14th
Chỉ còn ba tuần nữa thôi là sẽ đến Giáng Sinh, và không lâu sau đó khắp thế giới sẽ tưng bừng chào đón năm mới. Chính vì hai sự kiện đó gần kề nhau mà không ít các trường đại học đang lần lượt tổ chức hàng loạt đêm ca nhạc đặc sắc, xem như đây là dịp để đánh dấu mốc kết thúc một học kì, ngoài ra thu nhập của nhà trường cũng sẽ tăng lên khi người ngoài cũng có thể được mua vé vào xem các tiết mục mang tính chuyên môn cao được trình bày bởi những sinh viên đầy kĩ năng và tài giỏi. Được mệnh danh là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất về nghệ thuật, Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul nhất định phải tổ chức buổi nhạc hội một cách xuất sắc nếu như không muốn bị khinh thường bởi các trường cùng chung mảng này.
"Minjeong unnie!! Chị biết gì không? Trường mình sắp tổ chức lễ hội âm nhạc rồi á."
"Thì năm nào chả có."
"Chị biết gì nữa hongg? Em sẽ là thành viên của ban nhạc xuyên suốt chương trình luôn đóoo."
"Quaooo! Thật á??? Ning nhà tui giỏi ghê nơi."
Kim Minjeong và Ning YiZhuo đang ngồi trong căn tin như thường lệ sau mỗi lần giải lao. Ngoài quán café bí mật của hai chị em nhà này ra thì căn tin chính là địa điểm thứ hai để họ gặp mặt nhau và tâm sự đủ mọi thứ chuyện dù chỉ có mười lăm phút ít ỏi. Ngay khi Ningning khoe rằng em là thành viên chính thức của ban nhạc, Minjeong mừng rỡ cứ như được trúng số độc đắc. Nàng đã rất ngưỡng mộ tài năng của Ningning khi em có thể chơi hàng tá các loại nhạc cụ từ dễ cho tới phức tạp nhất. Đối với một sinh viên năm hai như em, trở thành thành viên nằm trong ban nhạc là thứ đáng tự hào vì từ trước đến giờ chỉ mỗi sinh viên năm ba và năm bốn mới có đủ tư cách để đứng trong hàng ngũ này. Kết quả đó cũng chứng minh rằng em đã rất cố gắng và nỗ lực trong kì thi rất nhiều nên mới có được thành công như ngày hôm nay. Bản thân Minjeong vì chơi lâu với Ningning nên nàng biết em vốn dĩ là một cô nhóc ngỗ nghịch, suốt ngày chọc phá nhưng cũng rất yêu thương nàng, tuy nhiên một khi em đã nghiêm túc rồi thì không một ai có thể vượt qua được em.
"Sinh viên xuất sắc không định trổ tài gì sao?"
"Thôi thôi cho tôi xin."
"Mặt tiền như vậy mà đứng ở dưới xem người khác biểu diễn. Ở ẩn hai năm rồi, năm nay chơi lớn đi chị. Đời mấy khi."
Minjeong vốn sợ đứng trước đám đông, bắt nàng nhảy hay hát trên sân khấu chẳng khác nào kêu nàng tự tử trước công chúng.
"Chị không hợp đâu mà."
"Em nghe nói là ai tham gia sẽ được tài trợ đó. Số tiền lớn lắm."
"Khụ khụ—Gì? Thiệt hả? Mấy năm trước làm gì có?"
Nghe đến việc được tài trợ tiền, Kim Minjeong suýt nữa bị sặc trong khi đang đưa những giọt nước cam không đường đi xuống cổ họng. Đây thật sự là một tin chấn động. Lần đầu tiên trong hai năm rưỡi làm sinh viên ở trường này, nàng nghe được festival của trường sẽ trợ cấp tiền cho những ai tham gia trình diễn. Vừa được thể hiện tài năng vừa được tiền công, trong lòng nàng có chút lung lay.
"Mấy năm trước không có thì năm nay bắt buộc cũng không luôn à? Chị suy nghĩ mắc cười."
"Thế bao nhiêu?"
"Không biết. Nhưng chắc chắn là nhiều. Nghe em đi. Tin chuẩn đó."
"Nhưng... chị sợ lắm Ningie."
"Này cô gái, cô đang chê tiền đúng không? Cô giỏi như này. Xinh như này. Hát hay như này. Gặp tôi là cô tôi tham gia ngay." - hai bàn tay của Ningning đặt lên vai Minjeong, mỗi một câu em lại lay nàng một cái như đang giúp cho nàng sáng mắt ra.
Những lời nói và hành động của Ning YiZhuo dường như hiệu nghiệm thật. Ai cũng tấm tắc khen ngợi tài năng và nhan sắc của Minjeong từ lúc nàng chỉ mới là một cô nhóc năm tuổi, nhưng đứa bé dù có hồn nhiên như thế nào đến khi lớn lên nhân sinh quan của nó cũng sẽ thay đổi không nhiều thì cũng ít. Mỗi năm Kim Minjeong một lớn, quan niệm về cuộc sống và cách suy nghĩ của nàng ngày càng khác đi, và khá buồn khi nó đi theo một chiều hướng không mấy tốt đẹp. Dần dà, nàng cảm thấy những lời khen ngợi đó đều trở nên vô nghĩa và không còn đọng lại trong đầu óc Minjeong nữa. Nàng luôn nghĩ rằng bản thân như vậy vẫn là chưa đủ, vẫn là chưa hoàn hảo. Họ Kim này nhất định phải làm tốt hơn. Tuy nhiên chính Minjeong cũng không biết theo nàng như thế nào mới là tốt hơn, mới là hoàn hảo. Cũng từ đó cô bé năm tuổi ngây thơ, vô tư ngày nào dần mất tự tin vào chính mình và sống khép nép hơn trước.
"Chị nghĩ đi. Trước một sự kiện hoành tráng do trường tạo ra như này, chị mà show cái talent của mình ra, kiểu gì cũng được nổi tiếng. Đúng không?"
"Ừm."
"Rồi nổi tiếng thì sao? Chị được nhiều người thích, nhiều người biết đến. Mà được biết đến thì sao? Hôm đó sẽ không có ít chuyên gia đến tham dự, đảm bảo chị sẽ được để ý, sẽ được người ta mời đi làm này làm kia. Không phải hả?"
"Ê ý là tui thấy bà hơi ảo phim rồi đó..."
"Ủa?? Zu zin... Xuỳyy tui chém vậy để bà ham bà tham gia á chứ tui thấy tui cũng ảo thiệt hehe. Nhưng mà tóm cái quần lại là chị phải lên sân khấu cho em trời ơii!! Phí quá đi thôi!!"
" ... "
Ning YiZhuo nũng nịu tỏ ra bực tức vì sự cứng đầu đến khó tin từ bà chị của mình. Ôi cái con người lúc nào cũng cứng nhắc chẳng bao giờ chịu bứt phá, lúc nào cũng tự ti trong khi tài sắc đều không thiếu, lúc nào cũng bảo không hợp dù chưa từng trải nghiệm lần nào. Em rất ghét, song cũng rất quý Minjeong. Ningning phải làm một điều gì đó để giúp nàng tự tin hơn, giúp nàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình để được nhiều người biết đến hơn, đơn giản là vì Kim Minjeong xứng đáng. Nhưng mà nhìn cái dáng vẻ không chịu hợp tác kia, cô bé Trung Hoa chắc đành phải giơ tay xin rút lui trong việc thuyết phục người chị mắc bệnh "hay sợ" này rồi.
"Thôi em không nói nữa. Chị muốn làm gì thì là—"
"Ning này, làm sao để tham gia vậy?"
==================
Reng, reng, reng,...
"Aaaa cuối cùng cũng xong."
Minjeong vươn vai co giãn sau hai tiết học dài đằng đẵng, ngón tay cũng đã cứng đờ vì cường độ ghi chép bài học ngày hôm nay quá cao. Giảng viên môn Ký Xướng Âm liên tục giảng bài cứ như thể cô ấy đang trong tình trạng bị cháy giáo án, thành ra Minjeong muốn bắt kịp cũng khó, có một vài kí tự trong vở nàng còn không biết là chữ hay là bùa chú nữa.
[You got a new message from imnotningning ]
@imnotningning: Unnie nhanh lênn!! Người ta sắp tập hợp rồi kìaaa
@minjeongdappoppi: Rồi rồi đợi xíu. Phòng hội trường đúng không?
@imnotningning: Ừa. Rốp rẻng đêii
Nhận được tin nhắn của Ning YiZhuo, Kim Minjeong vội vã dẹp hết sách vở vào balo rồi chạy một mạch hết hai tầng lầu. Vị trí của phòng hội trường được nằm ở dưới sảnh chính để thuận tiện cho việc đi lại. Gọi là hội trường, nhưng bản chất của nó còn hơn cả một căn phòng hội trường bình thường luôn có sẵn ở mọi ngôi trường trên địa bàn Seoul này. Nó có thể biến thành một căn phòng dự thảo hay phòng họp, hoặc thậm chí là phòng tập nhảy nếu như dọn dẹp hết bàn ghế. Có nghĩa là nó rất rộng, rộng đến nỗi phải cần đến tám cái máy lạnh mới có thể làm mát được căn phòng. Ngoài ra, phòng hội trường được lắp đặt một dãy đèn LED downlight đắt đỏ trên trần nhà với khả năng chiếu sáng tốt hơn so với các loại đèn thông thường, hạn chế hiện tượng chói mắt, nhấp nháy và còn thân thiện với môi trường. Thêm vào đó, căn phòng này còn được ưu ái khi có hẳn một toilet riêng đầy đủ tiện nghi như những toilet trong khách sạn bốn sao. Chính vì những lý do như vậy, phòng hội trường luôn nằm trong những điều tự hào của Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia.
"Minjeonggg! Em đây nè!" - Ningning ú ới vẫy tay khi nhìn thấy chị tiến vào trong cửa.
"Chưa bắt đầu nữa hả?"
"Chờ bà đó bà."
Không khí bên trong hội trường bây giờ thật xôn xao và náo nhiệt. Như một lễ hội, miệng ai nấy cũng đều hoạt động liên tục và chỉ nói đúng một chủ đề về chương trình ca nhạc sắp tới khi mà bọn họ sẽ là những mảnh ghép quan trọng định đoạt cho sự thành công của buổi lễ. Đối với mọi sinh viên, đây chính là sự kiện trọng đại nhất trong trường chỉ xảy ra mỗi năm một lần. Hơn thế nữa, với sự phóng khoáng mà năm nay nhà trường bất ngờ mang đến cho những người tham gia thì dĩ nhiên không ai là không quan tâm. Nhưng không phải bất cứ người nào cũng sẽ có cơ hội được tham gia. Điều kiện mà ban tổ chức đưa ra cho những ai muốn trình diễn phải là sinh viên có kết quả học tập từ giỏi trở lên hoặc có những thành tích cá nhân ấn tượng, xuất sắc trong những năm vừa qua. Đó chính là cách để lọc đi một số thành phần chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không chịu chú tâm luyện tập. Bao gồm Minjeong và Ning YiZhuo thì hiện tại trong căn phòng này có tổng cộng mười hai người, không kể đến tiết mục riêng của câu lạc bộ nhảy.
"Được rồi bắt đầu nào!" - giọng nói của một chàng trai hô lên làm vang hết cả khán phòng, khiến mọi người đang rơm rả nói chuyện riêng đều phải im thin thít để chú ý vào người đó.
"Tôi là Han Seojun - người sẽ phụ trách chương trình này. Nhằm để chương trình có thể diễn biến tốt đẹp, tôi sẽ làm hết sức của mình, mong rằng các bạn cũng sẽ hợp tác với tôi. Xin cảm ơn."
Han Seojun lịch sự cúi gập người xuống trong những tràng vỗ tay của những người có mặt trong căn phòng. Mọi người đều biết danh tiếng của Seojun từ lâu là một chàng trai có vẻ đẹp ưa nhìn và sở hữu một tinh thần trách nhiệm cao. Dù đã là sinh viên năm bốn luôn bận rộn với chuyện học hành và thực tập, nhưng không vì thế mà anh lơ là trong việc dẫn dắt các hoạt động của trường một cách trơn tru. Vậy nên tất cả đều hài lòng và an tâm với người phụ trách cho chương trình đợt này.
"À, thông báo với các bạn một điều. Năm nay cũng sẽ có ca sĩ khách mời nữa."
"Dạ... cho em hỏi ca sĩ đó là ai vậy ạ?" - một cậu bé năm nhất can đảm đứng lên đặt câu hỏi trong sự xôn xao của các bạn cũng như các anh chị về ca sĩ được mời tới trường trình diễn.
"Chuyện này thì đến lúc trường công khai poster về ca sĩ đó thì mọi người sẽ biết."
Đúng như dự đoán của phụ trách Han, trước mắt anh bây giờ là những trái cà chua bị luộc chín đến nỗi nhăn nheo cả vỏ, đơn giản là vì bọn họ không hài lòng với câu trả lời như không trả lời của anh.
"Nào nào!! Tươi tỉnh lên. Người vui thì show mới vui mà phải không? Đến lúc phân công rồi." - Seojun nhìn vào danh sách của những người tham gia, đồng thời xem qua học lực và thành tích của họ.
"Hmm... trước hết là ban nhạc. Mọi người đã chọn vị trí cho riêng mình rồi đúng không? Năm người đã điền hết ở trong đây rồi. Cứ thế mà chăm chỉ luyện tập nhé, thắc mắc gì cứ tới gặp tôi."
"Tiếp theo... chà... Kim Minjeong em cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao?"
"D-dạ?"
Minjeong đang vui vẻ cười nói với Ningning thì bị phụ trách Han gọi tên, theo phản xạ tự nhiên cũng đứng lên mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi con mắt bây giờ đều đang đổ dồn vào người con gái duy nhất đứng trong hội trường lúc này. Bị gọi tên thì cũng bình thường đi, vì sớm muộn gì chả bị gọi. Nhưng điều khiến Minjeong băn khoăn là vế sau của đàn anh. Nó có ý nghĩa gì?
"Haha đừng căng thẳng thế chứ, tôi có ăn thịt em đâu. Mọi người! Đây chính là sinh viên xuất sắc đầu tiên của trường chúng ta, xin hãy cho Kim Minjeong một tràng pháo tay nào!"
Từng tiếng vỗ tay thay nhau vỗ liên tục làm Minjeong muốn ngại đến mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn ngay lập tức.
"Em sẽ solo một bản ballad nhé. If You của BIGBANG. Không khó cho em nhỉ?"
If You là một trong những bài hát gây ấn tượng đặc biệt trong lòng Minjeong. Nó mang một giai điệu buồn da diết, nói về một chàng trai vì không đối xử tốt với người anh yêu nên cô đã ra đi, giờ đây chàng trai đó phải ôm niềm hối hận mà không thể làm được gì nữa vì đã quá muộn rồi. Ngay từ lần đầu tiên nghe, bài hát đã chạm đến trái tim nàng, không chỉ mỗi giai điệu và ý nghĩa, mà còn là chất giọng đầy tình cảm của từng thành viên của BIGBANG, từ vocalist đến rapper đều đóng vai trò hoàn chỉnh tạo nên một bản tình ca buồn não nề có một không hai của nhóm. Thế nên sau khi được Han Seojun phân công hát bài này, nàng đã không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Một bài hát đã giàu cảm xúc sẵn, Minjeong sẽ khiến nó trở nên đặc biệt hơn nữa nhờ kĩ năng thanh nhạc xuất sắc của nàng.
.
.
.
"Vậy là đã xong rồi nhé. Hãy cố gắng và chăm chỉ luyện tập. Chúc mọi người thành công!"
Buổi phân công cuối cùng đã kết thúc, mọi người lại vỗ tay râm ran sau khi hoàn thành tốt đẹp mà không một ai ý kiến hay phàn nàn về vấn đề gì. Tất cả các sinh viên đều hài lòng với sự sắp xếp của chàng phụ trách Han, kể cả Kim Minjeong.
"Unnie, mình về thôi."
"Umm."
"NÀY MINJEONG! CHỜ ĐÃ!" - Han Seojun la lớn tên Minjeong từ sân khấu rồi hấp tập chạy đến chỗ nàng như có chuyện quan trọng cần muốn nói.
"Vâng... có chuyện gì sao tiền bối?"
"Em thực hiện thêm một tiết mục nhảy nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com