Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh đã hứa sẽ viết lên câu chuyện tình


"Anh đã hứa sẽ viết lên câu chuyện tình

Nhưng anh viết đoạn kết một mình."

------------------------------

17.

Làm thêm tầm vài tuần nữa tôi đã xin nghỉ phép một tuần ở công ty, lấy lí do sức khoẻ, mặc cho lương bị trừ nặng, cuối tháng không được bao nhiêu.

Một tuần để suy nghĩ, một tuần để lựa chọn.

Về tình yêu của tôi, tôi vẫn đối xử với em như chưa hề có bất kỳ chuyện gì, vẫn ôm em mỗi khi ngủ, vẫn vỗ về em.

Buổi sáng em đi làm, tôi sẽ chăm sóc nhà cửa, cho những đoá hồng vàng em yêu ngày một nở rộ.

Em hỏi tôi sao dạo này anh khác thế, tôi chỉ mỉm cười và đáp:

"Anh vẫn yêu em như ngày đầu, em thì sao, có bao giờ em đã thay lòng chưa? "

Lúc như vậy em sẽ quay người đi không đáp. Tôi hiểu, có thể em cũng hiểu.

--------------------------

18.

Hôm ấy là nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng nôn thốc nôn tháo của em từ nhà vệ sinh. Đỡ em dậy, pha nước giải rượu cùng vài viên thuốc cho em đỡ hơn.

Có đàn ông trong nhà nhưng em của tôi vẫn còn khổ quá, tôi không nỡ giận em bất kỳ điều gì.

Nhưng có vẻ như nó không dừng lại ở việc em say, khi bữa cơm sáng ăn cùng nhau được lưng trừng em đột nhiên bỏ dở rồi cũng chớ hết số thức ăn đã cho vô miệng.

Dự cảm không lành, tôi quyết bằng được dẫn em đi khám, không cứ như vậy bụng em cũng rỗng tuếch không còn gì.

----------------------------------

19.

"Xin chúc mừng anh chị, thai nhi đã được 3 tuần."

Đã sang tháng 5, thời gian trùng khớp với hôm kỉ niệm ngày cưới đó.

Đại Hàn Dân Quốc có ai như Hwang Minhyun không, nửa năm không đụng chạm việc chăn gối với vợ nhưng vẫn có thể tươi cười cảm ơn bác sĩ, âu yếm, tỏ vẻ vui mừng vì đứa bé xuất hiện được ba tuần trong bụng của vợ mình.

Sắc mặt của em không tốt từng lúc ở bệnh viện cho đến khi về tới nhà.

Tôi không nói gì, em thì càng rối rắm.

----------------------------

20.

"Minhyun, em xin lỗi...."

"Trước tiên hãy nghe em giải thích... Nó hoàn toàn là tai nạn."

"Tất cả là do rượu."

"Em xin lỗi, anh hãy nghe em Minhyun...em hoàn toàn không..."

Vừa bước tới cửa nhà em đã lập tức quỳ xuống, em ứa lệ, em nói hãy nghe em giải thích, túm chặt lấy tay của tôi.

Một lần có thể là tai nạn, đến lần thứ hai em muốn tôi tin cái gì đây?

Nén nhịn đau thương hết mức có thể vào tận cùng, tôi yêu em lắm, tôi yêu kỉ niệm của cả hai, yêu em cái thời ấy lắm.

Ai trả Minjeong về cho tôi được không? Vì cớ gì khi em trở nên như vậy tôi cũng không thể buông nửa lời trách móc thế?

"Em đứng dậy đi Minjeong, sáng giờ chưa ăn gì rồi, để anh nấu cho em nhé rồi nói gì cùng nói."

Tôi không nghĩ là sau câu nói ấy của mình em càng oà khóc to hơn, tựa như cơn bão mà không thể dừng lại được, cơm tôi bưng ra cũng không thể ăn, hay nói đúng hơn là ăn cơm chan nước mắt.

"Nói anh nghe, đứa bé là của ai?"

Em vẫn nắm chặt tay tôi, mấp máy môi nhưng không dám nói thành lời

"Yu Jimin, đúng chứ."

Thà em hãy chối bỏ, hãy tiếp tục lừa dối tôi, nhưng cái gật đầu của em chính xác đã làm công sức vun đắp hạnh phúc gia đình, niềm tin lẫn tình cảm của tôi suốt cừng ấy năm qua không chịu đựng được nữa mà vỡ thành từng mảnh.

Không thể chắp vá được, đây chính là bi kịch, dồn con người ta đến tận cùng của tan vỡ vì hiện thực và khát vọng trái ngược nhau.

----

21.

Em đã nói tất cả,nói em ngủ với Yu Jimin, lần thứ nhất hoàn toàn do rượu, em không biết bằng cách nào mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bản thân đã không mảnh vải ở trên giường cùng cô ta. Em đã rất hoảng sợ, tránh né cả tôi, cả cô ấy.

Nhưng ngược lại em sợ tôi biết nhiều hơn, nên đã đồng ý gặp lại Jimin coi như lời thoả thuận sẽ giấu câu chuyện này suốt đời không cho ai biết.

Em vừa lắc đầu vừa khóc to hơn kể tiếp với tôi, rằng em giữ mối quan hệ với Jimin một phần là vì hợp tác có lợi của gia đình, một phần là em đã không kìm lòng được khi ngã vào vòng tay của cô ta.

Chính vì lí do ấy đã mở ra những lần ân ái, mở ra mối quan hệ vụng trộm như vậy.

Bạn nghĩ tôi sẽ làm gì? La hét, gào thét, mắng mỏ, hay đánh đập em vì đã phản bội mình?

Khi tâm hồn của bạn đã vỡ vụn, tận cùng của chết lặng, một cảm xúc biểu hiện ra bên ngoài cũng khó có thể.

Chỉ biết khi em khóc mệt rồi thiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu xin lỗi tôi, hãy tha thứ cho em, em không muốn ly hôn tôi mới để giọt nước mắt của mình rơi xuống. Đỡ em về phòng ngủ.

----

22.

"Sao đột nhiên anh lại muốn thôi việc?"- Vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, vẫn mái tóc màu rượu vang nổi bật, nhưng chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt.

"Tôi sẽ không ở đây nữa."

"Tôi đến đây còn để đưa cái này cho cô."

Yu Jimin bắt đầu gỡ tập hồ sơ đó ra, rồi đôi đồng tử mở to ra đầy ngạc nhiên khi thấy tờ giấy siêu âm, giấy khám thai đề tên Kim Minjeong ở đó, ngẫm nghĩ một hồi rồi gương mặt biến sắc.

"Từ đã anh Hwang, ý vậy là sao, ý là em ấy đã..."

"Tôi nghĩ giám đốc Yu sẽ hiểu, Minjeong em ấy thích ăn đồ ngọt lắm, cũng thích trẻ em nữa. Nhưng để đảm bảo cho thai nhi khoẻ mạnh thì đừng chiều theo sở thích ăn uống như vậy của em ấy."

"Tôi tin giám đốc Yu sẽ là một người mẹ tốt."

Đừng giống như tôi, không thể cho em được những thứ em cần. Nếu mọi chuyện đã vỡ lỡ như vậy, níu kéo, xung đột sẽ càng giết chết nhau. Tôi thì muốn giữ về em là kỉ niệm đẹp nhất.

-------------------------

23.

Dù không nói gì với nhau nhiều nhưng tôi vẫn chăm sóc em, nấu ăn cho em. Tối hôm ấy nhà tôi có khách, là Yu Jimin.

Tôi biết ý mời nước rồi lấy lí do phải ra ngoài mua chút đồ để cho họ không gian riêng.

Người chồng né đi chỗ khác cho vợ và tình nhân bên nhau.

Nghe chua xót nhỉ, nhưng tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi thấy ánh mắt của Jimin vẫn sáng lên khi nhìn đến vị trí ở bụng của em, ra là cảm giác được làm cha, là mẹ nó là như thế.

Em không muốn chúng tôi ly hôn, nhưng cũng không muốn bỏ đứa trẻ đi, không muốn con em lớn lên thiếu vị trí của người mẹ ruột của nó. Nhưng đời thì không được như vậy, tôi đã cố bao bọc em hết bằng khả năng của mình, nhưng sẽ có ngày tôi kiệt sức.

Hay cũng chính là lúc này đây.

-------------------------

24.

Tôi bỏ lại mái ấm của hai vợ chồng suốt bao năm qua, bỏ lại tài sản của mình, chỉ giữ một khoản tiết kiệm để về quê hương mình.

Tôi chỉ mang một tấm ảnh cưới, một tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau hồi Trung học. Là tôi đang mang đi em của thời ấy, để khi nhớ lại lại bồi hồi, để biết rằng mình từng thương, từng yêu nhau nhiều đến thế.

Đồ ăn tôi đã nấu sẵn để trên bàn, lát em dậy chỉ cần hâm nóng, chìa khoá nhà đã đưa cho Jimin, nói cô ta có thể sang bất cứ khi nào, hoặc không hãy ở ngay bên cạnh em ấy vì những cơn nghén sẽ đến bất chợt hay những cơn đau bụng mà em không có người kề bên.

"Xin lỗi anh."

"Với tư cách là một trụ cột trong gia đình, tôi vĩnh viễn thua anh, tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì đã phá vỡ nó... Cả đời nay tôi mắc nợ anh."

Yu Jimin mang vẻ hối lỗi có vẻ thật lòng tới nói xin lỗi tôi, nhưng với tôi nó chẳng có bất kì ý nghĩa hay cảm động gì cả.

Tôi yêu Minjeong thật lòng, thật lòng tới mức miễn cưỡng tha thứ cho những sai lầm dù trong sâu thẳm không ai có thể chấp nhận nổi nỗi ám ảnh về sự phản bội.

Đơn ly hôn đặt bên cạnh những đoá hồng vàng đã nở rộ. Lòng tôi chua chát xách hành lý đã chuẩn bị sẵn rời đi.

---------------------------------

25. Đoạn kết

Tôi đi đến vùng quê mà tôi đã lớn lên, nơi tôi đáng ra nên thuộc về, tôi làm nông, làm lụng giống người dân ở đây, mở lớp học dạy thêm cho mấy đứa nhỏ từ làng này, làng khác.

Tôi vẫn viết tiếp ước mơ còn dang dở của cả hai, tiếc là không có em nữa, giấc mơ đã chết tự khi nào mà tôi vẫn còn níu kéo nó.

Giấc mơ về một vùng quê bình yên của tôi và em, không có lo toan bộn bề, bức ảnh của cả hai cũng đã sờn, như một nửa hồn tôi đã chết.

"Dẫu sai lầm thì vẫn là kết quả, của thời thanh niên mình tràn trề nhựa sống.

Cũng chẳng mơ tình đẹp như vườn hông, sẽ úa tan vội vàng chẳng mấy lâu.

Anh chỉ mong mình sẽ mãi trường tồn, để nghìn đời vẫn muốn tìm thấy nhau."

----

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com