Love songs (4)
Topic: Karina (nhóm J) hát một đoạn bài mới của Kim Minjeong trên live trò chuyện cùng fan.
Kèm theo video dài 1 phút 1 giây.
Bình luận:
- Có phải cách đây vài hôm Minjeong vừa nhắc đến Karina không? Thật sự là sắp hợp tác cùng nhau sao?
- Bài này đã buồn lắm rồi mà qua giọng Karina nghe như thất tình 10 lần ly hôn 7 lần í
- Có được hi vọng hai người collab khônggggg
- Giọng em hay quá Jimin ah ㅠㅠ
- Muốn thấy reaction của Minjeong ghê
- Uầy 2 quả giọng này mà hát tình ca thì tôi sống đến bây giờ coi như mãn nguyện rồi
- Sao không ai để ý hòa âm của 2 người họ vậyyyy, thật sự là quá hợp nhau luôn
- Giọng của cả hai như sinh ra là để hát cùng nhau vậy
...
Minjeong đã nghe đi nghe lại đoạn video đó lần thứ sáu kể từ khi em thức dậy. Bây giờ ở bên Jimin đang là đêm muộn, em chỉ có thể kiềm lại niềm vui này và chờ nàng hồi âm.
Vừa đứng rửa chén, em vừa nhịp chân theo giọng hát của Jimin, video đó em đã đổi thành dạng mp3 để nó chạy đi chạy lại nhiều lần, khi nào Jimin về em phải bắt nàng hát cả bài mới được.
Lần đầu tiên cái con người - cứng nhắc đặt ra quy tắc không được liên quan đến nhau – kia công khai ủng hộ sản phẩm âm nhạc của mình, khóe môi Minjeong cứ cao lên mãi chẳng hạ xuống được. Minjeong chỉ ước bây giờ em có đôi cánh, em sẽ bay ngay sang bán cầu bên kia và hôn nàng một cái thật kêu.
"Ais, đáng ghét thật, mau dậy trả lời tin nhắn em coi".
Đâu ra chuyện tự nhiên hát nhạc của người ta trên live rồi ngủ ngon lành như thế?
Nhưng Minjeong không biết còn một bất ngờ nữa đang chờ em.
Minjeong có một buổi ghi hình lúc rạng sáng. Lúc đến trường quay, ở bên ngoài đã có không ít fan đứng chờ, mỗi người đều được nhận một cốc cà phê ấm từ một xe cà phê gần đó.
"Nay bên đài truyền hình có dịch vụ tặng cà phê cho người hâm mộ nữa ạ?".
Minjeong tò mò quay sang hỏi quản lý khi xe chạy vào bãi đỗ.
"Không phải đâu, xe của bạn em gửi đó, em không biết à Minjeong?".
"...Không ạ".
Mối quan hệ trong ngành của Minjeong khá ít, em còn là nghệ sĩ mới nữa nên việc có người gửi xe cà phê đến ủng hộ ngày quay đầu tiên có chút lạ lẫm với em.
Minjeong quấn một chiếc khăn quanh người cho ấm rồi tiến đến gần xe cà phê, trong đầu cố đoán xem người gửi xe tới là ai. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra em, họ mừng rỡ kêu tên em nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, Minjeong vui vẻ vẫy tay với từng người.
Chiếc xe cà phê với màu xanh biển pastel nhẹ nhàng, bày biện đủ loại nước uống, trên banner là dòng chữ to đùng mừng ngày ghi hình đầu tiên, phía dưới có thêm một dòng chữ nhỏ hơn "From K to M".
Minjeong không dám nghĩ đến người vừa xuất hiện trong đầu em.
Khi Minjeong đến, người phục vụ trùm kín mặt đưa một cốc cà phê ấm cho em.
"Cho em ạ?".
"Vâng, người gửi xe đến dặn tôi đưa ly này cho Minjeong-ssi".
Minjeong ủ hai bàn tay lạnh bằng cốc cà phê ấm vừa mới làm ra, chợt em thấy một mẩu giấy cứng màu trắng được giấu sau miếng giấy bảo vệ quấn quanh thân cốc. Em kiềm lại sự tò mò, nhấp một ngụm cà phê rồi nhờ quản lí chụp vài tấm em cùng xe cà phê xinh xỉu này.
Vào bên trong nơi ghi hình, đứng một mình ở cánh gà, em hít một hơi sâu rồi lấy mẩu giấy cứng đó ra.
Là một tấm ảnh polaroid của Jimin, kèm theo dòng chữ viết tay được in ra của nàng.
Uống vào cho ấm thanh quản và hát thật khỏe nhé. Chị yêu em.
Mẹ ơi, ai đó hãy nói với Minjeong đây là sự thật, à không, đây thật sự là sự thật! Yu Jimin gửi xe cà phê đến cho em, còn ghi tắt tên của cả hai trên banner và giờ tặng thêm một chiếc polaroid độc quyền chỉ dành riêng cho em! Ngay lúc Minjeong tính chạy đi tìm quản lý để lấy điện thoại từ chị ấy thì tiết mục của em đến, em đành phải ngậm ngùi cất lại ý định đó, sờ sờ tấm polaroid mới cứng trong túi quần, em lại cười mỉm không giấu được.
Diễn xong, Minjeong vội lấy điện thoại, Jimin đã nhắn lại cách đây nửa tiếng.
Em gọi có được không?
Đợi chị một chút.
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh. Minjeong vào phòng chờ, chắc rằng không có ai xung quanh mới ấn nút nhận cuộc gọi từ Jimin. Hình như nàng vừa dậy, vẫn còn đang mặc pijama và nằm trên giường, mái tóc đen xõa đều tứ bên.
"Đẹp quá...". Em buột miệng cảm thán.
"Sao em lại giành câu chị định nói?". Jimin phụt cười, ngắm nghía gương mặt được trang điểm kĩ càng của em. "Dạo này mệt lắm không?".
"Không ạ, cũng đã vài tháng từ lần phát hành nhạc cuối cùng nên em đang thấy rất vui, phải gọi là cực kỳ hưng phấn luôn".
"Vậy là tốt rồi...".
"Còn chị? Chị còn kế hoạch đánh úp gì em nữa không?". Minjeong phải giả vờ làm mặt nghiêm, nhưng em không thể giấu ánh mắt được lấp đầy bởi niềm vui của mình.
"Chắc là không...?". Nàng mỉm cười, véo cằm suy nghĩ. "Em có v-".
Tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, một thành viên cùng nhóm bước vào phòng và nói gì đó với Jimin, nàng rất nhanh ấn nút ngắt cuộc gọi.
Xin lỗi em, chị có việc đột xuất.
Không sao, tối chị gọi lại cho em nhé? Tối em không có lịch quay.
Ôi trời, cô ấy nói bên phòng cô ấy bị hỏng vòi nước rồi, từ đêm nay sẽ ngủ cùng phòng chị. Minjeongie...
Vậy là cả hai chỉ có thể nhắn tin qua lại từ đây cho đến lúc Jimin trở về Hàn Quốc. Minjeong có chút buồn, nhưng em nhanh chóng dẹp nỗi buồn sang một bên, bởi niềm hân hoan vì những việc Jimin đã làm cho em vẫn nhiều hơn tất thảy.
...
Jimin trở về Hàn Quốc sau một tháng lưu diễn ở nước ngoài. Seoul chào đón nàng trở về bằng một màn sương lạnh sáng sớm. Nàng lên xe mà công ty đã sắp xếp, tạt ngang qua trụ sở chính rồi về kí túc, cất vali và sửa soạn lại, sau đó liền lái xe qua nhà em.
Nàng muốn gặp em lắm rồi.
6 giờ 48 phút sáng.
Minjeong như mọi khi vẫn say giấc trên giường, em chỉ mới vào giấc được hai tiếng thôi vì phải đi ghi hình từ khuya đến tận sáng. Nàng treo chiếc áo khoác lớn lên móc rồi nhẹ nhàng từng bước đi vào phòng ngủ. Vuốt nhẹ mấy góc chăn để chắc rằng em không bị lạnh, nàng nhíu mày nhìn đôi chân trần của người nhỏ hơn lòi ra khỏi chăn.
"Không biết giữ ấm gì hết...".
Nàng tặc lưỡi, lục tìm trong tủ lấy ra một đôi tất nâu, ngồi ở cuối giường, đặt chân em lên đùi mình, khẽ xoa xoa lòng bàn chân em cho ấm rồi mang tất vào. Xong xuôi, nàng chui tọt vào chăn nằm cùng em. Minjeong dường như nhận ra có người nằm cạnh, em trở mình, hai tay sờ soạng trên mặt nàng rồi vòng qua cổ kéo nàng gần lại.
"...Jimin?".
"Chị đây".
"Ưm...". Em nhẹ kêu một tiếng, rúc đầu vào hõm cổ nàng. "Về sớm thế...".
"Chị về với em".
Nàng dùng cả hai tay vỗ nhè nhẹ trên lưng em. Nàng đã kiềm chế niềm vui được công khai ủng hộ sản phẩm của em hai tuần rồi, nàng muốn hỏi khi em đã tỉnh nhưng được ôm em ngay lúc này, nàng không chờ được nữa.
"Em vui không?".
Dù hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng Minjeong vẫn biết nàng đang hỏi về chuyện gì.
"Vui lắm".
"Vui nhiều lắm không?".
"Vui, rất vui... Em rất vui".
Minjeong vẫn say ngủ lắm, nên mọi câu trả lời của em bây giờ đều theo bản năng, theo niềm vui nguyên sơ nhất trong lòng em. Nghĩ thế, Jimin khẽ thở dài.
"Chị xin lỗi".
Câu nói của nàng làm em tỉnh táo hơn một chút, nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt. Em không muốn Jimin phải nặng lòng về mối quan hệ của cả hai đến vậy, càng không muốn nghe nàng xin lỗi em. Em biết mọi điều nàng làm chỉ vì muốn dốc lòng bảo vệ tình yêu này, chuyện công khai hay không thật ra đối với em không quan trọng, em chờ đến lúc Jimin sẵn sàng là thời điểm thích hợp nhất rồi.
"Ngốc xít". Em lầm bầm.
Jimin cười khẽ.
"Không muốn nghe xin lỗi".
"...".
"Muốn chị ôm em chặt hơn".
"Đây đây".
Nàng siết chặt vòng tay, mùi thơm trên tóc em vờn quanh chóp mũi. Jimin khẽ rùng mình khi cảm nhận được mấy nụ hôn nhỏ em đặt lên cổ nàng, đáp lại, nàng hôn chóc chóc trên đỉnh đầu em.
"Bất cứ khi nào cảm thấy có lỗi với em, chỉ cần ôm em ấm hơn một chút là được".
"Đã nhớ ạ".
"Em vui lắm...". Giọng Minjeong nhỏ dần. "Mọi chuyện chị làm cho em hai tuần trước...".
Nàng nhìn xuống, thấy khóe môi em khẽ cong.
Minjeong lại ngủ mất rồi.
"Chị ước gì chị làm những điều này cho em sớm hơn". Mắt nàng trào lên một lớp nước long lanh.
Minjeong à, chị muốn cùng em sáng tác một bản tình ca.
Đó là điều cuối cùng Jimin nghĩ đến trước khi chìm vào giấc ngủ với Minjeong ở trong vòng tay.
===
thời gian trôi nhanh ghê =)) mới ngày nào còn vừa viết fic vừa làm toán giờ vừa viết fic vừa làm thống kê rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com