Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Ăn mừng

Chiến thắng của Minjeong không chỉ là chiến thắng của riêng em, mà là niềm tự hào của cả đoàn thể thao Hàn Quốc. Bởi thế, sau khi lễ trao giải kết thúc, cả đoàn đã thống nhất tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.

Một quán sushi băng chuyền được chọn làm địa điểm. Sự nhộn nhịp và không khí thoải mái ở đó rất phù hợp cho một buổi tiệc ăn mừng sau những ngày thi đấu căng thẳng. Đặc biệt hơn, giám đốc quốc gia đã tuyên bố rằng tất cả những vận động viên mang huy chương về cho đất nước sẽ được bao toàn bộ bữa ăn hôm nay. Một lời chúc mừng chính thức, cũng như một sự ghi nhận cho những nỗ lực và cống hiến của họ.

Không ai từ chối.

Jimin và Minjeong là những người đến muộn nhất.

Không phải vì họ cố tình chậm trễ, mà bởi vì trước khi đi, Jimin muốn thay băng trên đầu và cả miếng băng nhỏ trên cằm Minjeong.

Lúc thay băng, cô đã trách nhẹ:

"Nhìn em này, còn cả vết xước ở cổ tay nữa. Ai mà nghĩ đây là nhà vô địch chứ?"

Minjeong chỉ cười trừ, để yên cho Jimin chăm sóc mình.

Em không phản bác, bởi vì em biết cô không thật sự trách mắng mình. Cô chỉ lo lắng.

Sau khi hoàn tất, Jimin kiểm tra lại lần cuối, xác nhận rằng Minjeong không còn vết thương nào nghiêm trọng, rồi mới giục em:

"Nhanh lên nào, đi trễ quá là không còn sushi ngon đâu đấy."

Minjeong bật cười.

Cả hai nhanh chóng khoác áo vào rồi rời khỏi căn hộ, bước đi dưới bầu trời đêm Nhật Bản.

Dưới ánh đèn đường, hai bóng người sánh bước bên nhau.

Hơi lạnh len lỏi trong không khí, nhưng nhịp chân của họ lại rất nhanh. Không phải vì họ vội vàng, mà là vì cả hai không muốn để đồng đội phải chờ lâu.

Thỉnh thoảng, Jimin quay sang nhìn Minjeong, thấy em cứ bước đi trầm ngâm thì cô liền cười nhẹ, giơ tay xoa đầu em.

"Nhà vô địch mà ủ rũ thế này à?"

Minjeong ngước mắt nhìn cô, rồi lại mỉm cười.

"Không có đâu."

"Thế em đang nghĩ gì?"

Minjeong im lặng một lát, rồi chậm rãi đáp:

"Em nghĩ... mọi chuyện xảy ra nhanh quá."

Jimin khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho em nói tiếp.

"Mới hôm qua thôi em còn lo lắng về trận chung kết. Mới hôm qua thôi em còn nghĩ rằng mình có thể sẽ thua. Nhưng bây giờ em đã chiến thắng rồi."

Em cười một chút, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ ngỡ ngàng.

"Giống như một giấc mơ vậy."

Jimin nhìn em một lúc lâu, rồi chợt vươn tay nhéo nhẹ má em.

"Ai da—" Minjeong kêu lên, hai tay ôm má, trừng mắt nhìn cô.

Jimin bật cười.

"Xem nào, em vẫn còn cảm giác đúng không? Thế thì không phải mơ đâu."

Minjeong bĩu môi, nhưng vẫn không giấu được nụ cười.

Cả hai tiếp tục bước đi, cho đến khi quán sushi băng chuyền hiện ra trước mắt.

Cửa quán vừa mở ra, một tràng vỗ tay cùng tiếng reo hò liền vang lên.

"Minjeong đến rồi kìa!"

"Jimin nữa! Hai người chậm quá đó nha!"

Minjeong giật mình khi thấy tất cả mọi người đều đang hướng về phía mình.

Bàn tiệc rộng lớn, đầy ắp tiếng cười nói, những vận động viên của các bộ môn khác nhau đều có mặt. Nhưng nổi bật nhất vẫn là nhóm những vận động viên giành huy chương—tất cả đều được vây quanh, trở thành trung tâm của bữa tiệc.

Minjeong cùng Jimin bị đẩy vào giữa đám đông.

"Lại đây nào, nhà vô địch!"

"Chúc mừng em nhé, Minjeong!"

Giữa những tràng cười giòn giã, ai đó đã rót đầy ly rượu và đặt vào tay những người giành chiến thắng. Giám đốc quốc gia nâng ly, giọng đầy tự hào:

"Đây là lời chúc mừng dành cho các em, những người đã mang vinh quang về cho đất nước."

Mọi người đồng loạt hô lớn, rồi cùng nhau chạm ly.

Jimin và Minjeong không có ý định uống rượu, nhưng bị quá nhiều người xung quanh ép uống, họ đành nhấp môi một chút.

Nhưng không biết từ khi nào...

Những lần nhấp môi lại biến thành vài ly.

Jimin uống không nhiều, nhưng Minjeong thì lại khác.

Em ít khi uống rượu, tửu lượng cực kém. Chỉ vừa uống hết một ly rưỡi, khuôn mặt em đã đỏ bừng.

Jimin thấy vậy liền nhíu mày, lập tức từ chối những ly rượu sau đó với lý do:

"Minjeong say rồi. Tôi còn phải đưa em ấy về."

Nhìn bộ dạng ngà ngà say của Minjeong, mọi người xung quanh chỉ cười ồ lên rồi cũng không ép nữa.

Minjeong khi say...

Thật sự rất dễ thương.

Mắt em long lanh hơn bình thường, hai má ửng đỏ, cả người cứ lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp nhạc trong quán. Lâu lâu, em lại nở một nụ cười ngơ ngẩn, như thể đang chìm trong một thế giới riêng của mình.

Jimin chỉ có thể thở dài bất lực.

"Em đúng là... không biết uống thì đừng có uống."

Cô vừa nói, vừa kéo em ngồi ngay ngắn lại.

Minjeong vẫn cười, nhưng chẳng nói gì cả.

Một lát sau, khi Jimin quay đi để lấy chút nước cho em, Minjeong lại đột nhiên... nghiêng đầu, rồi đặt tay lên má cô.

Jimin cứng đờ.

"Minjeong?"

Minjeong chớp chớp mắt, sau đó lại bật cười.

"Chị xinh quá."

Jimin: "..."

Cô nhìn chằm chằm vào Minjeong, rồi bỗng nhiên bật cười khẽ.

"Em say rồi."

"Không có..." Minjeong nhỏ giọng phản bác. Nhưng giọng em đã mềm đi rất nhiều.

Jimin biết em không còn tỉnh táo nữa.

Cô thở dài, cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người em.

"Ngồi yên đây nhé. Chị đi một lát rồi quay lại."

Minjeong không trả lời.

Chỉ là, lúc Jimin xoay người rời đi, em đã khẽ vươn tay, như muốn giữ cô lại.

Nhưng cuối cùng, em chỉ lặng lẽ siết nhẹ mép áo khoác mà Jimin vừa đắp lên người mình.

Rồi em lại cười.

Không biết là vì men rượu, hay là vì điều gì khác.

___

Tiệc nào rồi cũng có lúc tàn.

Sau khi mọi người dần dần ra về, không khí ồn ào náo nhiệt trong quán sushi cũng dần lắng xuống. Đêm đã khuya, ai nấy đều đã thấm mệt sau một ngày dài với quá nhiều cảm xúc.

Jimin nhìn xuống người con gái trước mặt mình—Minjeong đang gục đầu trên bàn, hoàn toàn chìm trong cơn say. Hai má em đỏ bừng, hơi thở đều đều, khóe môi còn lộ ra một nụ cười ngờ nghệch không rõ vì lý do gì.

Jimin lắc đầu cười khẽ, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua lưng và đầu gối Minjeong, bế em lên bằng cả hai tay. Nhưng chỉ vừa nhấc lên, Minjeong đã bất giác cựa quậy, dụi mặt vào cổ Jimin, lẩm bẩm trong cơn mơ màng.

Jimin khựng lại.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của Minjeong phả nhẹ lên làn da mình, mang theo một chút hương rượu thoảng qua.

Cảm giác này...

Cô khẽ thở ra, rồi thay đổi tư thế, xoay người để cõng em trên lưng.

"Nào, bám chắc vào chị nhé."

Minjeong chẳng trả lời. Em chỉ vô thức vòng tay ôm lấy cổ Jimin, đầu dựa lên vai cô, hơi thở nhẹ nhàng phả vào gáy.

Jimin điều chỉnh lại tư thế một chút, rồi bước ra khỏi quán, hướng về con đường trở về làng thể thao.

Con đường về không dài, nhưng mỗi bước chân của Jimin lại chậm rãi hơn bình thường.

Có lẽ vì Minjeong đang trên lưng cô.

Có lẽ vì... chính cô cũng muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút.

Gió đêm mát lạnh, nhưng trên lưng cô, hơi ấm từ Minjeong lan tỏa khiến Jimin cảm thấy an tâm lạ thường.

Cô chợt nhớ về những ngày đầu tiên...

Khi cô nhận dẫn dắt Minjeong.

Khi ấy, Minjeong vẫn còn là một thiếu niên, đầy tài năng nhưng cũng đầy sự bồng bột. Em là vận động viên trẻ tuổi nhất trong đội tuyển, mang trên mình áp lực khổng lồ từ những kỳ vọng mà mọi người đặt lên vai.

Jimin nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Minjeong trên sân băng.

Em trượt rất nhanh, rất dứt khoát, nhưng cũng vô cùng liều lĩnh.

Lúc ấy, ba của cô—một huấn luyện viên huyền thoại—đã nói với Jimin rằng:

"Con bé đó... có tiềm năng hơn bất kỳ ai mà ba từng huấn luyện. Nhưng để chạm đến đỉnh cao, con bé cần một người có thể hiểu nó."

Và rồi, ông giao Minjeong lại cho Jimin.

Jimin khi ấy còn rất trẻ để làm một huấn luyện viên riêng cho một vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng cô đã nhận lời.

Không phải vì ba cô yêu cầu.

Mà vì... ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Minjeong, cô đã biết rằng em không chỉ là một tài năng—em là một ngọn lửa.

Và cô muốn là người giữ ngọn lửa ấy rực cháy.

Từng ngày trôi qua, Jimin đã chứng kiến Minjeong trưởng thành.

Cô đã thấy em vấp ngã, đã thấy em thất bại, đã thấy em khóc đến mức không thể đứng dậy được.

Nhưng cô cũng thấy em kiên cường thế nào, thấy em bướng bỉnh thế nào, thấy em chưa từng một lần bỏ cuộc.

Cô đã ở bên em từ những ngày đầu tiên.

Và đến giờ phút này, khi em đứng trên đỉnh cao của thế giới, cô vẫn ở đây.

Trên lưng cô, Minjeong bất giác cựa quậy, dụi mặt vào lưng cô như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Jimin bật cười, rướn tay lên xoa nhẹ lưng em.

"Ngủ ngoan nào, Minjeong."

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ, lơ mơ vang lên:

"Chị Jimin..."

Jimin khựng lại.

Minjeong vẫn nhắm mắt, giọng nói mơ hồ, như thể chỉ là một lời vô thức thốt ra trong cơn say.

"Nếu em không phải là vận động viên... thì chị có yêu em không?"

Jimin bất giác mở to mắt.

Cô không ngờ mình lại nghe được câu hỏi này.

Minjeong đang say.

Cô biết điều đó.

Nhưng trái tim cô vẫn vô thức đập nhanh hơn.

Jimin bước chậm lại, suy nghĩ một lát, rồi khẽ mỉm cười.

"Ngốc quá."

Cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Dù em là ai trong xã hội này đi nữa, dù em có là vận động viên hay không... thì chị vẫn sẽ yêu em."

Minjeong không trả lời.

Chỉ là đôi môi em khẽ cong lên một chút.

Jimin lại tiếp tục bước đi, nhưng lòng cô vẫn còn vương vấn những suy nghĩ vừa rồi.

Và rồi, cô chợt lên tiếng hỏi:

"Minjeong này."

Không có phản hồi.

Jimin nghĩ rằng em đã ngủ, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi:

"Em có hối hận không? Vì đã chọn con đường này?"

Không gian rơi vào im lặng.

Jimin không nhận được câu trả lời ngay lập tức.

Cô thở ra, nghĩ rằng có lẽ Minjeong đã ngủ thật rồi, bèn bước nhanh hơn một chút để đưa em về căn hộ.

Nhưng rồi—

Khi họ đã gần đến cổng làng thể thao, một giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai cô.

"Em không có quyền lựa chọn em là ai..."

Jimin lập tức dừng bước.

"Em không có quyền lựa chọn em như thế nào..."

Minjeong vẫn nhắm mắt, giọng nói của em nhẹ như gió thoảng, nhưng từng lời lại mang theo một chút gì đó chua xót.

"Nhưng nếu phải nói rằng em có hối hận hay không... thì em vừa hối hận, vừa không."

Jimin siết nhẹ bàn tay.

Cô không nói gì, chờ đợi em tiếp tục.

Và rồi—

"Nhưng... lý do em không hối hận..."

Minjeong khẽ cười.

"Là vì khi đi theo con đường này... em đã gặp được chị."

Trái tim Jimin bỗng chốc thắt lại.

Cô đứng yên tại chỗ, như thể những lời nói ấy đã đóng băng tất cả mọi chuyển động của cô.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, nhưng trên lưng cô, một người nào đó vẫn đang tỏa ra hơi ấm.

Jimin cúi đầu, môi cô khẽ động.

Nhưng cuối cùng, cô chẳng nói gì cả.

Cô chỉ nhẹ nhàng siết chặt hai tay, giữ em gần với mình hơn, rồi tiếp tục bước đi.

Đêm nay...

Có lẽ sẽ là một đêm rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com