35th
"Tôm kìa!!"
"Tránh ra đi Minjeong!! Để chị ra tay!!!"
Xí hụt
"Ôi trời, Aeri unnie dở ghê, nó trốn mất rồi kìa. Làm như em chỉ là bắt được chục con rồi."
"Aizz khó quá!! Tui biết tui dở rồi nên em không cần nói đâu he, em dân ở đây thì em giỏi quá trời rồi."
Bầu trời thoáng đãng khoác lên màu áo xanh ngọc bích bắt mắt, dải mây trắng trôi lững lờ che bớt đi cái chói loà của ánh nắng ban mai những ngày đầu Tết, mang lại không khí mát mẻ thích hợp cho công cuộc cào nghêu và bắt tôm ở bãi cát vùng ven biển Busan.
Ba ngày đầu tiên của năm mới đã trôi qua, đây cũng là buổi sáng cuối cùng bốn con người nọ tận hưởng một dịp Tết đúng nghĩa trước khi phải lên lại Seoul vào chiều nay. Không quá bất ngờ gì khi vẫn tồn đọng một đống công việc cũng như các sự kiện chất chồng như núi ở trụ sở đang đợi Karina và Giselle quay trở về. Còn phần Kim Minjeong và Ning YiZhuo, họ tuyệt nhiên không thể nào cứ ăn chơi mải miết mà bỏ qua bài thu hoạch phải được nộp ngay sau khi kì nghỉ Tết kết thúc theo mệnh lệnh của giảng Viên Ha đến mọi sinh viên trong trường. Ai ai cũng đều có việc riêng cần phải hoàn thành, chính vì thế cả bốn cô gái đã quyết định sẽ cùng nhau dậy sớm một bữa nhằm trải nghiệm việc thu hoạch hải sản như những người dân Busan thực thụ.
Đối với Kim Minjeong mà nói thì bản thân nàng không ra biển nhiều, bởi nhà nàng nằm ở ngoại ô, khoảng cách từ đó ra biển mặc dù có lái xe nhưng vẫn khá xa. Tuy nhiên với dòng máu của người con Busan luôn trôi chảy trong tấm thân nhỏ bé, Minjeong chẳng hề bị lép vế so với những bà con vùng biển, thậm chí trong một vài trường hợp nàng còn oách hơn mấy bà con nơi đây với chiếc rổ đựng đầy ắp chiến công bên trong mà chính đôi tay nhanh nhẹn của nàng bắt được. Cũng phải gửi lời cảm ơn đến ông Kim, giả sử không có sự hướng dẫn kĩ lưỡng của ông trước khi cả đám lên đường tới đây thì Minjeong sẽ hơi chật vật một chút trong "môn thể thao" này đấy.
Nhìn vào đống chiến lợi phẩm nằm chen chúc nhau trong chiếc rổ tội nghiệp ấy, những người còn lại tất nhiên không thể giấu được đôi mắt thèm thuồng đến nhỏ dãi, đặc biệt là Uchinaga Aeri.
Suốt ba mươi phút đầu, rõ là nữ producer người Nhật cũng đã chăm chú lắng nghe ba của Kim Minjeong chỉ dẫn, thế mà sinh sống bên trong cánh đồng được đan bằng tre đó chỉ là lác đác vài con nghêu bé ti tí đủ cho người ta nhét kẽ răng chứ ăn gì tầm này.
Một nhân vật nổi tiếng như Giselle, chung quy lại, nổi tiếng cách mấy vẫn là người, mà là con người thì sao mà không biết nhục. Và vậy là sự tích kể về khoá học thu gom hải sản một kèm một với gia sư bất đắc dĩ Kim Minjeong và học sinh "có cố gắng nhưng không đáng kể" Uchinaga Aeri đã ra đời theo một cách khó đỡ như vậy đó. Mục tiêu cho đợt ra biển vào buổi sáng ngày hôm nay mà Giselle muốn hướng đến tệ lắm cũng phải bằng một phần ba chiếc rổ của Kim Minjeong thì mới ngưng, sáng chưa xong thì làm tới trưa, trưa chưa xong thì mò đến chiều, chiều mà vẫn chưa hài lòng nữa thì cày tới tối, kệ luôn công việc còn đang mòn mỏi chờ cô như hòn vọng phu vì chờ chồng mà hoá thành đá.
"Cào nghêu á thì chị phải kiên trì cào cho sâu vào, còn bắt tôm... A đây rồi!!... Thì từ từ thôi, hấp tấp quá nó trốn liền."
Như một giáo viên mầm non, Minjeong từ tốn thị phạm một lần nữa cho Uchinaga xem, và rồi thêm một con tôm xấu số khác lại bị bắt dưới tay nàng thần chết sở hữu dung nhan xinh đẹp.
"Chị làm đúng như em với bác nhà bảo, mà nó lạ lắm... haizzz." - Aeri nhìn vào rổ của mình thở dài.
"Có chắc là đúng chưa?"
"Hmmm, chắc thế—"
"Học hành tới đâu rồiiiii???"
Giọng nói vọng lại từ đằng xa, chưa kịp thấy người mà đã thấy tiếng như vậy đích thị là chỉ có mỗi Jimin to mồm nhất quả đất. Chẳng để bọn họ đợi lâu, Yu Jimin, theo sau là Ning YiZhuo, cuối cùng tất cả đều đã hội tụ đông đủ sau một tiếng hoạt động vô cùng năng suất.
Thật không khó để đoán ra nét phè phỡn của Yu Jimin đang in rõ trên khuôn mặt, cùng với câu hỏi vạn phần mỉa mai trước đó đều là do nữ thần tượng cố tình muốn chọc tức mình, thế nên đầu óc của Uchinaga phải thật tỉnh táo để không bị rơi vào con mèo kia chọc quê mới được.
"Ờm... đang tiếp thu bài rất tốt, cảm ơn vì đã hỏi thăm nha."
"Tốt mà cái rổ trống trơn vậy bà?"
Rổ đựng của Aeri đâu tới mức tệ như Jimin nói, dù gì thì cũng có sáu con nghêu tí hon và một chú tôm chưa kịp trưởng thành, họ Yu nói như vậy khác nào phủ nhận sự nỗ lực của Uchinaga. "Trống trơn" sao? Đến lúc này định nghĩa từ "bình tĩnh" đối với Aeri xem như tạm thời không tồn tại trong cuộc đấu khẩu này rồi.
"Ya Yu Jimin! Cậu muốn chết hả?" - đặt chiếc rổ "khiêm tốn" xuống đất, hai tay Aeri chống nạnh rồi giương ra cặp mắt bặm trợn.
"Cậu mới là người phải chết vì dám cướp Minjeong của tớ đi đấy." - Jimin nhanh tay kéo sát Minjeong vào lại gần người cô.
"Minjeong nào của cậu? Cậu đẻ ra em ấy à? Đăng ký quyền sở hữu chưa?"
"Ê!? Nãy giờ chưa đụng chạm gì nha!?"
"Thì đây cũng đã làm gì đâu? Phải chưa? Đã có ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?"
Âm lượng của cuộc chiến bằng miệng này đủ to để khiến người dân xung quanh chú ý, Ning YiZhuo nhận ra em phải nhảy vào can ngay để tình hình được cứu vãn kịp thời.
"Trời ơi hai bà không chửi lộn là ăn không ngon hay sao á."
"Haizz thấy ghét, không đôi co nữa, đi ăn kem thôi Ningning."
Aeri hậm hực kéo tay Ningning đi trước ánh nhìn ngơ ngác của đôi gà bông kia. Dù vậy, sau một quãng đường ngắn, bỗng Aeri thầm thì điều gì đó vào tai của cô em gái nhỏ, làm em phải tốn công quay lại vị trí ban đầu nơi chiến tranh thế giới thứ N vừa mới kết thúc.
"Sao đấy Ningie?" - Minjeong thắc mắc hỏi.
"Chuyện là... chị Aeri hỏi hai chị có ăn kem không kìa."
Cả ba đều ôm miệng bật cười.
"Có, bảo cậu ấy mua nhiều nhiều lên. Chị trả tiền."
"Vâng ạ."
"À mà này Ningning, nói với Aeri là chị yêu Aeri nhiều lắm, nhưng chị yêu Minjeong nhiều hơn."
Nổi da gà với sự sến sẩm của Yu Jimin, Ning YiZhuo chỉ gật gật vài cái rồi nhanh nhẹn chạy đi, tốt nhất là em nên trả lại không gian riêng tư cho Jimin và Minjeong sau nửa tiếng dài đằng đẵng họ không được nhìn mặt nhau.
"Aigoo, chị nhớ Minjeong quá đi mất."
Cởi bỏ bao tay dính đầy cát, Jimin xoay Minjeong đối diện mặt cô, đôi bàn tay như thói quen miệt mài cưng nựng hai chiếc má xinh yêu của nàng.
"Nhúng nha nhới nhông nhặp nhau nhửa nhiếng nhôi nhó."
"Nửa tiếng đối với chị là cả nửa đời người luôn đó bé." - nữ thần tượng ủ rũ đáp.
"Thế những lúc chị phải xa em vì bận chạy lịch trình thì sao?"
Con người của Yu Jimin khiến trong lòng Minjeong dấy lên cơn khó hiểu. Hôm nay nàng và cô tách ra chỉ vỏn vẹn ba mươi phút đồng hồ, đã thế khoảng cách của cả hai ước chừng có tầm chục mét là cùng, lâu lâu Minjeong và Jimin còn đưa mắt nhìn nhau vài lần. Chung quy lại thời gian không kéo dài mấy, phạm vi cũng chẳng xa xôi mấy, cơ hội nhìn ngắm đối phương cũng rất dễ dàng, nhưng không hiểu sao Jimin lại õng ẹo hệt một chú mèo lâu ngày mới được gần chủ mà làm nũng không ngưng. Đó mới chỉ là rời xa Minjeong có một tẹo thôi đấy, thử hỏi những ngày cô và nàng một cái nắm tay còn chả có thì Yu Jimin sẽ bị nỗi nhớ dày vò đến thế nào đây?
Để giải đáp thắc mắc đó, Minjeong đương nhiên phải điều tra cảm giác của đối phương ra sao khi phải trải qua những ngày vắng bóng nàng thôi.
"Thì vẫn sẽ nhớ em."
"Nhưng... chị đâu được gặp em như bây giờ."
Jimin phì cười trước sự ngây ngốc của nàng cún nhỏ bé trước mặt, cánh tay cũng vì thế mà vô thức ôm nàng vào lòng. Ghé vào tai Minjeong thật sát, cô nhỏ nhẹ nói.
"Dù là có gặp được em hay không, chị vẫn sẽ luôn nghĩ về em. Thú thật, chị chẳng muốn quên em một chút nào cả. Trong công việc đôi lúc chị sẽ không tránh khỏi những thứ áp lực, trước kia chị còn khá khó khăn để đương đầu với chúng, tuy nhiên kể từ khi có Minjeong, chị nhớ tới nụ cười, ánh mắt, hay đôi môi, có thể nói là mọi thứ về em, hết thảy áp lực đều trở thành động lực. Còn lý do tại sao chị vẫn nhớ em khi chúng ta đang đối diện nhau như thế này đây, chị cũng không rõ. Nhưng chị đoán, chị đoán là vì cơ hội được bên cạnh em rất nhỏ nhoi, chính vì thế chị càng phải nhớ em hơn, bởi một khi nỗi nhớ càng nhiều thì tình yêu của chị dành cho em sẽ càng lớn, và khi nó đã lớn rồi thì chị chỉ muốn trao những điều tuyệt vời nhất, yêu thương em nhiều nhất có thể để bù đắp cho những khoảng thời gian mà hai ta xa nhau. Phút giây có em bên cạnh, chị không thể nào hời hợt lãng phí nó được. Xin lỗi Jeongie của chị nếu việc này làm em không có cảm giác thoải mái nhé, nhưng hiện tại chị chả tài nào kiểm soát tâm trí chị được nữa, chắc là do nhớ em từ lâu đã là hình thành bản năng của chị mất rồi."
Nếu như không có ai xung quanh đây, Minjeong e là sẽ rơi những giọt nước mắt của sự mãn nguyện trước câu từ vô cùng ngọt ngào và không thể nào hoàn hảo hơn từ phía Yu Jimin. Đơn giản là nàng chẳng thể nào ngờ rằng Jimin lại chọn cách trả lời một cách nghiêm túc ngay giữa bãi cát rộng lớn vốn chẳng hề thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại chút nào, việc này khiến Minjeong có đôi chút ngạc nhiên, nhưng vượt trên cả ngạc nhiên là niềm hạnh phúc vô bờ bến trỗi dậy, trái tim nàng như nóng ran lên và nàng sẽ không ngần ngại chốn đông người để hôn lấy hôn để người đối diện đâu. Cơ mà cái máu nhát vẫn còn cao hơn máu liều, nên thôi kiềm chế xíu vậy, Minjeong vẫn cần phải giữ giá.
"Chị-chị sến súa quá à!!" - Minjeong đẩy nhẹ người cao hơn.
"Chị nói thật mà Minjeong cứ bảo chị sến không thôi, dỗi quá à."
Những đôi chân trần đứng yên trên bãi cát vàng ươm, Jimin và Minjeong cứ thế cùng nhau tận hưởng trong cuộc trò chuyện của riêng họ. Mãi cho đến khi những cây kem mát lạnh được rinh về, cũng là lúc tất cả biết rằng kì nghỉ ngắn ngủi này sắp sửa sẽ kết thúc trong tiếc nuối.
Ăn hết kem xong, mọi người thu gom đồ đạc và rinh đống chiến lợi phẩm mình thu hoạch được bỏ vào sau xe. Chiếc Carnival rú lên tiếng nổ máy, cũng là lúc kết thúc một buổi sáng nhộn nhịp trên bờ cát Busan ẩm ướt.
Bữa trưa ngày hôm nay không nằm ngoài dự đoán rằng sẽ thật linh đình với những món hải sản được đem về bởi những tay thợ nghiệp dư đến từ Seoul. Chỉ với hai sinh vật duy nhất là nghêu và tôm, mẹ Minjeong lại có thể biến ra ti tỉ món ăn khác nhau mà không hề nhàm chán, điều này quả thật khiến cho cả bốn người họ không muốn rời xa nơi này một chút nào.
Nhưng công việc vẫn là trên hết. Hai tiếng sau, tất cả các hành lý đều đã được xếp gọn vào trong xe, bà Kim trong lòng chưa muốn rời xa con nên đã không kiềm chế được cảm xúc mà khóc thút thít trên sân, dù cho Minjeong, Jimin, Aeri hay Ning YiZhuo đã hết sức dỗ dành bà nhưng kết quả vẫn không khả quan gì mấy.
Về phần người trụ cột duy nhất trong gia đình, từ tư thế đứng đến ánh nhìn vẫn giữ nguyên một vẻ điềm đạm hệt như hôm hai mươi tám Tết, có điều đôi mắt của ông lại man mác buồn, lòng vẫn chưa muốn tin rằng những ngày quý giá trôi qua ôi sao nhanh quá. Thời gian đưa con gái ông về đây có nhiều là bao, cớ sao lại khiến hai cha con xa nhau một khoảng dài như vậy. Người đàn ông này vẫn còn muốn chăm sóc con gái cưng nhiều lắm.
Động cơ của chiếc xe hoạt động, bốn lốp bánh với tâm trạng tiếc nuối mà lướt đi một cách nặng nề. Kim Minjeong vẫn ngồi ngược lại với đầu xe, liên tục vẫy tay chào ba mẹ nàng cho đến khi hai hình bóng ấy dần mất hẳn đi thì mới ngồi lại đúng vị trí. Khác với không khí ban đầu khi đi tới đây, mọi người gần như cạn kiệt nặng lượng, bây giờ họ chỉ muốn thưởng thức một giấc ngủ cuối cùng nơi vùng quê yên bình này trước khi phải gặp lại cái vồn vã của thành phố đất chật người đông và một chồng công việc đang cố gắng sinh tồn để đợi chủ nhân của chúng trở về.
================
"Dậy đi nào! Về nhà rồi!"
Đồng hồ báo thức Yu Jimin reo lên, mọi người trong xe choàng tỉnh dậy, cuối cùng thì nhà của Aeri đã hiện ngay trước mắt. Quãng thời gian ở Busan trôi nhanh đến khó tin cứ ngỡ như một giấc mơ, và tất cả chỉ muốn được ngủ thêm nữa để có thể chìm đắm vào cái nhịp sống yên ả mà Seoul chẳng bao giờ có được.
Mãi cho đến khi chất xong hành lý vào nhà, Aeri mới thực sự tỉnh táo và chợt thắc mắc: tại sao lại không ghé nhà Minjeong trước? Vì theo lộ trình thì phải đi qua chỗ Minjeong và Ningning thì mới đến được nhà Aeri. Như vậy, nếu định đưa hai em ấy về sau, Jimin sẽ phải đi ngược lại một lần nữa. Chẳng lẽ cậu ấy cũng buồn ngủ đến nỗi không thể để ý?
"Mình nhiều hành lý mà, cất bớt ở nhà cậu cho đỡ nặng xe."
Uchinaga nghe xong không ý kiến gì, căn bản là cô đã mệt lã và một giấc ngủ sâu thật sự là điều duy nhất cô cần ngay lúc này. Mọi thứ Jimin toàn quyền quyết định.
Căn nhà trọ của Minjeong là điểm dừng cuối cùng sau khi Jimin đưa Ning YiZhuo về nhà an toàn.
Cốp xe sau mở ra, Yu Jimin nhất quyết không để nàng chạm tay vào món đồ nào hết dù cho nàng có ngỏ ý xách phụ đến khô cả họng.
"Chị hứa với mẹ em là sẽ chăm sóc cho em rồi."
Cũng như mọi khi, Minjeong chỉ biết bất lực nhìn Jimin hớn hở khuân đồ. Sau cuộc trò chuyện sáng hôm ấy, nàng cảm giác rằng Jimin có một sự thay đổi khá lớn trong cách yêu, và nó phát triển theo một chiều hướng trầm lắng.
Trước đó, cách yêu của Jimin còn khá trẻ con và đôi chút "ồn ào" với những câu trêu đùa hay hành động bộc phát thiên về con tim và điều đó đôi lúc khiến Minjeong khá nghẹt thở vì không thể lường trước được ý định của Yu Jimin là gì. Nhưng hiện tại, nữ thần tượng đã chững chạc hơn gấp bội so với quá khứ, cũng như cử chỉ của cô đã không còn bị cảm xúc nhất thời chi phối quá nhiều. Tuy sự thay đổi này quả thật là một bước ngoặt lớn song tình yêu của Jimin dành cho Minjeong vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu, thậm chí là tình yêu ấy ngày một lớn hơn, Minjeong bây giờ vô cùng hạnh phúc như thể kiếp trước cô đã cứu trái đất khỏi tận thế vậy.
"Nhìn xa xăm đâu vậy cô nương?" - Jimin bất ngờ lên tiếng.
"Ahh, k-không có gì."
"Em có chuyện gì sao, nói chị nghe đi?"
"Không đâu mà, chẳng qua em thương Jiminie quá đi mất."
Lời nói không kiềm lại được và hành động tiếp theo Minjeong cũng không thể tin chính bản thân mình làm. Nàng chủ động kéo sát cô lại gần nàng, hai chóp mũi vô tình chạm nhau theo sự sắp đặt của Kim Minjeong, nhân cơ hội đó nàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, sâu nhất có thể, mỗi khi hai đầu lưỡi chạm nhau là biết bao câu yêu thương Minjeong trao cho Yu Jimin thay cho những lần nàng ngại ngùng chưa dám nói ra.
Hành động táo bạo của Minjeong khiến Jimin vô cùng bối rối, nhưng cô cứ nhắm mắt và ôm eo Minjeong hưởng thụ đi đã, hiếm khi nàng chủ động như vậy mà.
Ngay khi đôi môi của mỗi người tách nhau ra thì cũng là lúc Minjeong đã lấy tay che kín mít khuôn mặt đỏ gay, nàng không tin chính nàng lại có thể làm một chuyện điên rồ như này, và đây sẽ thật sự là một kí ức đáng ghét mà về sau Minjeong vẫn sẽ luôn xấu hổ mỗi khi nàng nhớ về nụ hôn dưới tán cây anh đào đang rụng rơi những cánh hoa đầu mùa.
Ngược lại cảm giác xấu hổ của nửa kia, Yu Jimin lại hạnh phúc tột độ, trong lòng như đang phóng lên những ngọn pháo hoa rạng rỡ khắp cả một bầu trời đêm. Jimin đã từng sợ rằng vì tính chất bận rộn của công việc mà tình cảm đôi bên không thể nào tiến triển như mong đợi, sợ rằng vì quen cô mà nàng phải chịu không ít sự thiệt thòi, sợ rằng một ngày nào đó nàng, hoặc thậm chí là cô, sẽ vô tình đẩy đối phương ra xa mà chẳng hề nhận thức được điều đó. Tuy vậy có lẽ Jimin đã nghĩ ngợi quá nhiều, những nỗi sợ bên trong Yu Jimin cũng chỉ đơn giản là "nỗi sợ" mà thôi. Nàng và cô còn đang rất đắm say kia mà, tốt nhất là không nên nghĩ tới những điều tiêu cực đó.
"Em nhắm mắt đi."
"Hả? Tại sao?"
"Thì cứ nhắm lại đi."
Minjeong vô cùng khó hiểu, nhưng đành phải làm theo lời Jimin. Nàng đoán Jimin sẽ trả thù bằng một nụ hôn khác sau khi Minjeong đã khiến nữ thần tượng như một đứa ngốc chăng?
Suy nghĩ như thế thì tội cho Jimin thật đấy, Jimin luôn có ý tốt mà.
"Được rồi, mở mắt ra đi Minjeong."
Không có nụ hôn nào được trao, nhưng thay vào đó là một bông hoa tuyết nho nhỏ toả sáng lấp lánh ngay trên cổ Kim Minjeong. Một chiếc vòng cổ thoạt nhìn có vẻ đơn giản, bởi mặt dây chuyền chỉ là hình ảnh hoa tuyết khá quen thuộc. Nhưng đó là trước khi mọi người biết rằng tổng thể món trang sức này được chế tác từ vàng mười tám carat đến từ thương hiệu Tiffany & Co. danh tiếng.
"Sao nào? Thích chứ?"
"N-nó đẹp quá!"
Choáng ngợp, Minjeong hoàn toàn bị choáng ngợp trước những đường nét hơn cả tinh tế của chiếc vòng cổ.
"Xin lỗi em vì đã tặng trễ. Đáng ra nó nên được trao đúng vào ngày sinh nhật của em, nhưng xui là hãng vẫn chưa làm xong kịp cho chị dù chị đã đặt trước hơn một tháng."
Minjeong trố mắt nhìn Jimin.
"Hơn một tháng sao? Vậy là trước khi chúng ta quen nhau nữa ư?"
"Phải!" - cô dõng dạc trả lời.
"Nhưng nếu như hôm đó em..."
"Chị biết em đang định nói gì, nhưng chị quyết định rồi. Dù có bị em từ chối thì ít nhất chị cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện khi có thể tặng em món quà tuyệt vời này, như một lời chúc sinh nhật, và như một lời cảm ơn em vì đã khiến cuộc sống của chị có thêm mục tiêu để phấn đấu nhiều hơn - và mục tiêu đó không gì khác ngoài làm em hạnh phúc với tất cả những gì chị đang có, mặc dù có thể chúng ta sẽ không ở bên nhau. Nhưng nhìn xem, hiện tại không phải ta là của nhau sao?"
Jimin nhìn ngắm mặt dây chuyền sáng loá, ngón tay nâng niu từng chi tiết khắc hoạ trên món quà dành cho người ấy mà cô tâm đắc nhất.
"Em biết vì sao chị lại chọn hoa tuyết không?"
Kim Minjeong đưa mắt nhìn lên trời, có lẽ nàng đang điểm lại những sự kiện trong quá khứ hoặc tìm ra một lý do nào đó để trả lời câu hỏi của Yu Jimin. Tuy nhiên mò mãi mà không thể có được một đáp án thích đáng, Minjeong đành giương cờ trắng chịu thua.
"Haha bé con giãn cơ mặt ra nào. Chị đâu bắt em phải trả lời cho bằng được."
"Em cố lắm òi mà nghĩ mãi hong ra." - Minjeong nũng nịu đáp lời.
Trái tim Jimin như sắp tan chảy vì sự đáng yêu quá mức cho phép của đối phương, nhưng ngoài mặt cô vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh nhất sao cho phù hợp với khung cảnh lãng mạn lúc này. Phải chi có thêm nhạc nền da diết thì mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc cũng phải nghiêng mình bái phục mất.
"Hoa tuyết chỉ rơi vào mùa đông, chúng đều mang một màu trắng thuần khiết, tượng trưng cho sự ngây thơ và sở hữu một nét đẹp đến nao lòng. Khi rơi từ trên cao xuống, hoa tuyết như một thiên thần ban cho nhân gian nụ cười của niềm hi vọng. Những điểm đặc biệt này chị nghĩ rằng chỉ duy nhất Kim Minjeong của chị là người xứng đáng được ví như hoa tuyết ấy. Em trong mắt chị thật tinh khiết, thật lặng lẽ nhưng lại đủ sức làm trái tim người khác xuyến xao. Ánh mắt em như ôm trọn cả bầu trời mùa đông, dịu dàng nhưng sâu thẳm, khiến chị chẳng thể rời mắt dù chỉ một giây. Có những ngày lòng chị chùng xuống, chỉ cần nghĩ đến em thôi là mọi thứ như được sưởi ấm lại."
"Jimin..."
"Minjeong à, em giống như món quà nhỏ mà mùa đông đã ban tặng cho chị - vừa mỏng manh lại vừa vô giá. Và chị chỉ mong, dù là những ngày tuyết rơi lạnh buốt hay những buổi chiều nắng hanh vàng, chị cũng có thể ở cạnh em, cùng em mỉm cười như những bông hoa tuyết nhảy múa giữa bầu trời kia."
Minjeong đứng lặng một chút trước khi tiến sát gần cô, vòng tay chủ động ôm lấy người cao hơn. Vóc dáng nàng tuy nhỏ nhắn, nhưng sự ấm áp đến từ cái ôm ấy như đang len lỏi trong từng tế bào của Jimin, bao phủ khắp cả cơ thể của cô.
Yu Jimin cũng theo đó liền khẽ siết nhẹ Minjeong vào lòng, cảm nhận nhịp tim nàng đập đều đặn - cái cảm giác gần gũi, thân thuộc khiến Jimin chỉ muốn thời gian ngưng đọng tại nơi đây.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng quay lại với đống hành lý. Jimin xách những món đồ được đem lên từ Busan, còn Minjeong ôm lấy chiếc balo nhỏ nhắn nối bước sau cô. Ban đầu chỉ là tiếng bước chân vang lạch cạch nơi cầu thang dẫn lên phòng trọ, nhưng vài phút sau đó nó đã được lấp đầy bằng những bài hát năm chín mươi được cất lên bởi hai giọng ca đẹp đẽ trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều muộn.
================
Chín giờ tối
aespa Entertainment.
Ngồi giữa căn phòng ngập trong đống sổ sách ngổn ngang, người đàn ông đứng đầu công ty vẫn chăm chú với công việc của mình, đôi mắt thâm quầng vì những đêm trắng nối dài miên man. Biết bao nhiêu chiến lược cho nhiều năm tới đang dần được vạch ra, chủ tịch phải dồn hết tâm huyết của mình tìm mọi cách để aespa Ent. tiếp tục đứng vững trong Big4 hùng mạnh trong làng K-Pop hiện tại.
Jin Ho từ lâu đã vậy, ông quyết nhịn ăn, nhịn uống, thậm chí là nhịn cả ngủ và chấp nhận bỏ mặc chính mình chìm nghỉm trong mớ công việc mà đáng ra một cấp cao như ông chẳng cần đụng tay đến. Đã có không ít đồng nghiệp cũng như bạn bè lên tiếng phàn nàn về cách làm việc "yêu công việc còn nhiều hơn yêu bản thân", tuy nhiên mục tiêu của chủ tịch vẫn không thay đổi: luôn đặt sự thịnh vượng của aespa Entertainment lên hàng đầu, vì ông biết rằng nếu không thật sự nghiêm túc với sự nghiệp thì một ngày nào đó, giống như con tàu Titanic vĩ đại dẫu cho mạnh mẽ và đồ sộ đến đâu thì cũng sẽ bị chìm dưới sức tàn phá thầm lặng của tảng băng trôi.
"Chủ tịch, có người muốn gặp ngài."
Thư ký mở cửa bước vào thông báo, trong giọng nói có đôi chút rụt rè vì biết rằng đây thật sự là một thời điểm không hợp lý để làm phiền ông.
"Không phải tôi đã bảo cậu là sẽ không gặp một ai trong lúc tôi làm việc rồi mà?"
"Đúng là như vậy... nhưng... có lẽ sau khi nghe chuyện này xong chủ tịch sẽ không còn tâm trí để làm bất cứ thứ gì đâu ạ."
Cây bút viết ra từng nét chữ trong tay Jin Ho đột nhiên dừng lại, trong lòng tự hỏi rằng chuyện gì nghiêm trọng đến mức có thể khiến ông xao nhãng đến vậy.
"Cho vào đi."
"Dạ."
Chàng thư ký cúi đầu rồi mở cửa cho người phụ nữ bí ẩn bước vào, sau đó anh thể hiện sự tế nhị của mình bằng cách đi ra khỏi phòng và trả lại không gian riêng tư cho những người trong cuộc.
"Lại là cô nhỉ?"
Chủ tịch uống một ngụm trà, ông không thèm nhìn lấy người khách ấy một lần nào sau cái liếc thoáng qua từ phía cửa.
"Tôi là phóng viên đến từ Dispa—"
"Không cần phải giới thiệu nữa, mời cô ra về cho. Nếu như muốn bào tiền công ty này bằng những tin hẹn hò rác rưởi mà phóng viên các người làm ầm lên hay những bức ảnh có góc chụp dễ gây tranh cãi thì cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc tại đây."
Lời nói của vị chủ tịch tuy từ tốn đậm chất phong thái của một doanh nhân, nhưng âm điệu lạnh lùng và uy nghiêm khiến cho ả phóng viên cũng phải rùng mình trước những câu từ đanh thép từ phía người đứng đầu trụ sở aespa.
"Như ông đã biết, bên phía chúng tôi không bao giờ làm ăn trái với lương tâm. Chúng tôi có được gì thì sẽ lên bài đúng với sự thật, chẳng hề cắt xén hay thổi phồng bất cứ điều gì cả. Không phải một vài nghệ sĩ ở công ty ông đều là do bên đây khui sao? 'Chúng tôi không thể xác nhận vì đây là đời tư của nghệ sĩ'... đây là một câu nói quen thuộc đến từ quý công ty khi các nghệ sĩ bị lộ tin hẹn hò mà?"
Nhấp môi tách trà thứ hai, chủ tịch tháo chiếc kính ra, xoa nhẹ hai bên mắt, ông cười nhạt và nói.
"Ha... Chẳng phải aespa hiện tại vẫn là một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc hay sao? Dù có bao nhiêu tin hẹn hò thật giả đi chăng nữa thì các người sẽ không hạ bệ được đế chế này đâu."
"Ông chắc chứ? Tôi tin rằng sau khi xem những tấm ảnh này ông sẽ không bình tĩnh được đâu."
Không dài dòng gì thêm, ả ta lấy từ trong túi đeo chéo là một xấp ảnh dày được dán bọc kín, rồi chậm rãi đặt chúng lên bàn làm việc của chủ tịch.
"Hãy xem và tận hưởng đi. Tôi về đây, vẫn như cũ, đây là danh thiếp của tôi nếu ông đã vứt cái cũ vào những lần trước. Hạn là hai tháng kể từ ngày tôi đến đây, chúng tôi đưa ra thời hạn lâu như vậy một phần là vì bên chúng tôi kính trọng ông vì những điều vĩ đại mà ông đã làm cho ngành giải trí cả nước. Còn phần lớn là vì đây chắc chắn sẽ là một tin tức làm chấn động cả Đại Hàn Dân Quốc, nếu không muốn nói là cả thế giới. Tạm biệt nhé, chủ tịch Yu kính yêu!"
Phóng viên vừa dứt lời là khi cả căn phòng rộng thênh thang chỉ còn lại một bóng hình nép mình ở một góc làm việc, Jin Ho khẽ nhíu mày, lòng bỗng nhiên nặng trĩu.
"Tiếp theo lại là ai đây..."
Xé bỏ tấm bọc giấy bên ngoài, bàn tay ông run rẩy lướt qua từng tấm ảnh mà người phóng viên nhà D nọ cẩn trọng gửi đến. Ở những tấm đầu tiên, chủ tịch cầu mong không phải là người ông nghĩ đến. Nhưng rồi khi tiếp tục xem đến những tấm về sau, đôi mắt dần xuất hiện những đường gân đỏ ngầu, tuy nhiên ông không hề phát ra những âm thanh giận dữ nào mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh xem trọn đến tấm ảnh cuối cùng.
Đây không phải là lần đầu tiên ông rơi vào tình cảnh này. Trong quá khứ, ngoài D ra thì đã có hằng hà sa số tấm ảnh được phóng viên từ các trang báo khác đem đến cho ông một cách lộn xộn và vô trật tự. Chủ tịch thông thường chỉ xem cho có lệ rồi sẽ yêu cầu các cấp dưới bao gồm CEO, COO, ban truyền thông cũng như quản lý làm việc riêng với nghệ sĩ đó, xác minh với anh ta hoặc cô ta rằng liệu những gì được chụp có phải là sự thật hay không.
Nếu mối quan hệ là giả, tốt thôi, không có gì đáng lo ngại. Nếu là thật, phía aespa Entertainment sẽ hẹn gặp phóng viên đã chụp các bức ảnh đó và ép giá họ sao cho có lợi nhất về phía công ty, vì ông nhất quyết không muốn aespa phải hạ mình trước kẻ thù không đội trời chung của giới giải trí. Giả sử thương lượng thành công, mọi thứ về đúng với quỹ đạo của nó. Thương lượng thất bại, vậy thì cứ việc đăng bài thoải mái. Chủ tịch chả cần bận tâm đến, tình yêu giữa người với người, đó là lẽ thường tình trên đời này mà. Còn những nhân sự, cổ đông lo rằng cổ phiếu giảm sao? Với đầu óc thiên tài của mình, ông có vô vàn cách để khiến nó đạt đỉnh trở lại, vấn đề chỉ là thời gian.
Mọi suy nghĩ trên tất nhiên sẽ trở thành một kịch bản tuyệt vời mà ông đã viết ra sẵn từ những lần trước nếu như đối tượng trong ảnh không là điểm yếu của ông.
Yu Jin Ho bây giờ chỉ ước rằng mình đáng lẽ phải nghiêm khắc hơn để mọi chuyện không đi quá xa đến thế.
"Thư ký Park, gọi Yu Jimin về đây cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com