Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9th




"Cái gì vậy trời?? Sao chị ta l-lại ở đây..."



"Ể... khoan... aespa... là công ty của Karina mà? Omg mình quên béng mất!!! fndksjabfjdisdcmdnskfnfnwk tàn đời mày chuyến này rồi Kim Minjeong ơi..."



==================



Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowing and blowing and bushels of fun

Now the jingle hop has begun



Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells chime in jingle bell time

Dancing and prancing in Jingle Bell Square

In the frosty air...



Ở một tầng nào đó trong trụ sở, Yu Jimin đang quay tiktok với chủ đề "Jingle Bell Rock challenge" mà cô chủ động nghĩ ra. Theo truyền thống nhà aespa, mỗi năm họ sẽ làm ra một MV hoặc audio về Giáng Sinh để bày tỏ sự hân hoan chào đón ngày lễ này. Với giai điệu vui tươi và sinh động, Jingle Bell Rock của Bobby Helms là bài hát được chọn cho năm nay, và người thể hiện không ai khác đó chính là Karina khi hiện nay độ phủ sóng của cô là rất rộng rãi. Phiên bản remake lần này tất nhiên không thể thiếu sự tham gia của producer Giselle, nhờ đó mà cấu trúc bài cũng tạo nên sự khác biệt khi có thêm những câu rap và phần beat vô cùng bắt tai. Nhằm để bài hát viral hơn, Jimin đã nghĩ ra vài động tác đơn giản để tạo trend cho mọi người có thể dễ dàng nhảy theo, cùng với đó là quay clip thực hiện challenge cùng các tiền bối trong công ty cũng sẽ khiến độ nhận diện cao hơn đáng kể.


"Seulgi sunbaenim quay tiktok với em hong. Động tác nó là như này... xong như này... rồi như này. Hết rồi đó. Easy game thui chị." 

"Ok triển đi em."


Kang Seulgi - thành viên nhóm Red Velvet lừng danh, cũng là một trong những chị em thân thiết với Karina ngoài quản lý Jang và Uchinaga Aeri. Thời cô vẫn còn là một thực tập sinh, Seulgi đã không ít lần chia sẻ kinh nghiệm và luôn sẵn lòng lắng nghe những lời tâm sự thầm kín đến từ người đàn em thân thích, chính điều đó đã khích lệ tinh thần Jimin rất nhiều. Bằng tất cả sự quý trọng và biết ơn mà Yu Jimin có, tiền bối Seulgi chắc chắn sẽ là người đầu tiên xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ collab challenge cùng cô.



.
.
.




"Bài hát nghe catchy và động tác cũng dễ thuộc ghê ha. Quay từ mười giờ tới lúc ăn trưa chứ nhiêu."

"Hehe nô lệ tiktok mà chị. Vì miếng cơm manh áo thui." - Jimin cười nhe răng với Seulgi rồi lấy điện thoại ra khỏi giá đỡ.

"Nhắc tới cơm đói rồi. Ăn trưa cùng tụi chị luôn không?"

"À thôiii mấy chị cứ ăn trước đi. Em ghé phòng lấy đồ cái đã nên chắc ăn sau."


Sau một tiếng rưỡi quay challenge "mệt mỏi", Yu Jimin đang cảm thấy rất buồn ngủ vì hôm qua cô đã thức tới tận hai giờ sáng để suy nghĩ động tác cho Jingle Bell Rock. Cũng khá thoáng cho Jimin khi tối nay cô mới có buổi quay TVC tiếp theo cho một hãng thời trang nổi tiếng, vậy nên đây chính là thời gian vàng để con ong chăm chỉ này lấy lại sức lực đã gần như hao mòn của mình. Ăn uống gì nữa, chiều rồi ăn bù. Ngay bây giờ việc đi ngủ quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Dù cho có hoả hoạn hay động đất làm cho cái công ty này mục nát hoặc sập đổ đi nữa, một khi đã tựa gối nằm rồi thì Jimin nhất quyết sẽ không rời khỏi chiếc giường êm ái của mình.


Bước ra khỏi thang máy trong tình trạng lờ đờ uể oải, họ Yu tình cờ thấy bóng lưng không giống với người trong công ty đang đứng đằng xa liền khựng lại giây lát. Nhưng mà quen lạ quan trọng gì khi lúc này thứ idol Karina cần nhất đó chính là giấc ngủ.




Áaaaa!




Sự uể oải mất hẳn đi khi Karina tận mắt chứng kiến tai nạn vừa rồi. Đứng xa vậy mà còn nghe được tiếng ngã vọng lại, cô hiểu rằng sức sát thương mà nó mang lại là phải tầm hơn chín mươi phần trăm chí mạng trở lên. Té tới cỡ đó, cô nàng kia sẽ khóc cho mà xem. Thật may cho nàng ấy, Yu Jimin đây đó giờ nổi tiếng là hay giúp đỡ người khác nên cô sẽ tạm gác cơn buồn ngủ để chạy tới xem tình hình như nào. Trần đời có mấy ai được như con người xinh đẹp này nữa.


"Nè... cô không sao chứ?"

"À... tôi không sa—o."



"Ơ kìa. Lại là cô ấy?!?!... Woah dễ thương quá..."



Không khác gì nội tâm của Kim Minjeong, Yu Jimin giờ đây cũng rất bất ngờ khi người đối diện là nàng. Không phải đây cũng là chuyện tình cờ chứ? Đôi mắt vốn dĩ xếch nhẹ của chú mèo kia vì vậy mà tự nhiên tròn xoe như hai hòn bi ve, cơn buồn ngủ thuận theo đó mà tan biến mất.


"Để tôi đỡ cô dậy."

"Tôi chưa bị phế." - Minjeong lạnh lùng đáp lại rồi tự đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng thời phủi một ít bụi trên người bởi cú ngã trên sàn hồi nãy.

"À... vậy để tôi nhặt đồ giúp cô. Đứng đó đi. Mới té đừng nên di chuyển nhiều."


Lòng Yu Jimin hoang mang không hiểu vì lý do gì mình lại bị người ta đối xử phũ phàng đến thế. Hai lần nàng bị ngã thì hết thảy hai lần cô đều có thành ý quan tâm đến nàng, ấy vậy mà nàng vẫn chưa hài lòng sao? Tâm trạng rối bời đi nhặt món đồ Minjeong rơi lúc nãy, Jimin chợt thấy chiếc hộp quen thuộc bên trong, con mèo bỗng nhiên nhí nha nhí nhảnh lại gần chỗ con cún một cách bất thường.


"Đồ cô đây. Chưa bị xây xát gì đâu."

"Cảm ơn." - nàng cục súc đáp, đôi tay nhanh nhẹn giựt lại thứ đồ được đưa từ người kia.

"Mà nè, cô là fan của tôi hả?"

"Gì????"

"Thì ở trong đó là doll của tôi mà."


Như mới được hít cỏ mèo, Yu Jimin nở một nụ cười tươi có phần vô tri trước mặt người kia. Trái lại với cô, Minjeong nhíu mày với những gì vừa nghe thấy được, bèn vội vã lôi chiếc hộp bên trong túi giấy ra. Dòng chữ "Karina's Doll - Limited Edition" đập chình ình vào mắt nàng. Một cú sốc không thể nào sốc hơn, đáng lẽ Kim Minjeong nên xem lại kĩ món quà trước khi nhận, vì nàng không thích thứ gì liên quan tới người ấy, càng tệ hơn là người ấy lại đang đứng phía đối diện nàng bây giờ.


"Tôi... tôi mua nhầm thôi."

"Hả? Là do tai tôi điếc hay do tôi không nghe được vậy? Hàng limited này cũng phải năm mươi ngàn won đấy."


Số tiền cực lớn đổi lại một con thú bông bé xíu chưa đến hai mươi centimet. Đôi tay Kim Minjeong cầm chiếc hộp mà run lẩy bẩy, căn bản là nàng chưa bao giờ chi một số tiền lớn đến vậy để mua những thứ không giúp ích được trong cuộc sống của nàng. Nếu như có số tiền đó trong tay, Minjeong thà để dành đóng học phí hoặc mua vé xe về quê gặp ba mẹ còn hơn.



Ọc ọc ọc



Cơn đói trong bụng họ Kim kêu lên. Nó giúp nàng đánh trống lảng được chuyện này, nhưng lại hại nàng thêm một lần quê nữa ngay trước Karina. Ôi cái bụng ngu ngốc phản chủ, khi về Minjeong nhất quyết sẽ cho nó nhịn bánh ngọt một tuần.


"Đói rồi kìa. Xuống ăn trưa với tôi."

"Không đói."

"Khoái mà còn làm bộ. Đi đi tôi bao. Là fan mà còn được idol năn nỉ đi ăn. Sướng nhất cô rồi."


Kim Minjeong còn chưa kịp nói gì đã bị Yu Jimin nắm tay kéo vào thang máy. Cái nắm tay bất chợt làm nàng đỏ hết cả mặt, một hơi ấm quen thuộc lan toả khắp cả cơ thể buốt lạnh nơi nàng. Ngày xưa, Minjeong phải tự tạo cho mình một lớp băng bảo vệ con người yếu đuối bên trong sau những biến cố nàng đã trải qua. Trái tim nàng chứa đựng một mùa đông cô đơn, lạnh lẽo nhằm để khiến bản thân kiên cường và gai góc hơn. Nhưng giờ đây, khi được mùa xuân ấm áp mang tên Yu Jimin bước tới, Kim Minjeong có lẽ sẽ không cần phải tạo thêm một bức tường băng nào nữa vì đã có con người họ Yu ấy sẵn sàng đứng ra bảo vệ nàng.



.
.
.



Căn tin của aespa Entertainment cứ như một nhà hàng thu nhỏ, không khí thịnh soạn ở nơi đây làm Minjeong muốn hoa cả mắt. Dáo dác nhìn bàn này tới bàn kia, nàng nhận ra kha khá idol mà nàng chỉ có cơ hội thấy trên TV và màn hình điện thoại. Công nhận ngoài đời bọn họ đẹp hơn khi lên hình rất nhiều, kể cả cái người đang nắm chặt tay nàng kia.


"Ngồi đây đi. Cô ăn gì?"

"Tôi không ăn."

"Ok vậy tôi ăn."


Minjeong nhìn người kia đi đến quầy ăn bằng gương mặt khó hiểu. Gì mà lôi kéo người ta đi ăn cho bằng được rồi cuối cùng chẳng thèm đếm xỉa gì. Đáng lẽ ra nàng nên chống cự khi bị Karina nắm tay, không hiểu vì cảm giác gì mà nàng lại muốn bàn tay đó sẽ sưởi ấm nàng lâu thật lâu. Nàng siết chặt tay mình và thở dài một cái, không để ý rằng người kia đã mua xong đồ ăn và bước về phía bàn ăn nơi nàng đang ngồi.


"Tôi mua hai món này không biết cô thích món nào... chọn một đi rồi tôi ăn món còn lại."


Trên bàn bây giờ là hai món ăn vô cùng đặc sắc. Bên trái là tô bibimbap với rất nhiều rau xung quanh, ở giữa xuất hiện một quả trứng lòng đào bắt mắt tạo nên điểm nhấn cho tô cơm. Bên phải là một dĩa jajangmyeon với sốt tương đen đặc sánh, điểm lên một chút màu xanh của vài cọng dưa leo bào. Cả hai đều toả ra một mùi thơm ngào ngạt. Minjeong không ngờ chỉ là một nhà ăn trong công ty thôi mà lại mang chất lượng không khác gì những món ăn ở nhà hàng ba sao. Cũng khá lâu rồi Kim cún chưa được ăn mì tương đen, thêm tình trạng chiếc bụng đang kêu réo inh ỏi, nàng thật sự không kiềm lại được nữa. Với tình thế phải lựa chọn giữa chết đói và mất giá, thôi thì bảo toàn mạng sống cái đã rồi tính sau.


"Vậy tôi ăn mì. Bao nhiêu? Lát nữa tôi sẽ trả tiền lại."

"Thôi đừng. Là tôi muốn mua cho cô mà. Tôi không muốn công ty này bị lên báo vì có người chết đói đâu."


Có phải là Karina mà Minjeong thường thấy trên màn hình không vậy? Cái con người này là một con người hoàn toàn khác so với những gì nàng biết trước đó, cô ta thật sự cợt nhả và vô ý tứ. Sự hài hước duyên dáng kia đâu hết cả rồi? Không lẽ Karina thật đã bị Black Mamba ăn thịt? Vừa ăn vừa giữ cục tức trong lòng, Kim Minjeong cũng chỉ liếc cô một cái rồi gắp tiếp những cọng mì nóng hổi kia, trong khi Yu Jimin lại chưa động đến miếng nào mà chỉ say sưa ngắm nhìn đối phương ăn ngon lành.


"Mua được doll của tôi đã sold out từ lâu, thậm chí là còn đi vào được tận đây. Cô đã dùng mưu kế gì vậy hả sasaeng fan?"

"Phụttt." - những sợi mì trong miệng Minjeong văng lại vào dĩa.



"Đọu moá quát đờ phắc??? Chị ta nghĩ mình fan cuồng sao? Con người này ảo tưởng tới mức nào vậy? Mình còn không có thành ý tốt đẹp gì với chị ta nữa mà."



Minjeong buông đũa xuống chửi thầm trong bụng, món mì tương đen thơm phức khi nãy giờ đã trở nên mất hết vị ngon sau câu nói ảo ma vừa rồi, giờ mà ăn vào cũng chỉ muốn nôn ra. Không được để cho người này tự biên tự diễn vở kịch trong đầu nữa, nàng phải kể ra ngay trước khi có thêm ý tưởng điên rồ nào phát ra từ cái miệng ăn nói vô tội vạ kia thôi.



.
.
.



"Ồ, ra là sinh viên năm ba thực tập ở đây sao? Vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi. Thế mà tôi cứ tưởng em là sinh viên năm mươi ba tuổi." - Yu Jimin ngoài việc đam mê ca hát và nhảy múa ra, bây giờ cô có thêm một sở thích quái đản với độ nguy hiểm level max mang tên chọc cún.


Hiểu được lời châm chọc của Karina, Kim Minjeong không nói gì, chỉ đưa ra hai con mắt bập bừng đống lửa không ngừng lườm cô sắc nhất có thể, như một lời cảnh cáo cho con người kia nếu kiếm chuyện nữa thì đừng trách hậu quả khôn lường. Nếu ở đây thêm vài phút nữa có lẽ Minjeong sẽ cắn người mất. Tốt nhất nàng nên đứng dậy và chuồn đi ngay lập tức.


"Tôi no rồi. Cảm ơn vì bữa—aa..."


Bỗng một bên chân nhói lên khi Minjeong đứng lên. Tuy chỉ là té trên sàn, nhưng cú ngã hồi nãy thật sự là rất mạnh, tạo nên lực ma sát giữa nền nhà và đầu gối nàng khiến cho bề mặt da bị tổn thương khá nghiêm trọng. Có lẽ vì gặp phải Karina trong một tình huống éo le như vậy đã khiến Minjeong quên mất cơn đau, và bây giờ đến khi nhận ra thì vết thương đang dần nặng hơn và chảy máu trông rất đáng sợ.


"Em ngồi đó. Đợi tôi một chút!"


Yu Jimin vội vã chạy nhanh như một cơn gió. Minjeong vì bị cơn đau hành hạ nên chỉ biết nghe lời cô mà ngồi yên vị trên ghế, xuýt xoa vết trầy đang từ từ rỉ máu từ đầu gối xuống bắp chân. Giá như có mẹ nàng ngay lúc này, nàng sẽ trở thành cô con gái bé bỏng mà khóc thật to trong lòng mẹ. Nhưng tất cả chỉ là hai chữ "giá như". Không có ba, không có mẹ, cũng chẳng có Ningning, nơi đây toàn là những người xa lạ và đương nhiên Minjeong không thể nào phô ra bộ mặt yếu ớt của mình được, họ sẽ nghĩ nàng cố tình gây chú ý mất. Nhưng thật tình thì nàng đau quá, nàng sắp chịu hết nổi rồi...









"Hư quá. Em đã hứa với tôi là sẽ cẩn thận hơn rồi mà..."


Karina quỳ gối ngay trước mặt Kim Kimjeong, trên tay là hộp sơ cứu không biết từ đâu ra. Nhịp thở của cô tuôn ra hồng hộc, mồ hôi đua nhau rơi trên trán, đôi mắt màu nâu ấy nhìn chằm chằm vào đầu gối nàng một cách xót xa. Yu Jimin lấy một miếng bông gòn, xức vào bên trong là một ít oxy già để sát trùng rồi chấm nhè nhẹ lên vết thương đang rướm máu. Nhận ra người ngồi trên ghế sắp sửa nhăn mặt, cô thổi lên trên đó là những làn hơi đong đầy sự quan tâm làm dịu đi cái rát tê tái từ việc sát khuẩn.


"Aaa chị từ từ thôi... hức..." - nàng kìm nén cảm xúc vào bên trong và năn nỉ Yu Jimin bằng chất giọng nghèn nghẹn thay cho việc rơi nước mắt.

"Bé ngoan nào. Hơi rát một xíu thôi."


Việc sơ cứu chưa tới mười phút đã xong, đầu gối của Kim Minjeong đã được băng gạc kĩ càng. Vì lo sợ chân nàng còn đau nên Jimin đã từ tốn nâng cánh tay khẳng khiu kia đứng dậy, không quên nhắc nàng cẩn thận.


"T-Tôi ổn rồi. Cảm—"



Smooth like butter...



Tiếng chuông điện thoại trong túi Kim Minjeong đột ngột vang lên.


"Dạ thầy Ha gọi em?"

"Minjeong à. Em có thể bắt taxi về được không? Tôi có chuyện đột xuất nên phải về trước. Xin lỗi em nhiều lắm, lần sau tôi sẽ đền bù."

"Dạ... không sao đâu thầy. Thầy không cần cảm thấy có lỗi đâu. Em sẽ đi taxi về nên thầy đừng nghĩ nhiều ạ."

"Ờm vậy về cẩn thận. Chào em."

"Vâng tạm biệt thầy."


Kim Minjeong nhìn màn hình một hồi rồi mới tắt máy. Ngày đầu tiên đi thực tập của nàng khởi đầu không thể nào tốt đẹp hơn và kết thúc không thể nào tồi tệ hơn. Điểm lại những thứ xui xẻo hôm nay nàng gặp phải, tiếng thở nặng trĩu cất lên không ngớt, và âm thanh ấy đủ lớn để cho ai đó nhận ra. Bây giờ chắc phải đi taxi về thật rồi, chứ cứ ở mãi trong đây thì Minjeong chả khác gì một hạt cát bẻ nhỏ lang thang giữa một vùng sa mạc rộng lớn cả.


















"Để tôi đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com