Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26th

"Em sẵn sàng rồi chứ?"

"Dạ vâng..."

"Đừng lo, chẳng phải vừa rồi em đã làm rất tốt sao? Có anh ở bên rồi mà."

"Dạ..."





Ngay sau cánh gà, Jiyoung đang động viên tinh thần người bạn nhảy vào những giây phút cuối cùng trước khi MC của chương trình gọi tên cả hai. Phần hát solo ban nãy thật sự đã vượt xa cả trí tưởng tượng của Kim Minjeong khi mọi người đều rất yêu thích giọng hát mà nàng sở hữu, kể cả kĩ năng xử lý những nốt cao trở nên mềm mại vì vậy càng làm cho bài hát trở nên day dứt hơn. Thành công của màn trình diễn không chỉ ở mỗi kĩ năng, mà nó còn đến từ cảm xúc từ trong chính nội tâm của nàng, qua đó được bộc lộ trong từng lời ca một cách chân thật nhất, đến cả con sâu trên tán lá dẫu không hiểu ngôn ngữ của loài khổng lồ to lớn nhưng cũng phải ngưng việc gặm nhấm mà đắm chìm trong giai điệu huyễn hoặc vang lên dưới ánh đèn sân khấu.


Kim Minjeong cũng không ngoại lệ, khi cất tiếng hát, trái tim nàng cũng đã nhói lên.




Là vì điều gì?




"Đi nào. Tới lúc rồi. Cố lên nhé!" - Jiyoung nhẹ nhàng vỗ lưng người hậu bối.

"Vâng, anh cũng vậy ạ."


Cặp đôi dắt tay nhau bước tới trung tâm sân khấu, những tiếng hò reo náo nhiệt đang dành trọn hết cho Jiyoung và Minjeong bởi vẻ ngoài của hai người họ đang hết sức lộng lẫy còn hơn cả những viên sapphire đắt giá. Trong khi chàng MC đang giao lưu với các khán giả, Minjeong đã thay ra một bộ đầm dạ hội màu xanh dương đậm với phần thân trên ôm sát theo đường cong cơ thể, cộng hưởng với điểm nhấn eo tinh tế và chân váy được xử lý kỹ lưỡng để tạo độ bồng bềnh, giúp Minjeong chuyển động thướt tha không khác gì một nàng công chúa vừa kiêu sa lại vừa ngọt ngào.


Nhìn sang Jiyoung, trang phục của anh là một bộ suit được thiết kế như một quý tộc hoàng gia Anh. Với sơ mi tay dài được khoác ở ngoài là chiếc áo choàng dài trắng ngà, được cắt vạt phía trước tạo hình thành kiểu trang phục đuôi tôm đặc trưng tôn lên vẻ quý phái và lịch lãm luôn xuất hiện ở những chàng hoàng tử khôi ngô trong truyện.


Trên sân khấu giờ đây không còn đơn thuần là những sinh viên của trường Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul nữa, họ đích thực là hoàng tử Charming và công chúa Ella của phim Cinderella nhảy ra từ màn hình TV để gửi đến dân chúng nơi đây một buổi trình diễn đầy mãn nhãn.


Cả hai xoay mặt đối diện nhau, tay anh đưa vào eo nàng, bước vào tư thế chuẩn bị.


"Em chỉnh in-ear chưa?" - Jiyoung cúi xuống, thì thầm vào tai người thấp hơn.

"Rồi ạ." - nàng ngước lên, đầu gật nhẹ.

"Okay. Bắt đầu nào."


Anh chàng nhìn sang phía ban nhạc rồi gật đầu với họ, thông báo rằng cả hai đều đã sẵn sàng.


"Phùuuu..."


Nhắm mắt làm một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, thời khắc nàng có vượt qua được bản thân hay không, màn trình diễn này sẽ đưa ra câu trả lời.


Nhạc dạo quen thuộc nổi lên, sự ồn ào náo nhiệt từ phía dưới sân khấu cũng dần lắng đi, và đó cũng chính là lúc Perfect chính thức trình làng tới mọi người.





I found a love for me

Oh darling, just dive right in and follow my lead.

Well, I found a girl, beautiful and sweet

Oh, I never knew you were the someone waiting for me





Chất giọng trầm ấm đến từ Jiyoung cuối cùng cũng cất lên giữa cái lạnh cuối năm. Các sinh viên trong trường đều há hốc mồm trước khả năng ca hát của chàng trai ấy khi trước giờ anh chỉ được công nhận là học giỏi và chơi bóng rổ xuất sắc, bây giờ tài năng của anh còn lấn sang cả mảng âm nhạc và khiêu vũ, bọn họ tự hỏi rằng liệu Jiyoung có khuyết điểm gì không bởi không có cái gì là anh không làm được cả.





'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was

I will not give you up this time

Oh darling, just kiss me slow, your heart is all I own

And in your eyes, you're holding mine





Perfect tới đoạn cao trào cũng là lúc Viennese Waltz được thực hiện sau những phân khúc nhẹ nhàng. Nhịp độ tăng lên làm người xem không khỏi bất ngờ, sự chuyển động của cả hai dù nhanh nhưng vẫn giữ được tính nhịp nhàng, ăn ý trong từng bước đi. Tay đan trong tay, chân bước theo chân, Jiyoung và Minjeong đồng điệu trên cả hoàn hảo. Khung cảnh bây giờ như đang tái hiện lại màn khiêu vũ kinh điển trong cung điện hoàng gia, nơi hoàng tử Charming và Lọ Lem say sưa nhảy múa trước trăm con mắt ngưỡng mộ của khách mời như thể đây là thế giới riêng của họ.





...





"Aeri... Tớ nghĩ... tớ cần hít thở một chút."

"Cậu đi đâu vậy?? Minjeong còn chưa hát mà? Jimin!!?"


Trong khi mọi người đang say mê thưởng thức một phiên bản Perfect đầy thơ mộng, chỉ duy nhất một người cảm thấy phần trình diễn này quá sức chịu đựng với cô. Chen chúc ra khỏi đám đông mặc cho sự nhăn nhó trên mặt họ là khá rõ ràng, miệng Yu Jimin không ngừng xin lỗi và bàn tay không ngừng xoa trán do cơn chóng mặt bất chợp ập tới. Tiết mục ấy không phải vì tệ, nó rất hay là đằng khác. Nhưng nhìn thấy cái cảnh người mình thích thân mật và gần gũi với một người không phải cô, Jimin làm sao chịu nổi? Rồi còn điệu Waltz, cũng là do cô dạy nàng, giờ đây phải tận mắt chứng kiến Minjeong dùng điệu ấy để nhảy với chàng trai đang nhìn nàng một cách tình cảm kia, cõi lòng của Yu Jimin dù có làm bằng sắt đá thì cũng phải nát tan một cách thảm thương mặc cho chẳng có ngoại lực nào tác động vào nó cả.


Ánh sáng từ dàn đèn trên sân khấu rọi theo từng nơi mà hai đôi chân kia đi qua, chúng hút hồn những con người chìm đắm trong cái gọi là sự tuyệt hảo, và vô tình hút luôn cả không khí xung quanh Yu Jimin. Có thể một phút nữa thôi, nếu Jimin còn cố chấp hướng mắt về phía sân khấu, là phổi ấy sẽ thứ nổ tung thay cho đám đông đang phát cuồng đằng kia.


"Hộc... hộc..."

"Cậu ổn chứ?" - không lâu sau Aeri cũng đuổi kịp, tay đặt lên lưng xoa vai bạn vài cái.

"Tớ... v-vẫn ổn. Chỉ là đông người quá, tớ... tớ bị ngộp..."


Jimin đang nói dối. Cử chỉ tránh né và lời nói ngập ngừng của nữ thần tượng đã nói lên tất cả. Làm sao Jimin có thể nói thật với bạn thân rằng trái tim của cô ngay lúc này đang vỡ vụn thành hàng trăm, hàng vạn mảnh chứ?


"Này! Đừng tưởng đeo kính và bịt khẩu trang rồi thì tớ không biết cậu đang xạo tớ nhé!"

"Làm gì có..."

"Đại ngốc vẫn là đại ngốc... Cậu... thích Kim Minjeong đúng không?"


Một dòng điện giật mạnh trong người Yu Jimin. Lòng cô đang tự hỏi từ khi nào mà tên này trở nên nhạy bén đến vậy.


"Im vậy là biết sao rồi. Đừng giấu tớ nữa, không có gì qua mắt được gái Nhật này đâu."

"Cậu... đừng tiết lộ chuyện này được không?" - hai bàn tay cô nắm lấy tay Aeri, giọng nói cũng run rẩy hon hẳn.

"Nhìn tớ giống hạng người đó lắm hả?"

" Không... Chỉ là tớ sợ thôi..."





Well, I found a man, stronger than anyone I know

He shares my dreams, I hope that someday we'll share a home

I found a love to carry more than just my secrets

To carry love, to carry children of our own





"Đến lượt Minjeong hát rồi kìa. Hay nhỉ?"


Nơi Jimin và Aeri đang đứng đã không thể nhìn rõ được diễn biến trên sân khấu nữa, tất cả những gì họ thấy chỉ là còn là những đốm nhỏ tựa như một đàn kiến. Việc Jimin đi xa khỏi nơi đó có thể giúp đôi mắt này không còn chứng kiến tiết mục đang diễn ra, tuy nhiên nó sao có thể cản được tai cô lắng nghe âm thanh được khuếch đại bằng những dàn loa khổng lồ kia đây?


Karina thừa biết, dù có lẩn trốn tận đâu đi chăng nữa thì giọng ca của Kim Minjeong vẫn sẽ tìm ra và chạm đến con tim đang rỉ máu của cô. Nhưng ngoài việc trốn ra, còn cách nào khác sao?


"Ừm... hay thật..." - chất giọng mềm ỉu đến từ Jimin trả lời một cách qua loa bởi trong thâm tâm cô thật sự không muốn đưa ra một lời khen nào cho tiết mục kia cả.

"Cậu trai kia bằng tuổi tụi mình đấy! Đợt trên confession của trường này có một người vô tình chụp ảnh hai người họ thân mật với nhau..."

"Vậy... về việc người yêu tin đồn là..."

"Không. Hiểu lầm thôi. Hôm qua ở quán café, Minjeong đã giải thích mối quan hệ giữa hai người cho tớ nghe rồi. Cả hai chỉ là bạn. Tớ nghĩ chính vì lý do đó mà em ấy mới bị bắt nạt."

"Hả??? Thật ư??? Cậu ta có biết không?"





.
.
.





" Chị Aeri... Ningie đang đi vệ sinh nên em mới có thể nói với chị được chuyện này..."

"Sao đấy?"

"Chị... đừng nói cho em ấy biết việc em gặp chuyện hồi tuần trước nha... Em không muốn em ấy lo lắng... Chỉ có mỗi chúng ta biết thôi là được rồi."

"..."

"Được không chị?"

"Ừmmm. Được mà, chị sẽ giữ kín chuyện này với Ningning."

"Cảm ơn chị nhiều lắm."





.
.
.





Trí óc của Uchinaga lục lại đoạn hội thoại giữa cô và Minjeong đêm hôm qua ở quán café The Royal. Nét mặt rầu rĩ của nàng cô còn nhớ rất rõ, cả bàn tay lạnh buốt đã chạm vào tay Aeri lúc ấy, Kim Minjeong một hai nhất quyết không cho thêm một ai biết về chuyện này, nàng không muốn gây thêm rắc rối và phiền phức cho những người xung quanh và cũng không muốn người thân của nàng lo lắng. Và trong suốt một phút im lặng trước khi đồng ý với Minjeong, Aeri đã tự thắc mắc rằng cô bé này mạnh mẽ đến mức nào vậy chứ.


"Em ấy không nói cho ai hết, kể cả người gần gũi nhất với Minjeong là cô bé đánh organ kia cũng không biết." - nữ producer hạ giọng trả lời, nghe có vẻ ngao ngán.

"Thế sao? Chắc hẳn Minjeong đã chịu đựng quá nhiều..."

"Mà này, cậu lo cho cậu đi kìa. Bây giờ chuẩn bị là vừa rồi đó."

"Ờm tớ biết rồi. Đi thôi."




Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms

Barefoot on the grass, while listening to our favorite song

I have faith in what I see, now I know I have met an angel in person

And he/she looks perfect



No I don't deserve this, you look perfect tonight.





Ngay khi nghệ sĩ nhà aespa rời khỏi nơi sân trường, bài hát Perfect cũng đã dần đến hồi kết với đoạn điệp khúc cuối được ngân lên bởi sự hoà trộn giữa giọng ca của cặp đôi trình diễn trên sân khấu, một trầm một bổng khiến cho giai điệu và câu hát lại càng thêm phần thăng hoa. Đỉnh điểm của sự bùng nổ nằm ở phần outro, hoàng tử Jiyoung sau khi xoay công chúa Minjeong ba vòng, chàng kéo nàng vào người mình rồi nhẹ nhàng ôm chầm lấy Minjeong. Hành động này đã khiến người bé hơn bất ngờ vì nó nằm ngoài dự kiến của cả hai, nhưng nàng vẫn phải làm theo tiền bối vì không muốn phá hỏng tiết mục đã hoàn hảo ngay từ ban đầu.





"JIYOUNG! MINJEONG! JIYOUNG! MINJEONG!..."





Với một tư thế kết thúc không thể nào tình cảm hơn, đám đông hào hứng tột độ hô vang tên của cả hai, đủ để hiểu màn trình diễn này đối với bọn họ là tuyệt vời đến nhường nào. Sự lo lắng trước đó của Minjeong đã tan biến hết đi, nàng không ngờ rằng cái cảm giác được mọi người lại cổ vũ nồng nhiệt lại sung sướng đến thế. Jiyoung cùng Minjeong chào khán giả với nụ cười rạng rỡ, sau đó họ cùng nhau tiến về phía cánh gà trong tiếng hò reo vẫn còn vang to ở đằng dưới. Sau tiết mục này cũng là lúc MC đi ra và giao lưu với khán giả trước khi phần mà hầu hết ai cũng đang mong chờ nhất chính thức diễn ra.


"BÀI HÁT VỪA RỒI CÁC BẠN CÓ THẤY HAY KHÔNG ẠAAAA??"

" HAYYYYY!!!!"

"SINH VIÊN TRƯỜNG NÀY SAO LÀM CÁI GÌ CŨNG TỐT THẾ NHỈ? TÔI THẬT SỰ..."




...





"Tiền bối!! Màn kết vừa rồi sao anh làm như vậy vậy?"

"Thì... Phải có chemistry mà đúng không??"


Phòng hội trường ngày hôm nay là nơi chứa đựng dụng cụ cũng như là nơi nghỉ ngơi cho các sinh viên trước và sau khi thực hiện các tiết mục của mình. Vì trình diễn cuối cùng nên giờ đây chỉ còn mỗi cặp đôi Perfect đang có mặt trong phòng, những người còn lại đều đã ra ngoài để hưởng ứng bầu không khí nơi sân trường cũng như lấy những chỗ đứng thuận tiện nhất để có thể chiêm ngưỡng nữ thần tượng nổi tiếng sắp sửa xuất hiện tại sân khấu trường Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia. Kim Minjeong trong lòng rất vui sướng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, tuy nhiên bây giờ cảm xúc bối rối hầu như đã chiếm lấy đầu óc nàng bởi hành động ngoài kế hoạch của Jiyoung Bevis.


"Trong lúc nhảy tụi mình cũng đã tương tác rất tốt rồi mà? Đâu cần phải làm thế?!"





"Lỡ như Karina nhìn thấy thì sao?"





Cư xử của Minjeong dành cho người tiền bối trước giờ vẫn rất lịch sự và nhỏ nhẹ. Nhưng hôm nay nàng đã hơi mất kiểm soát nên đã gằn giọng lên làm Jiyoung cũng phải lúng túng không biết phải xử lý như nào.


"A-anh xin lỗi. Dù sao cũng chỉ là một màn trình diễn, anh không nghĩ em sẽ khó chịu đến thế..."

"Chuyện gì vậy cặp đôi hoàn hảo??"


Phụ trách Han Seojun từ đâu xuất hiện, theo sau là Ningning cũng bước vào trong. Nhiệm vụ của ban nhạc cũng đã kết thúc sau bài hát Perfect, giờ là lúc để họ nghỉ xả hơi sau một ngày cống hiến hết mình cho phần âm thanh của trường. Các thành viên khác có lẽ cũng đã bon chen ở dưới sân rồi nên bây giờ chỉ còn một mình em gái người Trung tiến vào phòng hội trường vì em chắc chắn ở đó là nơi Minjeong đang nghỉ ngơi.


"À không có gì đâu haha." - Jiyoung gãi đầu cười miễn cưỡng trước mọi người.

"Minjeong unnie!! Hôm nay chị đỉnh thiệt sự!!"

"Cảm ơn Ningie của chị. Nay em cũng đỉnh lắm." - nàng mỉm cười xoa đầu em, dường như sự có mặt của Ning YiZhuo đã giải toã nàng một phần.

"Ba người đã vất vả rồi. Đi ăn mừng không?"


Cánh tay của chàng phụ trách bỗng choàng qua vai người cao nhất khiến Jiyoung bị mất thăng bằng trong giây lát. Chỉ mới sáu giờ ba mươi, còn khá sớm cho việc ăn mừng và chỉ còn nửa tiếng nữa thôi Karina sẽ xuất hiện, vì thế thắc mắc trong em trỗi lên là điều đương nhiên.


"Chúng ta không xem Karina sao??"

"Đợi lâu lắm. Với cả diễn có bao nhiêu bài đâu, lên Youtube xem cho đỡ mệt. Em nhìn kìa, đông vậy rồi chen được không?"

"Nhưng..."


Ningning nhìn ra ngoài sân trường theo hướng ngón trỏ của Seojun chỉ ra, với một biển người dày đặc như vậy thì đúng là những chỗ tốt nhất và gần sân khấu nhất đã bị chiếm hết. Đứng xa thì xem còn nghĩa lý gì nữa, nhưng cơ hội Karina về trường như vậy là rất hiếm và em không muốn bỏ lỡ một chút nào.


Ning YiZhuo đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng rất khốc liệt. Thân là con gái, đứng giữa một rừng người chật kín như vậy có khi em và Minjeong sẽ bị đè tại chỗ mà chết ngộp mất.


"Ah Minjeong!! Em hứa với anh là sau buổi diễn sẽ đi uống nước mà. Không được thất hứa đâu nhé!" - ngay lúc này Jiyoung mới lên tiếng sau một hồi anh nhìn hai người kia nói chuyện.


Kim Minjeong vẫn chưa mở miệng phản hồi người bạn nhảy của nàng, đôi mắt vẫn cắm xuống dưới đất không rõ nguyên nhân. Quan sát người chị thân thiết có vẻ đang không thoải mái, Ningning nghĩ rằng em nên nói đỡ cho Minjeong, tìm cách từ chối khéo hai người đàn anh đang giương mắt nhìn trong sự nài nỉ.


"À hai vị tiền bối, có lẽ tụi em—"

"Vâng!! Đi nào!!"


Minjeong bất thình lình nhảy vào trước khi Ning YiZhuo kịp nói hết câu. Người chị họ Kim này ngoài đi với em ra thì rất hay từ chối những lời mời đi chơi ở ngoài, vậy nên sự kì lạ này làm cho em có hơi chút bất động. Đáp lại ánh nhìn ngơ ngác đến từ Ningning, Minjeong cũng chỉ cười mỉm một cái và không biểu hiện gì nữa.


"Okay vậy đi theo anh. Anh biết có một quán này ngon lắm."


Cả bốn con người sau khi đợi Jiyoung và Minjeong thay ra một bộ đồ thoải mái hơn thì cùng nhau đi ra khỏi cửa phòng. Âm thanh náo nhiệt đến từ người hâm mộ vẫn còn rất sung mãn, cộng với sự dẫn dắt tài tình và nhiệt huyết của chàng MC hoạt ngôn, không khí nơi khuôn viên đang thực sự rất sôi nổi bởi giây phút gặp được nữ thần tượng luôn được giới truyền thông săn đón nhiều nhất đã gần sắp đến rồi. Bỏ ngoài tai những tạp âm ồn ào ấy, Minjeong thơ thẫn bước đi, nàng không biết nên vui hay buồn vì tới giờ này nàng và người kia vẫn chưa chạm mặt nhau. Theo như nhà trường thông báo thì căn phòng bố trí cho Karina sử dụng là hoàn toàn tuyệt mật, thế nên bây giờ không ai biết nữ thần tượng đang ở một góc nào trong ngôi trường rộng thênh thang này. Chỉ chắc chắn một điều là, cô đang ở đây, đang ở trong cùng một phạm vi với Kim Minjeong.


"Các em ra ngoài cổng trước đi. Anh và Seojun đến hầm xe."

"Dạ????"

"CÁC - EM - RA - NGOÀI - CỔNG - TRƯỚC - ĐI. ANH - VÀ - SEOJUN - ĐẾN - HẦM - XE."


Jiyoung phải nói lại với hai cô nàng kia đến lần thứ hai bằng một âm vực lớn và thật chậm rãi do sân trường đang rất ồn. Nhìn vào khẩu hình miệng của người tiền bối, cuối cùng cả hai cũng đã hiểu ra và dắt tay nhau tiến ra phía cổng trường, chỉ còn lại những chàng trai đang đứng tại thang máy để đi xuống hầm đỗ xe. Trước thời điểm cánh cửa thép mở ra, Jiyoung còn đang loay hoay lục lọi túi quần của mình một lúc, nét lo lắng lỡ hiện trên khuôn mặt vì chưa tìm thấy món đồ trú ngụ bên trong vài phút sau cũng nhanh mất đi sau khi đã tìm ra thứ mình cần tìm. Anh nhoẻn miệng cười, vẫn là những cái lúm đồng tiền bám chặt trên má, vẫn là những đồng điếu tung tăng ngay khóe môi, cái kiểu cười đặc trưng trứ danh đó đã làm nên tên tuổi của anh, tuy nhiên hiện giờ kì lạ là nó chẳng được rạng ngời như mọi hôm. Tựa màn đêm sắp chiếm lấy Seoul, cách anh nở nụ cười bỗng dưng tối sầm đi, không biết do mặt trời đã nhường ghế cho mặt trăng ngồi canh gác, hay do nụ cười nham hiểm ấy mới thật sự đúng là bản chất của anh?













"Seojun!! Tao mua rồi nè. Loại cực mạnh luôn đấy."

"Ê hê, đúng là bạn của tao."

"Ahaha cũng thường thôi. Hãy biến Noel năm nay thành một ngày lễ đáng nhớ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com