Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55




"Chị, anh hai thật sự sẽ kết hôn với chị Minjeong sao?" Jian bất đắc dĩ đi theo Hani ra khỏi bàn ăn.

Hani ngồi xuống ghế dựa: "Không được sao?"

Jian ngồi xuống bên cạnh cô: "Cũng không phải không được." Minjeong coi như chị gái em quen biết từ nhỏ.

"Em chỉ cảm thấy, anh hai ở chung với chị ấy không hợp." Em rất không rõ, vì sao một đại gia đình mọi người hy vọng Minjeong cùng anh trai em cùng một chỗ. Nói thật, em cũng không làm thế nào thích Minjeong được. Lãnh đạm như vậy, khiến con người ta cảm thấy xa cách, lúc anh hai ở chung với chị ấy, chẳng lẽ không cảm thấy lúng túng sao?

"Hả? Con mắt nhỏ của em cũng biết sao?" Hani cười, chẳng qua, vẫn bị em gái nói trúng, Minjeong cùng Jaehyung không thích hợp.

"Không riêng gì dùng mắt nhìn đâu, cảm giác cũng cảm giác được." Jian rất chân thành giải thích. Lúc chị Minjeong đối với anh hai, lãnh lãnh đạm đạm, anh hai tuy rất thích Minjeong, nhưng vô cùng kín đáo hướng nội, dẫn đến giữa hai người bầu không khí luôn ôn hoà. Hai người như thế, tại sao có thể cùng một chỗ?

"Không biết em có nhìn nhầm cái gì không nữa, mỗi lần bác sĩ Yu xuất hiện cùng lúc với chị Minjeong, chị Minjeong mới trở nên giống cô gái bình thường. Ừm... Giống như, chị ấy với bác sĩ Yu là người yêu ấy."

"Không phải giống như, là thật như vậy." Hani cụp mắt xuống, che một nửa đôi mắt.

Cô nói đương nhiên như thế, bình tĩnh như thế, đến nỗi ở Jian cho là mình nghe lầm. Em nghiêng đầu, trợn tròn hai mắt, lên giọng: "Cái gì?"

"Bác sĩ Yu em thích nhất, hiện tại đang yêu đương với Minjeong." Hani không có ý tốt mà cười chờ đợi phản ứng của em.

Jian trợn tròn con mắt lông mày theo đó hơi nhíu lại: "Bác sĩ Yu... làm sao lại như vậy?"

"Có phải rất ngạc nhiên không, bác sĩ Yu của em lại là đồng tính luyến ái?"

Jian sững sờ lắc đầu, đối với em mà nói, giật mình không phải chuyện Jimin là đồng tính luyến ái, mà là chuyện cô cùng một chỗ với Minjeong.

"Xem ra, em thật sự rất thích cô ấy nhỉ?" Lúc này trong lòng Hani có chút ghen ghét, nói như thế nào mình so với Jimin quen biết Jian hai mươi năm, đối với em ấy cũng vô cùng cưng chiều. Nhưng nhìn xem, các cô mới quen biết bao lâu, Jian liền đối với Jimin chân chó đến nước này.

Jian có thể khổ sở, mím môi: "Chị ấy sao lại thích chị Minjeong..." Người nghiêm túc như vậy, sao cả anh hai và bác sĩ Yu đều thích? Theo ý em, Jeonghwa đều thú vị hơn Minjeong.

Hani ôm vai của em: "Được rồi, bất kể như thế nào, chuyện giữa anh hai và Minjeong, chuyện giữa bác sĩ Yu và Minjeong, không tới phiên chúng ta nhúng tay vào. Nếu như bác sĩ Yu thật sự thích Minjeong, vậy anh hai cùng Minjeong lúc đó liền khẳng định không có diễn. Em cũng không cần phải tức giận như hôm nay."

Jian vẫn là khó có thể tin, trong đôi mắt khổ sở sắp rơi nước mắt. Như vậy, còn không bằng anh trai cùng với Minjeong. Bác sĩ Yu thật quá đáng, những chuyện này đều gạt em.

Hani lại cười rất vui vẻ: "Jian, em cũng không nên giống những người kia, trước đó bác sĩ Yu đã thích chị ấy rồi. Bác sĩ Yu, cũng sẽ không có hứng thú với một đứa nhóc như em đâu." Nếu Jian thật sự đối với Jimin sinh ra tình cảm như thế, vậy thì phiền toái. Lúc đó chị em, vẫn đem cảm tình duy trì tình thân thì tốt hơn.

Jian đã rất khó vượt qua rồi, chị em còn nói em như thế: "Mới không phải đứa nhóc!" Nói xong, em đẩy Hani ra rồi chạy ra. Bác sĩ Yu thích thục nữ ư? Quả nhiên dáng vẻ của mình vẫn quá ngây thơ, về sau, phải bình tĩnh một chút mới tốt.

Hani lắc đầu, đốt điếu thuốc, ánh mắt nhả theo vành mắt, mờ ảo mà nhìn bầu trời dần dần tối tăm. Jaehyung thất lạc mà đem trán nặng nề nện lên tường, thì ra, Minjeong cùng nữ bác sĩ kia lại có mối quan hệ mập mờ như thế.

Minjeong lau trán, trên mặt tiều tụy cùng mệt mỏi không nói ra được. Ahn gia bên kia chuyện tuy dần bình thường trở lại, nhưng áp lực của Kim Junghan đối với nàng ngày càng lớn. Có đôi khi, nàng thật sự hy vọng mình và lão già cố chấp kia không quan hệ gì cả, đến công ty của ông ấy, đến quan hệ thông gia của ông, đến Kim Đại tiểu thư của ông. Những thứ này đều là gông xiềng, có thể ném thì tốt rồi.

"Tổng giám đốc, có vị Im tiểu thư tìm chị." Tiểu thư ký thông báo qua điện thoại nội bộ.

"Im tiểu thư?" Minjeong rất kỳ quái, "Im tiểu thư nào?"

Tiểu thư ký ở đầu bên kia nói với người bên cạnh mấy câu, sau đó còn nói: "Cô ấy nói cô ấy tên Im Mina."

"Để cô ấy vào đi." Minjeong đã thật lâu không nghĩ đến cô, nàng vô vị cười cười, quả nhiên có câu nói rất đúng "Muốn quên một đoạn tình cảm lưu luyến, phương pháp tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới". Thì ra chuyện thống khổ trước đây, thật sự có một ngày, chúng ta có thể thản nhiên tiêu tan. Nàng nghĩ đến Jimin, đồ vô lại này, thật sự có bản lĩnh này, khiến nàng triệt để quên mất đoạn tình cảm thương tâm kia.

"Minjeong."

Minjeong từ trên ghế đứng dậy, lúc nhìn thấy Mina, không khỏi có chút giật mình: "Mina, sao cậu lại gầy vậy?" Minjeong cho là bộ dạng tiều tụy của mình đã đủ khó coi, kết quả hiện tại nhìn thấy Mina, mới cảm thấy mình như thế còn tốt.

"Minjeong, mình..." Mina mặt mũi đầy mây đen, không biết từ đâu mà nói.

"Cậu ngồi trước đi." Minjeong mang cô ngồi xuống ghế sofa, "Cậu gầy đi rất nhiều. Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mina lắc đầu: "Minjeong, thật ra hôm nay đến đây, mình muốn nhờ cậu một chuyện." Cô nói cẩn thận từng li từng tí, sợ Minjeong sẽ cự tuyệt.

"Cậu nói đi." Minjeong xoay người, rót một ly nước cho cô.

Vẻ mặt Mina buồn rười rượi, không có nhận ly nước: "Han Jungmin anh ấy..."

Lời còn chưa nói hết, Minjeong liền cắt ngang lời cô: "Mina, nếu như cậu muốn tôi giúp cậu cứu Jungmin ra, tôi chỉ có thể nói tôi bất lực."

Mina nghe xong, lập tức gấp đến độ từ trên ghế salon đứng lên: "Minjeong, van xin cậu, Jungmin chẳng qua là bị Uchinaga Saejuk lợi dụng mà thôi, anh ấy căn bản không có những suy nghĩ xấu kia mà đi buôn lậu ma túy. Mình biết cậu vẫn đang trách mình chuyện năm đó, nhưng đó chẳng qua là ân oán của chúng ta, Jungmin anh ấy là vô tội. Mình van xin cậu..."

Minjeong bỏ ly nước trong tay xuống, quay lưng lại tận lực tránh né con người điềm đạm đáng yêu của Mina: "Không, cậu hiểu lầm rồi. Tôi không phải là bởi vì chuyện trước kia mới cự tuyệt cậu. Tôi là thật sự bất lực."

Lời này thật sự, cứu Jungmin ra thật sự rất khó, hơn nữa thế tất yếu liên lụy đến Uchinaga Saejuk, đến lúc đó nhất định là một chuyện cực kỳ khó giải quyết. Còn nữa, nàng cũng không có nắm chắc. Thay vì nhất thời mềm lòng mà đáp ứng Mina lại không thể làm được, chẳng bằng hiện tại liền cự tuyệt dứt khoát đi.

Mina hiển nhiên không tin: "Minjeong cậu đừng gạt mình. Mình biết rõ thế lực Kim gia nhà cậu rất lớn, chỉ cần nhà cậu ra mặt, sự tình nhất định sẽ giải quyết được." Cô đau khổ cầu khẩn, "Chỉ cần cậu đáp ứng giúp mình, mình cái gì cũng có thể làm. Coi như cậu muốn mình làm tình nhân bí mật của cậu, muốn hành hạ mình chà đạp mình đều không sao."

Lời của cô khiến Minjeong khiếp sợ: "Cậu đang nói cái gì?"

Mina nước mắt đắng chát rơi xuống: "Jungmin không thể có chuyện, anh ấy... Anh ấy là chồng mình, huống hồ..." Tay cô ý thức chuyển đến bụng, "Mình mang thai. Mình không muốn đứa nhỏ sinh ra không có ba." Jungmin nếu như không ai giúp anh ta một chút, có lẽ phải ở trong tù ngốc cả đời.

Minjeong không biết nói như thế nào, chuyện này nàng tình thế khó xử. Nàng cũng không nghĩ tới, Mina đối với Jungmin cảm tình lại sâu như thế.

Mina thấy nàng do dự, còn nói: "Minjeong, mình biết cậu không đáp ứng, cậu có suy nghĩ của cậu. Nếu quả thật khó xử, mình cũng không miễn cưỡng. Bản thân, mình cũng không có lập trường gì để bắt cậu làm điều gì vì mình."

Minjeong không chịu được Mina khóc lóc, tuy bình thường nàng rất nghiêm túc lạnh lùng, thậm chí còn có chút cứng nhắc, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, nhưng lại có tâm hồn mềm mại dị thường. Suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt của nàng chuyển qua bụng vẫn bằng phẳng của Mina.

"Tôi đáp ứng giúp cậu, nhưng, có thể thành công hay không tôi không nắm chắc. Nếu như cuối cùng..."

"Không sao." Mina biết rõ nàng muốn nói gì, lau nước mắt nói, "Chỉ cần cậu nguyện ý thử một lần, kết quả mình cũng sẽ không cưỡng cầu gì. Ít nhất mình đã vì anh ấy mà cố gắng rồi. Chuyện này, bản thân Jungmin sai, bởi vì nhất thời ghen ghét mà bị người khác lợi dụng. Cuối cùng nếu thật sự có chuyện gì, coi như là anh ấy làm chuyện sai mà trả giá đi."

Mina đi rồi, Minjeong một mình đứng trước cửa sổ sát đất suy nghĩ thật lâu. Nghĩ đến chuyện trước kia của nàng và Mina, nghĩ đến mình vì bảo vệ tình yêu của mình mà chống đối ba mình, nghĩ đến cuối cùng phát hiện chỉ có mình hài hước kiên trì giữ cái gọi là tình yêu. Lại đến sau đó, gặp được Jimin, dưới sự tấn công không nóng không lạnh của cô, mình chậm rãi mở rộng tâm đón nhận một đoạn tình cảm. Trong đó có tiếng cười cùng nước mắt, cũng chỉ có mình biết thôi.

Về phần Mina, nàng xem như triệt để bỏ xuống. Thấy cô suy nghĩ cho Jungmin như thế, Minjeong cũng chỉ cảm khái cười cười mà thôi, cô yêu ai đối với mình sớm đã không quan trọng. Thì ra, chuyện hai người trước đây như thế, có một ngày, mình còn cười nhớ lại. Không thể không nói, nhân tâm thật sự là điều kỳ diệu nhất trên đời, sâu không lường được.

Mina mắt đỏ hoe, dấu vết nước mắt cho khô rời khỏi công ty. Minjeong đã đáp ứng cô, trong lòng cô mới có một chút an ủi. Mà cô không nghĩ tới, mới ra ngoài Kim Junghan lại ngoài ý nhìn thấy cô. Kim Junghan không nhìn được nhất chính là Minjeong có quan hệ mập mờ với phụ nữ, mà Mina này, năm đó thiếu chút nữa ly gián hai cha con họ, càng là cái đinh trong mắt ông, cái gai trong thịt!

Cô lại tìm đến con gái mình, chẳng lẽ hâm nóng lại tình cũ?!

Kim Junghan không thể chịu đựng được, liền văn phòng cũng không có trở về, trực tiếp đi tìm Minjeong.

"Chào chủ tịch!" Tiểu thư ký đang bên ngoài bận rộn chuyện của mình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vàng. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là ông chủ lớn, gấp gáp vội vàng đứng lên chào hỏi.

Kim Junghan bị vừa cô gọi, ngừng lại: "Tôi hỏi cô, vừa rồi có người nào đến tìm tổng giám đốc hay không?"

Tiểu thư ký suy nghĩ một chút, xác định chỉ có một mình Mina sau đó mới nói: "Có ạ, có một vị Im tiểu thư."

"Tên gì?" Vừa nghe đến chữ Im, Kim Junghan trong lòng liền có tính toán.

"Im Mina." Tiểu thư ký cảm thấy cái tên thật là dễ nghe.

Kim Junghan cảm thấy đó là cái tên kinh khủng nhất trên đời, ông vung tay áo lên, hừ lạnh nói: "Thật sự là tính xấu không đổi!" Sau đó trực tiếp đi vào văn phòng Minjeong

Tiểu thư ký không rõ, chủ tịch sao lại tức giận?

Thời điểm Kim Junghan đi vào, Minjeong đang uống hồng trà bác sĩ Yu đặc biệt căn dặn, nhìn chất lỏng bên trong ly sứ màu trắng mà xuất thần. Suy nghĩ của nàng đặt trên người Jimin mặc áo blouse trắng tinh, nghĩ đến cô giờ phút này có phải đang bận rộn cùng tán tỉnh tiểu hộ sĩ nào đó không, hay là ở trên bàn phẫu thuật tập trung tinh thần làm phẫu thuật? Bất kể nghĩ thế nào, trong lòng nàng đều có một loại an bình hạnh phúc, làm cho nàng rất thỏa mãn.

Chẳng qua là, lão già nhà nàng luôn hiểu phong tình.

"Kim Minjeong!" Giọng nói của Kim Junghan trung khí mười phần mang theo một chút phẫn nộ.

Minjeong bị dọa hết hồn, dáng cười dịu dàng lại có chút ít không biết xấu hổ của Jimin lập tức từ trong đầu nàng sợ hãi chạy đi.

"Ba? Ba tìm có việc gì?"

"Tao hỏi mày, có phải mày lại gặp mặt Im Mina hay không?"

Minjeong nhịn không được trợn trắng mắt, giọng nói tương đối bất đắc dĩ: "Tin tức rất nhanh, lại bày tay mắt rồi?"

"Đây không phải trọng điểm, tao hỏi mày, là, có phải hay không?"

"Thật sự bọn con có gặp mặt. Chỉ có điều không phải như ba nghĩ, chồng cô ấy xảy ra chuyện, cô ấy tìm con hỗ trợ. Nếu không tin, ba có thể đi điều tra. Bọn con cũng không ở trong phòng làm việc làm chuyện không giống người." Minjeong châm chọc khiêu khích, bộ dạng ba nàng thấy này cũng không có gì kinh ngạc cả.

"Tốt nhất là như vậy!" Kim Junghan nói, "Nếu như tao phát hiện mày cùng cô ta có lẽ cùng những cô gái khác có cái gì, tao..."

"Ba!" Tai Minjeong chai rồi, "Ba có thời gian cảnh cáo con không bằng đi quản tiểu nhân trong nhà đi! Jeonghwa ở nhà rãnh rỗi bao lâu rồi, ba cứ tiếp tục để con bé lười như thế à?" Thời khắc mấu chốt, tìm em gái làm bia đỡ đạn.

Kim Junghan hừ lạnh: "Thật sự không biết kiếp trước tạo nghiệt gì, gặp phải hai đứa tụi bây, không bớt lo được!" Ông dài dòng rồi vài câu, đã bị Minjeong đuổi đi.

•••

Vài ngày sau

"Chủ tịch Kim, đây là những việc liên quan đến nữ bác sĩ mà ngài muốn điều tra." Một người đàn ông đem túi hồ sơ màu vàng đưa tới trước mặt Kim Junghan.

Kim Junghan nhìn thứ bên trong túi hồ sơ, tức giận khiến mọi người rất mau phát run. Ông ta đứng lên, đem túi hồ sơ hung hăng ném lên bàn.

"Được lắm! Thật sự là bản lĩnh, tôi tốt bụng tìm bác sĩ cho nó. Nó ngược lại, cùng người ta lăn lên giường rồi! Thật sự càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi mà!"

Kim Junghan đến bây giờ mới hiểu được, cái gì gọi là dẫn sói vào nhà. Jimin con sói con này, thật đúng là mình tự tay đưa đến nhà Minjeong.




⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com