Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngày nghỉ

Cuối tuần. Trời trong, nắng nhẹ. Không khí trong lành sau cơn mưa đêm qua khiến mọi thứ như được gột rửa, nhẹ tênh và tĩnh lặng.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ kiện A&B kết thúc thắng lợi. Hơn một tháng ròng rã đấu trí, chạy tài liệu, đối đáp trước tòa mọi thứ giờ chỉ còn đọng lại trong vài dòng tin tức pháp lý khô khan. Những tưởng hôm nay Mẫn Đình sẽ cho phép bản thân nghỉ ngơi, ngủ một giấc dài không báo thức hoặc ngồi lặng lẽ thưởng thức vài bản nhạc yêu thích. Nhưng không, cô vẫn tiếp tục dành thời gian cho công việc.

Chỉ khác là, thay vì ngồi trong văn phòng quen thuộc với bốn bức tường lạnh lẽo và ánh đèn trắng nhạt, hôm nay cô quyết định đổi không khí chọn một quán cà phê yên tĩnh ở góc phố, nơi ánh sáng dịu nhẹ cùng không gian ấm cúng mang lại cảm giác bình yên hiếm hoi.

Sáng nay, Mẫn Đình khoác chiếc áo choàng dài màu đen kết hợp cùng quần jean đơn giản. Mái tóc cô buông xõa tự nhiên, gọn gàng mà không kém phần cuốn hút. Trên tay là chiếc laptop quen thuộc và vài tập hồ sơ cần xem lại. Khi bước vào quán, ánh nắng len qua khung cửa kính, chiếu nhẹ vào sàn gỗ và phản chiếu lên những tán cây ngoài cửa sổ, tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến lạ.

Mẫn Đình chọn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng khẽ chạm vào bờ vai, đủ ấm nhưng không quá gắt. Cô gọi một ly espresso, cô mở laptop, nhẹ nhàng bắt đầu công việc. Vẫn là những dòng tài liệu pháp lý, vẫn là những chi tiết cần rà soát, nhưng ít nhất, lần này cô làm điều đó trong một không gian khiến bản thân thấy dễ chịu hơn.

Cà phê nhanh chóng được mang đến. Mẫn Đình nhấp từng ngụm nhỏ, để vị đắng quen thuộc thấm dần nơi đầu lưỡi như một cách thức tỉnh, như một lời nhắc nhở rằng dù có thắng một vụ kiện, cô vẫn không thể cho phép mình buông lơi quá lâu. Với Mẫn Đình, từng khoảnh khắc đều có giá trị, và thành công thực sự không đến từ việc nghỉ ngơi quá lâu sau chiến thắng.

Dưới ánh nắng sớm, quán cà phê vẫn giữ được sự tĩnh lặng đầy dễ chịu. Tiếng thìa khẽ chạm vào thành ly, tiếng lật trang giấy của ai đó ở góc xa, và những giai điệu jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ sau quầy tất cả hòa quyện thành một bản hòa âm yên ả, trái ngược hẳn với nhịp sống căng thẳng mà cô đã quen suốt nhiều năm qua.

Mẫn Đình ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú vào màn hình laptop. Những dòng chữ dày đặc hiện ra là bản phân tích chứng cứ cho một vụ kiện sắp tới. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, đôi khi dừng lại để ghi chú vài điểm quan trọng. Vẻ mặt cô vẫn nghiêm túc, tập trung như mọi khi. Nhưng không phải vì áp lực từ ai đó, cũng không phải vì khát vọng 'thành công" như người ngoài thường nghĩ.

Thật ra, với Mẫn Đình, thành công chưa từng là đích đến. Cô chọn trở thành luật sư không phải để bước lên bục danh vọng dưới ánh đèn tòa án, mà bởi một ký ức đã hằn sâu cái ngày khi mới mười tuổi, cô đứng lặng người giữa căn nhà chứng kiến ba mẹ cô bị sát hại dã man, còn hung thủ thì chưa từng bị đưa ra trước công lý.

Vụ án bị khép lại chóng vánh. Những người có thẩm quyền lần lượt rũ bỏ trách nhiệm. Khi ấy, Mẫn Đình đã hiểu nếu muốn biết sự thật, nếu muốn công lý tồn tại, cô phải tự tìm lấy nó. Phải bước vào con đường luật pháp không vì thắng thua, mà vì một lời hứa thầm lặng với quá khứ.

Mẫn Đình đã đi rất xa kể từ ngày đó, từ một đứa trẻ đơn độc, rời quê hương trong câm lặng, đến học hành nơi xứ người, rồi từng bước chạm tay vào hệ thống pháp lý mà cô từng bất lực nhìn từ bên ngoài. Mẫn Đình từng tự học ngôn ngữ, từng kiên trì đứng trước tòa không phải để tranh cãi, mà để lắng nghe, để hiểu cách mà sự thật bị bóp méo và cách để giành lại nó. Cô đã không chỉ trở thành một luật sư giỏi, mà còn là người có thể nhìn thẳng vào bóng tối, không chớp mắt.

Nhưng đến tận bây giờ, mỗi lần mở laptop, mỗi khi đối diện với những trang tài liệu khô khan, điều giữ Mẫn Đình tiếp tục vẫn không phải là tham vọng, mà là ký ức của một đứa trẻ từng mất tất cả và lời hứa với chính mình trong quá khứ.

Bất giác, Mẫn Đình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi chầm chậm xuống mặt đường. Người qua lại không nhiều, chỉ lác đác vài cặp đôi, một đứa trẻ lon ton theo sau mẹ, một ông lão dắt chó đi dạo. Cảnh vật bình dị, khiến lòng cô chùng xuống. Bình yên tưởng như rất gần, mà lại rất xa.

Mẫn Đình đang định tiếp tục ghi chú thì một bóng người bất ngờ lọt vào tầm mắt. Ngón tay cô khựng lại trên bàn phím, ánh nhìn dừng hẳn về phía cánh cửa quán vừa hé mở. Tiếng chuông gió khẽ vang lên, kéo theo một làn gió mát lạnh ùa vào, khiến vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô khẽ lay động. Trong ánh nắng xiên qua ô kính lớn, dáng người vừa bước vào dần hiện rõ gương mặt, ánh mắt điềm tĩnh, đường nét sắc lạnh mà Mẫn Đình không thể nào nhầm lẫn. Không ai khác, chính là Trí Mẫn.

Trí Mẫn bước vào quán cà phê với dáng vẻ điềm tĩnh, từng bước chân đều đặn, không vội vã nhưng vẫn toát lên vẻ chắc chắn. Chiếc sơ mi trắng được khoác ngoài bằng blazer màu nhạt, tóc buộc gọn, tay cầm một tập tài liệu và chiếc laptop. Trí Mẫn không giống một người đang tận hưởng ngày cuối tuần, mà như thể vừa rời khỏi một buổi họp quan trọng nhưng vẫn giữ nguyên sự bình thản vốn có.

Vài giây trôi qua trong im lặng. Quán cà phê vẫn yên ả, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng chảy trôi như một lớp nền không lời. Ánh mắt họ chạm nhau ngắn thôi, nhưng đủ để khiến thời gian như chậm lại một nhịp. Không có gật đầu. Không nụ cười xã giao. Chỉ là một ánh nhìn đủ lâu để xác nhận "Tôi thấy cô" và cũng đủ ngắn để không cần lời giải thích nào thêm.

Rồi cả hai cùng quay đi, không ai chủ động bắt chuyện, nhưng cũng chẳng hề né tránh. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, im lặng, như thể cả hai đang tự hỏi đây chỉ là một sự trùng hợp. . . hay điều gì đó đang bắt đầu?

Trí Mẫn cũng chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, cách Mẫn Đình vài dãy ghế. Nàng nhẹ nhàng tháo blazer, gấp lại chỉnh tề rồi đặt sang bên. Ngồi xuống, Trí Mẫn mở laptop, đặt tài liệu kế bên, và bắt đầu gõ vài dòng như thể đang trả lời một email quan trọng. Mọi động tác đều trầm ổn, chính xác, mang theo sự kiểm soát quen thuộc đúng như con người cô vẫn thể hiện trong các phiên tranh luận. Chỉ đến khi phục vụ đến gần, nàng mới ngẩng lên, gọi một ly espresso với giọng nói trầm và ngắn gọn thường ngày.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Sự yên ắng giữa họ, cũng như tiếng nhạc jazz vẫn đều đều vang lên, tựa như một lớp sương mỏng phủ lên hai khoảng không riêng biệt.

Cho đến khi một tiếng động khẽ vang lên, một vật thể chạm nhẹ xuống sàn, không lớn, nhưng đủ để phá vỡ dòng chảy tĩnh lặng. Trí Mẫn vừa đánh rơi cây bút máy khi với tay tìm một tập tài liệu. Đầu bút tròn lăn một quãng ngắn, rồi dừng lại gần chân bàn nơi Mẫn Đình đang ngồi.

Trí Mẫn khẽ nhíu mày đứng dậy, bước một bước về phía trước để nhặt nó. Nhưng khi vừa cúi người xuống, một bàn tay khác đã nhanh hơn, nhặt lấy cây bút. Bàn tay ấy không ai khác, chính là của Mẫn Đình.

Trí Mẫn sững người trong thoáng chốc khi tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau, một tiếp xúc ngắn ngủi nhưng khiến nàng khựng lại, như thể vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Làn da lạnh nhẹ của Mẫn Đình lướt qua đầu ngón tay Trí Mẫn, để lại một cảm giác thoáng qua, đơn thuần là phản xạ vật lý trong một tình huống không lường trước.

Trí Mẫn lập tức rút tay lại, ánh mắt khẽ liếc sang phía Mẫn Đình rồi nhanh chóng dời đi, không biểu lộ cảm xúc. Mẫn Đình thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy. Cây bút trong tay cô được đưa lên, chìa ra trước mặt Trí Mẫn với động tác gọn gàng, dứt khoát.

"Bút của cô" Giọng Mẫn Đình rõ ràng và dứt khoát, không mang theo cảm xúc thừa thãi.

Trí Mẫn nhận lại cây bút. Ánh mắt nàng chạm thoáng qua ánh nhìn của Mẫn Đình, không biểu cảm, không tránh né, cũng không nán lại.

"Cảm ơn" Trí Mẫn đáp ngắn gọn, giọng trầm nhưng không lạnh. Chỉ là một câu nói đơn thuần, đúng mực, không có sự nồng ấm nhưng cũng không mang hàm ý xa cách.

Mẫn Đình khẽ gật đầu, không đáp lại, rồi quay về chỗ ngồi. Không khí giữa hai người vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có, như thể hành động vừa rồi chỉ là một phần trong trăm ngàn tương tác xã hội thông thường không mang theo dấu ấn cá nhân nào đáng để lưu tâm.

Trí Mẫn quay lại bàn mình, ngồi xuống, tiếp tục lướt tay trên bàn phím. Dáng nàng nghiêng nhẹ, ánh mắt chăm chú vào màn hình, thi thoảng dừng lại để ghi chú. Cách Trí Mẫn làm việc nhanh, gọn, không thừa động tác vẫn là hình ảnh luật sư lý trí, gọn gàng, không để cảm xúc chi phối.

Phía bên kia, Mẫn Đình cũng đã trở về tập trung vào tập tài liệu trước mặt. Cô giở một trang khác, nhấn vài phím trên laptop, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt cô nghiêm túc, ánh mắt không rời khỏi những dòng ghi chú, cho thấy đầu óc đã hoàn toàn trở lại với công việc.

Giữa hai người là khoảng cách vừa đủ không xa đến mức xa lạ, không gần để gây hiểu lầm. Chỉ là hai người quen tình cờ gặp nhau trong một buổi sáng cuối tuần, ai làm việc nấy, không can thiệp, không tìm kiếm đối thoại.

Ngoài trời, nắng đã lên cao hơn một chút. Cây lá ngoài cửa kính rung nhẹ trong gió. Trong quán cà phê, tiếng máy pha cà phê vang lên nhẹ nhàng ở phía quầy, xen giữa bản nhạc jazz vẫn đang chảy chậm rãi như thường lệ.

Một ngày cuối tuần yên tĩnh, giữa hai con người từng đối đầu trong phòng họp, ngẫu nhiên cùng chọn một quán cà phê, cùng dành vài giờ cho những trang tài liệu pháp lý không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com