Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18th





"Biết xem cái nào trời?!"



Gần mười hai giờ đêm, thời điểm mà ánh trăng đã ngoi lên tới đỉnh đầu và hầu hết mọi sinh vật đều đã chìm vào giấc ngủ thì ngược lại với tất cả, Kim Minjeong vẫn đang cặm cụi tìm kiếm những video hướng dẫn nhảy điệu Waltz cũng như nghe đi nghe lại duy nhất một bài Perfect phiên bản Duet. Phần trình diễn solo dường như là thế mạnh của nàng khi If You là một trong những bài tủ đã quá quen thuộc với những người đu K-Pop gen hai nói chung và BIGBANG nói riêng, lời hát lẫn giai điệu như thể đã thấm sâu vào đầu Minjeong. Tuy nhiên tiết mục thứ hai lại là một thử thách cực kì lớn bởi đây là bài hát tiếng Anh và xui xẻo là nàng vẫn chưa thuộc lời, ngoài ra còn thêm cái vũ đạo tưởng chừng dễ nhưng không dễ thì đối với Kim Minjeong bây giờ cho một phút ba mươi giây để xoá đi số nợ hai triệu rưỡi của vòng hai cũng khó.


Căng thẳng tột độ, Minjeong giải toã đầu óc một tí bằng việc lướt Instagram xem hình cún, bỗng nhiên xuất hiện một dòng tin nhắn lạ gửi đến cho nàng.



@ilkmjsm11.04: Mở cửa sổ ra



"Ai vậy?"



Một yêu cầu hết sức ngớ ngẩn đến từ một tài khoản chưa có follower nào chẳng khác gì một acc clone. Tài khoản này chỉ vừa mới theo dõi Minjeong sáng nay nhưng vì bận quá nên nàng chưa có thời gian xem qua. Đến bây giờ Minjeong mới nhớ lại và nhận ra có cái gì đó không ổn. Mở cửa sổ là sao? Tên này biết nơi nàng ở ư? Không lẽ đây là stalker trong truyền thuyết? Chắc là hắn cố tình quấy rối thôi, đừng vì cái tin nhắn dở hơi cám lợn đó mà quên đi mục đích ban đầu của nàng là gì.


@ilkmjsm11.04: Alooooo

@ilkmjsm11.04: Chim sẻ gọi đại bàng

@ilkmjsm11.04: Đại bàng đi ngủ rồi hả đại bàng ơiii



"Phiền thật chứ."



@minjeongdappoppi: Đừng quấy rối nữa nếu không tôi sẽ báo cảnh sát

@ilkmjsm11.04: Tôi sợ cảnh sát chưa kịp bắt tôi thì đã gục ngã trước cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này mất rồi



"Chậc."



"Tự luyến như vậy là biết ai rồi."



Kim Minjeong tiến đến cửa sổ rồi mở ra theo yêu cầu của tài khoản đáng ngờ ấy. Đúng như câu khẳng định chắc nịch vừa tuôn ra trong đầu, "nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành" mà người đó tự khen đang nhìn lên và cười tươi với người nhìn xuống, trên tay là hộp bánh Paris Baguette nhỏ nhỏ xinh xinh. Trong niềm hân hoan của người kia, Minjeong đáp lại bằng một nụ cười rồi đóng cửa lên giường nằm tiếp.



@ilkmjsm11.04: Ủa sao lâu quá vậy? Không xuống à?

@minjeongdappoppi: Chị kêu tôi mở cửa sổ ra thôi chứ có kêu tôi xuống đâu

@ilkmjsm11.04: nfjsdnsjjaqsjdja xuống ngayyyy!! 😾



Khoác lên chiếc hoodie xám dài tới nửa đùi, ngay tức thì Minjeong đã có mặt ở dưới sân.


"Kiếm tôi làm gì?"

"Mua bánh cho em nè." - Jimin đung đưa hộp bánh trước mặt Minjeong.

"Giờ này mà còn bán sao? Thôi thì... cảm ơn nha. Tôi sẽ ăn ngon miệng. Bái bai."

"Ể???"


Cầm lấy hộp bánh, Minjeong bỏ đi một mạch mà không thèm ngoái lại xem phản ứng của người đằng sau. Tất nhiên là Yu Jimin đang rất bất mãn ngay lúc này. Họ Yu vừa mới chụp hình cho nhãn hàng xong, ảnh còn chưa kịp xem lại, cô đã mau chóng tháo gỡ phụ kiện trên người và tức tốc chạy xe đến nhà Minjeong.


Jimin rất nóng lòng muốn được gặp nàng, và sẽ luôn như vậy. Cô muốn làm mọi thứ để Minjeong không còn cảm thấy cô đơn, nhất là sau khi chứng kiến cảnh nàng khóc vào cái đêm sầu não hôm qua, nó càng thôi thúc Yu Jimin một cách mãnh liệt. Minjeong rơi lệ, nhưng Jimin lại là người đau. Chính vì lẽ đó cô nhất định phải giúp nàng vui vẻ hơn, hôm nay không vui thì ngày mai, không ngày mai thì ngày mốt, không ngày mốt thì tuần sau, tháng sau, năm sau...Miễn sao Minjeong hài lòng thì thời gian không phải là vấn đề.


"Ya Kim Minjeong! Em trap tôi vừa vừa phải phải thôi!!"

"Gì zãy má??" - nàng quay người lại cùng với nét mặt khó hiểu.

"Biết chiếc bánh đó tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể mua được không... hức hức."


Yu Jimin dụi mắt giả vờ khóc. Đúng là cô đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng là công sức nhờ Uchinaga Aeri đi mua giùm. Sở dĩ Jimin nhờ đến đứa bạn thân kia là do cả ngày cô và cả ekip đều bận bịu chạy lịch trình nên không ai có thời gian rảnh để ra ngoài mua bánh, Jimeow đành phải nài nỉ cô bạn thân mua hộ đổi lại cô sẽ bao Aeri cà phê một tuần. Và đó là sự tích tại sao mười hai giờ đêm rồi mà vẫn có bánh ngọt bồi bổ cho Kim cún con.


"Ơ tôi xin lỗi, tôi giỡn một xíu thôi mà." - nghe thấy tiếng nức nở, Minjeong hớt hải chạy lại.

"Hehe thế đền cho tôi đi."

"Đồ đáng ghét. Chị lừa tôi!!" - vẻ mặt châm chọc của Jimin khiến cho Minjeong như muốn tức sôi máu, nàng cau mày rồi quay sang một bên dỗi người kia ra mặt.

"Nào, đi với tôi đến đây một chút."


Không một động tác thừa, Yu Jimin đã kéo tay Kim Minjeong đưa vào trong xe. Ngồi trên ghế, nàng đăm chiêu tự hỏi còn ai ngang ngược hơn Jimin nữa đây khi cô cứ tự làm theo ý mình muốn mà chẳng thèm chờ đến sự phản ứng của đối phương. Điều này có mặt tốt, mà mặt xấu cũng không phải là không có. Tựa như một liều thuốc tinh thần, Yu Jimin luôn có mặt đúng nơi đúng lúc để xoa dịu Kim Minjeong mỗi khi nàng phải chật vật đối đầu với những luồng suy nghĩ tiêu cực không hồi kết. Tuy vậy, đã là thuốc thì nên uống một cách hợp lý. Nếu sử dụng quá liều thì tác dụng phụ sẽ xuất hiện và dần dần bào mòn sức sống vốn dĩ đã héo úa của Minjeong. Nàng lo sợ nó sẽ xảy ra. Nàng lo sợ bản thân sẽ phụ thuộc vào liều thuốc này tới mức thân tàn ma dại, đến lúc lý trí nhận thức được thì cũng không thể nào dứt ra được nữa, quá muộn rồi.


"Muốn tôi cài dây an toàn cho luôn hả?" - chủ xe cất tiếng làm phá tan bầu không khí yên ắng nãy giờ, phá luôn cả thế giới suy tư đang được vận động bởi Kim Minjeong và kéo nàng quay về thực tại.

"Gi-gì có. Chẳng qua là... ờm... xe xịn quá nên tôi vẫn chưa quen."

"Đừng lo. Tôi sẽ cho em ngồi trên đây đến khi nào em ngán luôn."

"Giờ ngán rồi sao?"

"Nhưng tôi vẫn chưa ngán."


Jimin nhìn sang phải, cười khẩy gương mặt bất động của cún con đang không biết phải nói lại như thế nào. Minjeong muốn cãi thì cô cho cãi, cô mặc nhiên sẽ để nàng nói ra những gì nàng nghĩ mà không phát ra một lời bất bình nào cả. Vì sau cùng, Yu Jimin luôn có cách để khiến cho cái miệng hay càu nhàu kia không thể nào hé ra được nửa lời.





.
.
.






"Ủa? Công ty của chị mà? Sao lại đưa tôi tới chỗ này?"


Bất ngờ vì địa điểm mở ra trước mắt nàng chính là trụ sở aespa, Minjeong không thể không chất vấn lý do vì sao người kia đưa nàng đến đây. Lại là cái nơi lần đầu tiên hai người trò chuyện với nhau, tất thảy những ấn tượng đầu tiên về Karina khi nàng đứng đối diện cô đều tự dưng xuất hiện bên trong Kim Minjeong. Cái nụ cười, cái nắm tay, cái hơi ấm, cái ân cần, cái dịu dàng,... cái con người quyến rũ chết tiệt ấy luôn hiện hữu ở tâm trí nàng. Minjeong muốn nó biến mất, nhưng lại không mất đi. Nó từ từ thấm sâu và hiện lên một cách rõ ràng hơn qua từng ngày một. Tại sao phải là Karina? Tại sao phải là một người mà nàng không thể nào chạm tới? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Nếu phải liệt kê ra danh sách những nơi Minjeong không muốn đến nhất thì vị trí top một chắc chắn sẽ là aespa Entertainment - nơi khiến con tim của Minjeong ngày một trăn trở nhiều hơn.


"Đi ké mà hay ý kiến quá. Theo tôi lẹ."

"Yaa từ từ thôi."


Jimin cầm tay Minjeong đi một mạch tiến vào trụ sở nơi không người. Vẻ huy hoàng và nhộn nhịp vốn có của nó giờ đây chỉ là một bóng tối bao trùm hết cả toà nhà 14 tầng khang trang, hùng vĩ. Ánh sáng đầu tiên và duy nhất mà Minjeong có thể thấy được đó chính là ánh đèn của thang máy khi cô và nàng bước vào bên trong chiếc hộp thép ấy. Hai tay đút vào túi áo, Minjeong băn khoăn ngó sang con người đang nhìn chằm chằm vào con số năm vừa mới được bấm vào. Bỗng dưng một lượng adrenaline phóng ra từ cơ thể khiến trái tim nàng cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết. Ngắm nhìn hình ảnh Jimin im lặng lại cuốn hút đến lạ thường. Sự phấn khích này được sinh ra có lẽ vì đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi của tên họ Yu mà Minjeong chứng kiến được vì bình thường con mèo đấy lúc nào cũng ồn ào và không ngừng buông những câu trêu đùa quấy phá Kim Minjeong. Nhưng không thể phủ nhận có những lúc Jimin lại nói ra khá nhiều điều sưởi ấm cơ thể nàng, làm nàng cứ muốn vùi đầu vào hơi ấm đó mà tránh xa những thứ lạnh lẽo của cõi đời này đem đến. Không ngờ một Karina hay xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài lạnh lùng khi quay về dưới thân phận Yu Jimin thì lại thân thiện và chu đáo biết bao.


"Ê chờ tôi với."


Cửa thang máy mở ra, Jimin bước đi mà không thèm để ý tới người đang ngắm nhìn mình nãy giờ. Thật sự thì Minjeong có chút khó chịu. Sao cô lại không nắm tay nàng như vừa nãy? Vừa mới khen được một chút chắc Kim Minjeong phải rút lại hết quá. Dắt con người ta cho cố vô rồi định bỏ xó nàng một mình trong thang máy sao? Tội này của của Yu Jimin xứng đáng đi xuống địa ngục.


Bắt kịp bước đi với sải chân dài của Yu Jimin là không thể, Kim Minjeong đành phải tăng tốc chạy theo nếu như không muốn mất dấu bóng lưng kia trong dãy hành lang u ám đầy đáng sợ này. Chẳng mấy chốc cả hai bước vào căn phòng cuối dãy. Vẫn là một mảng tối không khác gì so với bên ngoài. Ở trong tình trạng này thêm một lát nữa thì chắc là hai con mắt của Minjeong sẽ tăng mười độ mất thôi.



Tách


Jimin bật công tắc điện lên.


"Wow..."


Một màu xám đặc trưng hiện lên trước mắt Minjeong. Rất nhanh chóng nàng đã nhận ra đây là phòng tập nhảy quen thuộc xuất hiện trên những video dance practice của các nghệ sĩ nhà aespa. Vẻ hoành tráng ấy làm Minjeong phải ồ lên một cái vì nó dài và rộng hơn so với trên hình rất nhiều. Lần đầu tiên bước vào phòng tập nhảy loại xịn của một trong những Big4, nàng không giấu đi niềm phấn khởi mà liên tục đảo mắt tứ phía với cái miệng chữ O to như cái bánh bao.


"Đây là phòng tập nhảy của công ty tôi."

"Tôi biết. Nhưng tại sao lại dẫn tôi vào đây?"

"Là em tự đi theo tôi mà?"



Có thể là Yu Jimin muốn chết sớm.



"Này chị có bị điên không hả?? Chị dắt tôi vào đây rồi tự nhiên bỏ tôi trong thang máy một mình chẳng nói năng gì. Bây giờ không theo chị thì tôi theo ma à?" - giọng Minjeong trở nên gắt gỏng mất kiểm soát, âm vực khủng khiếp bao lấy căn phòng làm vang dội lại cơn thịnh nộ của nàng cún sắp muốn cắn người kia.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Em sẽ dễ thương hơn nếu không giận dữ đó."

"Vậy thì đừng có chọc tôi."


Thật không thể tin rằng sức chịu đựng bên trong Kim Minjeong có thể nói là gần như vô hạn. Hết lần này tới lần khác nàng luôn bị Yu Jimin trêu đến mức muốn chém đôi cô, ấy thế mà đến bây giờ Minjeong không hiểu sao nàng vẫn có thể đứng cùng một chỗ với cái con người này mà vẫn chưa ra tay hành động. May cho Jimin vì Minjeong đã quen với việc nhẫn nhịn, gặp người khác có lẽ giờ này cô đang nằm dưới lòng đất rồi chẳng nên.


"Minjeong, em ra kia ngồi đi." - ngón trỏ của Jimin chỉ vào dãy gương đối diện bức tường.

"Chi?"

"Nghe tôi đi mà. Đừng giận nữa."


Trong lòng dù đang bực bội nhưng Kim Minjeong vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của Yu Jimin. Nàng ngồi xuống, đôi mắt theo dõi người còn lại đang loay hoay với chiếc điện thoại.


Tiếng nhạc nổi lên.

"Ngồi xem tôi nhé!"


Ngay từ những giây đầu tiên, Minjeong liền nhận ra đây chính là bài Drama, là bài hát debut của Karina, và cũng là bài hát trong đêm concert dẫn nàng bước vào thế giới của cô. Từng nhạc điệu, lyrics, đến động tác nhảy đều in sâu vào trong não Minjeong khi hầu như ngày nào nàng cũng đều xem MV và nghe tích cực trên Melon và Spotify. Tuy nhiên, bản nhạc Yu Jimin đang thực hiện nghe có vẻ khác so với bản gốc. Bản này đã được remix lại khi add thêm tiếng bass mạnh mẽ và tiếng trống dồn dập làm giai điệu của bài hát vốn đã ma mị nay thêm phần hùng hồn. Không dừng lại ở đó, bài hát đã được đổi mới khi ngay sau phần bridge là một đoạn drop cực bốc lửa cho Jimin thực hiện khả năng vũ đạo uyển chuyển của cô. Các bước đi, di chuyển và chuỗi tổ hợp động tác kết hợp với nhau một cách mượt mà, trông nữ tính nhưng không kém phần mạnh mẽ. Như một giấc mơ, Minjeong vẫn chưa tin được rằng nàng đang ngồi trong phòng tập của một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc và đang tận mắt xem một phiên bản Drama được phối lại hoàn toàn khác mà có lẽ Minjeong là người ngoài đầu tiên may mắn được ưu ái xem trước.





...

Neoro sijakdoel my drama





"Hộc hộc... Sao? Em thấy được chứ?" - giọng nói của Jimin xen lẫn với tiếng thở hổn hển ngay khi phần outro vừa lắng xuống.

"C-cũng tạm ổn."


"Daebak quãi chưởng."


"Tạm ổn thôi sao? Kim Minjeong ngoài dễ thương ra thì cũng biết làm tổn thương người khác quá nhỉ?"

"Không... chị hiểu lầm ý tôi rồi..." - Minjeong lắp bắp trả lời, nàng không muốn nói thật vì nếu như thế thì khác gì chịu thua trước Yu Jimin.

"Đây sẽ là bản phối mới dành cho những sự kiện và lễ trao giải cuối năm. Sự bùng nổ như vậy đủ để kết thúc một năm viên mãn nhỉ?"

" ... "


Trước câu hỏi của Yu Jimin, Kim Minjeong lại đang ngẫm nghĩ về một vấn đề khác. Trên đời này có hơn bảy tỉ lý do, nhưng Minjeong vẫn không tìm ra được lý do vì sao Jimin lại có thể dễ dãi tiết lộ thông tin quan trọng như vậy trước mặt nàng. Nguy cơ xảy ra quay lén hoặc những điều tương tự là rất có khả năng, và dựa vào đó Minjeong có thể đe doạ cô để lấy tiền. Karina là idol xuất thân từ một công ty dày dặn kinh nghiệm như aespa thì đây bắt buộc là một trong những kiến thức bảo mật về sản phẩm mà nghệ sĩ nào cũng phải biết. Giả sử có spoil thì cùng lắm là hai ba nốt nhạc hoặc một vài đường nét của vũ đạo là quá mức rồi. Đằng này cả một bản remix đã được đôi mắt của Minjeong quay lại từ đầu đến đuôi, là Jimin tin tưởng hay thách thức nàng đây?


"Tại sao lại cho tôi xem?"

"Tôi biết là em đang suy nghĩ những gì. Đơn giản là tôi cảm thấy em xứng đáng là người nên được xem đầu tiên thôi."


Tiếng nói cùng với bước chân vọng từ xa của Jimin dần nghe rõ hơn, hơi ấm thân quen từ bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu nàng. Giấu đi sự ngượng ngùng, Minjeong do lời mật ngọt kia rót vào tai mà phải bặm môi lại, cúi thấp mặt xuống chẳng dám đối diện với ánh mắt của người đang đứng đối diện mình.





Tim nàng đang thổn thức vì Yu Jimin.





"Oh! Chưa gì gần 1 giờ sáng rồi. Đến giờ về rồi nhỉ?"





Karina để ý phần giờ của chiếc đồng hồ điện tử gắn trên tường chỉ sau vài phút nữa thôi là sẽ chuyển sang con số một.







"Khoan đã!"







Nhưng mặc kệ thời gian, Minjeong muốn được ở bên cô nhiều hơn.







"Chị... biết khiêu vũ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com