cô yu của bé kim(10)
một mùa hè nữa tới lúc nào không hay . đến yu jimin còn phải giật mình vì thời gian trôi nhanh quá,mới đó thôi mà khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã trôi qua một năm . bỗng giờ ngẫm lại thấy nhớ,thấy thương vài câu hứa ngây thơ của đứa nhóc sáu tuổi . sao hè năm nay cô vẫn chưa thấy nó nhỉ? cái con nhóc họ kim đã hứa sẽ lấy cô làm vợ ấy . hay nó tìm được mối khác ngon hơn rồi?
"minjeong ấy hả?"
yu jimin hẹn uchinaga aeri ra quán bia gần nhà lấy cớ là ngồi hóng gió cho mát . vậy mà vừa đặt đít xuống ghế,bia chưa chạm cốc nó đã dại lên hỏi về tung tích đứa cháu của nàng khiến aeri quay như chong chóng . kim minjeong rời khỏi nơi đây đã hơn một năm và uchinaga aeri khá bất ngờ vì yu jimin vẫn giữ ký ức về con bé . chỉ là nàng không chắc nhóc có còn nhớ về cái tên họ yu này không,hay cũng chỉ như những đứa trẻ khác,mau nhớ cũng mau quên.
"đúng đúng,nó có ở đây không?"
"không,hè năm nay nó không lên"
nhàn nhã nhấp một ngụm bia,uchinaga aeri mặc kệ sự mong chờ của đứa bạn bị mình dập tắt thành tiếc nuối . nàng không biết yu jimin đã mong đợi điều gì suốt một năm qua,nếu chỉ vì mong một đứa nhóc như vậy thì thật buồn cười,yu jimin chưa từng nhớ nhung ai quá nửa năm.
"tiếc nhỉ"
"tiếc cái gì,minjeong đâu quan trọng đến thế"
"đối với tao thì có"
ngả người tận hưởng một cơn gió mát ngắn ngủi . yu jimin nhìn lên bầu trời đầy sao,cũng tự hỏi bản thân từ khi nào đã coi một đứa trẻ là cột mốc cho mỗi mùa hè của mình . dù nó chẳng xinh đẹp như những cô nàng yu jimin từng quen,cũng chẳng quyến rũ bằng họ . nhưng những người ấy,yu jimin mau quên . còn kim minjeong,cái tên luôn chập chờn trong đầu óc cô,rõ ràng cô không thể quên cái con nhóc đã bị cô xẻo hỏng cả bộ tóc ấy,cũng chẳng quên những lời mật ngọt nó dành cho cô,tuy văn vở nhưng lại chẳng giả dối.
"thực ra không phải ngẫu nhiên tao chọn nhà mày là nơi gửi gắm minjeong,có nguyên nhân cả đấy"
yu jimin nét mặt hiện rõ sự tò mò . chỉnh lại tư thế,cô như đứa trẻ nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe một câu chuyện cổ tích.
"hồi ấy minjeong thấy mày trên điện thoại tao,tấm ảnh cả hai chụp chung hồi mới tốt nghiệp..."
"rồi nó hỏi,hỏi rằng mày là ai . nó khen mày xinh,luôn mồm hỏi tao liệu có thể gặp mày một lần được không..."
"nó bảo nó bị yêu từ cái nhìn đầu tiên,biết mày là bạn tao nên nó đòi tao một ngày nào đó phải đưa nó sang nhà mày bằng được . nghĩ cũng thương nên tao nhân chuyến công tác ném nó sang với mày luôn,cũng chẳng phải tự nhiên con bé mùi mẫn với mày như thế..."
"dù giờ tao chẳng rõ liệu nó còn nhớ mày là ai không,nhưng tao chắc chắn một điều mày giữ một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời của nó"
yu jimin nghe thủng câu chuyện,cũng chẳng biết phải gọi nó là vận xui hay điềm may . nhưng khoảng thời gian có kim minjeong ở bên tuy hơi vất vả nhưng lại xây lấp được một niềm vui rất lớn . tự yu jimin thấy kim minjeong là liều thuốc chữa lành rất hiệu quả,dù thời gian bên nhau không nhiều nhưng con bé đã rất cố gắng chắp vá trái tim đầy vết xước của cô . từ tận đáy lòng,cô biết ơn kim minjeong nhiều lắm.
"nó có quay lại không? minjeong ấy"
"chắc sẽ lâu đấy,hoặc không bao giờ nữa"
"tại sao?"
yu jimin thấy cốc bia trong tay nhạt miệng,đồ nhắm trên bàn cũng bớt ngon . cô chưa sẵn sàng cho lời từ chối phũ phàng rằng mùa hè năm nay sẽ thiếu vắng hình bóng của kim minjeong . nó đã hứa sẽ quay lại mà? nó phải để cô thực hiện lời hứa nuôi nó cả đời chứ.
"chị gái tao ly hôn,minjeong theo mẹ nên chị tao dẫn nó sang nước ngoài sinh sống . tao không chắc nó sẽ trở lại,nhưng nếu được thì mày cứ hi vọng"
khẽ thở dài . có vẻ cô và nó hết duyên rồi,gặp lại giờ thật khó,nội việc di chuyển đã thấy nản . dù sao lời hứa của một đứa nhóc cũng đâu quá quan trọng nhỉ? chỉ là nếu còn cơ hội thì cô vẫn muốn thực hiện nó.
"có muốn nói chuyện với nó không?"
"hả?"
uchinaga aeri rút điện thoại ra,gọi vào số máy quen thuộc . chưa đợi yu jimin tươm tất lại bản thân,đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười nói của trẻ con . cái giọng nói vấp,điệu cười khì khì làm yu jimin như muốn vỡ òa.
"minjeong còn nhớ cô jimin không?"
"cô jimin?cô yu jimin!"
uchinaga aeri hỏi con nhóc và nhận được câu trả lời chắc nịch của kim minjeong . nàng liền giao phó lại chiếc điện thoại của mình vào tay yu jimin,mai mối vậy rồi không mở mồm ra được nữa thì chịu.
gặp nhau sau một năm,chỉ là cách nhau một cái màn hình điện thoại . yu jimin mừng mừng tủi tủi,xúc động trước nụ cười tươi đầy mong chờ của cháu nhỏ . mình là người lớn cơ mà,sao lại khóc trước trẻ con thế.
hai cô cháu sau một năm lại khách sáo nhau đến lạ . kim minjeong chỉ biết ngồi cười còn yu jimin ngồi im mếu máo . uchinaga aeri nhận thấy tình hình không ổn,liền đá vài cái vào chân xốc lại tinh thần cho yu jimin.
và với cái đầu cạn chữ,yu jimin chỉ biết cầu cứu hệ tư tưởng pam yêu ơi.
"chòn xinh ngoan yêu của cô đâu rồi~"
"đây dzồi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com