Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bến

Cái làng nhỏ lại một lần nữa đón nhà báo Kim Mẫn Đình về, đã chục năm Đình đi đi về về, ai trong làng cũng coi Đình như một người ở lâu năm ở đây, dù em lâu đến nhanh đi. Đình vui vẻ chào mọi người em gặp trên đường, chân đi mỗi lúc một nhanh đến ngôi nhà có giàn hoa giấy hồng rực.

Mẫn nhìn thấy em thì chỉ hời hợt cười cho có lệ rồi nhìn đám trẻ con trong làng vây quanh Đình mè nheo đòi bánh kẹo. Đình mở balo căng đầy, chia quà cho từng đứa, rồi xoa đầu dặn tụi nhỏ phải ráng học cho thiệt giỏi, xong xuôi mới nhìn người mình thương, đầy âu yếm.

Mà để kể đầu đuôi chuyện của Mẫn và Đình thì phải quay về thời Mẫn 22 Đình 21.

...

Kim Mẫn Đình khi đó là một nhà báo trẻ đầy tham vọng, em nghĩ rằng bản thân sẽ đi đến thật nhiều nơi, lăn lộn khắp các ngõ hẻm chỉ để tìm cảm hứng cho những bài báo của chính mình, không vướng bận bất kì ai, cứ thế cho đến cuối đời, trút hơi thở cuối cùng ở một nơi nào đó em coi là nhà và hòa thân xác về với đất mẹ. Khối óc nghệ sĩ của Đình đã suy tính cuộc đời phiêu bạt của mình một cách lãng mạn như thế.

Nhưng đời mà đi theo dự tính của bản thân thì còn gì hay, nhà báo trẻ Kim Mẫn Đình trong một lần về cái làng nhỏ xíu này để tìm tư liệu cho bài báo tiếp theo, dự sẽ ở lại tầm vài ba ngày, cuối cùng cắm cọc đến tận một tháng. Sếp ở trên thành phố bắn điện tín hối thúc, em vẫn ung dung rung đùi, mọi người hỏi cái làng bé tí tẹo đó có cái gì vui mà mê dữ vậy thì Đình liếc nhìn người đang chăm chút cây cảnh ngoài sân, người mà vô tình lên sân khấu hát chơi một đoạn đã cướp mất hồn em, cười cười trả lời.

"Có nhiều thứ làm em mê Mẫn lắm".

Mẫn biết lí do Đình ở lại đây lâu như thế, nhưng nàng làm lơ. Nàng không muốn dây dưa với người làm cái nghề nay đây mai đó, bởi vậy mấy lần em nắm tay nàng, thủ thỉ rằng "em thương Mẫn" thì nàng cũng chỉ gật đầu coi như đã nghe rồi bỏ ngoài tai, biết đâu hôm nay nó nói thương mình, mốt nó đi nơi khác nó cũng nói y vậy với người khác thì sao, ôi Mẫn sợ.

Đình còn muốn ở lại lâu hơn để Mẫn có ấn tượng với mình, nhưng em còn công việc, không thể cứ ở một chỗ mãi, không thì chỉ có nước cạp đất ăn, mà đất ở cái làng này chua lè, muốn ăn cũng không được. Ngày đi, em bịn rịn nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói.

"Em sẽ quay lại, em hứa".

Mẫn nhìn người nhỏ hơn đang sụt sịt, thầm nghĩ Đình lớn đầu vậy mà trẻ con khiếp, đi nơi khác mê người khác cho coi, bày đặt lưu luyến. Nghĩ vậy nên mặt nàng tỉnh bơ, rút tay mình ra khỏi tay em.

"Khỏi hứa, nói trước bước không qua".

Rồi phủi đít đi vào nhà, mặc kệ em đứng ngoài cửa.

Mẫn sống tiếp những ngày không còn giọng Đình ríu rít xung quanh, cũng không có bức thư nào được gửi về, nàng cười khẩy, đấy, có sai đâu, đi là đi luôn, làm gì có chuyện quay trở lại. Vậy mà một sáng kia nàng thức giấc, mở cửa ra liền thấy Đình đứng giữa sân, vừa nhe răng cười với nàng vừa chỉnh lại mái tóc rối vì sương gió.

Nhưng Đình cũng không ở lại lâu, em hỏi thăm nàng mọi điều, ở lại ăn với nàng ba bữa cơm, ngủ lại một đêm rồi đi, vẫn không quên hứa rằng em sẽ quay lại. Và cứ đều đặn hai ba tháng một lần như thế, Mẫn cũng quen, mà hay thiệt, cứ hễ hôm nào Mẫn thấy bồn chồn, mong ngóng trong lòng là hôm ấy Đình sẽ xuất hiện trước cửa nhà.

Lúc chán Mẫn sẽ lấy những đồ lưu niệm Đình đem từ mọi phương về, ngắm nghía một hồi không biết làm gì lại cất vô. Mà Mẫn hình như không thích cho tâm trí nàng thảnh thơi, cũng phải, Đình cứ biệt tăm hai ba tháng rồi lại thình lình xuất hiện, chớp mắt một cái lại đi, nàng vì thế cũng thấy tình em nhạt nhoà, quá khó để nắm trong tay. Suy nghĩ đó ám ảnh lấy nàng suốt nhiều tháng, đến một hôm không chịu nổi nữa liền bùng nổ.

"Đi đi, đừng đến đây nữa!".

Mẫn vừa thấy Đình trước cửa nhà, liền tức tối nói lớn.

"Sao tự nhiên...".

Đình ngớ người, tính tiến đến thì Mẫn không nể nang gì, xô em ngã ngửa.

"Đi đi!".

Rồi đóng rầm cửa. Mẫn ở trong nhà từ trưa đến tối, nghe ngóng bên ngoài thấy không có động tĩnh gì mới cẩn thận mở khoá cửa. Chẳng ai rảnh mà chờ ở ngoài cả ngày nên Mẫn chắc mẩm Đình đã bỏ đi rồi, nhưng Đình bao giờ cũng làm nàng bất ngờ. Em ngồi bên mấy cái chậu hoa của nàng, bộ đồ màu đen làm em gần như hoà cùng cái màu nhá nhem của buổi chiều tà.

Vừa nghe tiếng cửa mở, em đã vội vàng đứng dậy, hớn hở nhìn nàng như đứa trẻ thấy thứ mình yêu nhất trên đời.

"Mẫn".

Nàng bó tay rồi, trần đời chưa gặp đứa nào cứng đầu như Đình.

"Sao còn chưa đi?".

"Em đâu còn chỗ nào để đi?". Em vô tội nhún vai. "Mẫn cho em vào nhà nha, chân em đau...".

Nàng lúc nào mới để ý cổ chân em bị xước một mảng lớn, máu đã khô, có lẽ do khi trưa nàng xô em té. Cảm giác khó chịu trong lòng lâu ngày được thay thế bởi sự hối hận, nàng lách người sang một bên, em hiểu ý liền nhảy tọt vào trong.

"Ngồi đó đi, tôi đi kiếm đồ sát trùng".

Em gật đầu, ngồi yên chờ nàng. Mẫn trở ra với đủ thứ bông băng thuốc đỏ, ngồi xuống cạnh em rồi nhẹ nhàng chăm sóc vết thương. Đình nghiêng đầu nhìn nàng, đợi nàng dán băng xong mới nắm lấy cổ tay nàng.

"Em xin lỗi...".

Mẫn im lặng, nhìn em, dưới ánh đèn dầu tù mù nàng thấy gương mặt mình đầy ắp trong mắt em.

"Xin lỗi vì chuyện gì?".

"Xin lỗi vì em đã để Mẫn đợi, vì đã để Mẫn chịu thiệt thòi".

Nàng há miệng tính phản bác rằng nàng không có chờ em, nhưng lại thôi. Ừ thì, Đình nói đúng mà, nàng làm sao cãi đây?

...

Mẫn thấy người kia cứ đứng ở đó nhìn mình chằm chằm thì có chút ngại ngùng, dù nàng cũng không còn trẻ nữa.

"Không tính vô nhà hả?".

"Em muốn nhìn Mẫn một lát". Đình mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Đình nhìn chăm chú người trước mặt, nhìn gương mặt đã hớp hồn em ngay từ lần đầu gặp mặt, làm cho mọi dự định cuộc đời của em đi lệch so với ban đầu, thầm cảm thán tại sao đã chục năm trôi qua, nàng vẫn mang vẻ đẹp mặn mà ấy, vẻ đẹp mà em có đi đến cùng trời cuối bể cũng chẳng tìm được ai giống nàng.

Đình đi rất nhiều, đôi chân em chưa bao giờ mỏi nhưng tâm trí luôn mòn mỏi nhớ về một người, cả khi em đang leo lên một ngọn núi, hay khi ngồi dạy lũ nhỏ người dân tộc, khi ăn cơm trộn cùng khoai sắn, khi bị muỗi chích đến không ngủ được, nàng có thể thình lình xuất hiện trong đầu vào những lúc em không ngờ tới nhất. Và cũng chục năm, mỗi khi bước chân qua cổng làng, lòng em sẽ reo vang như một đứa trẻ được quà, thích thú và mãn nguyện.

Mẫn dường như đã nấu một bữa cơm thịnh soạn dành cho Đình. Em nhận ra điều đó khi nhìn những miếng thịt luộc chín đủ và bốc hơi thơm lừng, cùng vài chén chè đậu xanh được xếp gọn trên mâm.

"Cho em sao?". Em nhìn nàng, chờ đợi một cái gật đầu.

Nhưng nàng không bao giờ thừa nhận những điều nàng làm dành riêng cho em, chục năm vẫn không đổi.

"Không, được người ta cho, để lâu lỡ thiu nên lấy ra ăn luôn".

Em lại cười, nhún vai trước lời nói xạo của nàng rồi tập trung ăn cơm, cái bụng của em đã không có gì từ hôm qua. Nàng nhìn em ăn nhanh đến độ chưa kịp nuốt miếng trước đã nhét miếng sau vào thì thở dài, nàng biết tính chất công việc em rất bận, mà Đình lại là người ham công tiếc việc, chừng nào chưa làm xong em sẽ quên mất chuyện cơ bản nhất là ăn cơm, vì thế nàng chỉ ăn một chén cơm, khoảng thời gian còn lại ngồi nhìn em.

Giữa hai người luôn có những khoảng lặng như thế, để người này ngắm người kia.

Khi cả hai ngồi trên giường sau bữa tối, Đình mới để ý trên cổ chân nàng có một vết bầm đã mờ. Em nhẹ chạm vào, ngẩng lên nhìn nàng.

"Chị té hả?".

"Ờ, bị gãy chân, cũng hai tuần rồi". Nàng dửng dưng trả lời.

Đình mím môi, không biết nên nói gì, chỉ im lặng xoa xoa cổ chân cho nàng, trong lòng em đang tự dằn vặt chính bản thân mình, tự nhiên em thấy em làm khổ đời nàng, dù nàng chưa bao giờ nói rằng nàng đợi em.

"Đừng". Nàng lắc đầu, nắm lấy cổ tay em. "Nằm xuống ngủ đi, ngày mai em còn phải đi...".

Đình sẽ không biết điều nàng luôn mong chờ, em gật nhẹ đầu rồi nằm xuống, bỏ lỡ sự hụt hẫng trong mắt nàng. Mẫn cười tự giễu, ôm hi vọng quá lâu làm nàng dần chết mòn trong chính niềm hi vọng của mình.

"Mẫn cũng nằm xuống đi". Em nói, vỗ nhẹ vào phần giường bên cạnh.

Hai người nằm cách nhau một khoảng nhỏ xíu, em chủ động xích lại gần nàng, vòng tay qua eo người bên cạnh. Mẫn cũng đặt tay mình lên cánh tay em, nàng biết là em đã rất mệt, quãng đường trở về đã rút kiệt sức lực của em.

"Em thương Mẫn".

Nàng đã nghe đến quen, nhưng lần nào gò má cũng ửng hồng như thiếu nữ, đôi lần nàng thắc mắc tại sao đã lâu như thế rồi mà bất cứ khi nào nghe ba từ ấy, nàng luôn cảm thấy yên bình.

"Và em cũng có lỗi rất nhiều với Mẫn".

Giọng em nhỏ dần rồi tắt hẳn, Đình chìm vào giấc ngủ mệt nhọc. Nàng nghiêng người, tay khẽ vuốt ve đôi má sạm đi vì dang nắng dang gió, rụt rè tiến đến đặt lên trán em một nụ hôn, nàng đã luôn làm vậy mỗi khi em ngủ say.

"Tôi không biết nữa em à... Nhưng tôi thật sự đã đợi em, suốt chừng ấy năm".

Đình rời đi khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, em chỉ để lại ở khoảng giường mình nằm một sợi dây chuyền hình giọt nước, bên trong là hạt gạo trắng tinh cùng chữ 'mẫn' được ghi nắn nót trên đó. Nàng cầm lấy giọt nước thủy tinh, giơ lên cho ánh nắng mỏng tan chiếu xuyên qua, lấp lánh trong mắt nàng.

Chi Lợi luôn mắng nàng, vì đã dành cả chục năm để làm cái việc mà không ai làm. Cô đã nhiều lần làm mai cho nàng bởi không nỡ nhìn bạn mình ngày một héo mòn mỗi khi trông ra cửa chờ đợi, nhưng lần nào nàng cũng thẳng thừng từ chối, bao biện rằng mình không chờ ai cả, chỉ muốn ở một mình một nhà, và nàng luôn nhảy dựng cả lên khi Chi Lợi nói nàng là bến cho Đình muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Nhưng Mẫn có biết không, những lần nàng khoe với cô những món lưu niệm của Đình, Chi Lợi thấy trong mắt nàng một niềm vui không thể nào diễn tả được.

Và cái cách Mẫn gọi tên Đình, tha thiết hơn bất cứ điều gì cô từng được nghe qua.

"Mày ngu thật đấy".

Chi Lợi nói đến chán, mà Mẫn thì vẫn cứ đợi.

...

Lần này Đình đi lâu hơn những lần trước, cuốn lịch Mẫn xé chỉ còn vài tờ nữa là hết, mà Đình thì vẫn bặt vô âm tín. Nàng chợt hoảng sợ, có khi nào Đình không bao giờ quay trở lại, dẫu cho bao năm qua em luôn trở về. Nhưng rồi Mẫn lại cười, có bao giờ nói với người ta là nàng chờ đâu, lần nào Đình đến cũng chỉ hời hợt vài câu cộc lốc, chục năm rồi, Đình sẽ dừng lại ở nơi nào?

Mẫn cố vùi đầu vào đống công việc chán ngắt ở cái làng nhỏ này để quên đi nỗi lo trong lòng, nhưng cứ mỗi đêm xuống, nàng lại một mình trằn trọc trên chiếc giường nhỏ. Nhiều khi tưởng nàng có thể chết luôn rồi ấy chứ, chờ đợi lâu như vậy, đến cuối cùng nàng được điều gì?

Chi Lợi nói đúng, nàng ngu ngốc vô cùng.

Tiếng lũ trẻ con la hét ngoài đường làm nàng tỉnh giấc, đêm qua nàng cũng không nhớ nàng chìm vào giấc ngủ bằng cách nào với hàng đống suy nghĩ thay nhau vật lộn trong đầu. Cuốn lịch trên bàn đã hết, cũng đã vài ngày từ khi bước sang năm mới. Một hơi rệu rã, nàng vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngang vai, tìm chìa khóa rồi mở cửa nhà.

Mẫn nghĩ mình đang ngừng thở, bởi sự bất ngờ kéo đến quá nhanh làm tắt đường hô hấp của nàng. Đình đứng nơi đó, ngay giữa sân nhà nàng, quan sát lũ nhỏ đang đá banh, mũ tai bèo bạc màu cùng chiếc áo măng tô màu đen dài quá gối, balo to phình trĩu nặng trên vai em, quen thuộc đến độ Mẫn nghĩ nàng quá nhung nhớ nên hoa mắt.

Nhưng khi em quay sang nàng, nghiêng đầu nở nụ cười, nàng biết rằng em đã thật sự quay trở về.

Bữa sáng tính ăn qua loa cũng vì sự xuất hiện của Đình mà đầy đủ hơn. Cảm xúc mãnh liệt chảy rần qua từng mạch máu làm nàng run rẩy nâng chén cơm, còn Đình thong thả cởi áo khoác dài để trên giường, rồi mới từ từ ngồi xuống đối diện nàng. Mẫn thấy hơi lạ, bởi Đình không giống mọi lần, từ cái cách em di chuyển, nói chuyện, không còn vẻ vội vã như trước.

"Ở tới chừng nào?".

Mẫn hờ hững hỏi coi như tìm chuyện để nói, dù nàng biết Đình ngủ qua đêm nay liền sẽ rời đi, tiếp tục rong ruổi hoài bão của em, bao năm rồi Đình vẫn mải miết đi mà chẳng dừng lại.

Đã lâu rồi nàng không còn hi vọng em sẽ dừng lại, quay đầu nhìn nàng.

"Em không đi nữa".

Đôi đũa đang kẹp miếng cá khô quắc quéo ngưng lại, Mẫn nhìn em, trong mắt không giấu được sự ngỡ ngàng, mãi một lúc sau nàng mới khàn khàn hỏi lại.

"Ý Đình là sao?".

Đình thong thả nhai cho hết miếng cơm trong miệng, nhìn người phụ nữ đã dành gần nửa cuộc đời để chờ em, lòng dập dềnh từng đợt êm đềm.

"Em đã rong ruổi khắp nơi, cũng không còn sức để đi nữa, giờ em chỉ muốn ở bên cạnh Mẫn".

Mẫn là bến đỗ cuộc đời em.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com