cô yu của bé kim(5)
"trời nóng nhưng may là minjeong có sự lạnh lùng từ cô"
yu jimin ném phăng điện thoại sang một bên,khi nãy cô bắt chuyện nó còn xua đuổi chỉ vì nó đang bận tô màu,giờ lại õng ẹo cô chạ thương minjeong.
"mày bị gì?"
"minjeong nhớ những tháng ngày mặn nồng của đôi ta ngày xưa"
"xưa cái chó gì,mày ở nhà tao còn chưa tròn tuần"
kim minjeong ngả ngớn trên ghế sofa,đôi tay bé xinh vung vẩy lên không trung đầy chán nản.Yu jimin cũng mệt theo,nằm bẹp lên ghế sofa ôm lấy cháu nhỏ,để cục bột tuỳ ý rúc vào cần cổ hít hít ngửi ngửi như con cún,nhột chết cô mất.
"thích mặn nồng thì tao rót nước mắm cho uống"
"cô chả tinh tế gì cả"
yu jimin cười cười,tiện tay vỗ cái bép lên mông xinh cháu nó một cái.Nghe theo lời uchinaga aeri nên dạo này yu jimin rất tích cực hưởng ứng những câu tán tỉnh của kim minjeong,lâu dần lại thấy vui tai,thích phết.
"cô thơm thế~"
"thơm mùi vani ýyyyy"
nhận ra ý tứ trong câu nói có phần ám muội của kim minjeong.Yu jimin nhảy số ngay được chắc chắn quỷ con đang thèm kem.
"ra tủ lạnh mà lấy"
"hết òi"
"ăn gì trâu bò vậy?"
"minjeong phải ăn để lấy sức bò vào tim cô chớ"
minjeong cười cười,chu môi hôn cái chụt vào má bà cô già của mình.Yu jimin vẫn nằm im bất động,mặc cho nó làm trò,cô quen rồi.
"cô dẫn minjeong đi mua kem~"
"nắng lắm,tao lười"
"ơ"
minjeong thất vọng trề môi.
"uống sữa đỡ đi,mai tao mua cho"
"hông thích,minjeong muốn ăn kem"
"thì kệ mẹ mày chứ"
"cô dậy mua kem cho minjeonggggg"
yu jimin nằm giả chết,bỏ ngoài tai từng lời nài nỉ ngọt ngào của đứa cháu.
"cô ơi"
"cô yu"
"yu jimin"
"bà cô già"
"vợ iu ơi"
một loạt cái tên được nêu ra nhưng yu jimin vẫn nằm im bất động.Chỉ đến cái cuối cùng mới thành công khiến cô trừng mắt,bật dậy túm lấy cổ áo kim mịneong.
"hôm nay mày tới s-"
.
.
.
.
.
.
.
"nín ngay!"
yu jimin nhăn nhó dắt kim minjeong đang nước mắt ngắn nước mắt dài đi mua kem.
phủi bụi trên chiếc mũ lưỡi trai có hai cái tai cún rồi trùm qua loa che tịt cả mắt cháu nhỏ.Yu jimin chảnh chó đi lên phía trước,mặc kệ kim minjeong vẫn đang loay hoay chỉnh lại mũ ở phía sau.
"cô chờ minjeong với"
bước chân chậm lại,yu jimin chờ khi năm ngón tay xinh xinh nắm lấy tay áo mình rồi mới tiếp tục đi.
sụt sùi nước mũi,kim minjeong vẫn không thể ngừng phát ra những tiếng khóc bị nó kìm nén như tiếng mèo kêu,trông nó bây giờ không thể nhỏ bé và tội nghiệp hơn khiến yu jimin chẳng nỡ bơ nó thêm nữa.
"cô bế minjeong"
con nhóc vươn tay chớp chớp mắt đầy vô tri,yu jimin khinh bỉ tuyên bố.
"đéo,có chân tự đi"
"nhưng chân minjeong bị-"
"tao không cần chân tình của mày,trả mày tất"
đôi mắt cô đanh lại,nghiêm túc nhìn minjeong khiến nó sợ,chỉ đành buông thõng đôi bàn tay xuống rồi tiếp tục bước đi.
một lớn một nhỏ cứ thế hiến dâng màu da cho nắng nhuộm.Dưới cái nắng chói chang nhưng chả hiểu sao vẫn có cảm giác lạnh buốt ,tê tái nơi ngực trái của kim minjeong.
#####
chuyển mớ đồ vừa mua sang tay trái,yu jimin đang cảm thấy áy náy vì lỡ quá lời với cháu nhỏ.Nhìn bóng lưng nó lẻ loi,buồn chán đang đứng đợi cô ở quầy thu ngân mà thấy có lỗi vô cùng.Cô định sẽ đi đến bế nó bù cho ban nãy,cô tin chỉ cần vậy nó sẽ trở nên vui vẻ hơn.
"bế nhé?"
cô tiến lại gần nó,tay đã vào thế chuẩn bị luồn qua eo rồi nhấc bổng nó lên.Nhưng con nhóc nó thính,tay cô chưa kịp chạm đến nó đã né người sang một bên.
"minjeong tự đi được"
giác quan sống chung với "chồng nhỏ" của yu jimin mách bảo kiểu này là dỗi bỏ mẹ nó dồi.
và thế là cháu lì cô hèn,cả hai vẫn im lặng suốt quãng đường đầy nắng và gió.Bỗng yu jimin bắt được một công viên mới mở gần đây.Nhận thấy cơ hội dỗ trẻ ngay trước mắt,cô ra hiệu cho minjeong dừng lại rồi chỉ tay về phía công viên.
"vào kia nhé?"
nhìn theo hướng tay của yu jimin,kim minjeong quệt mồ hôi rồi gật đầu đồng ý.Đi nãy giờ mệt ơi là mệt,nó chưa từng trải qua cảm giác đi bộ dưới cái nắng gần 40 độ như thế này.
"ăn kem này"
yu jimin bóc vỏ cây kem vani đưa đến trước mặt minjeong.Chỉ thấy nó nhận lấy rồi gật đầu thay lời cảm ơn chứ không ồn ào như thường ngày.
"kem ngon không?"
lại là một cái gật đầu.Trần đời yu jimin ghét nhất cái kiểu im lặng giết chết con tim nên khi thấy kim minjeong cứ ngồi thu lu một đống thì cô đành phải lên tiếng.
"sao lại gật đầu?dỗi vì cô không bế à?"
"h-hông phải"
kim minjeong dừng việc thưởng thức cây kem,lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi đột ngột của bà cô.
"tại chân minjeong bị ngã đau khi đuổi theo cô,mà cô hổng tin,nghĩ minjeong là cái gì đâu"
dù chuyện chẳng có gì to tát và cả hai có thể giảng hoà bằng một cái ôm nhưng trong lòng yu jimin vẫn ngứa ngáy như bị ong chích.Cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong lồng ngực,cô vô thức đưa tay tát mạnh vào má một cái khiến nó đỏ ứng in hằn năm ngón tay đỏ chót.
kim minjeong môt lần nữa bị doạ sợ,suýt đánh rơi que kem,đang yên đang lành mà bà cô của nó làm cái gì vậy?
"c-cô làm gì thế"
"cô sai rồi"
"cô xin lỗi minjeong"
kim minjeong thấy mắc ói.
"minjeong có giận cô đâu"
kim minjeong nhíu mày,vừa cắn kem vừa nói.
"minjeong im lặng vì thấy cô đang mệt đang không muốn làm phiền cô.Dù sao chỉ còn một ngày nữa thôi minjeong phải đi rồi,cô đối xử tốt hay xấu với minjeong thì minjeong vẫn vui vẻ vì muốn để lại kỉ niệm đẹp cho cô.Nhưng đối với minjeong cô vẫn là người tốt dù vẫn hay chửi minjeong,minjeong quen rồi"
yu jimin như ngờ ngợ ra điều gì sau lời nói của minjeong,vội rút điện thoại.Quả nhiên kim minjeong và cô chỉ còn một ngày bên nhau,aeri sắp về và bắt cháu nhỏ đi mất rồi.
"minjeong thích cô lắm,vì cô luôn quan tâm đến cảm xúc của minjeong"
tán cây rung rinh theo gió,lay động cả trái tim cằn cỗi của yu jimin.Đứa bé tuy đầu óc non nớt,lại biết để ý đến cảm xúc của người khác,biết trân trọng những gì đã xảy ra,thu nhặt những điều tiêu cực,gói ghém chúng và biết điểm dừng.
"ăn xong chưa?"
"minjeong xong òi"
"lại đây"
dưới ánh nắng dịu êm của buổi chiều tà,yu jimin ôm chặt kim minjeong trong vòng tay,từ từ bế cháu nhỏ đặt lên vai,rảo bước trên con đường phủ đầy nắng.
"cô sẽ nuôi minjeong chứ?"
"nuôi mày tốn cơm lắm"
"minjeong sẽ ăn ít lại"
"nhưng mày vẫn phải về"
yu jimin véo bụng mỡ của nó một cái,ăn ít của kim minjeong là tăng lên hai cân chỉ sau một ngày được bồi bổ toàn sơn hào hải vị hao ví của cô.Bù lại thấy nó béo tốt,tròn xoe thấy cũng vui mắt,chẳng có gì mà tiếc cả.
"mùa hè năm sau minjeong lại đến,cô nuôi minjeong nhé"
yu jimin đắn đo,não loading để tìm ra câu trả lời tránh mất lòng cháu nó.
"nuôi!chỉ cần mày đến tao sẽ nuôi"
"vậy mùa hè năm sau nữa?"
"cũng nuôi"
"năm sau nữa nữa nữaaa"
"nuôi,nuôi tất"
được nước làm tới,kim minjeong bấu lấy vai yu jimin trêu chọc.
"vậy cô nuôi minjeong cả đời nhé"
con nhóc cười tít mắt.Còn yu jimin bỗng khựng lại vài giây,khẽ đỏ mặt,nhưng rồi cũng trả lời rất thuần thục.
"phải trả phí đấy"
minjeong bĩu môi,bà cô già chỉ được cái mõm,nuôi hay không nói một tiếng để người ta biết đường thu dọn hành lý về nhà mẹ đẻ.
"trả phí bằng cả cuộc đời minjeong nhé?"
"chốt kèo"
yu jimin bật cười,não bộ từ khi nào đã trôi tuột về mùa hè của mấy năm sau.
không phải ý tồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com