Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Minjeong cảm thấy hôm nay mình ngủ nhiều đến lạ nhưng không hề muốn tỉnh dậy chút nào. Cô đang có một giấc mơ, một giấc mơ có thể nói là hạnh phúc nhất từ khi ra mắt đến giờ. Trong mơ, Minjeong cùng Jimin nắm tay đi dạo trên bờ biển Busan quê nàng, cả hai không ai nói câu nào nhưng cảm giác yên bình đến nỗi cô muốn khóc. Và tất nhiên, puppy chỉ muốn sống mãi trong giấc mơ ấy.
Nhưng người ta nói những gì hạnh phúc thì sẽ chóng qua. Cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến Minjeong bừng tỉnh. Cô nhận ra nãy giờ mình chỉ đang nằm mơ, trong lòng trùng xuống không ít.
Nhìn đến không gian xa lạ trước mắt, cô giật mình vì không biết mình đã ở trong bệnh viện từ khi nào rồi, trên tay thì đầy nhìn ống truyền lớn nhỏ đều có. Kí ức của cô chỉ dừng lại đến lúc cô mở cửa cho chị Jimin và chị ấy đã lớn tiếng với cô, sau đó như nào, mình làm sao lại đến đây thì Minjeong không thể nhớ được nữa.
Và hiển nhiên, cô vẫn còn nhớ đến tin tức kia, thứ mà khiến cô ra nông nỗi này. Một lần nữa trong lòng cô dấy lên sự thống khổ, đau đến không diễn tả thành lời. Một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt lăn trên má cô. Nhìn cô lúc này người ta ngoài thương xót cùng cực thì không còn từ nào có thể nói được nữa. Mặt hóp lại, mắt thì sưng húp, không còn dáng của cún con mị hoặc thường ngày mà như một người có vẻ yếu ốm quanh năm.
Cô bắt đầu nghĩ, dù đầu có đau như búa bổ nhưng không thể ngăn cô nghĩ về Jimin được. Biết trước như vậy, nếu mình nhanh một bước có phải sẽ có được Jimin hay không? Hoặc không thể có nhưng ít ra vẫn là nói được tình cảm của mình, để rồi không phải hối hận như bây giờ. Tại sao vậy Minjeong, tại sao lại để chuyện xảy ra như này?
Jimin ở trong lòng cô đã chiếm hơn phân nửa, phải gọi là hơn rất nhiều. Từ khi còn là tts, nhất cử nhất động của người này cô đều chút ý tới, mỗi cái nhấc tay là một lần hoàn mỹ. Dù nàng có là Yu Jimin hay Karina aespa thì trong lòng cô nàng vĩnh viễn chiếm vị trí số 1. Cùng nàng trải qua thời kì khó khăn lúc training đến lúc ra mắt, cô càng thích nàng, vì cô được chứng kiến một Karina tài năng, giỏi giang từ hát, nhảy, rap, nhân cách thì không có gì để chê đến một Yu Jimin ấm áp, dịu dàng, lúc nào cũng lo lắng cho cô... và cả Aeri với Ningning nữa, cô còn từng nghĩ người hoàn hảo như vậy cũng có thật trên đời ư?. Minjeong đây là từ thích đến yêu, yêu đến mê muội. Đôi lúc cô cũng có ghen tuông với các thành viên khác, các tiền bối hay thậm chí là con mèo ở phòng tập gym của chị nhưng nghĩ lại thì mình có tư cách gì đâu. Cô cứ như vậy ấp ủ tình cảm của mình mà chưa từng có ý định nói ra vì sợ chị không thích mình, để rồi đến hôm nay, đến khi tận mắt thấy tin tức ấy, cô hối hận rồi. Hối hận vì không thể nói cho chị nghe, rằng mình yêu chị đến nhường nào, không phải với tư cách chị em mà là tình yêu của những người trưởng thành. Cô rõ ràng đến trước mà bây giờ chỉ có thể đứng sau nhìn chị hạnh phúc. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, đau đớn, đau mà không thể nói được cho ai. Hoá ra yêu một người là có thể đau lòng đến vậy.
Bỗng cô nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài, có vẻ như ai đó đang trao đổi với y tá về một căn bệnh của một người nào đó rồi họ chào nhau, kết thúc cuộc trò chuyện. Thấy phòng bệnh của mình có dấu hiệu đang được mở, Minjeong vội lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt vì cô hy vọng không ai thấy bộ dạng xấu xí này của mình. Người kia hình như đang tiến về phía này.
- Em dậy rồi sao, có thấy đau ở đâu không, có thấy đói bụng không, chị đi mua đồ ăn cho em nhé
Người này không ai khác là Jimin unnie, người mà cô vừa nghĩ tới. Trên mặt Jimin hiện rõ sự vui mừng vì Minjeong đã tỉnh lại sau 2 ngày dài đằng đẵng. Chỉ có trời mới biết 2 ngày này với Jimin mà nói khó khăn đến chừng nào. Nàng dường như không thể chợp mắt vì cứ nhắm mắt là lại thấy cảnh Minjeong ngất đi trong lòng mình, ở tim của Jimin lúc ấy đau cũng không kém Minjeong là bao. Mà dáng vẻ lúc này của cô làm nàng phải kiếm chế khát vọng muốn ôm bé nhỏ của mình vào lòng vì quá đáng thương đi.
Minjeong nghe thấy chị hỏi nhưng tuyệt nhiên lại không trả lời. Cô nhìn chị rất lâu, lông mày nhíu lại, muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, nổi bật nhất chắc là Sao chị lại giấu em chuyện lớn như vậy? Nhưng với tính cách của cô chắc chắn giờ chưa phải lúc để hỏi. Cô chỉ ngồi nhìn chị mặc cho những câu hỏi ấy bủa vây.
- Sao em không nói gì? Hay vẫn còn khó chịu? Chị gọi bác sĩ cho em nhé?
Jimin khó hiểu khi Minjeong cứ nhìn chằm chằm mình như thể mình lấy đi hết báu vật của em vậy. Nhưng sao mà Jimin biết được báu vật của cô là nàng, mà đúng là bị cướp thật chỉ khác là bị người khác cướp thôi.
- Em không có đói, chị cũng không cần phải đi đâu. Em đỡ nhiều rồi.
- Mà sao em lại ở đây thế Jimin, em ngủ từ khi nào vậy? Không phải chúng ta đang phải chuẩn bị rất nhiều công việc sao? Em muốn về nhà, chị làm thủ tục xuất viện cho em đi.
Jimin tự nhiên muốn cười, cười vì những câu hỏi và yêu cầu đến cùng 1 lúc của Minjeong. Trông em ấy bây giờ đáng yêu như một con cún hay tò mò nhưng đương nhiên Minjeong khoẻ mạnh vẫn đáng yêu hơn nhiều.
- Em bây giờ chưa thể xuất viện được đâu, còn phải theo dõi thêm vài hôm nữa. Công việc của bọn mình, anh quản lý đã dời đến khi em bình phục hoàn toàn rồi nên đừng lo mà hay cố gắng tẩm bổ cho tốt nhe. Còn về lý do sao em ở đây thì, hôm đó em bị sốt cao lắm, mà không nói ai một lời, lúc chị trở về thì thấy em khoá trái cửa mãi mới ra mở. Sau đó thì khóc một trận rồi ngất đi. Hmm, vậy đó.
Minjeong nghe xong chỉ biết thầm tự trách vì mình mà liên luỵ mọi người nhiều như vậy, cũng thầm trách vì sao mình lại lấy việc tư để ảnh hưởng việc công.
- Em xin lỗi, phiền mọi người nhiều rồi
- Sức khoẻ của em là quan trọng nhất, phải nghỉ ngơi thật tốt để sau này còn bù lại được chứ? Vậy bây giờ cún con của aespa muốn ăn gì nào? Trong lúc em ngủ chị đã chuẩn bị khá nhiều món em thích đó.
Jimin đổi chủ đề vì không muốn Minjeong tự trách như vậy nữa. Nàng đau lòng lắm.
- Chị chọn đi, có gì ngon thì lấy cho emmm
Minjeong phóng một nụ cười đáng yêu chết mất đến Jimin, nàng nhanh chóng đến tủ đồ mà lấy hết mấy món bánh kẹo em thích ra. Jimin thấy em cười vậy thì vui lắm, nàng mong thấy được nụ cười ấy 2 hôm nay cuối cùng cũng được thấy rồi. An tâm được rồi. Còn Minjeong, dường như cô đang cố tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc này bên chị mà tạm gác lại đau đớn ra sau. Cô vĩnh viễn sẽ không quên vết thương hôm này nhưng giờ hãy để cô được hạnh phúc một chút bên người cô yêu nhé. Để có thể chống đỡ được sóng gió đang xảy ra.






Mỗi ngày 1 chap nha các ní iu🫰🏼 để mình chữa lành tâm hồn các độc giả jmj😸🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com