Chap 13
Ngày hôm sau. Có thể là ngày hôm trước say rượu, Jimin thức dậy so với trước kia muộn đi không ít.
"Hiếm khi thấy chị dậy sớm hơn tôi, sao lại lãng phí một buổi sáng đẹp trời như này để ngẩn người vậy?" Thời điểm cô vào trong nhà Minjeong, đã thấy Minjeong đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, chỉ lưu lại một bóng lưng hoàn mỹ cho mình.
Sau khi Minjeong nghe thấy, chỉ hơi nghiêng mặt đi, nửa châm biếm nửa vui đùa: "Do cô ban tặng."
"A~ chuyện tối qua, cho tôi xin lỗi. Uống nhiều quá, cũng không phải tôi cố ý đâu. Có quầy rầy đến chị, tôi thật lòng xin lỗi." Tuy là nói như thế, không biết trong lời nói có bao nhiêu hối lỗi đây nữa.
"Cô đã bày áy náy rồi, chúng ta chờ bữa sáng của tôi đấy."
Nói xong, nàng trực tiếp lướt qua cô, không hề quay đầu lại mà đi vào thư phòng.
Jimin cũng không có biểu hiện gì, vẫn là nụ cười không sâu không cạn: "Tôi đi làm bữa sáng."
Lần trước bởi vì chuyện của Choi Arin mà thả bồ câu* của Anna đi, Anna đã là rất tức giận rồi, hơn nữa ngày đó vốn là chào mừng Yeji về nước, bản thân mình lại thất hẹn thì chẳng còn gì có thể nói được nữa, thế nên lần này Jimin không thể có bất kỳ lý do gì mà không đến chỗ hẹn được.
(*Thả bồ câu: Ý chỉ thất hẹn.)
Nhiều phụ nữ tụ tập lại một chỗ luôn luôn nhộn nhịp, đã có Anna tùy tiện thì còn gì để nói nữa. Yeji ở một bên đã mất hết hứng thú, tay chống cằm như đang lắng nghe nhưng lại không phải thế, nhàn nhạt cười. Tâm tư của cô không có ở trong đó.
"Jimin!!!" Anna đang nói chuyện rất cao hướng bỗng hướng sau lưng Yeji hô to một tiếng, một tiếng gọi kia muốn long trời lở đất mà, làm Jimin cảm thấy không được khỏe nhắm chặt mắt lại, dáng vẻ vô cùng bối rối.
Yeji nghe thấy Jimin đến rồi, lập tức đứng lên, quay đầu lại, kết quả đập vào mắt đầu tiên chính là bộ dạng không vui của Jimin, cô nhịn cười không được.
"Người bận rộn, cuối cùng bồ cũng đến rồi!" Anna xông lên phía trước, có chút thô bạo kéo Jimin tới đây. Jimin chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn dừng ở Yeji, tránh khỏi tay Anna, tiến lên dành cho Yeji một cái ôm lớn. Hai người ôm nhau sít sao, đều rất xúc động. Yeji nén nước mắt, chớp mắt, mím chặt môi, cảm thụ cái ôm của bạn tốt đã lâu không gặp. Jimin thì vẫn một bộ dạng sóng yên biển lặng như thường, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang vẻ tươi cười.
"Được rồi được rồi, còn chưa ôm xong nữa chứ." Sejin vừa nãy không nói gì từ trên ghế đứng dậy, vỗ vai Yeji, "Không phải đã về rồi sao, sau này các bồ thích ôm nhau cũng được mà. Tất cả mọi người đang nhìn kia kìa! Không biết còn tưởng ở đây ở đang diễn cảnh khổ đau vì tình mất."
Nghe xong lời của Sejin, Yeji buông Jimin ra, cúi đầu xuống, ngại ngùng mà lau đi khóe mắt lờ mờ ẩm ướt.
Anna ngồi trở lại ghế, nhìn Yeji chế nhạo: "Trước đó nhìn thấy bọn mình bồ cũng không có xúc động như vậy, sao bây giờ đổi thành Jimin bồ lại không kìm được lòng thế?"
Jimin ngồi xuống đối diện Yeji, cười nói: "Go Anna, sao lòng dạ cậu nhỏ bé thế?"
Anna nghe xong không khách khí tí nào đáp lại: "Bác sĩ Yu không phải y thuật cao siêu sao? Sao lòng dạ tôi lại nhỏ, ngài phủi lòng tôi mấy lần, lòng dạ tôi lớn nhỏ không phải do ngài quyết định sao. Tôi lo lắng cái gì đây?"
Nghe cô nói xong, người ở chỗ này đều cười.
Tình bạn của bọn họ bắt đầu từ thời trung học phổ thông, về sau lên đại học ở những nơi khác nhau, nhưng mỗi khi đến sinh nhật người đó thì thời tiết như thế nào cũng mặc kệ, còn xa bao nhiêu cũng lao tới trường người đó. Giữa bọn cô tự nhiên tốt đẹp đến nói không nên lời.
"Kyuri đâu?" Jimin nhìn một cái lại không thấy Kyuri đâu.
"Cậu ấy đó hả, biết được Daehyun đi công tác về rồi, liền trốn đến nhà bà ngoại rồi."
Hwang Daehyun cũng là bạn học thời trung học phổ thông của bọn cô, tình cảm của cậu ta đối với Lee Kyuri thật sự là được trời đất chứng giám, từ lớp 11 đã bắt đầu theo đuổi Kyuri cũng sắp 10 năm rồi, không biết sao Lee tiểu thư vẫn không động tâm. Trước kia không chút lưu tình từ chối, bây giờ anh Hwang da mặt dày rồi, cũng không sợ bị từ chối, trái tim một mực khăng khăng muốn rước Kyuri về nhà. Đối mặt với việc Daehyun dính chặt lấy, Kyuri không thể trêu còn không trốn nổi sao? Lúc chỉ cần nghe đến Daehyun xuất hiện gần bên cạnh cô, liền lập tức chạy trốn. Lần này, cũng không ngoại lệ. Đoán chừng anh Hwang lại vồ hụt mất rồi.
"Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, hai người đó còn không chịu nghiêm túc sao?"
"Đúng vậy, đều 28 hết rồi, Daehyun không biết thử thay đổi cách thức hay sao, cứ như thế, Kyuri sắp thành bà cô mất rồi." Sejin nói, sau đó cô chuyển đề tài, "Ôi... Chúng ta cũng không còn trẻ nữa."
"Chưa đến ba mươi, già cái gì chứ."
Anna mãnh liệt uống một ngụm rượu, vẻ mặt rất chi là không phục: "Bồ nói nghe nhẹ nhõm ghê, bồ mới có 26, đương nhiên không gấp."
Jimin khi còn bé thân thể không được tốt, thời điểm năm hai tiểu học phải bỏ học vì phẫu thuật. Về sau trong lúc tĩnh dưỡng, cô tư chất tự nhiên thông minh ở nhà tự học, lúc trở lại trường học nhảy cóc hai lớp, cho nên cô so với các bạn học cùng lớp nhỏ hơn hai tuổi.
"Ai, ai nói Jimin không vội?" Sejin nhíu mày, "Hai mươi sáu tuổi, bây giờ còn không nghiêm túc yêu đương, cứ như vậy, nói không chừng sẽ thành người cô đơn mất."
Lúc nói đến đây, sắc mặt Yeji rõ ràng đã có biến hóa, cô hữu ý vô ý nhìn Jimin một cái.
Người trong cuộc thì lại bình thản ung dung, nói: "Thừa lúc còn trẻ, mình vẫn nên chú tâm vào sự nghiệp. Lại nói, bây giờ mình rất bận, không có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương."
"Sự nghiệp sự nghiệp! Bồ còn muốn thế nào nữa? Tuổi còn trẻ đã là bác sĩ điều trị chính rồi, chẳng lẽ còn muốn làm viện trưởng?" Anna vẫn cảm thấy Jimin về mặt tình cảm quá thanh tâm quả dục, chưa bao giờ thấy cô quá mức thân mật với người nào.
"Xin hỏi chị muốn dùng gì ạ?" Giữa cuộc nói chuyện, một dáng người mỹ lệ, một cô gái trẻ tuổi mang mũ ngồi xuống chỗ người phía sau lưng Jimin.
Cô nàng kia mở thực đơn, nói: "Cà phê là được rồi." Giọng nói của nàng rất êm tai, lành lạnh mang theo tia mê hoặc. Nàng để túi sang một bên, vô cùng buồn chán lật tạp chí trên bàn.
Sejin tiếp Anna nói: "Bồ đừng có trách Jimin, cậu đúng là rất bận mà. Không phải gần đây cậu ấy phải làm bác sĩ riêng của tổng giám đốc gì gì đó của tập đoàn Kim thị sao? Tan việc còn phải hầu hạ đại tiểu thư, quả thật rất bận rộn."
"Tổng giám đốc tập đoàn Kim thị? Là Kim Minjeong đó hả?" Yeji chen vào, thời điểm cô ngồi trên máy bay trở về nước, trên tạp chí thấy qua tập đoàn Kim thị cùng người phụ nữ kia.
Jimin gật gật đầu, không có biểu lộ gì, đơn giản nói: "Dạ dày cô ấy không tốt."
Các cô không có chú ý tới, ngồi bên cạnh các cô, cũng chính là cô gái ngồi sau lưng Jimin, sau khi nghe thấy tên Minjeong, lập tức nâng mắt lên, vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe cuộc nói chuyện của các cô. Vành nón che nửa khuôn mặt nàng, nhưng lại lộ ra nửa khuôn mặt bên trong, nhưng có thể suy đoán nàng là một cô gái xinh đẹp. Khóe miệng nàng nhếch lên thành một nụ cười nghiềm ngẫm, lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ nhấn ghi âm.
"Người ngoài đều nói cô ta là một người rất lạnh nhạt, còn là một nhân vật rất lợi hại, Jimin, có thật không vậy?" Tâm tính nhiều chuyện của Anna lập tức bị câu lên, không thể chờ đợi được hướng Jimin chứng thực những lời đồn đãi.
"Lạnh nhạt hả?" Jimin cẩn thận nhớ đến từng câu nói từng cử chỉ của Minjeong, "Có một chút, có điều... Cũng không quá như mấy người kia nói."
"Cô ta rốt cuộc người như thế nào?"
"Là phụ nữ rất khó ở với rất vô vị, còn có chút cao cao tại thượng." Nghĩ đến chuyện đêm đó, cô lại bỏ thêm một câu, "Có khi còn có hơi khó hiểu."
Nghe xong lời này, Anna cười nhạt xem thường: "Đã nói mà, kẻ có tiền chẳng có gì tốt đẹp. Nhất là phụ nữ cường thế lợi hại, khẳng định không được ai yêu thích hết. Tuổi tác cô ta cũng không nhỏ nhỉ? Còn chưa kết hôn nói không chừng cũng là vì quá cứng nhắc, rất cao ngạo rồi. Đáng đời cô ta cô độc một mình! Jimin, bồ làm việc cho cô ta, nhất định là chịu không ít ấm ức ha? Nếu cô ta ức hiếp bồ, thế nào cũng đừng làm nữa, không cần thiết phải vì chút tiền bẩn đó, không cần quá miễn cường mà hậu hạ bọn họ."
Giọng nói đau lòng của Anna khiến mọi người bật cười.
Cô gái mang mũ vừa rồi uống một ngụm cà phê, nghe xong câu nói của Anna cũng tiếp tục duy trì nụ cười nghiền ngẫm.
Jimin nghĩ, nếu Minjeong nghe được những lời này thì sẽ biểu hiện ra sao, nhất định rất thú vị nha. Có điều, có lẽ nàng sẽ bóp chết mình mất. Dù sao, bị người khác nói vô vị cùng khó ở, ai cũng sẽ không vui nổi, nhất là Đại tiểu thư kiêu căng tự mãn.
"Được rồi, mấy bồ chưa có tiếp xúc với cô ấy, còn nói mấy lời không tốt như thế, bị cô ấy biết được, có thể sẽ chết rất thảm ấy. Vả lại, Kim Minjeong chưa kết hôn không phải vì không ai muốn." Người theo đuổi nàng có thể xếp dài cả một con đường? Chẳng qua là, đại tiểu thư không có thích đàn ông mà thôi. "Tuy đã 28 tuổi, nhưng mà người ta đẹp lắm."
"Cắt~" Ba cô gái cho rằng lời này của Jimin quá mức cẩu thối rồi.
"Cẩu thối!"
"Nịnh nọt!"
"Tầm thường!"
Ba người liên tiếp quăng cho Jimin một từ.
Quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không biết Minjeong cho Jimin bao nhiêu tiền, khiến cho bác sĩ Yu luôn không nói lời hay đành đoạn vứt bỏ bạn bè, đứng về phía Minjeong.
Jimin cười lắc đầu, không thèm để ý chút nào. Cô nhìn đường cái ngoài cửa sổ, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, giờ phút này trong đầu đều là người phụ nữ vô vị khó ở kia. Mà cô gái ngồi sau lưng Jimin lẳng lặng gửi đi một tin nhắn: "Gửi cho tôi địa chỉ mới nhất của Kim Minjeong."
Đợi chưa đến một phút đồng hồ, đối phương lập tức hồi âm. Nàng lại gửi tiếp: "Không cần tới đón tôi, về nhà hỏi thăm nhân vật quan trọng trước đã."
Sau khi gửi tới lui mấy lần, nàng thu dọn đồ đạc, gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền. Trước khi rời khỏi bàn, nàng còn cố ý nhìn Jimin vài lần, khóe miệng cười lộ ra hứng thú nồng đậm.
Gọi là Jimin đúng không?
Sau khi kết thúc đề tài về Minjeong, Jimin tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với bạn thân. Đến nỗi, cô không phát hiện, cô gái vừa rồi, có một khuôn mặt giống Kim Minjeong như đúc...
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com