Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7th


Cốc, cốc.


"Vào đi."


.
.
.


Năm giờ chiều. Hầu hết tất cả sinh viên đều đã xách cặp ra về, chỉ còn lại thưa thớt một số bóng dáng hoạt động câu lạc bộ hoặc làm tiểu luận cho năm cuối. Sân trường giờ đây chỉ nghe thấy lác đác tiếng người ở khu tự học, tiếng quét lá xào xạt của các cô lao công và... tiếng thở dài của Kim Minjeong. Thời khắc nàng bị kêu tên trước lớp, Minjeong đã rất sợ hãi, bây giờ đứng trước cửa phòng khi bị mời bởi thầy Ha - giảng viên khó nhất trường thì đương nhiên là hồn của nàng đã bay đi đâu mất rồi. Suốt tiết học còn lại, Minjeong không tài nào tập trung vào bài giảng được khi nàng cứ mãi suy nghĩ một ngàn lẻ một lý do tại sao mình lại bị giảng viên Ha mời gặp riêng. Từ năm nhất đến tận bây giờ, Kim cún chưa bao giờ dám làm phiền ai, cũng không gây ra tai hoạ gì, thậm chí nàng còn được một vài giảng viên yêu thích vì sự đáng yêu và chăm chỉ của mình. Thật lòng nàng hết nghĩ được rồi. Trời không biết. Đất không biết. Minjeong lại càng không. Câu trả lời duy nhất chỉ nằm sau cánh cửa đang đợi nàng mở ra thôi.


"E-em chào thầy ạ."

"Ngồi đi. Tôi có chuyện cần nói."

"Thầy có gì bảo ban em sao?"


Ở trường Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia, sinh viên khi được mời đến phòng của giảng viên sẽ chỉ có hai con đường - một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Minjeong đã đi ngang qua căn phòng này không biết bao nhiêu lần, và đã vô tình nhìn thấy rất nhiều trạng thái khác nhau của các anh chị khoá trước. Cười có, khóc có, sợ hãi có, thậm chí là... giận dữ cũng có. Nếu ví phòng giảng viên như bộ não của nhân vật Riley trong phim Inside Out thì cũng không có gì lạ, vì nó chứa đựng những mảnh ghép cảm xúc.


Ngồi trước gương mặt nghiêm nghị của giảng viên Ha, Kim Minjeong chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực cho đỡ run sợ cùng với đó là một tinh thần thép để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.


"Em đánh giá như thế nào về kết quả học tập kì này của mình?"


Mắt giảng viên Ha không nhìn Minjeong mà chăm chú vào xấp tài liệu dày đặc chi chít chữ, bàn tay cứ thuận như thế mà lật từng trang một. Rốt cuộc thầy Ha mời Minjeong vào đây là để nhìn thầy lật tài liệu thôi sao? Thầy còn chẳng buồn liếc nàng một cái từ lúc nàng đặt chân bước vào căn phòng này.


"Em-em..."

"Thôi đừng nói nữa. Từ khi tôi bắt đầu giảng dạy cái trường này đến nay cũng đã được hai mươi ba năm, em là trường hợp đầu tiên mà tôi gặp phải trong suốt thời gian hành nghề của mình. Em không cảm thấy có vấn đề với điểm số của mình sao?"


Và thế là hết. Con đường thứ hai chính thức ghi tên của Kim Minjeong. Hy vọng còn sót lại cũng chấm dứt sau lời lớn tiếng của thầy Ha. Dù có chuẩn bị tâm thế vững vàng đến cỡ nào đi chăng nữa thì trái tim mỏng manh của nàng là vẫn không thể chịu được sức công phá áp đảo của khẩu đại bác kia. Khi nàng có cơ hội được tiếp tục học đại học, Minjeong đã tự hứa với lòng rằng sẽ không phụ ơn ba mẹ mà lơ là chuyện sách vở, và nàng luôn phấn đấu để đạt được kết quả cao nhất có thể. Thành tích của nàng không phải là xuất sắc, nhưng cũng được xem là nằm trong diện khá giỏi, vì danh hiệu sinh viên xuất sắc trong ngôi trường này nó quá xa xỉ và hão huyền. Không lẽ kết quả kì này vì suy nghĩ chuyện cũ quá nhiều mà ảnh hưởng nặng nề đến vậy ư? Ngấn nước trong mắt Minjeong xuất hiện làm hình ảnh thầy Ha trong dần mờ đi. Nàng không kìm nén được nữa rồi. Hai bên má giờ đây không tránh khỏi sự ướt át khi dòng chảy tự nhiên rơi trên má nàng.


"Thầy Ha. Em đã phạm sai lầm không đáng có. Em nhận ra mình đã lơ là việc học rồi ạ. Em xin lỗi. Em không có gì để chối cãi."

" ... "

"Nhưng thầy ơi, xin thầy. Đừng bắt em rời khỏi nơi đây. Minjeong em còn rất nhiều hoài bão và một con đường dài phía trước. Vào ngôi trường này chính là tâm huyết cả đời em."

" ... "

"Thầy cứ việc la mắng, chửi bới, trách móc, xúc phạm hay làm một thứ gì đó để trút giận lên em đều được hết. Em sẽ không ý kiến gì. Tuy nhiên cơ hội được học ở đây chỉ có một. Em rất muốn được học hỏi thêm nhiều điều từ thầy và những giảng viên khác. Làm ơn..."





.
.
.





Gomsmariga han jipeisseo
(Trong một nhà có ba con gấu)

Appa gom, eomma gom, eki gom
(Gấu bố, gấu mẹ và gấu con)

Appa gomeun ddoongddoonghae
(Gấu bố thì mập)

Eommagomeun nansilhae
(Gấu mẹ thì thon thả)

Ekigomeun neomu gwiyeowo
(Gấu con rất dễ thương)

Eusseuk Eusseuk
(Nhún vai nhún vai)

Jal hata
(Thật là ngoan)




"Chà cún ngoan của ba hát hay quá ta!"

"Mẹ nó dạy nhạc mà lị."

"Sau này con muốn thành một giáo viên dạy nhạc giống mẹ."



Tuổi thơ của Kim Minjeong trôi qua thật thong thả và êm đềm. Hồi còn nhỏ, nhỏ xíu, Minjeong đã có cơ hội đi khám phá, chu du đây đó khắp vùng quê mình. Ra ngoài thì nô đùa với đám bạn, mò cua bắt ốc, chơi trốn tìm trong những hàng cây xanh biếc. Về đến nhà thì luôn có sẵn những câu chuyện ba kể nàng nghe, sau đó là thưởng thức những bài nhạc mẹ ngân nga hát mỗi khi nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Mẹ Kim hát rất hay. Chỉ cần là giọng hát của mẹ thì bài nào Minjeong cũng đều yêu thích. Nàng đã được nghe giọng hát trời ban ấy kể từ thuở lọt lòng, gắn bó với nàng từ tấm bé cho tới khi trở thành một thiếu nữ xinh xắn và thông minh. Say đắm giọng hát của mẹ để rồi Minjeong cũng cảm thấy thích thú với công việc mẹ nàng làm. Bản thân nàng rất muốn được như người phụ nữ tần tảo ấy, vừa có thể hát hay, vừa có thể giúp đỡ người khác hát hay hơn. Điều đó đã truyền cảm hứng cho Kim Minjeong rất nhiều. Cho đến khi thảm hoạ xảy ra, mẹ nàng đã buộc phải nghỉ dạy để giúp đỡ chồng chống chọi lại hoàn cảnh lúc bấy giờ.



"Mẹ vì gia đình mà hi sinh công việc yêu thích của mẹ. Bây giờ hãy để con tiếp nối ngọn lửa nghề còn dang dở ấy."



Từ khi tiếng lòng Minjeong thốt ra câu nói đó, nó đã là bàn đạp khiến nàng nỗ lực tới ngày hôm nay. Nghĩ tới viễn cảnh nàng bị đuổi học và về quê trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ, thật sự là quá kinh khủng. Minjeong không thể nào để mọi người thất vọng được, nàng phải làm bằng mọi cách để có thể tiếp tục học tại nơi này.


"Thầy có thể bắt em học lại cũng được. Dù số tiền không nhỏ, nhưng em sẽ cố gắng kiếm tiền để có thể trang trải chuyện này. Chỉ cần được học tại đây và cầm lấy tấm bằng vào năm cuối đại học, em sẽ đánh đổi tất cả những gì mình đang có."

" ... "

"Xin thầy hãy chỉ cho em lỗi sai của mình. Em sẽ cố gắng khắc phục điều đó. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại mà đúng không? Thầy xem xét lại giúp em, cho em cơ hội cuối cùng để có thể chứng minh năng lực của mình vào những kì sau. Em hứa sẽ không làm thầy và nhà trường thất vọng đâu."


Nỗi niềm của Minjeong cuối cùng đã được nói ra hết. Nàng phải cho giảng viên Ha biết rằng sự khao khát được học tại ngôi trường danh giá này của nàng là lớn lao đến nhường nào. Nghị lực khổng lồ trong thân thể mỏng manh kia chính là thứ vũ khí quý giá nhất mà Kim Minjeong sở hữu. Lần đầu tiên nàng dám đứng lên thốt ra tiếng lòng của mình, đây là điều trước giờ nàng chưa bao giờ làm. Đến nước này Minjeong không còn gì để mất nữa, thời khắc nàng đứng trước mặt thầy Ha cũng là thời khắc quyết định số phận hẩm hiu kia sẽ trụ lại hoặc rời khỏi Seoul.




Bốp, bốp, bốp...




"Khá lắm. Không hổ danh là Kim Minjeong. Đây mới chính là con người ở em mà tôi muốn nhìn thấy."


Thầy Ha không giấu đi vẻ hưng phấn mà giành cho Minjeong một tràng pháo tay dai dẳng, làm cho con cún mít ướt kia bất động với những gì đang xảy ra trước mặt nàng.


"Nín đi. Nãy giờ là tôi thử em thôi. Những học sinh có kết quả cao đều được tôi mời xuống văn phòng cả."

"Hả? Ý thầy là sao??"

"Nghĩa là điểm thi của em rất tốt. Không giấu gì em, em chính là sinh viên có điểm số đứng nhất khoá. Trước đây, bài thi của các đàn anh, đàn chị dù cao nhất khoá thì vẫn còn một chút sai sót, đương nhiên tôi biết được điều này và dần nó đã thành thói quen. Mãi cho đến khi chấm bài thi của sinh viên Kim Minjeong em đây thì tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình, vì nó quá hoàn hảo, không thừa cũng không thiếu. Mọi kiến thức em đều vận dụng một cách hợp lý và tôi rất hài lòng với điều đó. Nói em không tin chứ thậm chí tôi chấm mà còn sợ mình sai nữa mà haha."


Sự bàng hoàng của nàng khiến tay chân cứng đờ lại, gương mặt trông như không còn một giọt máu nào trước thông tin vừa nghe được. Tình huống này có vẻ cười cũng chẳng xong, mà khóc cũng chẳng được.


"V-vậy nghĩa là..."

"Phải. Kì này em đạt sinh viên xuất sắc rồi. Cả thực hành và lý thuyết đều rất tốt. Học bổng sẽ sớm được gửi đến em thôi."


Đến cuối thì Minjeong cũng biết nên làm gì rồi. Nàng khóc, nhưng là khóc ra những giọt lệ hạnh phúc. Nỗ lực của nàng đã được đền đáp một cách xứng đáng. Những tiết học tập trung ghi chép bài giảng một cách cẩn thận, những lần luyện thanh muốn khô cằn cả cuống họng, những đêm thức trắng ôn đi ôn lại từng trang sách vở,... nàng chấp nhận hi sinh bản thân để rồi nhận lại một kết thúc cực kì viên mãn. Bây giờ Minjeong mới hiểu qua cái cảm giác "có công mài sắt, có ngày nên kim" là ra sao.





Sau khi Kim Minjeong bình tâm lại một hồi, nàng cũng đã hiểu lý do vì sao lại xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt về thầy như vậy. Giảng viên Ha cứ như tàu lượn siêu tốc trong các khu vui chơi, nó lượn lên rồi lại lượn xuống, chốc lát lại xoay người chơi mòng mòng không lường trước được. Tính cách vòng vo ấy của thầy không được lòng một số sinh viên, cho nên bọn họ đã thổi phồng câu chuyện theo hướng tiêu cực và từ đó thầy Ha bị gắn cái mác "giảng viên khó nhất trường".


"Được giảng dạy một sinh viên như em, tôi cảm thấy khá là vinh hạnh đấy."

"Ơ không... thầy đừng nói vậy. Cũng do những bài giảng của thầy rất chất lượng, và thầy giảng nghe cũng rất dễ hiểu nữa. Nhờ ơn thầy và các giảng viên khác mà em mới được như ngày hôm nay."


Những giọt nước mắt đã khô, thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ của Kim Minjeong như những đóa hướng dương trong nắng. Hàn Quốc chưa đến mùa xuân, nhưng trong lòng nàng đã nở rộ một vườn hoa thơm ngát cả bầu trời quang đãng. Minjeong bây giờ chính là người vui nhất, nhưng sau giây khắc này sẽ có người vui hơn cả nàng. Không ai khác đó chính là umma và appa.


"Hmmm... Em tài giỏi như vậy, ở nhà không thì phí quá. Không biết em có muốn đi thực tập cùng tôi không?"


Lần đầu tiên trong suốt tuổi nghề của mình, chưa có một trường hợp xuất sắc nào như sinh viên Minjeong, giảng viên Ha rất tự hào, thậm chí còn tự hào hơn khi lớp của Minjeong được chính thầy giảng dạy. Có lẽ vì thế mà thầy có chút ưu ái dành tặng cho nàng. Sắp tới giảng viên Ha sẽ có chuyến đi truyền đạt kinh nghiệm về thanh nhạc ở một nơi đặc biệt, thầy cũng muốn có một người trợ lý để dễ dàng cho việc giảng dạy, vậy nên Kim Minjeong là người thích hợp nhất bởi nàng rất tài giỏi, tất cả đều đã được chứng minh qua kết quả cuối kì của nàng. Ngoài chuyện đó ra thì đây cũng chính là cơ hội cho nàng sinh viên năm ba này tích luỹ thêm nhiều kiến thức. Quả thực một công đôi việc.


"Thật á?? Em có vinh dự này sao?" - đôi mắt cún con bỗng sáng rực, tông giọng rít lên tới tận mây xanh.

"Tại sao không? Tôi sẽ không lãng phí một nhân tài như em đâu. Không cần em đồng ý tôi cũng sẽ bắt em đi thôi."

"E-em cảm ơn thầy nhiều lắm. Ơn này của thầy em không biết phải báo đáp làm sao..."

"Tới đó cứ làm những gì tôi bảo thôi là được."

"Dạ vâng. Vậy... chúng ta sẽ thực tập ở đâu ạ?"




















"aespa Entertainment."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com