn làm nó từ lâu, minjeong thoi thúc bản năng nàng, tưởng chừng như mọi thứ đã héo tàn. dưới lăng kính tràn ngập sự ấm áp, người như cây liễu rủ chờ đợi thời gian đến cướp đi những lưu luyến còn sót lại, em nâng niu từng nhành cây héo úa, che chở nó khỏi những mưa gió tổn thương, để một ngày đẹp trời sắc tố tình yêu dần phủ đầy cành lá.
.
" theo xét nghiệm, sợi dây nối những đoạn xương là chỉ nha khoa"
" nạn nhân bị nhổ hết răng và bị hung thủ nối mạch xương sống bằng chỉ nha khoa"
ethan đâm chiêu suy nghĩ, với trực giác của một cảnh sát, mạch mối này có vẻ rất quan trọng.
hayle đưa cho ông một tập tài liệu, bên trong là thông tin của gã đàn ông bị sát hại, người nhà đã nghe tin tử nạn nhưng không một ai liên hệ lại với cảnh sát, họ gần như phớt lờ thông báo, điều đó khiến ethan đánh giá được tính cách cũng như quan hệ của gã không mấy tốt lành gì.
" mau tra xem trong một tuần qua gã đi đâu, liên lạc với ai, có ai thấy gã ở nhà với ai không?"
hayle khẽ gật đầu, cô nàng vô cùng nghiêm túc trong công việc, giống ethan, hayle có nhiều kinh nghiệm điều tra những vụ giết người biến thái. nhưng không có nghĩa là cô thấy nó đơn giản, ngược lại, khoảng ba bốn năm gần đây những án mạng kinh khủng xuất hiện ngày một nhiều, cả tính chất và thủ đoạn cũng đã đạt một tầm cao mới.
" thưa ngài, có người muốn gặp ngài"
tiếp tân gọi cho ethan.
" được rồi, cô cho họ vào văn phòng của tôi đi"
ethan thẩy tập tài liệu xuống bàn, khẽ thở dài, người đàn vạm vỡ chỉnh lại cổ áo một cách lịch sự. ông có lẽ đã đoán được người nào muốn gặp mình, trái tim ethan có chút loạn nhịp, hệt như cách mà ông thi vào viện cảnh sát của mấy chục năm trước.
cốc, cốc.
" mời vào"
người phụ nữ huyền bí lúc nào cũng làm ethan nao núng bởi vẻ đẹp phong trần ấy. nàng ta nho nhã chào ông, phong thái rất lạnh lùng lại rất kính cẩn, hôm nay ethan đúng là gặp được quý nhân phù trợ, theo sau người phụ nữ là mái tóc vàng quen thuộc. em bước vào phòng ngay sau khi nàng vừa chào ông, kim minjeong nở một nụ cười hiếm có, ethan vội vàng nghênh đón hai nhân vật quan trọng. ông vui vẻ nói.
" cô yu jimin, tôi rất cảm kích vì sự đồng ý này"
ngồi vào bàn, ethan không khó nhận ra thái độ của hai người đã khác xưa, kim minjeong ngồi cạnh bên nàng, không có chút khoảng cách nào.
" tôi đã muốn làm công việc từ lâu, sau này mong ngài chiếu cố"
ethan lắc đầu từ tốn.
" sao có thể, chúng tôi còn phải học từ cô rất nhiều"
" ethan "
kim minjeong đột nhiên xen vào câu chuyện. em nghiêm chỉnh nhìn ông.
" ông phải chăm sóc chị ấy thật tốt, làm ơn"
sắp tới là một chuỗi phá án dày đặc, có ai thấy bị ngột ngạt quá không?
dạo gần đây tớ có chút bận, thời gian ra chap rất tuỳ tiện, cũng rất lâu...
tớ hy vọng mọi người có thể tiếp tục theo dõi phiên truyện, tớ cũng muốn đọc những góp ý của mọi người, những chia sẻ về nhân vật mà mọi người thấy thú vị. thật lòng mà nói, tớ rất muốn trò chuyện, thảo luận với mọi người nhiều hơn.
tớ hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com