Tất cả là do cục mạng
1. Trưa.
Jimin đi đến ghế sofa rồi ngồi lên nó, nhẹ nhàng nắm lấy tay Minjeong.
"Trưa nay em muốn ăn gì?"
...
Hỏi có vậy thôi mà cầu kì dữ.
"Em ăn gì cũng được."
"Thế Minjeong ăn c*t nhé?"
Cái gì cơ? Con mèo này hôm nay ngứa đòn đến vậy cơ à?
"Chị nói cái gì cơ?"
Minjeong dơ tay thành hình nắm đấm, trông như sắp đấm Jimin đến nơi rồi. Jimin thấy thế nhảy dựng lên chạy sang một bên.
"Khoan khoan! Chị chưa nói hết mà!"
"Gì?"
"Ý chị là c*t chình, chicken."
...
Minjeong liếc một cái, dù không nói nhưng có lẽ em đang muốn hạn chế thời gian xem điện thoại của Jimin đi rồi.
2.
"Oaaaaaaaa."
"Huhuhuu..."
Tiếng khóc thảm thiết đó đến từ Uchinaga Aeri - người đang ngồi như nằm trước mặt Jimin và Minjeong.
"Chị bình tĩnh đã, Aeri à, ít ra chị cũng phải nói cho chúng em biết chuyện gì đã xảy ra chứ?"
"Huhu.... Yizhuo giận chị rồi."
...
Có vậy thôi hả?
"Thế thì cậu chỉ cần dỗ em ấy như mọi lần là được chứ gì? Việc gì phải qua đây chứ?"
Minjeong lén véo đùi Jimin một cái đau điếng, Jimin ăn đau liền im bặt, không dám phát ra tiếng.
"Tớ... Tớ lỡ làm vỡ mặt của chiếc dây chuyền đôi đầu tiên của em ấy với tớ... Tớ đã xin lỗi em ấy cả ngày, tớ thậm chí còn mua mĩ phẩm mới và một chiếc dây chuyền mới cho em ấy... Nhưng em ấy vẫn không tha thứ cho tớ, tớ phải làm gì đây? Huhu..."
Aeri kể một mạch, chẳng thèm đếm xỉa gì đến thái độ phiền hà của Jimin. Minjeong vỗ vai cô an ủi.
"Em hiểu rồi, Aeri à, sao chị không thử xin lỗi em ấy lần nữa một cách chân thành? Và giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho em ấy?"
"Chị đã thử rất nhiều cách, nhưng em ấy vẫn không tha thứ cho chị, chị nhớ Yizhuo quá, huhu..."
"Meo méo mèo meo..."
(Bài hát tiếng mèo nổi tiếng dạo gần đây trên mạng xã hội.)
"Jimin..."
Minjeong gằn giọng, ném cho Jimin một cái nhìn "yêu thương". Cái con mèo hư đốn này.
"Tí nữa xong chuyện, em xử lí chị sau."
Chỉ một ánh mắt thôi, cũng đã nói lên tất cả. Jimin run người.
"Thôi xong... Mình chơi ngu rồi..."
Y như rằng, Aeri đã nhanh như chớp chạy về nhà xin lỗi Yizhuo sau khi được Minjeong đưa ra một vài gợi ý. Sau đó...
À quên, làm gì còn sau đó nữa.
...
Giỡn đó.
Sau đó, chú cún giận dữ đã chạy rượt đuổi con mèo láo xược kia khắp nhà, và còn đòi đập cục mạng nữa.
Chuyến này Jimin xong đời.
3.
Tối hôm ấy, có nhà hạnh phúc đầm ấm, có nhà thì ầm.
Tại sao lại ầm ư?
Thì cãi nhau ầm đùng luôn chứ sao.
____________________
Đôi lời của tác giả ->
Xin chào, trước hết, chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Thứ hai, mình thật sự xin lỗi vì đã không ra truyện trong một thời gian dài như thế.
Thứ ba, lúc đầu mình viết cái fic này để cho mình đọc thoả mãn chút thôi, mình cũng không mong đợi gì nhiều lắm. Nhưng cảm ơn vì đã đọc fic của mình, dù đó có là lướt qua, hay theo dõi, mình chân thành cảm ơn.
Cuối cùng, mình muốn thông báo rằng, khoảng cách mỗi chap mình đăng sẽ khá dài, mình cũng cảm ơn nếu mọi người chờ đợi mình trong khoảng thời gian đó. Vì dạo này mình khá bận, và thiếu ý tưởng nữa, nhưng mình sẽ cố gắng để ra chap một cách thường xuyên nhất.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, hẹn các bạn vào chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com