Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tia nắng mà tôi yêu

không khí ảm đạm trong căn phòng, ngày qua ngày chèn ép winter vincent không ngừng. em ăn cùng cô, ngủ cùng cô, thay bông băng và giúp cô rửa vết thương hằng ngày. còn karina vẫn gắn bó cùng sợi xích, cô chỉ trả lời khi cần thiết, ngoài ra không một ánh mắt hay lời nói nào dành cho em. winter đã khóc rất nhiều, em luôn dùng lời yêu mật ngọt nhưng tất cả đã quá trễ, bây giờ chẳng có gì từ em làm cô rung động được nữa. sợi xích đủ dài để karina có thể tự do di chuyển trong phòng, đến phòng tắm, đi vệ sinh hoặc thay đồ, mọi thử chỉ được gói gọn trong một căn phòng.

karina đang yên vị trên giường, ít ra nơi này không lạnh lẽo như ở nhà kho, ánh mắt sáo rỗng nhìn khung cửa sổ rồi bỗng bị tiếng ồn ngoài cửa lôi kéo.

"karina!! karina!!"

giselle mở tung cửa phòng, cô bé hối hả chạy vào trong và nhìn thấy karina ngồi trên giường cùng sợi xích. đôi mắt ánh lên tia giận dữ, bao nhiêu ngày không liên lạc được với karina nên cô quyết định sẽ trực tiếp gửi thư cho anh trai, ai ngờ thư vừa được gửi đi thì lời nhắn của darius vincent liền đến. và chỉ khi giây phút đọc là thư đó, cô mới biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với bạn mình, giselle đã điên cuồng quay lại đây, trách mắng cả nhà tại sao lại làm như vậy, nhưng bọn họ đành cắn răng chịu đựng vì người đe dọa là owen williams. họ chỉ là một gia tộc nhỏ, không thể chống lại con trai của bá tước được.

"karina, mau rời khỏi đây" - giselle nắm lấy tay karina, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng và cảm giác tội lỗi.

karina vẫn còn bất ngờ, cô chưa định hình được gì thì winter đã nhanh chóng chạy vào, em la hét nắm áo của giselle đẩy cô ra.

"bỏ ra, đừng đưa chị ấy đi!!"

"em mới là người bỏ ra!! tôi đưa karina về đây, đồ thần kinh!"

giselle tức giận hất ngã winter, em có trật tay cũng mặc kệ đau đớn mà khóc lóc chen vào giữa giselle và karina. em cắn thật mạnh vào tay khiến cô gái người nhật đau đớn buông tay, cô trừng mắt nhìn em nhưng nó không có tác dụng là mấy.

"đủ rồi winter, để giselle đưa karina về" - darius lặng lẽ đi vào phòng ngăn mấy cô gái này đánh nhau, anh đứng về phía giselle và yêu cầu winter tránh sang một bên.

"không được!! darius, tại sao anh lại làm vậy với em? tại sao anh cho chị ta đưa karina rời xa khỏi em!!" - winter nhất quyết ôm lấy karina không rời, em đưa đôi mắt sưng húp đỏ ửng về phía darius mà trách mắng.

anh tuy đau lòng khi thấy em gái của mình khóc liên tục vài ngày nhưng đành chịu, darius đi đến bế winter sang một bên mặc kệ em có giãy giụa.

"mở khóa rồi mau đem karina đi"

"không!! bỏ ra!! khốn nạn nhà anh, bỏ tôi ra...xin anh mà darius, đừng để karina rời đi...xin anh"

darius đưa cho giselle chìa khóa sợi xích, dặn dò một chút rồi bế winter đi để cho em uống thuốc an thần. karina nhìn em khóc đến đáng thương, trong lòng cô đau đớn vô cùng nhưng nhanh chóng gạt đi. cô mỉm cười nhẹ nhàng với giselle, đôi mắt dần đỏ là dấu hiệu của việc nãy giờ cô kiềm nén để bản thân không khóc.

"sao cậu về sớm vậy?" - karina để giselle dìu xuống giường, cô nói chuyện một cách vui vẻ, không hề trách giselle về việc cô bạn đã không ở đây trong khoảng thời gian này.

"mình về rước cậu đây, ta về nhà thôi"

karina được giselle đưa lên xe ngựa, giây phút cô rời đi đã nghe tiếng em khóc rất lớn. winter chạy ra ngoài như một đứa trẻ khi vừa bị bỏ rơi, karina nghe rất rõ, cô không dám quay đầu vì nếu quay lại sẽ kéo cả hai vào rắc rối một lần nữa. em ngồi gục xuống sàn nhìn bông tuyết trắng thi nhau rơi xuống, che mờ đi bóng người em yêu. darius chẳng biết làm gì ngoài quỳ xuống xoa dịu người em gái nhỏ, anh đau lòng đến mức để yên cho em mặc sức cào cấu vào người mình. darius hứa với lòng sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này và để em được sống hạnh phúc, anh sẽ tống tên khốn nạn owen williams vào tù, mọi thứ dường như sắp hoàn thành vì bố của hắn đã đồng ý hợp tác cùng anh.
.
.
.

karina nhìn mọi người bằng ánh mắt khó hiểu, nhà uchinaga ai cũng thấy có lỗi mà tiếp đón cô thật nồng nhiệt. nhưng karina quá mệt để có thể trụ lại lâu hơn ở bữa tiệc này, cô đã xin phép lên phòng trước và giselle cũng đi theo sau.

"mình xin lỗi vì để cậu ở đây" - giselle bị cảm giác dằn vặt chiếm giữ, cô siết chặt tay karina, mím môi tự trách bản thân.

"cậu cười lên đi, mấy ngày qua mình nghe tiếng khóc đủ rồi đó" - karina cười khúc khích, cô lau đi nước mắt giúp giselle rồi ngã người dựa vào thành giường.

"mình không ngờ mọi chuyện lại tiến xa như vậy, winter...."

"không sao đâu giselle, mọi chuyện qua cả rồi"

karina lên tiếng cắt ngang lời nói của giselle khi cô bạn một lần nữa nhắc đến winter, mỗi khi nghe tên em thì giây phút bản thân bỏ rơi em hiện rõ trong đầu, cô không muốn nhớ đến nữa, quá nhiều nước mắt đã tuôn ra khiến karina khô khốc hai hốc mắt. đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, là người làm tại nhà uchinaga nhưng cô bé đã bị winter đẩy sang một bên, em thở dốc tiến lại gần karina và bị giselle chặn lại.

"bình tĩnh nào cô gái, em không được ở đây" - giselle duỗi tay, cô đứng ở giữa tránh việc winter có thể đến gần karina hơn nữa.

"em chỉ muốn nói lời tạm biệt với chị ấy"

winter rụt rè đưa mắt ra sau nhìn cô, karina đang mở to mắt bất ngờ vì trời đã dần tối mà em lại đang ở đây. giselle ban đầu không đồng ý nhưng rồi karina kéo tay cô và gật đầu một cái, giselle đành để em lại còn mình thì rời đi ngay sau đó. winter ngồi bên cạnh giường, em cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang không ngừng xoa vào nhau, karina đã để ý từ khi em bước vào, ánh mắt và lời nói của em đã dịu xuống, không còn điên cuồng nữa mà sâu bên trong là nỗi buồn da diết.

"em sẽ rời khỏi đây và về lại anh quốc vào sáng ngày mai" - winter nắm lấy tay karina, em lại một lần nữa khóc trước mặt cô.

"ừm...tạm biệt em" - tuy hơi bất ngờ nhưng karina co tay, cô quyết định sẽ nắm lấy tay em lần cuối.

"có thể hôn em không?"

winter vòng tay qua cổ karina, em áp sát khiến hơi thở ấm nóng của cả hai hòa lẫn vào nhau. lần này khi winter nghiêng đầu đặt môi anh đào lên môi cô, karina đã không né tránh mà ôm lấy eo nhỏ đẩy em xuống giường. môi lưỡi quấn quít lấy nhau như thể sẽ không có được cơ hội nào khác, và đúng là như vậy. em sẽ trở lại anh quốc, rời xa và để cô sống một cuộc sống thật bình yên. em để karina mút lấy môi mình, tuy hành động của cô hơi vội vã nhưng đâu đó vẫn là sự nhẹ nhàng mà cô dành cho em. karina tách ra khi thấy winter dần cạn không khí, em vẫn vòng tay ôm lấy cô, tiếng khóc thút thít vẫn không ngừng vang lên.

"chạm vào em nhiều hơn....để em mãi mãi cũng không thể quên được chị" - winter chồm người lên hôn cô lần nữa, em kéo karina xuống khi thấy cô vẫn thất thần nhìn em.

"em yêu chị" - winter từ từ ngồi dậy, em đẩy nhẹ karina dựa vào thành giường còn mình thì ngồi lên người cô.

âm thanh mút mát từ môi lưỡi vang lên không ngừng, em từ từ tháo chiếc nơ của bộ đồ rồi để nó tuột xuống. thật may mắn là karina vẫn còn tình tảo để kéo nó lên, điều đó làm winter có chút thất vọng nhưng lại ngồi im để cô thắt lại nơ cho mình.

"winter....em...hãy sống thật hạnh phúc nhé"

karina thắt xong nơ, cô thì thầm câu chúc và không hề có lời yêu dành cho em. winter hiểu rõ bản thân không nên đòi hỏi thêm nữa, em tự lau đi nước mắt, cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn cuối cùng.

"tạm biệt chị"

đã mười lăm phút kể từ khi winter rời đi, cô trầm lặng ngồi bó gối trong phòng nhìn tiết trời lạnh giá. vậy là em sẽ rời khỏi đây để trở về anh quốc, lời tạm biệt vừa rồi da diết, như một lời em cố nói rằng cả hai sẽ mãi mãi không gặp lại nhau nữa. giselle biết bạn buồn nên cũng không vào phòng,cô dành cho karina một không gian yên tĩnh để suy nghĩ, còn mình thì mau chóng về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài đi đường xa để trở về đây.

karina chạm lên môi của mình, dư vị từ em vẫn còn đọng lại làm cô luyến tiếc, em chỉ nói sáng mai bắt đầu đi mà không nói cụ thể thời gian. đành chịu thôi, không gặp nhau càng bớt đau khổ hơn, đó là những gì mà karina nghĩ cho tới khi nhìn thấy một con quạ lạ lẫm đậu bên khung cửa sổ.

cố nhấc cơ thể của mình lên, karina mở cửa sổ khi thấy trên chân con quạ kẹp một cái gì đó giống như mảnh giấy nhỏ, cô khó hiểu gỡ nó từ chân con quạ, thầm nghĩ ai lại dùng phương thức liên lạc này vì nó quá cũ rồi. nhưng đến khi đọc từng dòng chữ, trái tim karina thắt lại, cô nhanh chóng thay đồ khác dày hơn rồi chạy xuống chuồng ngựa.

mẫu giấy rơi tự do xuống đất và con quạ cũng tung cánh bay đi, trên đó chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ, còn nội dung lại như xé nát tâm can của karina.

nếu ngay bây giờ mày không lập tức đến nhà vincent, tao sẽ giết chết winter rồi đem đến cho mày.

thúc ngựa chạy thật nhanh, karina ôm lấy cơ thể vẫn chưa hồi phục tiến thắng đến nhà vincent. trong lòng thầm chửi tên khốn đó vẫn còn hành hạ tinh thần em đến khi nào? bây giờ cô vẫn chẳng thể làm gì cho em, karina móc một cây rìu nhỏ bên hông rồi một mạch chạy đến đó, nếu hắn đã muốn thì chỉ có một trong hai được sống. đêm tuyết lại bắt đầu rơi dày hơn, một thân karina đơn độc, không đèn dầu, không một ai bên cạnh, cô thở hồng hộc ra làn khói trắng. một người một ngựa mặc kệ cái lạnh mà giẫm lên nền tuyết trắng băng qua màn đêm để đến nhà của gia đình vincent, tuy bên ngoài lạnh đến thấu tận xương tủy, nhưng bên trong lại có ngọn lửa bùng lên nơi trái tim của karina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com