tuyết đầu mùa
bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi trên khung cửa sổ, trung quốc đã bắt đầu bước vào mùa đông và tuyết đầu mùa đã bắt đâu phủ trắng không gian tại đây. giselle thơ thẫn nhìn ngắm khung cảnh nơi đất khách qua khung cửa sổ, tuy ở đây không quá khó khăn nhưng nỗi nhớ về gia đình là thứ không thể không có. cô chống cằm nhìn đây nhìn đó, loáy ngoáy vào tờ giấy vài dòng chữ thay lời muốn nói với karina. đã một tuần không nhận được hồi âm từ cô, trong lòng giselle có chút lo lắng vì karina không phải kiểu người phản hồi chậm, có lẽ do tiết trời mùa đông cản trở chăng?
"chị giselle, mau xuống nhà ăn sáng thôi" - ning yizhuo mở cửa phòng, em gọi với đến người vẫn đăm đăm nhìn ra bên ngoài trời.
"chị đến ngay"
nghe thấy giọng nói của ning yizhuo, cô như hoàn lại linh hồn, vội viết cho xong vài dòng cuối rồi gấp ngay ngắn bỏ vào phong bì. cô mong lá thư này có thể đến tay karina một cách nhanh nhất, vì đây là lá thư thứ tư trong tuần rồi, nếu karina vẫn không hồi âm, giselle sẽ trực tiếp liên lạc với người anh trai ở nhà.
.
.
.
karina như mọi ngày, khi ngủ dậy sẽ viết một lá thư thật dài rồi bỏ vào hộp, tất cả đều bị winter vincent xé nát, kể cả thư từ giselle cũng do một tay em vứt đi. winter nhìn bóng lưng của cô, trong lòng em rối bời chẳng biết phải làm gì, ngay cả em còn bất ngờ về sự xuất hiện của owen williams, nhưng rồi em lại quay lưng và để mọi chuyện thuận theo chiều mà đáng ra nó phải hoàn thành từ lâu.
em biết anh trai darius sẽ về lại thị trấn nhỏ này để phát triển việc làm ăn thêm một bước tiến mới, và em đã luôn chờ điều đó xảy ra. winter sau khi biết mọi chuyện, cả về việc karina vẫn còn ở đây làm em không thể ngừng cái suy nghĩ có thể giết chết cô. em đã nhờ owen điều tra thông tin về karina, chính tay em sẽ giải quyết tất cả và em chọn cách tiếp cận cô như thế. winter xem đây là một kì nghỉ của mình, em đã nói với darius như thế và anh nhanh chóng đồng ý. sau khi kết thúc mọi thứ em sẽ lại trở về nước anh, chỉ là...việc kết hôn cùng owen cũng nằm ngoại dự tính, hắn đột nhiên đem nhẫn đến, rất tự nhiên đeo lên tay em. thừa nhận rằng em và hắn trước đây có trong một mối quan hệ yêu đương, nhưng em cảm thấy mỗi lúc một nhàm chán nên đã nhanh chóng nói lời chia tay, hắn đồng ý xem em như một đứa em gái rồi lại xuất hiện ở đây như thể một người chồng sắp cưới. điều đó khá ổn, em chấp nhận thân mật cùng hắn, nương theo và đáp lại câu hỏi của darius về việc kết hôn, tất cả chỉ để khiến karina có thể đau khổ hơn nữa.
"công chúa của anh, ta đi chứ?" - owen williams cúi người, hắn đưa tay đỡ em lên xe ngựa để cùng hắn dạo quanh thị trấn xem xét tình hình làm ăn.
winter chỉ đơn giản để hắn đỡ lên, em không trả lời, cũng không đưa mắt nhìn bất kì ai. còn karina hiện đã là người hầu cho nhà vincent, việc mà cô phải làm nhiều nhất là phục vụ winter. nên vừa rồi thề với chúa, nếu có thể đấm ai đó thì karina chọn đấm owen williams vì ghen tị. trước đây cô cũng từng có hành động như thế với em, giờ đây chỉ đổi người.
nhìn chiếc xe ngựa nhanh chóng rời đi, karina cuối cùng cũng nhẹ lòng vì tạm thời không phải chứng kiến thêm điều gì đau lòng nữa. cô bắt đầu công việc như lau chùi bụi bẩn, giặt và gấp quần áo, ngoài ra còn cho gia súc trong chuồng ăn. karina vừa làm vừa lầm bầm trong miệng, việc này đâu phải dành cho kẻ hầu? nhưng ở đây lại chẳng thuê lấy một người làm nào khác, như thể winter vincent đã chuẩn bị tất cả để đày đọa cô.
rồi cô lại chìm trong dòng suy nghĩ rằng mình đáng bị như thế, karina phì cười ngay sau đó, thật trớ trêu làm sao. bố mẹ đã ở gần bên mà cô chẳng hề hay biết, họ đã giết mẹ của em, vứt cô cho tu nữ, và bây giờ cô phải nhận hình phạt thay cho họ. thật nực cười, karina chẳng ngờ rằng một ngày nào đó sẽ trách mắng bố mẹ.
"này này! chị giặt mạnh tay quá rồi, đồ của cô chủ sẽ rách mất" - lily đi đến chạm vào vai nhắc nhở khi thấy karina ngày càng hì hục vò bộ đồ đắt tiền, em ngồi bên cạnh, nắm lấy tay karina mà nhẹ nhàng chỉ bảo.
"chị phải làm thế này, đây là lần đầu chị làm công việc này sao?...ý em là người hầu ấy" - lily nắm tay, em nhẹ nhàng di chuyển tay karina làm sao để cô hiểu cách giặt mà không khiến đồ bị vò nát.
karina có chút bất ngờ, chỉ là cô hơi bực bội rồi để cảm xúc dâng trào, thế mà lily lại nghĩ cô không biết làm mấy việc này sao? nhưng rồi karina im lặng, cô quá mệt mỏi và không có tâm trạng giải thích thêm điều gì, cứ ngồi đó nhìn cô bé có mái tóc nâu luyên thuyên đủ chuyện, xét kĩ thì ngoài mấy đốm tàn nhan nhỏ trên mắt, trông lily không quá tệ như lời mà con bé tự bình thẩm chính bản thân mình.
"chị có nghe em nói không đó?" - lily dừng động tác, em ngước mặt thì bắt gặp ảnh mắt nhìn chằm chằm từ karina.
"chị biết rồi, mau đi làm việc của em đi"
karina lau tay, cô giúp lily vén vài sợi tóc vướng víu ở trước mặt khi tay cô bé dính đầy bọt xà phòng. không gian xung quanh lại trở về yên tĩnh khi lily lắp bắp trả lời rồi chạy đi, karina chỉ phì cười vì nhìn thấy được sự hồn nhiên từ em.
dạo này lily xuất hiện trong cuộc sống của cô nhiều hơn, như thể chúa thả con bé xuống để giúp karina không chết trong đống suy nghĩ tiêu cực. karia bê thau đồ đã giặt xong để ra ngoài phơi, tranh thủ khi còn chút nắng cuối cùng trước khi tuyết đầu mùa rơi. cô thở dài nghĩ về em, vẫn chẳng thể xóa đi hình bóng của người đầu tiên khiến bản thân biết thế nào là yêu. suốt cả tuần qua cô rất buồn, vì là hầu nữ phục vụ cho em nên khi nào em và hắn còn ở cạnh nhau, karina buộc phải chứng kiến tất cả, có nhắm mắt làm ngơ thì lỗ tai vẫn nghe rõ từng từ từng chữ mà em nói yêu hắn. đúng rồi, em yêu hắn, đó là lí do em chưa hề nói yêu cô, đáng lẽ karina nên nhận ra điều đó và nhanh chóng vực dậy khỏi nơi mộng cảnh mà em tạo ra.
"ôi trời giật cả mình!"
karina cầm thau đồ phơi xong về lại chỗ cũ, ai ngờ đi ngang phòng làm việc thì thấy darius mở cửa ló đầu ra nhìn, cô giật mình hét vào mặt anh, xém chút nữa vung tay đập cả thứ trên tay vào đầu darius.
"vào trong đi"
anh ta không biểu lộ cảm xúc, một bước để cửa mở rồi quay lưng vào trong. nhiều lúc karina sắp không nghĩ đến em nữa thì gặp darius, chung quy bọn họ có gương mặt giống hệt nhau, đã vậy tính cách và sắc thái ngày thường chẳng khác nhau là mấy. nhưng lạ thật, hôm nay anh ta mời cô vào phòng làm việc, xem ra có chuyện gì quan trọng hay sao?
"thời gian trôi nhanh thật" - darius hạ ly trà thơm mùi hoa cúc xuống bàn, anh ngã lưng dựa vào sofa nói những thứ khiến cô khó hiểu.
"không ngờ lại gặp em trong tình cảnh trớ trêu thế này, em lớn hơn những gì mà anh tưởng tượng đấy....jimin à"
darius phì cười, anh chống cằm nhìn thẳng vào karina và gọi một cái tên xa lạ, cô đã khựng lại ngay khi nghe những gì anh nói, vậy có nghĩa là sao? cô và darius đã từng quen biết nhau trước đây? karina chắc chắn là không vì trong đầu chẳng có chút kí ức nào về darius vincent.
"anh đang nói gì vậy? tôi là karina"
"jimin, yu jimin. đó là tên thật của em, karina chỉ là cái tên giúp em có thể sống sót được đến tận bây giờ"
anh xoáy sâu vào tâm hồn cô qua đôi mắt, khiến mọi suy nghĩ trong cô rối tung. yu jimin? một cái tên dành cho cô?
"rốt cuộc....anh là ai?" - karina nuốt một ngụm nước bọt, cô run rẩy nhìn về hướng darius.
"darius vincent, con trai của kim minjoo và james vincent. bố mẹ em đã giết mẹ anh, còn anh thì giết họ" - darius bình tĩnh đến đáng sợ, anh còn chẳng biểu lộ cảm xúc và đó là điều khiến anh bí ẩn hơn cả winter vincent.
"vậy tại sao....." - karina nghẹn lại lời nói ở cổ họng, không thể tin rằng anh ta nói ra những lời đó trước mặt cô một cách tự nhiên đến vậy.
nhưng rồi karina bị darius ngắt lời, anh rút khăn giấy đưa về phía karina, thuận tay rót chén trà nhỏ để trước cô. darius nhẹ nhàn đan bàn tay vào nhau, anh yên tĩnh chờ đến khi karina có thể bình tĩnh trở lại, và lúc đó anh ta mới chỉ mười tuối!!
"xin lỗi, đáng lẽ anh nên tìm hiểu kĩ trước khi làm như thế. giây phút cuối cùng anh nhận ra người đứng sau lại chính là bố của mình..." - darius siết chặt bàn tay, anh để giọng nói của mình ở mức trầm nhất khi nhắc về chuyện cũ.
"anh đang nói cái quái gì vậy...?" đôi mắt karina ánh lên vẻ hoài nghi, nước mắt từ từ chảy dài trên gương mặt có chút xanh xao.
"bố mẹ em là người gốc hàn, họ là sát thủ và vì sự an toàn của em, họ giấu em đi với cái tên karina"
"bố anh ngoại tình, ông ta chán ngấy việc ở cùng bà ấy và muốn tay trong tay cùng người tình mới nên đã tìm đến để thuê họ"
"bố mẹ em không đồng ý nhận vụ này nhưng ông ta tìm ra được họ có một đứa con gái sống trong thị trấn nhỏ này nên....ông ta dùng em để đe dọa"
darius khó khăn nói tiếp khi nhìn nét mặt của karina, anh bị cảm giác tội lỗi bao trùm lấy nhưng rồi mạnh mẽ thoát ra để đối mặt với sự thật.
"trước lúc bố em trút hơi thở cuối cùng, ông ấy nhờ anh tìm đến và giúp đỡ em, đó là cách duy nhất ông ấy có thể tha thứ cho những gì mà nhà vincent đã làm...."
karina hoàn toàn cứng họng, như thể ai đó vùng lên đè cô xuống mà bóp cổ, cảm giác chết tiệt này là gì cô cũng chẳng rõ. ban đầu là hổ thẹn khi là đứa con của kẻ sát nhân đã cướp đi niềm hạnh phúc của anh em nhà vincent, rồi bây giờ chính darius vincent lại cúi đầu xin lỗi với cô. karina chẳng thể nói được gì ngoài nhìn chằm chằm vào anh, cảm xúc hỗn độn xen lẫn nhau chèn ép trái tim khiến karina khó thở.
"tại sao đến bây giờ anh mới nói....tại sao cuộc đời tôi lại bất hạnh như vậy...? tôi mắc nợ nhà mấy người nhiều đến vậy à?" - xung quanh karina chỉ toàn những câu hỏi, nếu thật sự là như thế thì tại sao winter lại phát rồ lên mà biến cô thành trò tiêu khiển?
"winter....con bé không biết chuyện đó vì anh sợ khi nói ra tâm lí con bé ngày càng tệ hơn, winter đã ám ảnh về cái chết của mẹ, đến bây giờ vẫn vậy"
"bố anh làm việc cùng ngài bá tước williams, đó là khi ông ta gặp owen williams, con trai út của ngài bá tước và cũng là bác sĩ điều trị tâm lí cho winter suốt thời gian con bé ở anh quốc"
"hắn ta là tội đồ vì xoay quanh hẳn chỉ toàn những vụ án bị che lắp bằng tiền, nhưng bố của hắn đã chán ngấy với việc đó...nên trong tương lai, anh sẽ tống hắn cùng bố của anh vào tù. sẽ sớm thôi, karina, xin hãy hiểu cho winter, nó chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương"
darius nhẹ giọng khi nhắc đến winter, cô cũng chẳng trách em, chỉ cảm thấy thật thất vọng về những gì em đã làm. xét về những gì darius nói là đúng, vậy rõ ràng winter đang bị tên khốn nạn đó lợi dụng.
"tôi có thể làm gì để giúp winter?" - karina lau đi nước mắt, cảm thấy nhẹ lòng vì cuối cùng cũng có thể biết sự thật, biết mình là ai và phải đối mặt với điều gì.
"anh sẽ giúp em trốn thoát khỏi đây, bản hợp đồng kèm dấu mộc đỏ về việc winter chi tiền là do owen đứng sau làm việc đó. hắn từ lâu đã phát rồ vì con bé, thứ tình cảm chết tiệt đó là lí do hắn thao túng con bé phải giết chết em, vì em....đã đọng lại sâu bên trong tâm hồn của winter"
"tôi hỏi anh, tôi có thể làm gì để giúp winter. vì tôi cảm thấy có lỗi với em ấy, còn chuyện winter thế nào....tôi không có tư cách xen vào nữa" - karina cứng nhắc, thật nực cười khi nghe darius nói điều đó, nghĩa là anh ta ủng hộ việc em gái của mình sẽ yêu đường cùng một kẻ chẳng có gì trong tay à? karina không tin, nếu cô thật sự đọng lại trong tâm trí em, vậy tại sao em còn nhẫn tâm hành hạ cô như thế? winter chỉ cần một con dao sắc bén, em sẽ kết thúc được tất cả.
"anh chỉ nói như thế, em hiểu sao cũng được. karina, em chỉ việc rời khỏi đây, nếu không winter sẽ thật sự giết chết em"
sau lời nói đó chỉ còn lại tiếng cười đầy đau khổ của karina, xem ra việc yêu em ngay từ đầu không nên được lộ ra, thật trớ trêu làm sao khi người mà cô yêu lại nhẫn tâm dùng tên đàn ông khác để bóp nghẹn lấy trái tim này. nếu em muốn như thế, cô sẽ thuận theo em, suy cho cùng trái tim này vẫn bồi hồi về em rất nhiều. winter vincent, đóa hoa hồng đỏ đầy gai, cô đơn giữa nền tuyết trắng.
"mùa đông đến rồi, đây là đồ mà anh đã mua, nó đủ ấm" - darius kéo tay karina lại khi cô có ý định rời phòng, anh hơi đắn đo khi nhìn vào đôi mắt sưng húp đó, nhẹ nhàng đẩy vào tay karina là những bộ đồ với lớp vải thật dày.
cô cũng chẳng còn tâm trạng để tâm thêm nữa, vội cảm ơn rồi nhanh chóng trở về nhà kho, karina bỏ củi vào lò sưởi rồi trầm tư ngồi suy nghĩ. hình dung về cảnh tượng bố mẹ ở bên cạnh mình, vậy cô có đang cực khổ mà ngồi ở nơi lạnh lẽo này không? cô không biết nữa, liệu họ ở trên trời có đang cầu nguyện để giúp cuộc đời của cô thay đổi? karina mệt lắm, cô ngủ thiếp đi khi nào không hay, không nệm không chăn không gối. cô gái nhỏ chỉ nằm trước lò sưởi rồi cuộn người tự ôm lấy bản thân để an ủi.
.
.
.
"karina...."
"karina dậy thôi, ôi trời! sao chị lại ngủ dưới đất chứ"
lily vội vã chạy đến nhà kho, em vui sướng, phấn khích kéo karina dậy khi thấy cô nằm dưới đất. tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi và em muốn ngắm nó cùng cô, lily không để karina tỉnh ngủ mà kéo cô thẳng người.
"chuyện gì vậy...?" - karina vẫn còn mơ ngủ, cô nhíu mày vì cả cơ thể mỏi rã rời khi nằm dưới đất.
"mau mặc áo ấm vào thôi, chị không muốn ngắm tuyết đầu mùa sao? nhanh chân lên nào!!"
lily xoay quanh căn phòng để tìm đồ giúp cô, thế là karina trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, mặc vội đồ mà darius đã mua rồi nhanh chân chạy theo sau lily.
cô mở to mắt khi nhìn khung cảnh phía trước, mặt đất dần bị bông tuyết bao phủ, cái lạnh kéo đến khiến karina run người, nhưng điều đó lại làm cô thấy vui. chờ đến khi tuyết rơi đủ dày, karina đưa tay nặn nó thành ba người tuyết tượng trưng cho gia đình nhỏ của mình. nhờ có darius chỉ bảo, cô lặng lẽ viết lại tên của mình bằng tiếng hàn trên mặt tuyết khiến lily tò mò.
"đây là gì thế ạ?" - em chỉ tay vào những gì karina viết rồi ngơ ngác nhìn cô.
"là tên của chị, yu jimin. còn đây là bố và mẹ" - karina nhẹ nhàng giải thích, cô chỉ tay vào người tuyết, nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt mọi ngày chỉ mang vẻ u buồn.
lily đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đó, cảm giác cô gái khó gần ngày thường cũng có mặt khác nhẹ nhàng như vậy. em muốn chạm vào chóp mũi đỏ hỏn đó, trái tim bất giác lệch đi một nhịp.
"chị...rất nhớ bố mẹ đúng không? em cũng vậy, một năm em được gặp họ vài lần vì công việc này không cho phép em thường xuyên về nhà" - lily vừa nói, em đặt mình ngồi bên cạnh, gần hơn, gần hơn với karina.
"ừm, chị nhớ họ. nhưng họ mất lâu rồi" - đôi gò má của karina ửng hồng đến hai bên tai vì cái lạnh của mùa đông, cô xoa hai tay vào nhau, phổi phù phù làm ấm bản thân.
"em....xin lỗi...trước giờ em không biết nên..." - lily giật mình khi nghe karina nói về bố mẹ, chuyện buồn thế này mà dạo trước em lại hay nhắc về họ với cô.
"làm sao vậy? em thì có lỗi gì chứ" - karina cười khúc khích, cô vo tròn tuyết trên tay rồi ném vào người lily.
"này!! cái chị này thật là....do chị kiếm chuyện trước đó nha"
lily phì phèo thở ra hơi lạnh, em vui vẻ chạy theo ném tuyết vào người karina. hai cô gái cứ thế rượt đuổi nhau, cười đùa trong đêm tuyết đầu mùa. karina nhẹ lòng hơn, tạm thời không bị nỗi buồn bao phủ nên để bản thân thoải mái chơi đùa. cô đứng lại thách thức em, cô bé tóc nâu chạy đến nhưng vấp phải cục đá ẩn bên dưới lớp tuyết, em bất ngờ ngã về phía trước, nhưng thay vì lớp tuyết lạnh lẽo sẽ ôm lấy em, lily lại ngã vào người và để karina ôm trọn lấy mình. hai khuôn mặt đối diện nhau, cả hai có thể cảm nhận hơi thở rất gần, karina chỉ phá lên cười thật lớn rồi dang tay nằm thẳng dưới nền tuyết. lily ngược lại, em vẫn nằm trên người karina, xấu hổ độn thổ muốn chết luôn mà cô còn vô tư cưới lớn như vậy
"các người vui vẻ quá nhỉ?"
trong một góc tối, đôi mắt xanh ngọc mở to nhìn về nơi phát ra tiếng cười. winter cầm trên tay là chiếc khăn quàng mà em mua lúc sáng khi đi cùng owen, nghĩ bụng sẽ đem đến cho cô, ai ngờ lại gặp phải cảnh tượng ngứa mắt như vậy. winter nghiến răng, em siết chặt chiếc khăn quàng rồi tức giận quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com