Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi mộng cảnh không có em

thẫn thờ ngồi bên cạnh giường, winter mệt mỏi nhìn chằm chằm vào người đang say ngủ. cả đêm em không ngủ mà chỉ ngồi đây nắm lấy tay karina, em sợ chỉ cần bản thân mất cảnh giác khép đôi mắt lại, cô sẽ lại chạy xa khỏi em. nhưng winter chắc chắn karina không thể, vì sợi xích vẫn đang yên vị ở cổ chân của cô, nó làm em đỡ bớt một phần lo lắng về việc cô bỏ chạy.

chạm nhẹ vào gương mặt karina, trông cô vẫn chưa khá hơn mấy khi da thịt chưa lấy lại vẻ hồng hào ban đầu. winter muốn ngừng chuyện này lại, em không muốn phải hành hạ cô thêm nữa vì trái tim này đang bồi hồi không ngừng mỗi lần nhìn thấy cô. được ôm, được hôn, được nâng niu trong vòng tay của karina là tất cả những gì em muốn, nhưng liệu cô có tha thứ cho những việc mà em đã làm? nghĩ đến chuyện này nước mắt em lại rơi, suốt bao năm qua em vì điều gì mà ám ảnh về cô đến như vậy?

"winter, đừng khóc. em làm được mà, phải không?" - owen williams nhẹ nhàng quỳ phía sau, hắn áp sát vào người ôm lấy em. từ từ luồn con dao sắc nhọn vào tay winter, hắn thì thầm vào tai như một loại bùa mê để em nâng con dao lên hướng xuống lồng ngực của karina.

"không...không owen! tôi không muốn...." - em run rẫy nhìn con dao, nước mắt không ngừng rơi trên đôi má đỏ ửng.

"em nói với anh về điều này hàng trăm lần, bây giờ ở ngay trước mắt em lại không làm được?" - hắn đề cập đến việc em ám ảnh về karina, là một bác sĩ điều trị tâm lí, hắn biết cách thao túng và bóp méo suy nghĩ của người như winter.

"tôi...tôi yêu chị ấy" - winter nâng cao giọng khi owen càng lúc càng dùng lực cầm tay em ép lưỡi dao đi xuống, em sợ hãi rút tay lại nhưng không thể vì owen giữ quá chặt.

"yêu? loại tình cảm bệnh hoạn gì đây winter? em yêu một ả đàn bà? yêu đứa con của kẻ giết chết mẹ mình? chúa sẽ không tha thứ và kết tội em, winter à" - owen có chút mất kiên nhẫn nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng len lỏi vào sâu trong tiềm thức của em, hắn có thể cảm nhận nỗi sợ bên trong winter và bóp nghẹn lấy nó để em có thể nghe lời hắn.

"không!!! tránh xa bọn tôi ra" - em giữ được lí trí không để owen kiểm soát, thẳng tay hất hắn ra rồi dùng cùi chỏ đục một cái thật mạnh vào mặt hắn.

owen williams đau đớn, hắn trừng mắt nhảy bổ vào em nhưng darius đã nhanh chóng xông vào, anh nắm vai hắn quay lại đối mặt với mình, tung cú đấm như trời giáng khiến hắn choáng váng mà ngã xuống sàn.

"tránh xa em gái của tao ra!" - darius trừng mắt ra lệnh, anh đứng chắn trước mặt winter để owen không có cơ hội đến gần.

"ôi darius, con chuột chết tiệt!! bố tao...." - hắn lau đi máu mũi, khó khăn đứng đối diện darius, vừa cười vừa đe dọa anh.

"bố mày? biết gì không owen? ông ta rồi sẽ tống mày vào tù thôi, nên giờ mày có thể cút khỏi đây và tránh xa winter và karina rồi" - darius cười khinh, anh đưa tay phủi đi vạt áo giúp hắn, lời đe dọa từ con trai bá tước giờ đây vô dụng đối với darius vincent.

owen williams tức sôi máu, hắn chẳng thể làm gì ngoài nghiến răng ken két rồi rời khỏi đây. căn phòng lại trầm đi một nhịp, chỉ còn lại tiếng thở dốc của darius và tiếng thút thít của winter. em ôm dính chặt lấy karina, một chút cũng không tách rời khỏi cô.

"winter, đi theo anh" - darius quay lưng, anh bất lực gọi winter nhưng em chẳng thèm để ý.

"đi thôi!!"

"không!! em muốn ở bên cạnh karina"

nước mắt em chảy dài trên gương mặt đã thấm mệt, đôi mắt sắp sụp đổ vì buồn ngủ khiến anh đau lòng. nhưng anh không thể im lặng thêm nữa, winter cần nghe và hiểu rõ tất cả mọi chuyện.

"chuyện này quan trọng, nó liên quan đến karina"

hết cách, darius đành nhấc bổng winter lên mặc kệ em có la hét giãy nảy, anh mở tung cửa phòng làm việc rồi để em ngồi xuống sofa, còn anh thì ngồi bên cạnh an ủi. chờ cho đến khi winter ngừng khóc, darius mới mím môi lắp bắp nói từng từ.

"việc ám sát mẹ....là do bố ép họ làm điều đó"

winter nhìn anh với đôi mắt long lanh, từ hôm qua đến bây giờ em quá mệt mỏi rồi, nay lại nghe anh trai mình đề cập đến đau thương cũ, mà thậm chí nó liên quan đến người bố của em. darius biết em bị sốc, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt giúp winter rồi ôm em vào lòng. dỗ dành em gái nhỏ, anh cũng không thể kiềm được nước mắt, làm sao có thể ngờ rằng chính bố là người đứng sau tất cả, anh hiểu nỗi lòng của em khi nghe tiếng khóc như xé tan bầu trời làm hai mảnh.

darius giải thích tất cả với em, tâm lí cô gái nhỏ cảm thấy càng tổn thương hơn bao giờ hết, cảm giác dằn vặt bao trùm lấy em khi bản thân suốt bao năm qua thù ghét và khiến cô đau khổ thế này. winter mệt mỏi mở cửa phòng, em đau đớn nằm bên cạnh karina, chui rút vào người cô mà ôm lấy cơ thể người kia. winter mệt đến mức không cần nghĩ ngợi gì thêm, em lập tức chìm vào giấc mộng cùng hơi ấm của karina.
.
.
.

cô cựa mình tỉnh dậy, toàn thân đau nhức không thể cử động, một phần karina cảm nhận được bên cánh tay trái có gì đó rất nặng đè lên. ra là winter vincent đang ngủ say bên cạnh, em rút sâu vào người ôm lấy cô, như thể karina đang ôm một cún tuyết nhỏ nhắn. nhưng hình ảnh này sẽ hạnh phúc và đẹp đẽ hơn nếu ở khoảng thời gian trước, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rút tay và tách khỏi em. nghĩ là làm, karina đã thật sự làm như vậy nhưng winter nhận thấy động tĩnh liền mơ ngủ lên tiếng.

"đừng....đừng bỏ em" - winter thút thít, em nắm chăt cổ áo karina, đang ngủ nhưng nước mắt lại vô thức rơi.

karina vẫn không nói gì, cô cũng không rút tay mình ra nữa, ngược lại còn bất giác vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy để em lại chìm vào giấc ngủ. cô dừng động tác khi thấy em đã đỡ nhíu mày, nét mặt bình yên và dễ chịu hơn. karina nhìn ra khung cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi dày làm ô kính mờ đi một mảng.

trong lúc cô thẫn thờ thì tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoại là giọng nói của lily khi em được darius dặn dò mang cháo và thuốc đến. hiện tại cô bé tóc nâu đã yên vị trong phòng của winter, em nhìn tình trạng đầy rẫy vết thương của karina khi cô cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường, bên cạnh còn có cô chủ winter đang say ngủ mà vẫn ôm chặt hông của karina.

"chị đỡ mệt chưa? cậu chủ dặn em mang cháo đến" - lily tuy ngoài mặt nở nụ cười nhưng trong tim em bất giác đau khi thấy cô và winter nằm cạnh nhau. sau sự việc mấy ngày qua, em đủ hiểu giữa bọn họ là mối quan hệ gì.

"ừm đỡ một chút rồi" - karina dịu dàng cười với em, trông cô cũng đã hồng hào hơn đêm hôm qua.

"em đút chị ăn cháo nhé, dù gì...ừm...chị cũng chưa hết mệt hẳn mà đúng không?"

lily hơi ngại phải nói thẳng nhưng winter đang nắm lấy một tay của karina, và cô thì cũng quá đau để nhấc tay còn lại nên đã đồng ý để con bé đút cho mình ăn. cả hai vui vẻ trò chuyện cùng nhau một lúc, và tiếng họ xì xầm cười đùa đã đánh thức winter dậy. 

winter mơ màng mở mắt, em vẫn đang nằm im nên karina và lily không để ý đến, còn em thì đỏ mắt nhìn cô bé tóc nâu đút từng muỗng cháo cho karina, đã vậy cô còn không né đi như lúc em đã giúp cô ăn cháo. thẹn quá hóa giận, winter vùng dậy hất đổ bát cháo mà lily đang cầm vào người con bé, hành động nhanh đến mức khiến karina không kịp trở tay ngăn lại.

"cút ra ngoài ngay!!" - em ngồi lên người karina, một tay ôm lấy cô, tay kia hất đổ bát cháo rồi quát lớn.

lily chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu xin lỗi, tuy cháo nóng đổ vào người đầy đau rát nhưng em phải nhanh chóng dọn dẹp. karina mím môi kéo winter lại để em không thể chạm đến cô bé, nhìn thấy lily đã rời đi hắn mới bỏ tay em ra.

"karina...chị khỏe hẳn chưa? em đã rất lo lắng..." - winter dịu dàng chạm tay lên mặt karina nhưng cô né đi, đôi mắt em có chút thất vọng nhưng vẫn gượng cười với cô.

"karina đứng tránh né em được không? em đã nghe darius kể tất cả....em xin lỗi karina...xin chị hãy nhìn em có được không?"

em run rẫy trên người cô, karina đến một ánh mắt cũng không nhìn em. cô vẫn cứ ngồi đó im lặng, hết nhìn cửa sổ rồi lại nhìn cửa phòng.

"xin chị...yêu em đi karina....đừng bỏ em, đừng rời đi....em yêu chị, thật sự yêu chị"

thừa nhận em thật ích kỉ sau tất cả mọi chuyện, khung cảnh hết sức quen thuộc hiện rõ. đêm hôm đó cô cũng như em, cũng khóc nấc cầu xin em yêu cô như cách cô yêu em, giờ đây lại đến lượt winter ở đây, em ôm lấy karina, nhẹ nhàng hôn lên môi, vừa khóc vừa cầu xin karina hãy yêu lấy em.

"em yêu chị....em yêu chị...karina....em yêu chị"

tiếng nấc đến đau lòng của winter vang mãi trong đầu của karina, em như cún con bị chủ bỏ rơi mà dụi vào lòng người vừa nhặt được mình. nhưng karina đã quá mệt mỏi với thứ tình yêu này rồi, em yêu cô? ừ, rõ ràng là em vừa nói vậy, nhưng yêu bằng cách gắn sợi xích thật to vào chân để cô không thể chạy mà chỉ ở bên cạnh em thôi sao? karina ngay khi tỉnh dậy đã thấy nó quấn lấy chân mình, cảm xúc của cô chẳng có gì ngoài bất lực mà nhìn nó.

"winter...."

em cuối cùng cũng nghe cô lên tiếng gọi tên mình, công chúa nhỏ vui vẻ nở nụ cười ngước mặt lên nhìn nhưng tia nắng vừa chớm nở nhanh chóng dập tắt, em thấy karina nhìn em, ánh mắt đã không còn chứa đựng sự ấm áp mà trước đây nó dành cho em nữa.

"buông tha cho nhau đi, tôi....không yêu em nữa, tôi mệt rồi"

karina giờ đây có nhói đau cỡ nào cũng phải dứt khoát với em, giây phút cô khựng lại là mềm lòng, nhưng rồi thật cứng nhắc nói lời tổn thương em vì đó là cách duy nhất để cả hai thoát khỏi thứ tình cảm mờ mịt này.

"karina...xin chị...đừng nói vậy mà"

winter buông nhẹ hai tay, nước mắt một lần nữa lăn dài trên má, chưa bao giờ em cảm thấy trái tim mình đau đến mức như vậy. mùa đông năm mới sáu tuổi, em đánh mất tình yêu của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com