Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Chị mang bánh, mang cả nụ hôn



Ánh nắng sớm rót xuống mái hiên tiệm hoa, vẽ lên nền gạch những vệt sáng mềm mại như từng nhịp thở của buổi sớm. Minjeong mở cửa tiệm khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ rưỡi. Không khí vẫn còn mát lạnh, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây mới được tưới nước.

Sau đêm hôm trước, sau khoảnh khắc yên tĩnh trong xe, khoảnh khắc mà tim em khẽ lệch một nhịp vì ánh mắt nàng, vì đầu ngón tay dịu dàng bôi thuốc lên khóe môi, vì một nụ hôn bất ngờ mà em chưa kịp phòng bị, Minjeong đã không thể nào ngủ được. Cả đêm em trở mình, trái tim cứ như bị thắt lại trong một lớp lụa mỏng, vừa ngột ngạt vừa ngọt ngào.

Và sáng nay, khi em ngồi giữa những cành cúc họa mi đang hé nở, ngón tay cẩn thận cắt tỉa từng nhánh lá, em vẫn còn nhớ cảm giác đầu ngón tay của nàng áp nhẹ lên môi mình. Nàng thoa thuốc, rồi... chạm vào môi em. Nhẹ nhưng đủ khiến lòng người ngơ ngẩn.

Cánh cửa tiệm hoa vang lên một tiếng leng keng nhẹ.

Minjeong hơi giật mình. Ngẩng đầu lên và đôi mắt em bắt gặp gương mặt quen thuộc.

Là nàng.
Là Yu Jimin.

Nàng mặc sơ mi trắng, bên ngoài áo blouse dài tay, tóc buộc gọn gàng sau gáy, tay trái cầm một túi giấy trắng tinh khôi có dán logo tiệm bánh nổi tiếng đầu phố. Nàng nhìn em, ánh mắt như sáng lên trong khoảnh khắc, rồi hơi chậm lại vì ngại ngùng.

"Chào em"

Nàng cất tiếng, giọng khàn nhẹ như thể mới nói chuyện cả buổi sáng.

Minjeong khẽ gật đầu, mỉm cười.

"Chị đến sớm thế"

Jimin đưa túi bánh ra trước, hơi rụt rè.

"Chị mang bánh đến cho em. Tiệm này có cheese mousse ngon lắm"

Minjeong khẽ đón lấy túi bánh, tay khẽ chạm vào tay nàng.

"Cảm ơn chị"

Nàng đứng đó, không khí giữa hai người như ngập trong một tầng sương mỏng. Yên lặng nhưng không gượng gạo.

Rồi ánh mắt nàng lướt qua khóe môi em, hơi nhíu mày, tiến gần thêm một bước.

"Vết xước hôm qua... đã đỡ chưa?"

Jimin hỏi, giọng trầm xuống.

Minjeong hơi lùi về sau nửa bước theo phản xạ nhưng rồi khựng lại. Em không muốn né tránh nữa.

"Cũng gần lành rồi. Không đau mấy đâu ạ"

"Cho chị xem một chút được không?"

Giọng nàng nhẹ nhàng, không ép buộc. Chỉ là một lời hỏi. Nhưng trong đó có sự quan tâm thật lòng.

Minjeong khẽ gật đầu.

Jimin cúi người lại gần. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên sợi tóc nâu sẫm của nàng, lên sống mũi cao thẳng và ánh mắt dịu dàng. Đầu ngón tay nàng lại một lần nữa chạm nhẹ vào khóe môi em, đầu ngón tay lạnh buốt nhưng lòng em lại đang nóng bừng.

Nàng rút trong túi áo blouse một tuýp thuốc nhỏ.

"Chị mang theo... lỡ đâu em cần"

Minjeong ngước mắt lên nhìn nàng, tim bất giác lỡ một nhịp.

Jimin thoa nhẹ một lớp thuốc lên vết xước. Ánh mắt nàng chăm chú, đầu ngón tay nhẹ như cánh hoa, không hề làm đau.

Nhưng rồi... ánh mắt ấy dừng lại. Và trong một giây nào đó, sự lúng túng vụt qua. Nàng do dự. Nhưng rồi lại nghiêng đầu khẽ hơn và một lần nữa.

Môi nàng chạm vào khóe môi em. Lần này không vội vàng. Không chạm nhẹ rồi rút về như tối qua. Mà là một nụ hôn thật sự. Mềm, ấm và đầy ý tứ. Môi nàng hơi lạnh nhưng lại mang theo dư vị êm ái như bánh mousse tan chảy trên đầu lưỡi.

Tim Minjeong đập mạnh đến mức em nghĩ mình sắp ngất. Đầu óc trống rỗng. Nhưng đôi tay em vẫn giữ túi bánh thật chặt, như sợ rằng mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Jimin rút lại trước. Ánh mắt chị rối loạn, đỏ ửng cả vành tai.

"Chị... xin lỗi. Chị không nên..."

"Không sao"

Minjeong khẽ nói, giọng khàn đi vì ngượng.

"Không sao đâu ạ"

Một khoảng lặng bao trùm.

Jimin lúng túng cười, ánh mắt như thiếu chỗ nấp.

"Chị phải đến bệnh viện. Ca mổ sáng nay... nhưng nếu em thấy phiền thì—"

"Không phiền đâu ạ"

Minjeong lắc đầu, siết nhẹ tay quanh túi bánh. "Cảm ơn chị, vì đã đến"

Nàng nhìn em thêm một chút, như muốn nói gì đó nữa nhưng rồi lại mỉm cười.

"Chị đi đây. Gặp lại em sau, Minjeong"

Nàng quay đi, để lại hương nước hoa dịu nhẹ giữa không gian hoa cỏ.

Jimin bước vào khu phẫu thuật với tâm trạng kỳ lạ. Mọi thứ như phủ một lớp màu ấm.

Ca mổ đầu tiên trôi qua suôn sẻ đến mức gần như hoàn hảo. Tay nàng vẫn vững như thường lệ nhưng trong lòng lại lạ thường thư thái. Khi nàng cởi găng tay bước ra phòng nghỉ, miệng nàng khẽ ngân nga một giai điệu jazz nào đó mà bản thân cũng không nhớ tên.

"Nay bác sĩ Yu có vẻ vui nhỉ?"

Một nữ y tá trêu nhẹ.

"À ừm..."

Jimin cười khẽ, vuốt lại tóc, không trả lời.

Nàng tiếp tục bước qua hành lang, tới phòng làm việc. Gặp bố - viện trưởng đang đứng xem lại bệnh án.

"Con đến trễ mười phút"

Ông nói, mắt không rời hồ sơ.

"Con ghé tiệm hoa một chút"

Jimin đáp, cởi áo blouse treo lên giá.

"Tiệm hoa?"

Ông ngước mắt lên.

"Chỗ quen"

Jimin nói, khóe môi khẽ cong lên.

Viện trưởng Yu ngừng một nhịp. Rồi nhìn con gái ông bằng ánh mắt lạ lùng. Lâu rồi ông mới thấy Jimin có vẻ... đang sống.

"Con dạo này hay cười nhỉ"

Ông buông một câu nhận xét.

"Vậy hả?"

Jimin giả vờ vô tư.

"Con tưởng mình lúc nào cũng vui"

"Không. Trước giờ con chỉ lặng lẽ làm việc, không cảm xúc. Hôm nay thì khác"

Jimin nhún vai.

"Chắc tại trời đẹp"

Ông chỉ nhìn nàng thêm vài giây. Rồi không nói gì nữa.

Còn Jimin, sau khi ngồi vào bàn, mở laptop xem bệnh án mới, vẫn giữ nụ cười mơ hồ trên môi. Hình ảnh Minjeong vẫn hiện rõ trong tâm trí nàng, đôi mắt mở to khi nàng hôn lên khóe môi em, đôi má ửng hồng như cánh hoa đào.

Và nàng nghĩ, nếu em là một đóa hoa, thì em chính là loài duy nhất có thể khiến trái tim một người như nàng... rung lên những giai điệu mà chính nàng cũng không biết mình từng khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com