33rd
Ngày Tết đã cận kề nhưng Seoul vẫn mặc lên nó một bộ áo lông trắng lạnh cóng.
Tưởng rằng mùa xuân năm nay mọi người sẽ được thưởng thức cảnh quan ong bay bướm lượn quanh những bông hoa đua nhau khoe sắc trông thật thơ mộng làm sao, ấy thế mà có lẽ họ đành phải ngậm ngùi đón năm mới trong hoàn cảnh bịt kín người bằng chiếc áo lạnh dày cộm thay vì bộ đồ truyền thống như những đợt Tết trước.
Bà chúa tuyết hình như vẫn còn vương vấn nơi này lắm.
Phà một làn hơi lên cửa sổ taxi, Jimin phút chốc trở thành một đứa trẻ tinh nghịch đè lên tấm kính những đường nét nguệch ngoạch mà ai nhìn vào lần đầu cũng sẽ nghĩ rằng chỉ có bọn con nít lên ba mới vẽ một cách ngây ngô đến vậy. Hội hoạ không phải là năng khiếu của cô, nhưng vì chán chường khi bé cún kia vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn mình đã gửi mười giây trước, đâm ra Jimin có đôi chút ngứa ngáy trong người, không biết nàng ấy làm gì mà phản hồi lâu thế nhỉ.
@minjeongdappoppi: Em xuống sân rồi đây, Jiminie gần tới chưaa???
Ngay lúc cô đang định gọi cho đối phương thì nàng đã nhanh trước một nhịp nhắn lại cho Jimin.
@ilkmjsm1104: Sắp rồi, bé ráng đợi xíu nhé!
Hai mươi tám Tết, thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng trong lòng Jimin thì lại ấm áp tột cùng.
Hôm nay cô sẽ cùng Minjeong về Busan thăm gia đình nàng một chuyến. Cảm giác hồi hộp xen lẫn với háo hức, đây gọi là "ra mắt gia đình" trá hình sao?
Minjeong thật sự táo bạo hơn cô tưởng, và Jimin cũng chẳng ngần ngại đồng ý ngay tức khắc sau khi nàng e ấp mở lời ngỏ ý muốn mời nữ thần tượng về quê nàng chơi. Cũng tốt, đây cũng là cơ hội để Jimin trực tiếp gửi lời cảm ơn đến ba mẹ Minjeong vì đã sinh ra một nàng thiên thần đáng yêu giữa cõi phàm trần này, nhờ đó mà cuộc sống đã không còn quá âm u như trước, sự hiện diện của Minjeong thật sự đã cứu rỗi đời cô, và tất nhiên tất cả đều nhờ ơn ba mẹ nàng.
Jimin xem lại một loạt đồ đặt kế bên mình: nhân sâm trăm năm tuổi, hai chai rượu Vodka, túi Prada, giày Hermes, ba thùng nho mẫu đơn, và năm set trà Thiết Quan Âm thượng hạng. Còn quá ít, Jimin đang hối hận vì đáng lẽ ra cô nên mua nhiều thêm nữa bởi chừng đây vẫn chưa bày tỏ hết được lòng biết ơn của mình dành cho ông bà Kim sâu sắc đến nhường nào. Mà dù sao cũng đã gần tới nơi khu nhà của Minjeong rồi, giờ là thời điểm cô nên tận hưởng những phút giây sắp tới, khi mà chuyến đi này sẽ trở thành một dịp nghỉ lý tưởng để Jimin được bên nàng nhiều hơn, bù đắp lại cho Minjeong những ngày hai người không thể cạnh nhau, nghĩ đến đó thôi Jimin đã cảm nhận sự phấn khởi dâng lên gấp bội.
Một chuyến đi chỉ có hai đứa, hạnh phúc còn gì bằng.
"Ni hao, Jimin unnie ~"
"Ya Yu Jimin, cậu biết bọn này đợi cậu lâu lắm rồi chưa???"
"Qu-quát đờ...? Aeri và Ningning sao lại ở đây?"
Từ "một chuyến đi chỉ có hai đứa", Jimin hiện giờ đã cứng đờ toàn tập khi nó lại trở thành hai đứa nhân đôi với sự tham gia không ngờ tới của Uchinaga Aeri và Ning YiZhuo. Kính râm trên mặt cũng không thể che nổi hai con mắt đang trố ra vì cú plot twist bất ngờ này còn sốc hơn cả những K-Drama dài tập mà bản thân Jimin đã từng cày qua.
"M-Minjeong... em nói chị không cần lo chuyện xe cộ, là do có xe của Aeri rồi sao?"
"Vâng, sao vậy ạ?"
"Rẹt", một cú sét đánh ngang tai của Yu Jimin. Như chiếc xe bị hết sạch nhiên liệu, Jimin bất động chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào.
Biết rõ bạn thân đang cảm giác ra sao, Uchinaga sao có thể bỏ qua cơ hội chọc điên con mèo kia đây.
"Mà cậu chuyển nhà hay sao mà mang một đống đồ thế? Con Carnival này sẽ không chịu nổi mất, hay là mình bỏ Jimin ở lại ha Minjeong ha."
"Thôi chị đừng chọc chị Jimin nữa, em cảm thấy chị ấy sắp khóc đến nơi rồi." - Ningning thỏ thẻ vào tai Aeri.
"Aaaa... ờmmm... chất đồ lên xe nàooo. Lát nữa Jimin cầm lái đi, Minjeong ngồi kế Jimin làm hoa tiêu nhá. Cứ xem hai đứa này như bóng đèn được rồi hehe."
Nói rồi Aeri nhanh chóng kéo Ningning ra cốp sau chất đồ, chỉ còn lại Minjeong đang từ từ tiến lại gần Jimin hơn, nhưng cô vẫn chưa phản ứng gì kể từ khi đặt chân xuống chiếc xe taxi, bộ dạng có phần ngây ngơ của con mèo ngốc nghếch này khiến chú cún kia chỉ biết cười thầm trong bụng.
Nàng biết người yêu nàng đang nghĩ ngợi những gì.
"Jiminie, em xin lỗi vì đã không nói trước cho chị biết là Aeri unnie và Ningie cũng sẽ đi theo..."
Minjeong choàng tay qua cổ người cao hơn, nàng nhón chân lên rồi trao cho Jimin một cái hôn gãy gọn lên đôi môi trái tim vương vấn mùi dâu tây ngọt ngào của nàng. Trong truyện cổ tích Snow White hay Sleeping Beauty, bằng một cách kì diệu nào đó thì Bạch Tuyết và Aurora đều có thể tỉnh dậy nhờ vào nụ hôn của chàng hoàng tử, và công chúa Karina trong trường hợp này cũng choàng tỉnh lại bởi phương thức môi chạm môi ấy, nhưng chẳng có một chàng hoàng tử nào xuất hiện cả, trước mắt cô là một nàng công chúa bé bỏng khác mà Jimin vô cùng thương yêu và trân quý.
Khoé miệng của cô cuối cùng đã cong lên, ánh mắt xuất hiện hai vầng trăng ôn nhu nhìn nàng, ôn tồn bảo.
"Không sao, miễn là có em, chị như nào cũng được."
=================
Mất khoảng bốn giờ đi bằng xe hơi từ Seoul về Busan, một quãng đường rất xa, nhưng những con người trong xe vẫn giữ nguyên một năng lực tích cực suốt cả buổi. Họ cùng nhau chơi nối chữ, hoà mình vào những bản nhạc K-Pop sôi nổi xập xình, hay đơn giản là người này sẽ chọc tức người kia lên để những người còn lại cười banh cả mui xe. Dù ô tô của Aeri đã được cách âm an toàn, tuy nhiên sức công phá trong giọng cười của con bé Ningning lâu lâu vẫn khiến cho cả con đường cao tốc sợ hãi vì chẳng biết điệu cười đáng sợ kia đến từ đâu ra.
Nhờ vào sự hướng dẫn tài tình của Minjeong, cả đám cuối cùng đã đến nơi an toàn và có phần nhanh hơn dự kiến. Đập vào mắt họ đầu tiên là hình ảnh ông bà Kim đã đứng chờ sẵn ngoài cổng từ lâu, gương mặt phúc hậu của hai người liền nở một nụ cười khi nhìn thấy đứa con đã hai năm rồi chưa về thăm gia đình, đặc biệt là mẹ của Minjeong không kiềm được cảm xúc nên đã vỡ oà, vội vã chạy tới ôm lấy con như thể họ đã xa cách nhau hơn chục năm qua.
"Minjeong của mẹ về rồi. Sao ốm thế kia? Con nhịn ăn à? Đã bảo không được nhịn ăn rồi mà." - cảm nhận con gái có vẻ ốm hơn qua cái ôm vừa, mẹ nàng vừa giận lại vừa xót.
"Con nhịn ăn thì làm sao sống tới giờ này. Mẹ cũng biết gen nhà mình xưa giờ ăn ít mà."
"Nhưng riêng con là phải ăn nhiều. Không có cãi!!"
"Khẩu vị của con không hợp với Seoul. Con chỉ hợp với cơm mẹ nấu thôi. À đây là Ningning, ba mẹ trò chuyện với em ấy qua điện thoại nhiều lần rồi ấy." - Minjeong vừa dứt lời cũng là lúc Ning YiZhuo nhỏ nhẹ bước đến gần, em cúi gập người xuống thiếu điều chỉ còn một centimet nữa thôi là đầu em sẽ chạm đất.
"Aigoo... cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ Minjeong nhà bác nhé, giờ mới được gặp trực tiếp cháu còn xinh hơn trên điện thoại nữa."
Bà Kim gối cằm lên vai con bé ôm lấy ôm để, bàn tay cứ vỗ về lưng em suốt một hồi lâu mà quên mất sự có mặt của những vị khách còn lại. Mãi cho đến khi bị Minjeong lay mấy lần, mẹ nàng mới chịu thả em ra, lúc đó đôi mắt cũng mới hướng đến hai thân ảnh đang rụt rè cúi đầu liên tục.
"Đây là..."
"Là hai chị tiền bối mà con đã kể với mẹ rồi ấy."
Vì tuổi đã khá cao nên mẹ Minjeong không thể nhìn rõ ở đằng xa, bà nheo mắt, từ từ bước đến sát hơn để ngắm kĩ "hai chị tiền bối" mà Minjeong đã nói sơ qua điện thoại.
Trên đường đến đây, Minjeong đã căn dặn với Jimin và Aeri về việc phải giới thiệu bản thân của cả hai là những người tiền bối trong trường, vì nếu mẹ nàng biết họ là người của công chúng thì chắc chắn khắp làng khắp xóm cũng sẽ rùm beng lên, lỡ mà chuyện đó xảy ra thì kì nghỉ Tết của họ cũng coi như đi tong.
Ngay sau khi dặn dò xong, Jimin đã có đôi chút thắc mắc khi biết đâu ba mẹ nàng đã nhận ra cả hai là ai, nhưng Minjeong đã phủ nhận ý kiến đó trong một trạng thái cực kì tự tin.
Là đứa con gái duy nhất trong gia đình, nàng hiểu ba mẹ mình hơn bất cứ ai.
Ông bà Kim là những người lớn tuổi, chính vì thế thời sự sẽ chiếm phần lớn xuất hiện trên TV, họ chủ yếu là làm lụng ngoài trời nên thời gian lướt điện thoại cũng rất ít, do đó càng không có khả năng ba mẹ nàng tiếp cận với thể loại nhạc K-Pop vì nó chỉ hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay. Bởi vậy chỉ cần không tiết lộ với họ rằng Jimin và Aeri là người nổi tiếng thì mọi chuyện đều sẽ ổn thoả. Điều này Minjeong xin cam đoan một ngàn phần trăm là chuẩn chỉnh cả.
Khoảng cách giữa bà Kim và hai người dần được rút ngắn, Jimin nhìn Aeri, Aeri nhìn Jimin, họ thực hiện một cái gật đầu như đã sẵn sàng tiến hành cuộc tập dợt đã bàn nhanh qua từ lúc nãy.
Theo kế hoạch, họ Yu sẽ giới thiệu bản thân cô là sinh viên năm tư khoa Khiêu Vũ, còn Uchinaga sẽ học khoa Sáng Tác, các mảng này đều là sở trường của cả hai nên lỡ đôi bạn thân này có bị hỏi sâu thêm thì vẫn có thể đối phó được.
Mẹ Minjeong cuối cùng cũng đã đứng đối diện cả hai, tiếng nuốt nước bọt từ những cuống họng nghe rõ mồn một. Nhận được cái vỗ mông chóng vánh từ cô bạn thân, Jimin thừa hiểu mình sẽ là người tiên phong dẫn đầu màn kịch này, người cúi xuống thật thấp rồi nhanh chóng cất tiếng.
"Dạ, chào bác gái... cháu là Yu—"
"ÔI!!!! KA-KARINA ĐÚNG KHÔNG??? TRỜI ƠI HÌNH NHƯ LÀ KARINA THIỆT RỒIIII. NGOÀI ĐỜI GÌ MÀ ĐẸP DỮ VẬY CHÈN ĐÉT ƠI."
Yu Jimin, Uchinaga Aeri, Ning YiZhuo, ba con người trên xe đặt trọn niềm tin vào lời khẳng định chắc nịch hơn đinh đóng cột của con gái nhà họ Kim, bây giờ đều sốc đến nỗi miệng mở to ra mà chẳng thể khép lại được nữa.
"Còn bé kế bên là Giselle nè. Sao mà đẹp gái quá chừng à."
"M-mẹ biết hai chị ấy á??"
"Nổi như cồn làm sao mà không biết. Vô đây vô đây, ba đứa đi đường xa chắc mệt rồi. Đem lắm đồ chi không biết nữa à."
Trong niềm hân hoan khôn xiết, người đàn bà đeo tạp dề ríu rít đẩy ba vị khách quý bước vào nhà khi mà trong tay họ còn chưa kịp cầm lấy mớ hành lý vừa mới chất xuống xe. Riêng ông Kim lại mang cho mình phong thái điềm tĩnh quan sát mọi thứ từ đằng xa, chẳng nói năng chi, chỉ biết cười tít mắt từ khi chiếc KIA Carnival màu trắng ngọc trai đậu trước nhà, và điều này đã khiến nữ idol chú ý và không ngừng khen thầm trong lòng cái dáng điệu và thái độ ấm áp ấy, vốn là thứ mà cô đã khao khát bấy lâu nhưng không thể nào chạm vào được.
Ban đầu nhìn thấy dáng người to cao và uy dũng đứng sừng sững trước cổng nhà, Jimin có cảm giác rằng ba Minjeong sẽ khá khó tính và nghiêm khắc, thậm chí là hung dữ đúng nghĩa của một trụ cột trong gia đình. Tuy nhiên cái khoảnh khắc ông dạ dạ thưa thưa với vợ khi bị phàn nàn sao không xách vali của mấy đứa nhỏ vào trong mà cứ đứng nhìn mãi, cái suy nghĩ "khó tính, nghiêm khắc, hung dữ" ấy liền tan biến ngay như ngọn gió vô hình thổi vụt qua trong tích tắc. Cô quên mất nóc nhà luôn nằm trên cột nhà mà.
Còn Kim Minjeong, nàng vẫn đứng như trời trồng với tứ phương tám hương nơi đâu cũng toàn là hành lý vây quanh, căn bản là nàng đã sốc vì không ngờ mẹ lại biết những người kia là ai, và cú sốc đó càng lớn hơn nữa khi nàng cứ ngỡ rằng mình mới là nhân vật chính cần được mẹ nàng niềm nở đón chào, vậy không ngờ hiện giờ thân ảnh nhỏ bé này lại bơ vơ một mình ngoài tiết trời lạnh thấu xương. Rốt cuộc Minjeong có phải là con ruột của mẹ Kim không vậy?
"Con gái cưng à, có lẽ cha con mình bị cho ra rìa rồi."
Ông Kim trước khi xách vali lí nhí vào tai Minjeong vài câu, trông thấy bộ dạng thảm thương của con cũng chẳng khác gì ông là bao.
"Ba à, ba nên mừng đi, nhà họ Kim sắp có thêm vài đứa con gái nuôi rồi đó."
=================
Bình thường khi khách đến chơi nhà, họ sẽ đem quà cáp đến như một lời tri ân cũng như là một phép lịch sự để bày tỏ lòng tôn kính đối với gia chủ, đây vốn đã là nghi thức không thể nào được thiếu trong các quy tắc ứng xử giữa con người với nhau.
Và Ningning, Aeri, Jimin, cả ba người đều đã làm tốt việc này.
Đặc biệt là Yu Jimin.
Choáng ngợp, là cảm giác mà ba mẹ Minjeong phải trải qua khi đống quà đắt tiền ấy tưởng chừng có thể chất cao như một căn penthouse lộng lẫy đứng sừng sững giữa mảng trời đêm. Gia đình Kim vốn dĩ đã dễ mến từ lâu nhờ cái tính nhiệt tình và thật thà nên chiếm được rất nhiều cảm tình của các hàng xóm láng giềng, mặc dù người dân xung quanh chỉ biếu cho ba mẹ nàng những thứ quà vặt rất chi là bình thường, tuy nhiên, đối với họ, sự "bình thường" này đã quá đỗi long trọng và điều này khiến cho ai cũng quý mến nhà họ Kim ngày càng nhiều.
Với hàng tá món quà quý giá đến từ những người khách đặc biệt ghé thăm nơi đây, sự long trọng theo đó mà tăng lên gấp trăm vạn lần vượt qua cả trí tưởng tượng của gia đình nàng. Đáp lại lòng thành to lớn ấy, bữa cơm tối đầu tiên của ngày hôm nay được chủ nhà chuẩn bị không thể nào hoành tráng hơn trong cuộc đời của Yu Jimin, Kim Aeri hay Ning YiZhuo khi ba cô gái ấy đã từng nếm qua vô số những hàng quán xa hoa, đắt tiền, và đây thực sự là trải nghiệm đáng giá nhất từ trước đến giờ họ được thưởng thức.
Chẳng phải là Gordon Ramsay xuất chúng với những dĩa thức ăn được bày trí tinh tế đẹp mắt, hay một Wolfgang Puck giàu khét tiếng sở hữu hơn một trăm nhà hàng cho riêng mình, người đầu bếp làm ra bữa ăn hoàn hảo ấy - bà Kim đã thành công trong việc làm hài lòng vị giác của cả ba vị khách đặc biệt nhờ vào công thức chế biến riêng đã được truyền lại từ đời này sang đời khác. Bày biện trên bàn dù chỉ là những món ăn truyền thống Hàn Quốc không quá cao siêu và cầu kì, nhưng ngoài gia vị ra, cái cảm giác ấm cúng khi tất cả cùng nhau quây quần trên bàn ăn giữa trời đông lạnh giá sẽ là điểm đặc biệt càng khiến cho bữa cơm gia đình tuy đơn giản nhưng lại trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Trong suốt bữa cơm tối của ngày đầu tiên, ba mẹ Minjeong đã không ngừng dành hầu hết sự quan tâm cho hai cô nàng lớn hơn vì mấy khi nơi này lại có người nổi tiếng ghé chơi, hơn thế nữa mẹ Minjeong đã chia sẻ rằng không ngờ một người phụ nữ U50 như bà lại có thể ngưỡng mộ Karina tới mức mỗi ngày không nghe được giọng hát của cô thì bà cũng chẳng đủ năng lượng cho cả ngày dài làm việc. Với sự xuất hiện bất ngờ của các nhân tố nhà aespa, đương nhiên bà Kim sẽ không dại dột gì mà đi thông báo với cả xóm chuyện sốt dẻo này cả, vậy nên những nỗi lo lắng trước đó của con gái bà cũng nhẹ nhàng trôi đi.
Minjeong và Ningning từ đầu buổi quan sát cuộc trò chuyện rộn rã trên mâm cơm mà chẳng nhịn được cười, mục tiêu bị hỏi tới tấp đã không còn là hai đứa nữa liền mừng thầm trong lòng, ánh mắt cứ dán vào hai người kia trông rõ tội nghiệp. Suốt thời gian qua bị tra tấn trên màn hình, từng lời căn dặn nhắc nhở đến từ phía đủ làm họ ám ảnh rồi.
Cơm mẹ nấu lúc nào cũng luôn là ngon nhất, bởi thế mà những đứa trẻ cứ hì hục nạp mãi cho đến no căng phồng cả bụng, cuối bữa ăn muốn kiếm thêm một cọng rau còn khó hơn mò kim đáy bể. Đứa nhỏ Ning YiZhuo còn ăn nhiều đến nỗi phải cáo từ trước vì chiếc quần đùi jeans đã không còn vừa vặn với cái eo hiện tại của em, nếu còn ngồi thêm chút nữa chắc là chiếc quần đó sẽ bung cúc mất. Cũng do cái tính ngay thẳng nên em đã thành thật khai báo và chạy lên lầu để đi thay một chiếc quần mới, khiến cả nhà có một pha cười tráng miệng đầy sảng khoái.
Vòng eo con kiến của Jimin cũng không phải là ngoại lệ, cảm thấy mình cần phải vận động cho tiêu bớt thức ăn trong người, cô chủ động đứng lên gom bát đũa và sẵn sàng rửa mớ chén cho ngày hôm nay, buồn thay chưa kịp chạm vào đống dĩa thì đã bị mẹ nàng chặn tay ngăn cản. Bà bảo.
"Mấy đứa đi đường xa mệt cả ngày rồi. Lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, đống này để Minjeong nó rửa."
"Ủa?? Là sao nữa ummaaaaaaaaa????"
Liếc nhìn người đối diện đang trưng ra nét mặt ba phần ngơ ngác bảy phần đáng yêu, Jimin vừa thương lại vừa tội vì chén bát phải đem đi rửa sẽ là khá nhiều, cô thực sự muốn giúp em người yêu bé bỏng, nhưng lời mẹ nàng như thánh chỉ của vua, Jimin chẳng thể nào không làm theo mệnh lệnh ấy được.
"Dạ dù sao lát nữa cũng phải đợi Minjeong lên chia phòng, để cháu pha trà cho hai bác uống."
================
Nhà Minjeong có tổng cộng ba phòng ngủ. Phòng ông bà Kim ở dưới tầng trệt, lên trên một lầu sẽ là phòng của Minjeong và đối diện là một phòng ngủ khác dành cho các họ hàng hay ghé thăm tá túc vài đêm. Cả hai căn phòng mặc dù ít khi có người ở nhưng chúng luôn được mẹ nàng siêng năng quét dọn hằng ngày, vì thế cơ hội cho những hạt bụi cư trú trong đây là gần như bằng không.
Rộng rãi, sạch sẽ, ấm cúng, chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến cho ta có một giấc ngủ vô cùng chất lượng kéo dài liền mạch đến sáng.
Ngó sơ qua một lát, lần lượt là Jimin, Aeri và Ning YiZhuo đều phải trầm trồ với không khí tươm tất và ngăn nắp toả ra từ hai phòng ngủ, Aeri thậm chí còn tự hỏi liệu mẹ Minjeong có mắc chứng OCD không mà sao lại có thể sắp xếp đến gọn gàng thế kia.
"Hmmmm... bây giờ xếp sao đây Minjeong unnie?" - người nhỏ nhất lên tiếng đầu tiên.
"Thì có hai phòng, mỗi phòng hai người chứ sao."
"Vậy ai sẽ ở chung phòng với nhau?" - Uchinaga xen vào, cố tình đưa ra một câu hỏi mà mình biết chắc đáp án của nó đã là gì.
"Em muốn chung phòng với chị Aeri, em có một số thắc mắc về nhạc cụ và hoà âm cần được giải đáp, thông tin này cũng sẽ giúp ích cho rất nhiều trong kì kiểm tra nên đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ."
Ngay sau câu đề nghị đó là một cái liếc chớp nhoáng của Ningning truyền sang Kim Aeri, đủ nhanh để những con người còn lại không kịp nhận ra cả hai đã lên sẵn kế sách này từ trước.
"Cũng được... Thế tụi tớ vào phòng trước nhé, cậu vào Minjeong cũng tranh thủ tắm rửa đi, tối rồi đấy."
Nói rồi Uchinaga tốc độ vặn nắm cửa đẩy nhanh Ning YiZhuo cùng đống hành lý vào trong, trước khi cánh cửa khép lại còn lộ liễu nháy mắt với đôi chim non vẫn còn đang ngây người trên hành lang. Minjeong chả hiểu gì sất, nhưng Jimin thì đã đoán ra được mưu kế này đích thị chỉ có nhỏ người Nhật bày ra.
Đáng lẽ cô sẽ cho tên đó vài chưởng trước khi nó vào được trong phòng, nhưng dù gì thì lòng biết ơn người bạn thân vẫn chiếm nhiều hơn, nhờ thế mà Jimin mới được chung phòng với Minjeong, được nằm cạnh nàng ở một khoảng cách gần nhất có thể.
Cô đăm chiêu ngắm nhìn chú cún con ấy một hồi thật lâu. Lòng cô rộn rã, tê rần, trái tim hân hoan muốn giải thoát những tiếng gào thét khoan khoái ra vách núi và vang vọng đó là tiếng dội lại của niềm sung sướng tột cùng. Nhưng Jimin phải sĩ lên, dẫu có vui cách mấy thì cũng đừng nên lộ liễu quá, hãy trở về phong thái lạnh lùng vốn là nét đặc trưng của nữ thần Karina đi nào.
"Ờm... xem ra chúng ta phải ngủ chung với nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com