Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con gái nhà vincent

âm thanh xì xèo bởi những miếng thịt được áp chảo vang lên cùng mấy lời càm ràm từ người đàn ông lớn tuổi, năm giờ sáng tại nhà uchinaga luôn diễn ra như vậy. karina ngồi trên bàn ăn, đối diện với làn khỏi nhẹ từ ly sữa ấm, cô gái nhỏ ngồi yên lặng đảo mất nhìn xung quanh. ông uchinaga đang chỉ cho những cô cậu nhóc vừa mới vào làm tại đây phân loại hàng để lên xe ngựa, giọng ông ấy lớn đến mức karina có thể nghe rõ dù cách một khoảng khá xa, karina thu ánh mắt mà nãy giờ nhìn về phía cửa, cô nhún vai, nhận xét rằng đây đúng là người lãnh đạo.

người con thứ hai của nhà uchinaga, daiki, anh ấy vừa về tối hôm qua và đang tận hưởng ngày nghỉ hôm nay, nhưng karina thắc mắc rằng, ai lại tận hưởng ngày nghỉ khi dậy lúc năm giờ sáng? phải rồi, anh ta luôn như vậy, xuất hiện ở bàn ăn lúc năm giờ sáng với chiếc áo sơ mi thẳng tắp, tờ báo và phần ăn vừa đủ dinh dưỡng. như một cái máy, đó là người con thứ hai của gia đình này. karina đã thầm quan sát và đánh giá tất cả, nhìn thế chứ anh ta tốt tính và ấm áp hơn người con cả, giselle lớn lên với sự bao bọc của daiki và có thể thấy nhiều lúc anh ta chiều hư cậu ấy.

"karina, bữa sáng của em sắp nguội" - daiki đặt ly cà phê của mình xuống, âm thanh phát ra một tiếng khá nhẹ nhưng điều đó thể hiện sự nhắc nhở.

"à...vâng" - ngại ngùng quay đi, đây không phải là lần đầu tiên karina bị bắt gặp đang quan sát và ghi hết những lời đánh giá qua đôi mắt.

đôi mắt to tròn luôn muốn ngắm nhìn mọi thứ dần thu lại, cô ngoan ngoãn ăn bữa sáng của mình do bà uchinaga chuẩn bị, khác với những đứa trẻ kia. karina ngoài công việc của mình ở nông trại, còn lại vẫn như một thành viên của gia đình uchinaga và cô cũng được xếp lớp học cùng giselle. hôm nay và hai ngày sắp tới giáo viên của lớp vắng mặt nên buổi học tạm dừng, chính vì thế mà hôm nay karina sẽ lên đường đi giao mấy kiện hàng được yêu cầu.

sau khi đã mang giày, karina nhìn sơ qua địa chỉ trên tờ giấy và bất ngờ dừng lại ở một chỗ, trên giấy ghi sữa và lúa mạch sẽ được giao đến nhà vincent vì họ cần chúng. chà, vừa nhìn đến chữ vincent, trong đầu của karina chạy một mạch hình ảnh của cô gái nhỏ với mái tóc vàng, trông chúng thật sống động trong đầu karina.

"karina này, ta nhờ con một việc nhé?"

dòng suy nghĩ bị chặn đứng bởi tông giọng nhẹ nhàng cùng bàn tay đặt trên vai karina, bà uchinaga với gương mặt phúc hậu đứng phía sau cô nhìn chăm chú chờ một câu trả lời.

"được ạ, dì cần con giúp gì sao?" - làm sao có thể từ chối, karina vui vẻ quay lại cười nói với bà, dù có kêu cô chạy vào rừng tìm cây thuốc trị bệnh, karina cũng sẵn sàng xách thân đi vào, vì bà là người cho cô cảm giác như có một người mẹ bên cạnh, cô cũng chẳng việc gì từ chối yêu cầu đơn giản của bà.

"hôm nay ta nướng bánh, phần này cho con để ăn trong lúc ngồi xe ngựa lâu lại buồn miệng. còn phần này.." - bà lấy một túi bánh còn ấm đặt vào tay karina, không quên vuốt mái tóc bị rối của cô cho đều lại.

"phần này dành cho tiểu thư nhà vincent, nghe nói cuộc hẹn trước con bé đã ăn cùng hai đứa, đây coi như chút quà ta gửi cho cô gái nhỏ đó" - bà đẩy vào tay karina phần bánh khác, cô gật đầu đồng ý rồi chào tạm biệt trước khi lên đường rời đi.

tiếng lạch cạch bởi tiếng xe ngựa cứu vớt không gian tĩnh lặng trên chiếc xe chở đầy hàng hóa, trông có vẻ nhiều nhưng hôm nay chỉ giao cho ba nhà là xong, điểm đến cuối cùng là nhà vincent và karina phải đảm bảo cho số bánh được đặt vào tay của cô bé kia còn ấm. lái xe ngựa không khó, trên thực tế karina đang tự mình làm mọi thứ mà không cần nhờ đến cậu trai nào.

đặt kiện hàng cuối cùng xuống nền đất cho nhà thứ hai, nhét túi tiền xu cùng sấp tiền giấy vào áo trong, karina mới yên tâm ngồi lên xe ngựa di chuyển tiếp. thấy đống xu lấp lánh đó thì tất nhiên chẳng ai không bị chúng hấp dẫn, karina cũng vậy. nhưng cô gái chọn cách đưa nó về đúng chủ chứ không giấu đi, dẫu sao họ cho cô chỗ ăn chỗ ở, thậm chí là quần áo và trả thêm tiền sau mỗi tháng làm, đống đãi ngộ đấy quá lớn với một cô gái mười bảy tuổi và sẽ thật ngu xuẩn nếu tự đạp đi điều phước lành to lớn đấy.

xe ngựa dần rời đường cái để đi vào đường rừng, không gian xung quanh chỉ còn lại cây cối, nơi này khá lạ, karina chưa từng đi vào đây một lần nào. tiếng ồ từ miệng nhỏ phát ra, karina bất ngờ vì cảnh đẹp phía trước, xe ngựa đang đi qua một hồ nước lớn, xung quanh hồ còn có nhiều loại hoa đủ màu sắc, đây như là tiên cảnh vậy. nhưng ngược lại, ở đây không có bảng chỉ đường, không có cột đèn, hoàn toàn chỉ có một con đường mòn duy nhất.

karina nhíu mày, quái lạ thật, sau khi gặp mặt xong, giselle đã kể thêm cho cô nghe về gia đình vincent, họ giàu có nhất nhì cái thị trấn nhỏ này. thật ra nhà vincent không hẳn gia đình lâu đời ở đây, họ chuyển đến để kinh doanh là chủ yếu. nhưng điều đó cũng đủ chứng minh, đáng lẽ họ phải sống trong một căn biệt phủ không kém cạnh nhà uchinaga và nó nằm ở trung tâm thị trấn, vậy thì tại sao.....?

thôi được rồi, karina rút lại mọi thắc mắc mà mình đã trôi nổi trong suốt quãng đường đi, nơi này còn khủng khiếp hơn cả biệt phủ của nhà uchinaga, đây là gì vậy? cung điện à? có thể karina đánh giá nó hơi cao, nhưng đúng thật là rất rộng lớn. một căn biệt phủ tách biệt hoàn toàn và nằm sâu trong rừng, thử hỏi nếu có gì xảy ra, sao họ nhận được sự giúp đỡ một cách nhanh chóng đây? ồ chắc không sao đâu, vệ sĩ cũng nhiều quá, họ là những người đàn ông đô con với khuôn mặt dữ tợn, karina phì cười, sẽ chẳng ai dám mò vào đây trộm cắp hay gây hại gì đến thành viên của gia đình.

"tôi đến giao hàng cho nhà vincent" - karina ngồi trên xe ngựa, lấy ra mẫu giấy giao hàng rồi đưa cho một tên gác cổng, trông hắn đa nghi liếc mắt nhìn karina, thật luôn? một cơn bão lớn có thể thôi bay cô ra khỏi đảo đấy.

"đi thẳng rồi rẽ trái sau khi thấy mái vòm đỏ" - tên đô con gấp tờ giấy trả lại cho karina, hắn không nhìn cô mà chỉ hướng mắt về nơi cô cần đến.

karina gật đầu kèm lời cảm ơn, cô thở phào nhẹ nhõm rồi di chuyển xe ngựa, giao vài chai sữa cùng với túi bánh quy mà cứ ngỡ như hàng cấm. tiếng bánh xe lạch cạnh dừng lại trước mái vòm đỏ, đây hình như là nhà kho và cũng là nơi để xe ngựa. cầm khay đựng đầy những chai sữa bò mới vắt, karina chậm rãi tiến đến gần cửa sau nhà vincent. không gian xung quanh yên tĩnh, bầu không khí lúc sáng sớm trong lành làm tâm trạng của karina có đôi phần thoải mái. nhưng thứ làm cô gái nhỏ thắc mắc chính là ở đây quá yên tĩnh, nó trầm lặng một cách lạ thường, khuôn viên nhà thì trộng mà chẳng có mấy người làm.

"người giao hàng đây, có ai ở nhà không?" - karina gõ cửa, cảm thấy lạ lẫm với các nhà khác. khi có hàng đến bọn họ sẽ nhanh chóng ra nhận và kí tên, còn nhà vincent chẳng có một bóng người.

sau ít phút chờ đợi, cánh cửa được mở ra và một bà lão mặc đồ giúp việc xuất hiện, đứng phía sau còn có vài cô cậu trẻ nên chắc họ đến đây để nhận thùng hàng.

"chủ nhà đâu ạ? họ cần kí vào giấy nhận hàng" - karina đảo mắt quanh khuôn viên, chẳng thấy ông chủ nhà vincent cũng như cô con gái của họ đâu.

"cô chủ đang vẽ tranh trong phòng, đi thẳng rẽ phải phòng thứ hai sẽ gặp cô ấy" - bà lão nhìn đám nhỏ bê từng thùng hàng rồi quay sang nói với karina.

cô gật đầu sau khi ghi nhớ chỉ dẫn, chân nhanh nhẹn bước vào trong, mon men từ từ để đến được căn phòng đó. cách trang trí bên trong khác hẳn với nhà uchinaga, nó thuộc thiết kế của châu âu và trông như một cung điện thu nhỏ, trên tường còn có nhiều tranh của gia đình và karina phải thốt lên tiếng ồ bất ngờ. trước một khung tranh lớn, hình ảnh gia đình vincent hiện rõ, ông bà vincent, người con cả và cô gái nhỏ được anh trai bế. dù mảnh kí ức mờ ảo cỡ nào cũng không thể khiến karina nhầm lẫn, đây là hai người mà cô đã gặp trong buổi chiều hôm đó, cơn mưa mùa hạ cùng nụ cười của em vẫn in sâu trong tâm trí cô.

"chị đến để giao hàng?" - giọng nói của cô gái nhỏ cất lên, thanh âm dịu dàng đánh thẳng vào tai karina.

"à..cô chủ" - karina vì mãi tập trung vào bức tranh mà không để ý mọi thứ xung quanh, mãi đến khi em đứng phía sau gọi cô mới giật mình nhận ra sự hiện diện của cô công chúa nhỏ này.

"tôi đến giao sữa, bọn họ đã đem vào hết rồi. cô chủ kí vào đây nhé" - không hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt của em, trái tim nhỏ bé bất giác đập nhanh khiến karina ngại ngùng nói.

winter nhìn vào mắt karina, em không có chút gì gọi là ngại, đôi tay nhỏ nhắn cầm cây bút mà cô đưa, kí vào tờ giấy trên tay người kia, em giao lại bút và quay lưng đi ngay sau đó. karina cất vội tờ giấy vào trong túi chạy với theo, vô thức nắm vào tay em, karina biết mình không nên làm thế nhưng bản năng mách bảo cô nên giữ lâu một chút. winter không phản kháng, em không hất tay ra mà chỉ nhẹ nhàng nhìn xuống nơi hai đôi tay đang chạm vào nhau, năm giây sau đó, winter rút tay về và đứng sát vào người của karina trêu chọc.

"chị có ý với tôi à?" - khuôn mặt luôn mang vẻ lặng như tờ nay bất giác nở nụ cười, nhưng trông hơi....hơi khiêu khích.

"không..không phải, tôi có đồ đưa cho cô chủ" - karina né sang một bên, khoảng cách gần thế này mà còn là lần thứ hai tiếp xúc khiến cô chưa thể tự nhiên.

karina lấy ra túi bánh quy nhưng nó không còn ấm nữa, đẩy vào tay winter dặn dò em cho người làm ấm lại rồi hãy ăn, karina tính rời đi ngay sau đó nhưng đã bị winter kéo lại. em đặt túi bánh vào tay người làm nhờ họ làm nóng, chủ động kéo tay karina, em mở cánh cửa phòng khiến cô ngạc nhiên. bên trong toàn những bức tranh sơn dầu được chính tay em vẽ, hiện tại có một bức còn chưa hoàn thành, hẳn là em đang dở tay và ra đây gặp cô.

"gửi lời cảm ơn bác uchinaga giúp em" - winter ngồi vào ghế, có vẻ em sắp tiếp tục để hoàn thành bức tranh của mình.

người làm cũng đem phần bánh vào ngay sau đó, một dĩa bánh quy và hai ly sữa ấm, hình như cô gái nhỏ này vẫn còn thích sữa lắm, đứng cạnh em ngoài mùi thơm nhẹ của loài hoa hồng...còn có ít mùi sữa tươi, trông dễ thương hơn cô nghĩ. karina cố gắng nhịn cười trong khi nhìn winter đưa ly sữa lên môi, ánh mắt ngại ngùng quay đi khi bị em bắt gặp. winter đẩy nhẹ dĩa bánh đến gần karina còn mình thì đặt ly sữa xuống rồi quay về ghế.

cô có một thắc mắc, tại sao em lại kéo cô vào đây rồi chỉ ngồi đó vẽ? thật sự thì đã mười lăm phút trôi qua và trông em chẳng có ý định mở miệng ra nói câu nào. karina nhìn xung quanh, phòng khá đẹp khi để những khung tranh còn mới, ít cây cảnh giúp căn phòng trông mát mắt hơn.

"cô chủ..."

"gọi em là winter"

karina bị ngắt lời khi vừa gọi, em di chuyển cây cọ nhẹ nhàng uyển chuyển, mắt không nhìn đến cô dù chỉ một lần, karina bối rối, cô và giselle không hề dùng kính ngữ "cô chủ" khi nói chuyện cùng nhau, phải rồi vì họ coi nhau như bạn bè, còn với winter, vẫn còn khá sớm để gọi thân thiết như thế vì dù sao vai vế của cô cũng thấp hơn em rất nhiều, mà khoan đã, winter vừa xưng em với cô à?

"karina, gọi em là winter" - em dừng lại, cọ vẽ cũng được hạ xuống, lần này thì em quay lại nhìn cô nhưng ánh mắt đó thật lạnh lẽo, như thể đây là một yêu cầu bắt buộc cô phải làm theo.

"winter...em là người hàn phải không?" - ngồi không cũng chán, karina quyết định tìm ra câu trả lời cho sự tò mò của mình.

winter khựng lại, em không nói gì cho tới năm phút sau. thân ảnh nhỏ nhắn đặt cọ vào hộp đựng, em đứng lên di chuyển đến bàn và ngồi đối diện karina.

"có thể nói là thế, em là con lai. bố là người canada, mẹ là người hàn" - winter đưa chiếc bánh quy vào miệng, trông ánh mắt em khác hẳn khi nãy.

karina cảm thấy lạ lẫm, em cứ thay đổi thất thường khiến cô không biết phải phản ứng thế nào, em có đang khó chịu bởi câu hỏi của cô không? vì nhìn ngũ quan em trông giống người châu á trừ màu tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc, nên karina thật sự tò mò về điều đó.

"mẹ em họ kim, chị biết bà ấy không?" - winter đột nhiên nhìn thẳng vào karina, câu hỏi có phần khó hiểu, làm sao cô biết mẹ em là ai?

"tôi không, tôi là người gốc hàn nhưng chẳng hiểu tại sao lại ở đất canada này" - kể ra tiếng lòng, đúng thật đến bây giờ cô chẳng biết tại sao mình ở đây.

"em đoán karina không phải là tên tiếng hàn của chị?" - winter cùng những thắc mắc khi nhìn vào karina, từ lần gặp đầu tiên, em nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt này.

"có lẽ thế, chỉ karina thôi, tôi còn không có họ. thật mù mịt về chính bản thân mình" - karina cười cho qua chuyện, hôm nay được nói chuyện cùng em khiến tâm trạng của cô tốt hẳn.

"chị không nhớ em là ai sao? chúng ta đã gặp nhau vào một ngày mưa"

tuyệt thật cuối cùng cũng có câu trả lời, em chính là "mặt trời" của ngày hôm đó, nụ cười ngây ngô đó tựa như ánh sáng khiến karina không thể quên đi hình ảnh đẹp đẽ mà mình đã thấy, nhưng bây giờ hơi khác, em vẫn tỏa sáng đúng nghĩa bóng với màu tóc vàng, gương mặt xinh xắn cùng làn da trắng như bông tuyết, chỉ là...trông em không ấm như ngày hôm đó, bây giờ nhìn em đúng như cái tên của mình, winter, thật lạnh.

"à cô bé hôm đó...lúc gặp em ở nhà hàng của uchinaga, tôi đã ngờ ngợ nhưng không chắc nên không hỏi"

winter cười mỉm sau lời thú nhận của karina, em cắn chiếc bánh quy khiến vụn của nó rơi xuống mặt bàn, ánh mắt đăm chiêu cùng nụ cười nhếch mép hiện rõ, thật kì lạ nhưng cũng thật đẹp đẽ, ít nhất trong mắt karina là thế, winter, cái tên trôi nỗi trong tâm trí cô kể từ đấy.

hiện tại xe ngựa đã rời khỏi biệt phủ của nhà vincent, tiết trời bắt đầu oi nóng của buổi trưa nhưng karina không còn tâm trạng đâu mà để ý, thứ cô để ý bây giờ không gì khác ngoài cái chạm tay mờ ám của em trên bàn trà. vỗ mạnh vào má, karina cho xe ngựa đi nhanh hơn để kịp về nhà trước giờ ăn trưa.

tại căn phòng lúc nãy, hình ảnh dáng người nhỏ nhắn đứng dựa vào bàn trà, em nhìn ra ngoài, nơi chiếc xe ngựa đang dần rời khỏi cổng. những tán lá che mất chiếc xe ngựa, buồn chán đứng thẳng người với lấy chiếc bánh quy cho vào miệng.

"karina, karina, mong chị vui vì không biết mình là ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com