cô yu của bé kim(17)
"có phải đang ở nhà yu jimin không?"
một câu hỏi nhỏ thành công khiến kim minjeong đóng băng tại chỗ ,nó quên mất việc che giấu đám nội thất loè loẹt của cô già . chân tay xoắn hết cả lên,con nhóc ấp úng nhìn vào khuôn mặt nghiêm trọng của uchinaga aeri . chết rồi,dì biết mất rồi.
"minjeong về lúc nào sao không báo cho dì biết? sao lại ở nhà jimin mà không ở nhà dì?"
"minjeong về từ đêm hôm qua,minjeong xin lỗi dì..."
"không sao,lát nữa dì tới đón minjeong về nhé"
"không cần đâu ạ"
"sao lại không?"
"minjeong có vài việc phải làm với cô jimin..."
"việc gì?có vẻ con đang không ổn lắm nhỉ"
"minjeong không sao mà"
"sao dì có thể yên tâm giao con cho yu jimin được..."
"dì yên tâm,minjeong sẽ giữ khoảng cách với cô jimin"
"hứa với dì nhé,không được nảy sinh bất cứ điều gì với yu jimin"
"được luôn,minjeong không thèm thích cô jimin nữa"
tiếng chìa khoá lách cách mở cửa,cánh cửa phòng sau lưng kim minjeong hé mở . yu jimin thành công nghe lời tuyên bố chắc nịch của kim minjeong không sót một chữ.
.
.
.
.
.
.
nghe minjeong nói không thích mình nữa,yu jimin tưởng như có đá rơi vào đầu.
rõ ràng hồi sáng nó còn đòi làm chồng mình.
trách rằng đời bạc như vôi,lòng người lạnh lẽo cô già lại trèo lên sofa nằm hoài nghi nhân sinh . cứ thế yu jimin hoài nghi đến quá giờ cơm trưa vẫn chưa tìm ra nguyên nhân kim minjeong bo xì mình.
suy xét lại lần nữa yu jimin vẫn chọn bám víu vào mấy hộp kẹo bẩn bựa,có lẽ do quá phản cảm nên kim minjeong dỗi,dỗ một tí con nhóc sẽ quay lại thích cô ngay thôi . nghĩ là làm,yu jimin gọi một bàn đồ ăn trải nến và hoa cực xịn xò để yêu lại từ đầu với kim minjeong.
kịch bản ấy đẹp nhưng tiếc là nó không xảy ra . đồ ăn ngon,view phòng bếp ấm cúng,lời nói quan tâm,hành động kéo ghế lau thìa,bóc tôm,múc canh ra chén,lấy giấy lau miệng như nam chính ngôn tình của yu jimin cũng không làm cho kim minjeong chịu mở miệng nói chuyện . từ đầu đến cuối đứa cháu chỉ tập trung ăn và ăn,đưa gì nhai nấy,chả thèm liếc ngang liếc dọc và chỉ gật đầu một cái duy nhất khi cô già hỏi đồ ăn có ngon không.
đối diện với thái độ dửng dưng của đứa cháu,yu jimin khó chịu muốn chết . dù cô đã vài lần bóng gió về việc cô làm gì có lỗi hay minjeong ghét cô à thì nó vẫn chọn cách im lặng . kim minjeong không thừa nhận mà cũng chẳng thèm phản bác làm yu jimin thấp thỏm hồi lâu . dặn lòng dù ngôn từ có bất lực thì cũng không được bạo lực,yu jimin không biết làm gì chỉ đành cười vô tri chữa quê cho những câu hỏi không lời hồi đáp của bản thân . bế tắc là tính từ nhẹ nhàng nhất để chỉ bữa ăn ngày hôm nay . này là sắp chấm hết rồi đúng không?
bữa ăn kết thúc,kim minjeong phụ yu jimin dọn dẹp bát đũa trong im lặng rồi mở tủ lạnh lấy một hộp sữa ra chậm rãi uống . sữa trong hộp vừa cạn cũng là lúc yu jimin xoè bàn tay ra ý rằng để cô vứt cho . đưa hộp sữa rỗng vào tay cô già,kim minjeong nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn rồi lẹp bẹp đi lên phòng.
mày định như thế với cô cả đời à?
nhìn nụ cười như hai người xa lạ đã biết hết về nhau mà lòng yu jimin như muốn nát tan . bị cắm sừng đau một thì cái này đau mười nè . cảm giác như bị ai xẻo mất một miếng thịt ở mông á,nằm ngửa thì đau đít mà nằm úp thì con tim bị chèn ép tức ngực thở không nổi.
quăng mớ bát đĩa vừa rửa lên kệ một cách thô bạo,yu jimin thở dài an ủi mớ hỗn độn trong lòng . giờ mục tiêu hàng đầu của cô là tìm ra nguyên nhân giận dỗi của chồng yêu và hàn gắn cuộc hôn nhân này (làm tình chữa lành).
.
.
.
bây giờ là bảy giờ tối,tức là sau một giấc ngủ trưa dài bốn tiếng,nửa tiếng đi tắm,một tiếng nằm bấm điện thoại và nửa tiếng ăn cơm thì kim minjeong vẫn phớt lờ yu jimin.
quá tuyệt!chồng với chả con.
lựa ra vài loại trái cây,yu jimin bắt đầu tỉa tót bày ra đĩa đẹp đẽ rồi bưng ra phòng khách sẵn sàng cho phần thi ứng xử.
kim minjeong đang tập trung coi một bộ phim ba xu vớ vẩn trên tivi bỗng cảm nhận bà cô đang lại gần,dù trong lòng có giận thật đấy nhưng trông thấy cô jimin đang mím mím môi lộ má lúm đáng yêu khủng khiếp nên nó cũng không nỡ đuổi,tự dưng thấy yếu lòng quá chừng,muốn hôn cô jimin một cái quá.
"chòn ăn trái cây cô gọt đi"
giận người chứ không giận đồ ăn nên kim minjeong vẫn bốc đại một miếng hoa quả trong dĩa bỏ vào mồm nhai,rõ ràng phim đang đến hồi gay cấn nhưng mắt jimin như bị yểm bùa,cô chăm chăm nhìn vào một bên má đang phồng lên và tiếng nhai trái cây của đứa cháu.
dễ thương.
cảm thán trước khung cảnh quá đỗi đáng yêu yu jimin quên luôn mục đích ban đầu của mình là gì . dường như cô đã bị kim minjeong cảm hoá và bắt đầu nhai mấy miếng xoài.
"sao chua thế?"
nghe bà cô ré lên làm minjeong giật mình nhìn qua,trùng hợp thay yu jimin cũng đang nhìn nhóc . ánh mắt hai cô cháu chạm nhau,chỉ chờ có thể yu jimin chớp thời cơ ra vẻ.
"xoài chua lắm,minjeong đổi sang ăn thanh long đi"
yu jimin nhìn thẳng đứa cháu,còn rất tự giác đưa miếng thanh long ra . cô chấm cho thái độ của mình mười điểm,cử chỉ lời nói cũng mười điểm nốt . jimin tin dù có giận dỗi đến mấy thì kim minjeong phen này cũng phải cảm động mà mở mồm nói với cô vài câu.
"không cần đâu ạ,minjeong thích ăn xoài"
"nhưng cô thấy xoài chua"
"chỉ cần không chua bằng giấm thì minjeong vẫn ăn"
yu jimin thấy có điềm.
"dì aeri bảo xoài có nhiều vitamin a"
yu jimin khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"vitamin a giúp sáng mắt"
"thông minh đấy"
"sáng mắt để nhìn thấy được nhiều thứ"
điềm đến nữa.
"nhận ra cái gì thuộc về mình cái gì không"
câu trả lời của kim minjeong thành công giết chết bầu không khí . hai cô cháu lần nữa ngồi im nhìn thẳng vào tivi.
cô già tuy mắt nhìn thẳng nhưng dòng suy nghĩ vẫn đang rất hỗn tạp,cố gắng rặn ra một chủ đề nói chuyện tiếp.
"này là phim gì vậy mịneong?"
"phim tình cảm cho người yếu tim ạ"
"nói về cái gì thế?"
"nói về nam9 phản bội nu9,dù đã có người yêu vẫn ngang nhiên đem bồ nhí về nhà chim chuột"
đổi chủ đề lẹ!
"phim hay nhỉ"
"vâng"
"minjeong thích ai nhất?"
"người tóc xanh ạ"
"là ai thế?"
"nam9 ạ"
thông qua lời thoại của phim yu jimin thừa biết thằng tóc xanh là thằng đần nam9 nhưng cô giả vờ,thậm chí còn lấy cớ dí sát vào người kim minjeong để nó chỉ tường tận.
"tại sao minjeong lại thích nam9 thế?"
"đẹp trai"
"bằng cô không?"
"hơn nhiều"
kim minjeong vô tư vả lên lòng tự trọng của yu jimin một cái.
"vậy nếu giờ cô đi nhuộm xanh y hệt thì sao?"
"thì hên xui"
"sao lại hên xui?"
"tại da cô đen hâhhahaha"
trước sự mong chờ của yu jimin thì kim minjeong lại thản nhiên vả thêm cho cô già một phát nữa . thậm chí con nhóc còn cười ngặt nghẽo rồi ngả đầu lên vai yu jimin như chưa từng có cơn giận dỗi nào . biết sao giờ? tại kim minjeong mắc cười thôi . nghĩ đến cảnh bà cô úp nguyên quả đầu xanh đấy lượn vòng vòng quanh nhà đã khiến nó muốn nổ banh chành rồi.
"ừ ngon,cứ ở đó mà chê"
"cô giận ạ?"
"tao không phải trẻ con"
"không phải trẻ con sao cô lại ngồi đây? tưởng cô bảo mấy cái phim ngôn lù chỉ cho bọn con nít"
tao thích mày hơn.
"thấy hay thì tao xem"
"cô biết cô giống ai nhất không?"
"ai?"
"nam9 á"
"ý mày là sao"
"tại minjeong thích nam9"
lại một màn sì poi trí tuệ được kim minjeong tung ra . nó vui vẻ tắt tivi mặc cho bộ phim còn dang dở rồi đi lên lầu làm yu jimin chỉ biết ú ớ . rõ ràng hồi nãy nó còn mặt nặng mày nhẹ mà.
đang khi chuẩn bị lên lầu nịnh nọt đứa cháu thì điện thoại rung lên,uchinaga aeri gọi làm cái đéo gì thế?
"alo jimin hả? tao biết con minjeong đang ở nhà mày rồi,nó kêu chán nên mai tao sẽ sang đón nó đi chơi mấy ngày . có gì mày gọi nó dậy sớm hộ tao nhé"
"chơi gì?với ai?"
"anh trai mưa của nó,thế nhé tao đi đây"
"anh trai mưa là thằng đéo nào??? mưa nắng hư người . ê này? alo?????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com