Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Khởi động trước chung kết

Jimin và Minjeong vừa bước vào sảnh làng thể thao, ánh đèn vàng hắt lên trần nhà tạo ra một bầu không khí trầm ấm giữa đêm muộn. Hai người vừa trò chuyện vừa đi chậm rãi, trên mặt vẫn còn vương nét vui vẻ sau buổi dạo phố và bữa ăn ramen tuyệt vời.

Nhưng ngay khi tiến vào trong, cả hai đã trông thấy một bóng người đứng ngay trước sảnh, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó.

Là Giám đốc quốc gia.

Ông ấy khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo quét qua khu vực xung quanh trước khi dừng lại ở Jimin và Minjeong. Vừa thấy hai người tiến lại gần, ông đã giơ tay vẫy nhẹ, nét mặt nghiêm túc pha chút hài lòng.

"Yu Jimin, Kim Minjeong."

Jimin nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười xã giao, trong khi Minjeong cũng cúi đầu lịch sự.

"Ngài đợi chúng tôi sao?" Jimin hỏi.

Giám đốc gật đầu. "Ta muốn gặp hai cô để nói vài lời."

Ông bước thêm một bước về phía họ, ánh mắt nhìn thẳng vào Minjeong.

"Trước tiên, chúc mừng chiến thắng hôm nay. Con đã làm rất tốt."

Minjeong mím môi, em cúi đầu cảm ơn. Được giám đốc quốc gia đích thân khen ngợi không phải là chuyện nhỏ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc áp lực ngày mai sẽ càng nặng nề hơn.

Giám đốc quay sang Jimin, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn. "Và cô cũng vậy, Jimin. Hai người đã nỗ lực rất nhiều."

Jimin cười, trong mắt ánh lên sự tự tin. "Cảm ơn ngài, nhưng chúng tôi vẫn chưa xong. Ngày mai sẽ còn quan trọng hơn."

Giám đốc gật đầu. "Đúng vậy. Đó cũng là lý do ta muốn nói chuyện với hai cô." Ông hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào Minjeong. "Ngày mai, ta mong con sẽ lập kỳ tích. Nếu con có thể giành được huy chương vàng đầu tiên cho quốc gia tại giải đấu lần này, ta sẽ bao hai đứa ăn sushi băng chuyền ngay sau trận đấu."

Jimin bật cười, cô liếc qua Minjeong đầy thích thú. "Nghe thấy chưa? Động lực mới kìa."

Minjeong cũng không nhịn được mà cười nhẹ, em gật đầu. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Giám đốc hài lòng. Ông chúc cả hai một đêm tốt lành rồi rời đi, để lại Jimin và Minjeong đứng đó, nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

"Sushi băng chuyền à..." Jimin khẽ huých khuỷu tay vào Minjeong. "Vậy thì mai em không được thua đâu đấy."

Minjeong bật cười, ánh mắt em lấp lánh giữa đêm khuya. "Chị cũng vậy."

Sau khi trở về phòng, Minjeong thả mình xuống ghế dài, đầu óc vẫn còn vương vấn những gì giám đốc vừa nói. Ngày mai... thực sự sẽ là một trận đấu quan trọng.

Điện thoại em rung lên.

Màn hình hiện lên hai chữ quen thuộc: Ba Kim.

Tim Minjeong khẽ chùng xuống. Em chần chừ vài giây trước khi ấn nút nghe.

"Ba."

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, trầm thấp nhưng đầy áp lực.

"Ngày mai con phải giành được huy chương vàng."

Minjeong cắn môi. "Ba—"

"Không có nhưng nhị gì cả. Chiến thắng ngày hôm nay không có ý nghĩa gì nếu con không giành được vàng. Con biết điều đó mà, đúng không?"

Em siết chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh dần.

"Vâng."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó chỉ để lại một câu đơn giản.

"Đừng làm mất mặt gia đình."

Cuộc gọi kết thúc.

Minjeong đặt điện thoại xuống ghế, màn hình úp xuống, như thể em không muốn nhìn nó thêm một lần nào nữa.

Bên trong phòng tắm, Jimin tắt nước, hơi nước ấm vẫn còn vương trong không khí. Cô vừa gội đầu xong thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ ngoài phòng khách.

Cô không nghe rõ từng câu, nhưng giọng nói của Minjeong rất nhỏ, lại có chút gì đó nặng nề.

Và cô nghe thấy một câu duy nhất từ đầu dây bên kia:

"Ngày mai con phải giành được huy chương vàng."

Jimin nhíu mày.

Cô đoán được cuộc gọi đó là từ ai.

Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng quấn khăn lau tóc, mặc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài.

Và đúng như dự đoán, Minjeong đang ngồi trên ghế dài, mắt nhìn xuống, vai hơi rũ xuống, điện thoại nằm im bên cạnh.

Jimin siết nhẹ khăn trong tay.

Em ấy buồn thật rồi.

Jimin bước lại gần, ngồi xuống cạnh Minjeong. Cô nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc mình, đồng thời nghiêng đầu nhìn em.

"Ba em gọi à?"

Minjeong khẽ gật đầu.

Jimin không vội lên tiếng, cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay em. Minjeong hơi giật mình, nhưng không rút tay lại.

"Ông ấy nói gì?"

Minjeong hít sâu một hơi, giọng em nhỏ như thì thầm.

"Bảo rằng em phải giành được huy chương vàng."

Jimin nhìn em thật lâu. Rồi cô đặt khăn sang một bên, vươn tay ôm lấy Minjeong, kéo em vào lòng.

"Này..." Minjeong ngạc nhiên, nhưng không hề phản kháng.

Jimin không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.

"Em không cần phải gồng mình lên vì ai cả." Giọng cô rất nhẹ, rất ấm. "Ngày mai, hãy trượt vì chính em."

Minjeong không đáp. Em chỉ lặng lẽ tựa vào người Jimin, cảm nhận hơi ấm từ cô lan tỏa.

___

Khuya.

Cửa phòng Minjeong khẽ mở ra, và Jimin xuất hiện với một chiếc gối trong tay.

Cô đứng đó, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ được tha thứ.

Minjeong nhìn cảnh đó, không nhịn được mà bật cười.

Jimin chớp mắt. "Cho chị ngủ cùng đi mà."

Minjeong nhìn giường mình, rồi nhích người sang một bên, nhẹ vỗ lên khoảng trống bên cạnh.

Jimin mừng rỡ, lập tức chui vào chăn, kéo chăn trùm kín hai người.

Minjeong quay lưng lại với Jimin. Em không muốn để lộ nét mặt lúc này, vì em biết nếu Jimin nhìn thấy, cô chắc chắn sẽ đọc được suy nghĩ trong đầu em.

Nhưng Jimin vẫn đoán ra.

Cô nhích lại gần, luồn tay ôm lấy Minjeong từ phía sau.

"Ngủ ngon nhé, Minjeong."

Minjeong không đáp.

Jimin tiếp tục thì thầm. "Ba mẹ chị rất thích em đấy. Nếu em đồng ý, chị sẽ dẫn em về gặp họ, và nói với họ rằng... chúng ta ở bên nhau."

Tim Minjeong khẽ rung lên.

Jimin lại tiếp tục nói, giọng cô trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô kể về tương lai, về những gì cô muốn cùng em làm, về những nơi hai người sẽ đi cùng nhau.

Rồi, hơi thở Minjeong dần trở nên đều đặn.

Jimin biết em đã ngủ.

Cô chồm người lên, khẽ nói nhỏ vào tai Minjeong.

"Ngủ ngon, Minjeong của chị."

Cô hôn lên má em, rồi lại chôn mặt mình vào vai em, khẽ siết vòng tay ôm chặt hơn.

Đêm nay, họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ, bình yên hơn bao giờ hết.

___

Minjeong tỉnh giấc bởi một cảm giác nhột nhạt nơi má.

Những cọng tóc con của ai đó cứ nhẹ nhàng cọ vào làn da em, tạo nên một cơn ngứa nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, đủ để khiến em khó chịu mà cựa mình. Em nhăn mày, lười biếng nhấc tay lên gãi nhẹ, nhưng vừa chạm vào thì liền nhận ra...

Không phải tóc của em.

Minjeong chớp mắt, dần dần ý thức được tình huống hiện tại.

Jimin đang dụi đầu vào cổ em, hơi thở đều đặn, ấm áp phả lên làn da nhạy cảm. Một cánh tay của cô vắt ngang eo em, chân cũng không biết từ khi nào đã gác lên người em như thể đang ôm một cái gối ôm sống.

Một cảnh tượng quá mức thân mật, quá mức gần gũi.

Và hiếm hoi.

Minjeong hiếm khi nào dậy sớm hơn Jimin. Nếu không phải do những cọng tóc đáng ghét kia đánh thức, em sẽ không thể có cơ hội nhìn cô ngủ yên bình như thế này.

Jimin lúc nào cũng là người dậy trước, và lúc nào cũng nhìn em chằm chằm.

Hôm nay... đến lượt em.

Minjeong chống tay lên giường, cẩn thận xoay người lại để đối diện với Jimin. Cô ấy vẫn ngủ rất say, đôi mi dài rũ xuống, từng đường nét khuôn mặt đều toát lên vẻ điềm tĩnh. Không có ánh mắt tinh nghịch hay nụ cười trêu ghẹo, chỉ có Jimin trong trạng thái yên bình nhất.

Minjeong lặng lẽ quan sát, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi.

"Bình thường cứ nhìn em chằm chằm, giờ đến lượt em nhìn chị."

Em khẽ cong khóe môi, ánh mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch.

Jimin tỉnh giấc vì cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú.

Cô chậm rãi mở mắt, và ngay lập tức giật bắn người khi phát hiện Minjeong đang ngồi xếp bằng ngay bên cạnh, đôi mắt sáng quắc nhìn cô không rời.

"Gì vậy trời..." Jimin bật cười, đưa tay lên trán che đi ánh mắt của em. "Minjeong à, sao sáng sớm lại nhìn chị như thể chị nợ em cả triệu won vậy?"

Minjeong nhún vai. "Ai bảo bình thường lúc nào chị cũng nhìn em chằm chằm trước."

Jimin nhướng mày, khóe môi cong lên đầy tinh quái. Cô vươn tay kéo Minjeong xuống giường, khiến em mất thăng bằng mà ngã vào vòng tay cô.

Jimin nhắm mắt, vùi đầu vào hõm cổ em, tay chân lại một lần nữa quấn lấy em như một con mèo lớn.

"Bé yêu của chị hôm nay sao lại dậy sớm như vậy?"

Minjeong khẽ cười. "Chị đang ngủ rất ngon, sao tự dưng bày đặt mở mắt vậy?"

"Thì có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm chị mà." Jimin mở mắt lười biếng, giọng cô khàn nhẹ, vẫn còn chút dư âm của cơn buồn ngủ. "Chị có quyền nghi ngờ rằng em có ý đồ gì đó."

Minjeong cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo Jimin.

"Ừ, em có ý đồ thật đấy."

Jimin cong môi. "Thế ý đồ của em là gì?"

"Là muốn nhìn chị cho đã mắt thôi."

Cuộc trò chuyện dần biến thành những câu nói trêu ghẹo qua lại, và sau đó... thành một trận chiến chọt lét không hồi kết.

Jimin cười khanh khách, cố gắng né tránh nhưng cuối cùng vẫn bị Minjeong tóm được.

"Dừng lại, dừng lại... Minjeong, chị chịu thua rồi!"

Nhưng Minjeong không có ý định buông tha.

"Chị dám kéo em xuống giường, dám ôm chặt em như vậy, giờ chị còn muốn thoát?"

Jimin tiếp tục giãy giụa, nhưng ai ngờ Minjeong bất ngờ tung một cú đạp mạnh, khiến cô lăn thẳng xuống giường.

Bịch!

Jimin nằm sõng soài trên sàn, mắt mở lớn đầy bất ngờ.

Trên giường, Minjeong nhanh chóng trùm mền kín mít, chỉ để lộ một khoảng nhỏ đủ để em thở.

Jimin chống tay lết dậy, khóe môi giật giật.

"Minjeong à..."

Không có phản hồi.

Jimin ngồi lên giường, chọc chọc vào lớp chăn.

"Trùm kín vậy là nghẹt thở đó, bé con."

Minjeong vẫn lì lợm, không hề có dấu hiệu sẽ chui ra.

Jimin chống cằm, mắt lấp lánh tinh quái.

"Nếu em không chui ra thì chị sẽ..." Cô chậm rãi leo lên người em, ghé sát vào lớp chăn. "Cưỡng hôn em ngay tại đây."

Chăn động đậy.

Chỉ hé ra một chút, đủ để lộ đôi mắt của Minjeong đang lén nhìn cô.

Jimin cười khẽ, cúi xuống gần hơn. "Em tính trốn à?"

Minjeong kéo chăn xuống thêm một chút, để lộ cái miệng nhỏ nhắn... rồi bất ngờ lè lưỡi trêu chọc.

Jimin nhướn mày.

"Ồ, em dám chọc chị à?"

Cô không chần chừ nữa.

Chống hai tay lên ngang đầu Minjeong, Jimin cúi xuống thật nhanh, hôn mạnh lên môi em.

Minjeong giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Jimin đã mạnh mẽ càn quét.

Đôi môi cô nóng bỏng, đầy chiếm hữu, không cho em một cơ hội nào để né tránh.

Minjeong vùng vẫy, nhưng Jimin đã nhanh chóng luồn tay xuống eo em, ép em sát vào mình.

Cô cắn nhẹ lên môi dưới của em, rồi ngay khi Minjeong vừa hé môi phản ứng, Jimin lập tức lấn tới, lưỡi cô trượt vào, quấn lấy lưỡi em, trêu đùa một cách táo bạo.

Minjeong hít mạnh một hơi, cảm nhận từng dòng điện chạy dọc sống lưng.

Jimin hôn rất sâu, rất triền miên. Mỗi lần Minjeong cố gắng thoát ra, cô lại càng đẩy sâu hơn, như thể muốn khóa chặt em lại.

Từng chuyển động đều chậm rãi nhưng nóng bỏng, lưỡi cô cuốn lấy lưỡi em, chơi đùa, trêu chọc, khiến Minjeong cảm thấy cả người như mất trọng lực.

Hơi thở dần trở nên gấp gáp, Minjeong siết chặt tay vào áo Jimin.

Jimin khẽ cười trong nụ hôn, nhận ra em đã bắt đầu đáp lại.

Cô dịu dàng giảm bớt cường độ, chỉ để lại những nụ hôn sâu nhưng mềm mại hơn, như để dỗ dành.

Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi rời khỏi môi em, nhưng không đi xa.

Mắt Jimin ánh lên tia cười, hơi thở cô vẫn còn đọng trên môi Minjeong.

"Dám chọc chị nữa không?"

Minjeong cắn môi, hai gò má đỏ ửng.

"... Em không chắc."

Jimin bật cười, rồi lại cúi xuống, chạm môi lên trán em.

"Vậy chị sẽ hôn em đến khi nào em chắc thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com