Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cô yu của bé kim(18)

khoảng khắc ấy,điện thoại yu jimin vỡ tan dưới nền đất.

kim minjeong có bạn trai?bấy lâu nay nó đã giấu nhẹm đi ư?

rõ ràng nó nói thích yu jimin,rõ ràng nó muốn tiến tới hôn nhân với yu jimin,rõ ràng nó muốn...

"này!"

như một quả bom nổ chậm,yu jimin xông vào phòng đầy cay cú . kệ mẹ kim minjeong đang chổng đít lên ngủ trên giường,cô nhất quyết lôi cổ nó dậy hỏi cho ra nhẽ,cháu với chắt càng lớn càng láo nháo.

"minjeong đang ngủ mà!"

"không có ngủ nghê gì hết,dậy nói chuyện với tao!"

"là có chuyện gì?sao cô cứ phải gầm lên thế?"

"mày có bạn trai?sao mày không nói cho tao biết"

"cô nói gì vậy?"

kim minjeong bị yu jimin xoay đến chóng mặt . nó có nghe nhầm không khi cô jimin đang buộc tội một đứa bê đê như nó có bạn trai?bên nhau lâu vậy rồi mà cô jimin vẫn nghĩ nó là gái thẳng á? anh chàng này hài vải.

"ngày mai mày tính đi đâu?với ai?"

"à,hẳn dì aeri đã nói cho cô"

"tao cần một câu trả lời rõ ràng"

"từ khi nào chuyện của minjeong lại có mặt cô vậy?"

chỉ kim minjeong mới biết rõ rằng đó chỉ là một cậu bạn bình thường,nhưng nó không muốn thừa nhận ngay với yu jimin . đây rõ ràng là cơ hội tốt để thử lòng cô già,nó muốn xem xem thời gian qua đã đủ khiến yu jimin rung động hay chưa.

"nhưng...mày cũng phải rõ ràng với tao một câu"

"tốt nhất cô nên quan tâm đến cái người hồi sáng đã cùng cô om sòm trước cửa nhà hơn là lo cho minjeong"

"không lẽ mày nghe thấy rồi?"

"cô nghĩ sao cũng được,nhưng đừng quan tâm đến chuyện ngày mai . minjeong lớn rồi"

kim minjeong lạnh lùng lướt qua yu jimin . nếu ở đây lâu nó sợ sẽ chết ngạt bởi không khí căng thẳng này mất,nó hối hận vì lỡ buột miệng thừa nhận đã nghe được hết cuộc trò chuyện ban sáng giữa hai người lớn . nó thề nó chỉ muốn trêu yu jimin,nó thề ý định ban đầu của nó chỉ có vậy mà thôi.

"nếu mày đã nghe được hết thì cũng chẳng sao,tao và cô ta chẳng còn liên quan gì đến nhau mà tao phải sợ"

"tao chỉ muốn mày hiểu rằng tao có nhiều điều muốn nói với mày,rất nhiều"

trước khi tiếng đóng cửa phòng vang lên,kim minjeong kịp nghe được giọng nói yu jimin đều đều cất lên . hiếm khi nó thấy cô jimin tâm trạng như vậy,có thể nói là rất lâu rồi cô già mới lại buồn bã đến thế và yu jimin chỉ như vậy khi để bản thân lỡ dính vào tình yêu.

rốt cuộc cô muốn nói điều gì?

chậm rãi bước xuống cầu thang,kim minjeong cảm thấy cuộc sống đang bấp bênh . rõ ràng nó còn yêu cô jimin nhiều lắm và nó chẳng muốn cô phải giận tí nào,nhưng nếu chỉ nghĩ cho mình yu jimin thì bản thân nó sẽ là người thiệt thòi . rõ ràng nó cũng cần chứng minh giá trị của bản thân,nhưng có vẻ lần này nó đã thật sự đẩy yu jimin xuống hố sâu tuyệt vọng.

có nên xin lỗi không?

đứng trước cánh cửa phòng vẫn im lìm từ giây phút ấy,kim minjeong toan gõ cửa nhưng lại thôi . đôi lúc nó muốn mở miệng gọi tên cô,nhưng lại do dự không dám lên tiếng,kim minjeong chỉ biết ngậm ngùi giấu đi giọt nước mắt đau lòng rồi rời đi.

có vẻ trong chuyện này nó là người sai.

khó nghĩ quá,nó vừa muốn xin lỗi yu jimin,vừa bị cái tôi trong thâm tâm ghìm lại . tình yêu nó dành cho yu jimin là thật,đến nay kim minjeong thừa nhận chuyện ấy . nhưng...yu jimin liệu có tình cảm với kim minjeong hay không?

rõ ràng suốt khoảng thời gian kim minjeong vắng mặt,yu jimin đã qua lại với không biết bao nhiêu cô gái . kết cục đều như nhau,cô già trải qua những mối tình ấy đầy chóng vánh mà chẳng đem lại xúc cảm mẹ gì cả . điều ấy khiến kim minjeong lăn lộn hằng đêm,nó sợ lắm,sợ rằng nó trao nhầm tình cảm cho một kẻ vô tình.

khi kim minjeong còn đang vật vã trên ghế sofa . tiếng chân nện xuống cầu thang gỗ vang lên khe khẽ . yu jimin với đôi mắt sưng đỏ,chậm rãi bước tới nơi kim minjeong đang ngồi.

"minjeong,có thể nói chuyện không?"

"cô..."

ngồi xuống bên cạnh cháu nhỏ,yu jimin không mất quá nhiều thời gian để nhận ra kim minjeong vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ . với mái tóc rối bời và trên trán lấm tấm mồ hôi . con bé đã luôn phản ứng như vậy khi gặp chuyện khó khăn từ khi còn bé.

"chuyện ban nãy...là cô sai,cô đã ép buộc mày quá đà rồi"

"đừng lo nghĩ quá nhiều vào ngày mai,hãy tận hưởng một ngày vui vẻ bên cậu bạn của mày nhé"

"cô không khó chịu sao?khi minjeong đi cùng một chàng trai khác?"

yu jimin lắc đầu,nụ cười trên môi cô cũng méo xệch . rõ ràng thâm tâm cô đang gào thét dữ dội rằng cô cũng chẳng muốn điều ấy xảy ra chút nào.

"minjeong,nghe này..."

"cô nhận ra rằng bấy lâu nay...hai chúng ta chỉ là hai người xa lạ,chúng ta đối với nhau như một tình bạn đơn thuần . đồng nghĩa với việc giữa chúng ta tuyệt đối không có bất cứ sự ràng buộc nào dành cho đối phương"

"vậy nên hãy sống cuộc đời của mày,cô mong mày hiểu cho cô,cô vẫn sẽ coi mày là một người cháu,một người bạn"

yu jimin đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của kim minjeong . khẽ thở dài,cuối cùng cũng có thể trút được một tảng đá trong lòng,chỉ tiếc đó chưa phải là tảng đá lớn nhất.

nhưng có vẻ kim minjeong đang muốn cô nhanh chóng đẩy tảng đá ra khỏi lòng.

"cô jimin!"

"chẳng lẽ...cô chưa từng rung động với minjeong sao? chí ít cũng là một lần đi chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com