Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cam on vi da den

"cafe đắng quá,chị cười lên đi"

"đắng thì để chị cho thêm đường,cười chi?"

"tại bởi,nụ cười chị ngọt ngào như đường"

kim minjeong xoay xoay ly cafe ấm nóng trong tay. đôi mắt vẫn trung thành hướng về cô chủ quán cafe mà em đã đem lòng thương thầm từ lâu . chỉ thấy sau câu tán tỉnh của em,gò má cô ấy thoáng sắc đỏ ngại ngùng,rồi cô nhanh chóng quay lưng rời đi nhưng vẫn để em kịp nhìn thấy nụ cười nhẹ như bông ẩn hiện sau mái tóc dài thướt tha.

"jimin unnie,bộ lâu như vậy rồi chị vẫn chưa từng có cảm giác với em sao? "

thời gian như ngưng lại sau câu hỏi của minjeong. ánh mắt em mong chờ,nhẫn nại đón nhận câu trả lời của jimin.

cô một lần nữa đối diện với em . khuôn mặt cũng trở nên dần nghiêm túc . cô ngày càng tiến đến gần em,rồi đã ở ngay trước mặt,cô bỗng nâng cằm em lên,từ từ...chậm rãi...

"minjeong..."

"minjeong unnie..."

nụ hôn giữa cô và em kết thúc bằng tiếng gọi khẽ của ningning.

minjeong bật dậy ngơ ngác,mắt lờ đờ không tin những gì vừa xảy ra . chỉ là nó thấy chị jimin của nó cứ mờ nhạt dần,rồi văng vẳng biến mất vào hư không. lại để nó bơ vơ vào mỗi sáng sớm sau một đêm tình tứ với chị trong mơ.

"lại nữa?từ bao giờ chị có thói quen cosplay cá mắc câu khi đi ngủ vậy?"

dạo gần đây ningning thường xuyên phải đánh thức minjeong thay vì để chị mình tự giác như mọi khi . lí do là bởi dạo này minjeong có mấy thói quen ngủ lạ lắm,lúc thì cứ chu chu cái mỏ lên như bị ai dính móc,lúc thì quay sang xoa nắn cái gối ôm vô tri,có hôm bỗng nằm cười hềnh hệch như ma quỷ khiến ningning nằm ôm gối khóc huhu.

"đâu có đâu..."

kim minjeong-sinh viên năm hai khoa kiến trúc . sói hoang tinh tế kinh tế thích ăn sa tế đặc biệt là sa tế của chị jimin.

kim minjeong vốn là tiểu thư lá ngọc cành vàng,được bao bọc trong tình yêu thương của ba mẹ từ nhỏ nên tính tình có phần ương bướng khó gần . hồi mới lên đại học,kim minjeong đã oanh tạc khắp làng trên xóm dưới,là nỗi khiếp sợ của dân tổ nói riêng và người dân nói chung vào mỗi đêm đông gió lạnh.

ai rồi cũng phải rửa tay gác kiếm với cái thói ăn chơi độc hại . trong một lần đi tìm quán cafe để nghỉ chân sau cuộc phá làng phá xóm,kim minjeong đã cảm nắng cô chủ quán cafe vào một buổi đêm trời đầy sao.

cô chủ quán tên yu jimin,là một người hiền lành và xinh đẹp . cô cũng là lí do khiến minjeong từ đại bàng sải cánh hoá cánh cụt e thẹn,từ sting nhiều đá thành đen đá không đường.

minjeong thích jimin,đã từ lâu lắm rồi.

em đã thực hành đủ các bước như làm quen,nói chuyện,xin được cái in4 và nhắn tin.

mỗi tội có cái bước nhắn tin chả hiểu sao cứ lấn cấn . cảm giác mỗi lần tin nhắn của minjeong đến thì chị jimin ở đầu dây bên kia đã chực chờ bấm nút chặn họng tới nơi.

lmaowinter——>katarinabluu

lmaowinter

ôi hôm nay trời lạnh quá chị nhỉ🥶

sợ hôm nay em không đến ủng hộ chị được mất thôi😭chị thông cảm cho bé với.

katarinabluu

kệ em.

quán chị có máy sưởi nên chị thấy ấm lắm.

với hôm nay khách cũng đông quá trời,đúng là không có em cái quán đông hẳn.

💖 cảm ơn em nhé.

........

mấy người thấy gì chưa?

ai cho tôi câu trả lời về thái độ của chị jimin với?

minjeong thường đến và mua rất nhiều thứ . đôi khi jimin còn thấy em thậm chí còn chẳng nhìn vào menu,chỉ chọn đại rồi mang đi và lúc nào cũng là với số lượng rất lớn . cô thắc mắc rằng bộ em nạp cùng lúc tất cả số đồ uống đó trong một lần hay sao thì em chỉ cười cho qua chuyện, chứ cô nào đâu biết được mấy đứa em ở nhà của minjeong đang vật vã với đống ly đầy ú ụ.

mỗi lần em tới đều phải chứng kiến jimin tất bật với công việc . thấy crush có một mình mà phải cáng đáng hàng tá công việc của cửa hàng mà minjeong thấy xót dữ dội . thế là cũng nhanh chân nhanh tay nộp đơn xin việc để phụ đỡ cô.

mỗi tội đời minjeong có lắm cái nhưng mà...

lmaowinter—->katarinabluu

lmaowinter

sao em nộp CV 20 lần rồi mà chị vẫn chưa cho em làm trong quán vậy?

katarinabluu

nhân viên giàu hơn cả sếp thì làm cc j hả em?

..........

đâu thằng nào bảo giàu là sướng bước ra đây?

dù jimin không cho làm nhân viên nhưng chiều nào minjeong cũng tranh thủ thời gian rảnh đến giúp chị chút việc vặt.

ban đầu cô còn khách sáo không dám để em làm nhiều,nhưng lâu dần thành quen,yu jimin chỉ việc ngồi yên chỉ tay năm ngón còn mọi việc cứ để em kim lo.

katarinabluu—>lmaowinter

katarinabluu

ngày mai chị phải tiếp một số vị khách quan trọng.

mai em có rảnh thì đến giúp chị vài thứ nhé?

lmaowinter

vâng em sẽ đến.

là jimin nhờ thì em luôn có mặt✨

katarinabluu

cam on vi da den💖

lmaowinter

?

da đen kệ em?

chị bị gì đấy?

đồ thiếu tinh tế.

vậy mà đòi nhờ vả người ta.

éo đến nữa.

đồ tồi.

katarinabluu

ơ em.

bạn đã chặn tài khoản này.

chiều hôm ấy minjeong không đến thật.

jimin cả ngày xoay vần với công việc nên cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ đến em . cho tới lúc biển báo open xoay thành close,cô mới giật mình nhớ đến chuyện ban sáng.

ngồi đần ra một lúc,jimin liền vội đi làm một ly cacao sữa nóng . xong xuôi liền rời đi giữa cái rét của mùa đông.

jimin đi đâu đấy?

đi hâm nóng tình yêu.

.

.

.

.

.

.

jimin đứng trước căn hộ của em cũng đã gần khuya . chỉ biết là phải đợi rất lâu cô mới được nhìn thấy cái bản mặt đánh đá của em.

"chị đến đây làm gì?"

"chị pha chút cacao tới cho em...cũng muốn xin lỗi chuyện hôm qua,nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi"

jimin ngại ngùng chìa cốc cacao nóng ra cho em . nhìn cô bây giờ làm minjeong phải cố nén cười vì đáng yêu,chẳng khác là mấy những cậu trai mới lớn lần đầu tỏ tình bạn nữ vậy.

"có phải jimin buồn vì chiều nay em không đến quán không?"

"em xin lỗi vì không nói với jimin,nhưng sự thật là do em bị ốm nên không thể đi được,em cũng biết chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm,nhưng lúc đó em quá mệt để giải thích với jimin"

"cũng một phần là lỗi của em,cho em xin lỗi nhé"

rồi cả hai chìm vào im lặng . minjeong vì bối rối mà đành nhấp một ngụm cacao . vị cacao hơi đăng đắng hoà quyện với hương sữa ngọt ngào ấm áp cứ thế lan toả trong khoang miệng.

"minjeong,môi em dính cacao kìa"

sau lời nhắc nhở của cô,em luống cuống chạy đi tìm khăn giấy . nhưng một tình huống "bất ngờ" xảy ra khiến minjeong đã quên mất tác dụng của khăn giấy ngay lúc này.

yu jimin hôn em...thay cho khăn giấy.

thôi nhé,hãng khăn giấy từ nay chính thức mất
một khách guột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com